Ⓒⓗⓐⓟ ➍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trụ sở ở thành phố S, Myungho nhanh chóng chạy vào phòng họp, tất cả mọi người đã tập trung tại đó đầy đủ

Wonwoo và Soonyoung đã đến từ lúc nào, đang ngồi bên phải của cái bàn dài. Soonyoung mặc một chiếc áo sơ mi đen được tháo 2 khuy để lộ hình xăm quyền lực, tay áo được xắn lên, quần bó đen dễ dàng hoạt động, áo vest đen được vắt ở chỗ để tay của ghế. Wonwoo mặc một cái áo ba lỗ trắng ở trong, ở ngoài mặc một áo dài tay đen lệch vai sang phía bên phải để lộ hình xăm, quần bò xám màu. Là một bác sĩ ở Senen, trên phần lưng ghế của anh đang được treo một cái áo blouse trắng, còn trên mặt bàn là chiếc áo khoác của họ Kwon

Phía cuối bàn bên kia là một cậu trai trẻ tầm tuổi Myungho, ở trên má trái có một nốt ruồi duyên, trên áo cài huy hiệu chữ DK hình chén rượu soju của Nhật. Mái tóc màu nâu sáng, đeo một cái kính gọng tròn mỏng, áo thun trắng quần thể thao đen, trên khuỷu tay trái xăm hình bông hoa hồng đen, áo khoác gió để trên mặt bàn. Đó là Lee Seokmin, một kĩ sư máy móc, người thu thập thông tin của Senen

Phía cuối bàn là một cậu con trai khác, có vẻ là người trẻ nhất trong tất cả, mang nét lai giữa người Hàn và người Mỹ. Tóc màu nâu, da trắng, áo thun trắng sơ vin trong chiếc quần ống rộng màu xanh. Cậu đang khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, đeo tai nghe bịt mắt ngủ gật. Huy hiệu trên áo ghi chữ Vernon, hình lá bạc hà. Cậu là Choi Hansol, em họ của boss Senen a.k.a Choi Seungcheol, là một kĩ sư máy móc, thu thập thông tin giống Seokmin. Hình xăm của cậu ở chỗ đốt sống cổ. Trước mặt cậu là cái máy tính đang trong chế độ Sleep....đúng là chủ nào của nấy

Và 1 chỗ trống còn lại ở bên cạnh Seokmin, là của Myungho, cậu vẫn mặc áo sơ mĩ trắng được xắn tay cởi một cúc áo với quần âu đen, trên vai khoác hờ cái áo vest dạ dài

- Chào mọi người

- Yo Seo Myungho, có chuyện gì hả?

Seokmin đập tay với Myungho rồi hỏi

- Cũng là việc vặt thôi nhưng mà nên chờ boss

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông tóc được vuốt ngược về phía sau, trên cổ bên trái xăm hai bông hoa hồng 1 đen to 1 đỏ nhỏ càng làm nổi bật sự quyền lực và khí chất chỉ đạo của người nọ. Người đó mặc áo sơ mi đen, quần âu đen, áo vest đen, cả một thân màu đen làm nổi bật màu da trắng, giống Dracula. Huy hiệu trên áo hình hoa hồng đen và đỏ như hình xăm trên cổ, chữ S.coups, hình chai rượu whiskey

S.coups Sư tử, đây là cái tên mà trong thế giới bóng đêm ai mà nghe thì cũng 7 phần kinh sợ 3 phần nể trọng. Choi S.coups, boss của tổ chức Senen đứng đầu thế giới ngầm. Nhưng ngoài sáng, hắn lại chính là chủ tịch Choi Seungcheol của tập đoàn CC nổi tiếng ở Đại Hàn

- Hyung!

Là một boss có sức ảnh hưởng vô cùng lớn nhưng Seungcheol lại là một người anh vô cùng hiền lành, vẻ ngoài đáng sợ ngược lại với tính cách ấm áp. Đặc biệt cưng chiều mấy đứa em kết nghĩa...

- Rồi rồi ngồi xuống đi mấy đứa, anh nghe nói chi nhánh bên Trung có chuyện hả Myungho?

Seungcheol đi đến chỗ đầu bàn đối diện với Hansol, xoa đầu cậu em đang cúi đầu hối lỗi ngồi bên cạnh, nhướn mày với Seokmin bảo cậu gọi Hansol dậy

- Em xin lỗi hyung, em sơ sót để lộ bản hợp đồng ra ngoài, đàn em của em bên Trung đang xử lí tên đó rồi ạ....

- Không sao đâu, em quản lý 1 công ty sớm như vậy là cực khổ cho em rồi. Hansol, chiếu cái hợp đồng đấy lên cho anh đi

- Vâng

Hansol bấm bấm vài nút trên máy tính, ngay lập tức trên màn hình máy chiếu xuất hiện bản hợp đồng y hệt cái mà bên Roten vừa xem, chỉ khác đây là một bản copy lại mà thôi

- Hừm...không quan trọng

Seungcheol phán ngay sau khi xem qua cái bản hợp đồng, Myungho khóc ròng trong lòng, cắn răng nói

- Hyung à, cái tập đoàn này bên Trung không phải ai cũng được bên đấy đồng ý kí đâu, tập đoàn người ta thuộc dạng nhà nhà săn đón đó

- Haha hyung đùa xíu mà, vậy có bao nhiêu người mua được thông tin đấy?

- Có mỗi một người thôi-

- Ồ, thế thì không sao~

Seungcheol dựa người vào ghế xoay một cái, Myungho nhăn nhó bĩu môi, Wonwoo buồn cười đành bảo ông anh cả một câu

- Hyung nghe thằng bé nói xong đi đã nào

Seungcheol nhún vai ngồi hẳn hoi, Myungho lúc này nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp

- Là người của bên Roten, Moon Junhwi

/RẦM/

- Lại. Là. Roten!?!

Cả lũ sợ hãi nhìn Seungcheol nghiến răng tức giận, hắn thở dài một cái, liếc mấy đứa em rồi ra lệnh

- Đi tìm đám người Roten, lấy lại cái hợp đồng này cho hyung!!!

- V-vâng!

Cả lũ chạy đi tán loạn, như gà bay chó sủa....Seungcheol thở dài đứng lên, quay sang nhìn thằng em họ từ tốn gập máy tính, từ tốn đứng lên, từ tốn đẩy ghế, từ tốn bước ra ngoài. Đỡ trán bất lực!

Ra khỏi trụ sở, cả lũ đứng chống hông thở dốc

- Lão đại đúng thật là.....

Soonyoung bĩu môi, Wonwoo nhanh chóng khoác cái áo da mà Soonyoung đưa từ lúc ở quán lên người mình, vừa mặc vừa nói

- Mày có số của Woozi bên đấy còn gì? Gọi hỏi đi

- Đúng đó, hyung toàn quen mấy người bên đó, gọi đi hyung, không là em bị anh Cheol cạp đầu đó!

Myungho lắc lắc cái tay của Soonyoung

- Không phải chuyện vặt thì hyung không gọi đâu, công việc các thứ thế này mà bắt hyung gọi thì có khi hyung bị bên đấy giết mất

Soonyoung cười trừ gạt tay cậu em ra

- Hyung nói vậy cho ai nghe đấy, có 100 Kim Mingyu còn không địch nổi hyung đâu đó

Seokmin bĩu môi liếc cái ông anh đầu đỏ hoe kia, Wonwoo bồi thêm một câu

- Nhưng mà 1 lão đại thôi thì cũng chấp cả 10 Kwon Soonyoung nha, động não lên nào cậu Kwon

Soonyoung đầu hàng, đành rút điện thoại ra, ai ngờ, Jihoon lại là người gọi đến đầu tiên

- Jihoonie?

/ Alo Soonyoung, chắc bên cậu cũng biết là người bên tôi có mua được thông tin hợp đồng của CC rồi nhỉ?/

- Yeah và ông giời kia vừa cáu bẩn giận cá chém thớt lên tụi này, với cả....Yoon Jeonghan, trả máy cho Jihoonie đi

/ Hahaha, bị cậu phát hiện rồi~/

Ở phía bên kia, Jeonghan cười thích thú. Jihoon cật lực nhào lên đòi điện thoại thì bị Jisoo kìm xuống. Jihoon quay sang trừng mắt nhìn Mingyu 'sao mày không cứu anh?!?', cậu ái ngại gửi anh một ánh nhìn hối lỗi 'lời anh Yoon em không dám làm trái...'. Jeonghan thỏa mãn để điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài

/ Anh trả lại cái bản hợp đồng giùm tụi này cái, dù sao nó cũng không bị phạm pháp gì mà đúng không? Ông Cheol muốn nhai đầu bọn này đến nơi rồi!!!

Aaaaa thằng họ Kwon kia đợi bố, ông Cheol sắp giết tao rồi, đm chân đau vãi nồi, quay lại cõng tao mau lên!!!

Lee Seokmin mày chạy nhanh lên! Vướng chân bố vãi! Ông Choi đuổi sát đít rồi nè!

Khổ quá sao mày cứ chạy gần tao làm gì?!? Chạy gần mà còn kêu chi?

Để có gì ném mày lại làm khiên bảo vệ chứ sao!!!/

......một đống tạp âm, Mingyu đứng ngồi không yên khi nghe thấy giọng của Wonwoo, tối qua làm tận mấy hiệp mà sáng nay đã phải chơi đuổi bắt thế rồi, thương anh tình nhân quá hmu hmu~

Chả là nãy khi cả lũ gọi điện đúng lúc Seungcheol đi ra và nghe được cái tên cấm: YoOn jEonGhaN. Vậy nên mới có đống tạp âm này

Bên Roten ngồi chăm chú nghe để chờ kết quả, điện thoại bỗng im lặng sau một màn gào thét các kiểu, một lát sau một giọng nói trầm đáng sợ vang lên

/ Hanie/

- Hì hì, àn nhong Cheolie

Jeonghan vui vẻ tắt loa ngoài áp điện thoại vào tai rồi chạy lên phòng khóa trái cửa trong con mắt ngạc nhiên của Mingyu và tiếng thở dài của Jihoon và Jisoo

/ Trả bản hợp đồng lại cho tôi/

- Hông thích trả đó~ dù sao cũng có quan trọng gì đâu...đúng hơm~

Jeonghan ôm gối ôm, giọng đầy nhõng nhẽo

/ Vậy em lại muốn cái gì nữa đây?/

- Trả lời câu hỏi của tôi, đây là lần thứ 100

Jeonghan ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm túc nhưng miệng lại cười buồn, ánh mắt đầy sự đau xót

/...../

Seungcheol phía bên kia im lặng không trả lời. Mấy đứa em bỗng thấy Seungcheol im lặng cũng tự động rời đi. Hắn rảo bước về phòng làm việc, ngả người lên chiếc ghế xoay

/ Trả lời tôi đi Choi Seungcheol, đừng có im lặng nữa, đây là lần thứ 100 rồi đấy!!!/

Giọng của Jeonghan như gào lên, nước mắt anh bắt đầu chảy ra, ở ngoài cửa phòng, Jihoon và Jisoo đang đứng khoanh tay tựa cửa lắng nghe

- Em muốn nhận lại câu trả lời như nào?

Seungcheol nhắm mắt, giọng cười buồn hỏi, tay đưa lên day day mi tâm

Jeonghan ở phía bên kia im lặng khóc, cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình. Bản thân anh cũng không biết mình muốn nhận câu trả lời như thế nào nữa....

- Hanie, e-

/ Cheolie...hức.....làm ơn.....hức hức......em...em muốn gặp anh......hức/

Seungcheol đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc nấc của Jeonghan. Trái tim nhắc nhở bản thân phải cất giọng đồng ý nhưng lý trí lại ngăn cản, bắt anh phải trả lời kiểu khác

- Yoon Jeonghan

Hắn có thể cảm thấy người kia bị giật mình bởi ngữ điệu vừa rồi, bằng chứng là tiếng khóc bị nén lại

Jeonghan bên kia bắt đầu thở dốc, tay đưa lên ôm ngực

- Trả lại bản hợp đồng cho bên Senen chúng tôi

/ cạch cạch.../

Jeonghan làm rơi điện thoại xuống đất, tay đưa lên ôm mặt, lùi lại sát vào góc giường gào khóc sợ hãi. Ở ngoài, Jihoon tai thính nghe thấy tiếng rơi điện thoại liền ra lệnh Mingyu phá cửa. Mingyu đá mạnh một cái, cánh cửa tan nát cùng lúc tiếng khóc ầm ĩ của Jeonghan. Jihoon chạy nhanh vào ôm lấy người anh nhạy cảm đáng thương của mình vào lòng, Jisoo nhặt điện thoại liếc mắt bảo Mingyu trông chừng Jeonghan, cậu gật đầu nhẹ. Jisoo áp điện thoại lên tai, đi xuống phòng khách

- Seungcheol

/......Jisoo/

- Jeonghanie khóc rồi đấy

/.....ừm/

- Cậu vẫn không định giải thích cho cậu ấy?

/....../

- ........

Hai bên im lặng, một bên thì đau lòng cho người bạn thân thiết của mình, một bên thì đau xót cho người đã từng, vẫn, luôn luôn và mãi mãi yên vị trong trái tim

- ........tôi sẽ bảo Jihoon hẹn mang bản hợp đồng đến chỗ Soonyoung

/ cảm ơn/

- Tôi không cần câu đó của cậu, cái tôi cần là lời giải thích cho Jeonghanie

/.....xin lỗi, tôi không thế nói/

- ...........tôi hiểu rồi

Ngay lập tức ngắt máy. Jisoo đặt điện thoại lên bàn, đứng lên vào 1 căn phòng nhỏ bên cạnh phòng bếp, lấy 1 mũi tiêm, cắm vào một cái lọ nhỏ rồi hút thứ chất lỏng trong đấy vào ống. Sau đó anh từ tốn tiến về căn phòng vẫn đang ồn ào kia

Jeonghan đang gào khóc như điên, Mingyu kéo Jihoon ra sau bảo vệ. Nhìn thấy Jisoo, Jeonghan lập tức lao đến bám vào vai mà nói

- Joshuaji......Cheolie anh ấy.....anh ấy.....Cheolie......................!!

Mũi tiêm cắm vào cổ, Jeonghan dần dần mất hết sức lực mà ngã xuống, Mingyu lập tức đỡ lấy anh rồi đưa anh nằm lên giường

- Anh sẽ chăm sóc cậu ấy, mấy đứa có việc gì thì đi đi. Jihoon, lấy cái USB đi, lát nhắn hẹn Soonyoung để trả lại nhé

- Vâng ạ

Cả hai nhanh chóng rời đi. Jisoo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉnh lại chăn cho Jeonghan

- Tại sao cậu không từ bỏ tên khốn đó đi chứ......Jeonghanie

Yêu mà đau như vậy........tại sao còn cố chấp với cái thứ tình cảm đấy để làm gì?

Sợi tơ hồng đôi ta đan vào với nhau chỉ chờ ngày được hoà làm một
24h trôi qua
Chỉ dành thời gian để nghĩ về em
24h đằng đẵng
Vì chúng ta sẽ mãi bên nhau, không xa rời
.
.
.
24h nhớ nhau
Để rồi nhận ra rằng
Hai sợi chỉ đỏ màu máu
Giờ đã không còn giao nhau


=========================
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Incomplete but we are in complete
_Ngày/Giờ UP: 13/3/2021 ___ 23h30pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro