Ⓒⓗⓐⓟ ➌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Nháy nháy mắt một lúc thì mới phát hiện ra là mình đang nằm trong lòng một nam nhân lạ mặt

Nhớ lại tối hôm qua....ôi mẹ Jeon ơi, Wonu xin lỗi mẹ, Wonu đã có 419 với người lạ mất rồi huhuhu

Phía dưới vẫn hơi nhức nhưng lại rất sạch sẽ, có vẻ cái cậu Mingyu này rất tử tế đó, làm xong cũng biết dọn dẹp a.....nhưng mà tên mặt cún này dám làm đi làm lại nhiều lần dù anh đã xin dừng! Ghét á!!!

Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, tay đưa lên chạm lên mũi, môi và mắt cậu, thầm cảm thán mình thật biết chọn người mà 419, nếu không chắc đập đầu vào gối tự tử quá. Con mèo mắt cáo nọ mải mê ngắm trai đẹp mà không để ý người ta đã mở mắt, Mingyu hé miệng cắn nhẹ vào ngón trỏ đang đặt trên miệng mình

- A!

- Anh dậy lâu chưa?

- C-Chưa...tôi vừa mới dậy...

Wonwoo xấu hổ như con mèo làm việc xấu bị phát hiện liền chui rúc vào chăn. Mingyu kéo chăn xuống, ôm chặt lấy người đang nằm trong lòng mình, hôn nhẹ lên trán

- Anh còn đau không? Hôm qua em đã bôi thuốc rồi......

- Ừm không có, chỉ hơi nhức nhức một xíu thôi, cảm ơn cậu...

Mingyu thấy tim mình thật ấm áp, tự nhiên bị anh chủ lôi đi bar xong giờ thì kiếm được một người tình đáng yêu như thế này

/Cộc Cộc/

- Dậy chưa tên nhóc họ Kim kia?

Giọng ngọt ngọt nhưng đầy đanh đá, là người đã nói chuyện với Soonyoung tối qua sau khi Mingyu 'bếch' Wonwoo đi, và đồng thời.......ừm.......là anh chủ của cậu Kim đây

- Jihoon hyung, hôm nay là thứ 7

Jihoon, Lee Jihoon, anh chủ của cậu Kim, con trai cả của Cục trưởng cục cảnh sát thành phố S, lùn lùn một mẩu nhưng lại rất đanh đá, đặc biệt là sở hữu một môn võ mạnh mẽ đậm mùi tiền và thuốc sát trùng mà chưa có bất kỳ môn phái nào có....võ đÀn

- Ừ thứ 7 thì thứ 7, nhưng mà mày thì không có ngày thứ 7 đâu em, với cả trả bạn cho người ta đi chứ!

Nghe vậy, Wonwoo hiểu là Soonyoung đã biết chuyện này rồi, mà để ý một chút thì đây là phòng mà Wonwoo thường tá túc nhờ ở quán Soonyoung mà, hẳn là cậu bạn của anh đã đưa Mingyu chìa khóa rồi

Trong lúc Wonwoo đang suy ngẫm thì Mingyu đã gãi đầu ngồi dậy, xuống giường rồi bế anh vào phòng tắm

- Này cậu làm gì đấy!

- Tắm cho anh

Mingyu tỉnh bơ trả lời, Wonwoo đen mặt lớn tiếng

- Tôi tự tắm được!

- Anh ngại gì? Hôm qua cái gì em cũng nhìn hết rồi, với cả anh chưa đi lại được lắm đâu. Đau~lắm~đấy~

Wonwoo xấu hổ cúi đầu, đành mặc kệ cho tên nhóc to bự thích làm gì thì làm

Thay đồ xong xuôi, Wonwoo lúc này mới để ý cái huy hiệu trên áo cậu, cũng hai cái giống của Jihoon, nhưng có điều chữ là Kim, hình khúc gỗ. Mingyu cũng để ý huy hiệu của anh, đưa tay miết nhẹ, nói

- Trông giống anh thật đấy!

Wonwoo không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt nữa!!!

Khi cả hai xuống tầng thì Soonyoung đã dọn đồ ăn ra một cái bàn 4 người. Vào ban ngày, quán bar Tiger sẽ biến thành một quán ăn nhỏ, người vào đây ăn phần lớn đều là dân xã hội đen hay người ở phố đèn đỏ mà thôi

- Í ở đây cũng mở quán ăn ạ?

Mingyu hí hửng bỏ miếng bánh mì phết bơ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Soonyoung. Jihoon ngồi phía đối diện nhấc chân đá vào ống đồng cậu, cho chừa cái tội vừa ăn vừa nói, mất hết cả hình tượng. Mingyu suýt nghẹn, đau ứa nước mắt. Wonwoo ngồi bên cạnh nhìn tình huống dở khóc dở cười, thương tình rót cốc nước đưa cho Mingyu

- Ừ, quán ăn này thì lại cấm cảnh sát vào ăn, nhất là mấy đứa mới vào nghề, vào đây chỉ tổ gây sự với khách của anh mày thôi

Soonyoung vẫn điềm tĩnh ăn sáng, rót một cốc sữa đầy đẩy sang cho Jihoon. Wonwoo vì không quen ai trong 2 người lạ mặt này, ừm thì ít nhất là danh tiếng con trai cả Cục trưởng cục cảnh sát nổi như cồn ai ai cũng biết rồi, nhưng cậu con trai bên cạnh đây thì hoàn toàn xa lạ

- Soonyoung, mày có thể dừng việc ăn mà giới thiệu hai người này cho tao không? Người ta là bên đội địch mày cũng quen mà tao thì chẳng biết gì hết

Bị Wonwoo nhìn chằm chằm, Soonyoung ho khụ khụ, lau miệng rồi từ từ nói

- Đây là Lee Jihoon thì mày biết rồi đấy

Jihoon mỉm cười nhẹ đưa tay ra ý định bắt tay với Wonwoo, anh cũng mỉm cười đáp lại cái bắt tay ấy

Soonyoung liếc Wonwoo rồi nói tiếp

- Bên cạnh mày là Kim Mingyu, là vệ sĩ của Jihoon, ít hơn bọn mình 1 tuổi. Nó cũng bên Roten

- Hì hì chào anh ạ

Mingyu cũng cười tươi nhìn anh. Wonwoo nhìn cậu một lúc rồi đưa tay vò đầu cậu, miệng lầm bầm 'đồ con sói, cái răng nanh nhìn thấy ghét'. Nãy lúc vào đi tắm, nhìn qua gương, anh có thể thấy nhiều vết cắn ở trên cơ thể, mà vết cắn rất đặc biệt, răng nanh khá sắc đó đồ con chó họ Kim

Hai tiếng tinh tinh tin nhắn vang lên, Mingyu lấy điện thoại ra xem rồi nói với Jihoon

- Anh, nhanh lên, chúng ta còn phải về, có thông báo

- Ừ

- Ầy mày nói vậy anh cũng mới nhớ. Wonwoo, lão đại gọi cả lũ về chuồng rồi

- Ừm

Sau khi cả lũ ăn xong, Mingyu và Jihoon rời đi luôn. Soonyoung liếc bóng hai người kia rời đi, nhìn lại sang cậu bạn của mình hỏi

- Vậy...mày thấy cậu nhóc kia thế nào?

- Gì?!? Khụ khụ--

Wonwoo bị hỏi đột ngột, xấu hổ sặc nước. Soonyoung cười xấu xa nói

- Đêm qua vui chứ?

- Ừm....tốt bụng lắm....

Wonwoo đỏ mặt cắm mặt ăn. Hắn cười ha hả đứng lên đi đâu đó, lúc quay lại mang theo một cái áo khoác da, ném về phía Wonwoo rồi nói

- Lát mặc cái áo này vào, giấu mùi thằng nhóc con họ Kim kia đi, mùi đó vẫn hơi bám trên người mày đấy

- Ừm

- May mà nó không cắn chỗ bả vai và xương quai xanh mày đấy

- Ừ tại tao nhắc nó mà, nếu không phải luật trong bang là họp thì đều phải để lộ hình xăm thì chắc nó đã cắn nát người tao rồi!

Wonwoo cau có nói, Soonyoung chỉ cười hì hì

- Nói chung là tránh ông Choi và thằng Seokmin ra, hai người đó biết mùi của Kim Mingyu đó, mà thằng Seokmin còn là bạn uống rượu của thằng Kim nữa chứ......

- Okok tao sẽ cẩn thận

Wonwoo ăn xong, phụ Soonyoung mang bát đĩa vào trong. Sau khi bàn giao công việc cho nhân viên, Soonyoung cùng Wonwoo đi ra gara

- Đi xe nào đây?

Wonwoo nhìn nhìn rồi hỏi

- Đi cái Lamborghini này đi, mày hay tao lái?

Soonyoung tựa vào con xe đen sang chảnh trong một đống con xế khác, nhìn Wonwoo nói

- Gấp không?

- Không gấp lắm

- Vậy tao lái, lên xe!

Wonwoo đi đến một góc gara, giẫm mạnh chân xuống sàn nhà, bức tường lập tức xoay chuyển, cả một tủ chìa khoá các loại xe cuất hiện, lấy chìa khoá xong, anh gõ gõ hai lần vào tủ, nó lại quay lại như cũ

- Hú~ let's gooo



Phía bên Jihoon, Mingyu lái xe, Jihoon ngồi đằng sau xem tin nhắn một lúc rồi ngẩng đầu hỏi

- Có thông tin gì mới chưa?

- Chưa ạ, Chan báo là Jun vẫn chưa về. Jeonghan huung bảo cả lũ cứ tập trung lại đã, ở tầng hầm nhà Joshua hyung

- Ừm được rồi tập trung lái đi

- Vâng vâng

Tin nhắn mà Jihoon đang đọc là từ Chan. Nội dung là nói về việc Jun vô tình có được một thông tin mật ở gần biên giới, hiện đang trên đường về, chưa biết tình hình cụ thể

- À mà, tối qua anh với anh Soonyoung làm gì?

- Mày hỏi để làm gì?

- Gì? Em là vệ sĩ của anh đấy, hôm qua anh ở lại một mình với ông Kwon thì em không lo lắm. Nhưng ổng cũng là người ở phe địch, em lại không tin tưởng cho lắm. Nói nhanh anh, ổng làm gì anh không để em còn đi đánh ổng

Jihoon nhắm mắt cười khinh một cái, thả lỏng người dựa vào ghế

- Mày á? Mày mà đòi đấu lại Kwon Soonyoung à? Hai người đánh nhau được 100 trận, mày 99 thua 1 thắng nhờ chơi ăn gian như vậy thì đòi lấy cái khỉ gì mà đấu lại ông Kwon?

- Hừ, anh coi thường em!

- Kim Mingyu, không phải anh coi thường mày mà đó là chuyện quá đúng và quá rõ ràng như ban ngày rồi, mày còn cố đấm ăn xôi làm gì?

Mingyu bĩu môi, không biết nói gì đành tập trung lái xe. Jihoon thấy cậu không lên tiếng thì cũng yên lặng nghỉ ngơi, đêm qua chơi trò mèo vờn chuột với tên ngốc kia đến mệt. Mà hí hí, tên ngốc đó nhuộm tóc màu đỏ, hí hí đẹp trai quá, hí hí quả nhiên là người Lee Jihoon nhìn trúng...à đâu quả nhiên là người tán Lee Jihoon này hí hí

Tại tầng hầm nhà Jisoo, Jeonghan đang gác chân lên bàn ngủ. Trên áo của anh cài 1 cái huy hiệu duy nhất, viên kim cương màu bạc với một ngôi sao sáu cánh biểu tượng cho người đặc biệt, quan trọng của tổ chức, phía dưới ghi chữ Yoon, hình quả dâu nhỏ xinh. Jisoo đi từ trên cầu thang xuống, tay bưng 3 cốc sữa ấm và 3 cốc rỗng cùng 1 bình trà. Huy hiệu trên áo của Jisoo ghi chữ Hong, hình bông hoa anh đào năm cánh xinh đẹp. Đặt cái khay xuống, Jisoo tiến lại chỗ Jeonghan, đập đầu anh một cái

- Aiya, Joshuaji!

- Tao vừa đi một lúc mà mày đã ngủ rồi là sao? Tối qua lại thức khuya à?

- Gì? Không có nhá, tối qua Yoon Jeonghan tao ngủ rất ngon mà!

Jeonghan xoa xoa cái đầu, ngáp dài một cái. Jisoo lắc đầu ngao ngán. Phía đối diện, Chan đang cắm mặt vào màn hình máy tính, trên áo thằng bé là huy hiệu ghi chữ Dino, hình dáng một hộp sữa tươi trông rất đáng yêu, quả là một mùi hương ngọt ngào. Jisoo thở dài nhắc nhở

- Chan, đừng nhìn lâu quá, lát Jihoon đến mà thấy em thế này là lại mắng đấy, có gì đưa đây anh theo dõi cho

- Vâng~ nhưng mà không cần đâu ạ, em vẫn theo dõi được!

- Ừm

Một lúc sau Jihoon và Mingyu đến, Jeonghan thấy vậy liền thu chân xuống, chống cằm nói

- Ngồi xuống hết đi, Chan, báo cáo đi

- Vâng

Chan đứng dậy tiến về phía máy chiếu để kết nối với máy tính. Trên màn hình máy chiếu hiện lên hình nền của một sơ đồ theo dõi

- Anh Jun đã gửi cái thông tin ảnh lấy được cho em, anh mới kịp gửi thôi chứ chưa nói gì. Em có xem qua thì em phải nói là...các anh à, chúng ta phải chuẩn bị thôi

Bốn người còn lại nghe Chan nói liền thắc mắc nhìn cậu, Chan cười trừ, mở một màn hình khác lên, tất cả đều ngạc nhiên. Cậu nói tiếp

- Chúng ta chuẩn bị đánh nhau với bên Senen đến nơi rồi

Trên màn hình, dòng chữ kí tên: Xu Minghao, giám đốc quản lý chí nhánh CC Trung Quốc

- Vậy là Jun cướp được thông tin của người bên Senen?

Jihoon bình tĩnh hỏi

- Vâng, có vẻ là mua bán thông tin, bên Senen bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài, và sau đò Jun hyung kịp thời mua được thông tin ấy

- Vậy thằng nhóc ấy đâu rồi?

Joshua hỏi. Chan cắn môi dưới, mãi một lúc sau mới trả lời

- Theo con chip định vị ở điện thoại ảnh thì hình như vẫn đang đi thả thính ở bên Trung Quốc.....

/RẦM/ Jeonghan đập bàn đứng lên gào

- GỌI NÓ VỀ NGAY CHO ANH!!!

- V-vâng!

Chan hấp tấp chân trước vấp chân sau chạy đi gọi điện thoại. Mingyu cười trừ, ông anh này đã đi ăn cướp rồi mà còn nhây ở bên đấy làm cái gì chứ, Jeonghan hyung tức cũng đúng

1 phút sau, Chan đi chưa được bao lâu liền vội vã quay lại, lao về phía máy tính bấm bấm

- Sao thế được?!?

- Sao vậy Chanie?

Jihoon hỏi. Chan cắn môi quay lại nói

- Nãy em vừa thấy định vị còn ở bên Trung, bây giờ tự nhiên biến mất rồi

- Vào con chip của Jun hyung kiểm tra xem, Chan

Nghe Mingyu nói, Chan liền đăng nhập vào chip của Jun, lịch sử cuộc gọi....có rất nhiều cuộc từ một người được đặt biệt danh là 🐸🐸🐸 nhưng Jun toàn tắt máy, cuộc gọi mới nhất nếu không tính số của Roten và người biệt danh ếch kia thì là của một người được đánh dấu là bạn thân của Jun

- Hack xem vệ tinh đi, tìm đường bay ở trên biển của một cái trực thăng

Jeonghan bình tĩnh nói. Chan nghe lời làm theo, quả nhiên tìm được một cái trực thăng đang bay về phía thành phố S

/rengggg rengggg rengggg/

- Alo

Jihoon nhấc máy

- Yo!

Là Jun. Chan nhanh chóng kết nối loa

- Hyung, thả thính chán rồi à?

Mingyu chọc anh. Jun cười haha một cái rồi chậm rãi nói

- Nhờ vậy mới có được thông tin chứ

- Cái người mà trong danh bạ của em ghi biệt danh là 3 con ếch là sao?

Jisoo hỏi. Jun có vẻ hơi ngượng nói

- Là cái cậu Xu Minghao kia kìa....em quen trong quán bar Tiger của Soonyoung

......."sao cái quái gì cũng có thể xảy ra trong quán bar đấy vậy nhỉ???"

Tất cả cùng nghĩ đến cái con người ha hả hà ha kia, thế quái nào 2 bên là địch mà đều quen nhau chỉ vì cái tên đó???

Ừ thì luật lớn nhất của quán bar Tiger đó là cấm phe đối nghịch đánh nhau, trong quán vào là chỉ để giải tỏa, làm thân làm quen mà thôi

"Đây yêu hòa bình ghét chiến tranh nhá!" Mingyu rùng mình khi nhớ đến cái người họ Kwon kia, mồm là vậy mà trên đấu trường vẫn luôn là kẻ đánh hăng máu nhất......

- Mà~ chắc Minghao đang lật tung cả cái đất Trung đấy để tìm em quá hahaha, chắc đang về Hàn rồi đó haha

.......chẳng khác gì tên họ Kwon cả, giống nhau đến quá đáng.......

- Em về đến nơi rồi nè

Dứt lời, tiếng gió vù vù ở phía trên mặt đất vang đến tận tầng hầm. Tất cả chạy vội ra ngoài, Jun đu dây nhảy từ trên trực thăng xuống, chiếc áo khoác phất phơ vì gió, lộ ra cái huy hiệu được cài ở áo thun bên trong, một chữ Moon cùng hình lá trà xanh, giơ ngón cái với phi công, trực thăng bay đi mất

- Yo!

Jeonghan tiến đến, cốc đầu Jun và nói

- Đi mua điện thoại mới đi, dám tháo chip như vậy là mày vứt điện thoại ở bên kia rồi chứ gì!

Jun bĩu môi xoa đầu

- Vâng...mà mọi người định xử lý cái thông tin bên CC mà em gửi như nào?

- Anh xem qua và thấy nó là hợp đồng giao dịch làm ăn lớn của bọn họ, cũng chỉ là vô tình bị rò rỉ ra bên ngoài nên để anh và Josh suy nghĩ chút đã

Jeonghan nói. Jun gật đầu nói

- Vậy thôi, em đi cất đồ rồi còn đi mua điện thoại mới đã

- Ấy hyung, em đi chuẩn bị đồ rồi đi mua cùng hyung, cũng sắp đến giờ qua quán làm việc mà!

Chan vội nói rồi chạy vào nhà, 5 người còn lại cũng theo vào sau

Tầng cao nhất của tòa nhà thuộc tập đoàn CC Trung Quốc...
Minghao cầm điện thoại nghiến răng, trên mu bàn tay phải đang cầm điện thoại ấy lộ ra một hình xăm hoa hồng đen, huy hiệu trên áo ghi chữ Xu, hình hoa mẫu đơn, gào lên với vệ sĩ

- LẬT TUNG CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY LÊN CHO TÔI, THU HẸP PHẠM VI TÌM KIẾM LÀ TỈNH NÀY VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN! TÌM WEN JUNHUI CHO TÔI BẰNG MỌI GIÁ! MAI PHẢI CÓ KẾT QUẢ CHO TÔI!!!

- V-VÂNG!!!

Minghao thở phì phò vì tức, quay sang thư kí nói

- Chuẩn bị trực thăng cho tôi

- C-Cần phi công không ạ?

- Không cần!

Thư kí nhanh chóng chạy ra ngoài. Minghao sửa soạn đồ đạc rồi lên tầng thượng, quảng cái vali vào trong khoang, đội mũ đeo kính rồi bắt đầu lái nhanh về thành phố S, rút điện thoại gửi voice chat trên WeChat, to mồm hét lớn " Lần này tôi mà không đập được ông thì Xu Minghao tôi theo họ Wen!!!"

Ừm.......và đó là một phút dại dột của Seo Myungho The8 này, chính chủ đã nói (vào một thời điểm gần trong tương lai)



=========================
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Incomplete but we are in complete
_Ngày/Giờ UP: 28/2/2021 ___ 22h05pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro