Ⓒⓗⓐⓟ ➎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà phê Cá kính chào quý khách!

Câu chào mà mỗi vị khách đến quán cà phê Cá đều được nghe. Một cậu con trai trông có nét Tây Tây sau khi cúi chào khách theo thói quen mỗi khi tiếng chuông cửa kêu lên liền đứng thẳng dậy

- A, Chanie hyung!

- Chào em Samuel, em làm cho ông anh này 1 cốc trà xanh nhé

- Vâng ạ

Jun đi lại 1 cái bàn ở bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú mà xem chiếc điện thoại mới tinh. Chan vào phòng nhân viên thay tạp dề rồi quay ra quầy thu ngân, hiện tại chưa có khách nên cậu đứng nhìn Samuel pha trà rồi hỏi

- Samuel nè, Seungkwan hyung đâu?

- Nãy em đến thì Seungkwan hyung bảo em trông quán rồi chạy đi giao hàng rồi

- Òoo ok

- Xong, hyung mang ra hộ em nhé

- Ok

Chan đặt tách trà lên khay rồi bưng ra chỗ bàn của Jun

- Của hyung nè

- Ừ cảm ơn em, đọc tin nhắn đi Chan

- Hả???

Jun chỉ chỉ cái huy hiệu giấu sau lớp áo khoác

- À~

Đi lại về phía quầy, Chan cầm điện thoại lên xem, là Mingyu nhắn, tóm tắt lại vụ việc vừa rồi xảy ra ở nhà

- Hừm....gay cấn ghê a


Tại trụ sở tập đoàn CC, Myungho đang đứng chờ ở ngoài cửa, nãy cậu vừa lái xe chở Hansol đến đây để làm việc vặt gì đó, sau đó thằng bé nhờ Myungho lấy cốc cà phê mà mình đặt, cũng sắp đến rồi

- Ừm...xin hỏi có phải anh là chủ của số máy đuôi 218 không ạ?

Myungho quay đầu lại nhìn cậu con trai tóc vàng mũm mĩm đáng yêu, aigoo nhìn cái má mà muốn bẹo cái ghê

- Ừ, cà phê Cá đúng không?

- Vâng ạ

Seungkwan thầm nghĩ trong đầu là lúc người kia gọi đặt cà phê thì chất giọng trầm nghe rất thích tai, nhưng mà người trước mặt cậu hình như là người nước ngoài a, giọng tiếng Hàn hơi ngọng xíu nè nhưng nói rất thành thạo a

Sau khi trả tiền xong, Myungho ngửi mùi cà phê thơm thơm liền nghĩ nên đến đó uống thử. Giao cà phê cho nhân viên, nhắc nhở một chút rồi chạy vôin theo Seungkwan gọi

- Nhóc ơi

- Dạ?

- Nãy em đi bằng xe bus hả?

- Vâng, em không có xe máy

- Ừ, vì anh cũng muốn uống thử ở chỗ quán em nên để anh đưa đến đó luôn

- Ơ? Không phải là anh vừa mới...?

Seungkwan thắc mắc, Myungho vội vàng giải thích

- Không phải đâu, anh nhận hộ đồng nghiệp ấy mà, giờ anh đang rảnh nên anh muốn ra quán cà phê ngồi

- A vâng ạ, em cảm ơn nhiều!

Seungkwan vui vẻ mừng thầm, chạy lon ton theo Myungho lên con xe bạc tỉ. Ngồi trong xe, Seungkwan không khỏi trầm trồ cảm thán

- Xe đẹp quá anh ơi

- Ừ, cảm ơn em nhé, mà em tên là gì vậy?

- Em là Boo Seungkwan, sinh năm 98, hiện tại em đang làm full-time ở quán cà phê Cá ạ

- Ừ, anh là người Trung Quốc, tên Hàn là Seo Myungho, anh hơn em một tuổi, đang làm việc trong cái chỗ em vừa giao hàng đó

- Woa~ Anh làm trong CC ạ? Em cũng muốn vào đấy lắm chỉ là không xin được

Myungho nghe vậy liền nhíu mày hỏi lại

- Sao lại không xin được? Em định xin vào bộ phận nào?

- Thực ra em định xin vào chi nhánh CC Entertainment cơ, nhưng em bị loại rồi, cũng là vừa mới năm ngoái xong....

Seungkwan hơi cúi đầu khi nói đến việc này, ước mơ của cậu là được làm ca sĩ, chính vì vậy mà cậu đã phải năn nỉ ba mẹ và chị bằng mọi giá để từ Jeju lên Seoul. Ai dè tốt nghiệp rồi mà vẫn chẳng xin được vào một công ty giải trí nào cả....

Myungho thương tình xoa đầu cậu nhóc vừa an ủi vừa nhớ lại quản lý chi nhánh chuyên ngành giải trí là ai, định nói thì điện thoại truyền đến thông báo tin nhắn trên WeChat

- Em mở ra hộ anh cái

- Vâng

Seungkwan mở máy đưa cho Myungho để mở mật khẩu FaceID rồi nhấn vào biểu tượng thông báo xem tín nhắn

- Ừm...từ một người tên là....gì đây??? Có icon hình con mèo chu môi a, người này gửi voice chat ạ

- Em bật lên hộ anh

Seungkwan nghe lời Myungho liền ấn vào, sau đó là một giọng nói đàn ông, nói bằng tiếng Trung. Seungkwan chẳng hiếu gì lắm, đại loại là cậu chỉ biết sau khi Myungho nghe xong liền trở nên cáu giận, đưa tay lấy điện thoại nói một câu tiếng Trung khác rồi để điện thoại lại vào hòm

"Vậy em đi tìm anh đi Tiểu Từ"

"Chết tiệt! Anh đang ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó cho tôi!!!"

Đến quán cà phê Cá, Seungkwan giúp Myungho đỗ xe rồi dẫn anh vào trong. Vào đến nơi, Seungkwan vừa quay đầu sang định hỏi anh muốn uống gì thì ngay lập tức Myungho chạy nhanh về phía cửa sổ, nắm cổ áo Jun lôi dậy, mắng bằng tiếng Trung

- WEN. JUN. HUI!!!

Jun cười trừ đưa tay chào, trả lời lại bằng tiếng Trung

- Ồ? Chúng ta thực sự tâm linh tương thông đấy Tiểu Từ, mà cũng lâu rồi không gặp hahaha

- Lâu cái con khỉ mốc nhà anh, mới hôm qua vừa gặp nhau xong, tối qua anh mua luôn thông tin của CC?!?

- Thôi nào bình tĩnh đi, lão Choi chưa nhắn gì cho mấy đứa à?

Jun chuyển lại ngôn ngữ sang tiếng Hàn, đẩy cậu ngồi xuống ghế đối diện

- Nhắn?

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn, quả nhiên là từ Choi lão đại, nội dung là về việc bên Roten trả lại thông tin

- Myungho hyung, anh muốn uống gì ạ?

Seungkwan dè dặt cầm menu ra hỏi

- À, cho anh một Capuchino

- Vâng, anh đợi vài phút ạ!

Seungkwan nhanh chóng chạy đi bảo Samuel pha chế rồi quay sang nhìn Chan đang trốn dưới gầm bàn, hé đầu lên nhìn về phía hai người kia

- Em làm trò gì thế Lee Jungchan?

- Suỵtttt! Kệ em điiii

Chan đưa ngón trỏ lên môi mình, nhăn nhó nói. Seungkwan bĩu môi nhún vai biểu thị: mày thích làm gì thì làm, anh không care

/leng keng/

- Cà phê Cá kính chào quý khách!

Chuẩn bị bận rộn rồi, Chan đành luyến tiếc rời mắt khỏi hai con người kia, thầm nhủ ở đây là nơi công cộng, The8 Senen là một người nhã nhặn lịch sự, hẳn là sẽ không gây gổ ở đây


Quay trở lại bên trụ sở Senen, Seungcheol đưa cho một con sư tử trắng lớn để nó cắn sau đó ghé tai nó nói

- Mang trả Hoshi

Con sư tử gừ gừ trong họng rồi dời đi, mang đến phòng nghỉ của Soonyoung

- Grừh!

- Ồ Kkuma đấy à

Soonyoung chạy ra mở cửa phòng khi nghe thấy tiếng đập vào cánh cửa cộng thêm tiếng gừ nhẹ của con sư tử, hắn xoa đầu nó rồi nhận lại điện thoại. Kkuma sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền sang chảnh ngoảnh đít rời đi. Soonyoung cầm điện thoại bấm bấm xem tin nhắn mà Seungcheol vừa nhắn vào nhóm rồi nhắn tin cho Jihoon

Kwon.96: khi nào gặp nhau?

Một lát sau Jihoon nhắn lại

Ljh.96: tối đi, tôi qua quán của anh

Kwon.96: em báo địa chỉ đi để tôi đến đón em đi ăn

Ljh.96: không cần, 10h tối tôi tới Tiger

Kwon.96: vậy 7h tối nay tôi đón em ở cổng cục cảnh sát để đến nhà hàng Sy'sTiger
Đến lúc đó đừng có mà trốn

- Gràoooo

Soonyoung xoa đầu con hổ vằn đang nằm bên cạnh chiếc giường mình đang nghỉ

- Mày có muốn đi cùng không?

- Grào

- Được thôi, tối nay cho mày ăn bữa thịt ba chỉ hảo hạng!

- Grừh

Phía bên kia, Lee Jihoon đang rất bất lực về cái quyết định không quan tâm ý người khác của Soonyoung, biết là mình không trốn được nên đành sắp xếp công việc thôi....

- Jihoon-ssi, có một phạm nhân đang giả bộ bị điên để trốn tội! Cậu qua xem hộ chúng tôi cái!

Một viên cảnh sát gõ cửa phòng làm việc của Jihoon nói, Mingyu bảo người đó chờ một chút để Jihoon chuẩn bị rồi cả hai đi theo cảnh viên đó đến phòng thẩm vấn

7h tối tại cổng cục cảnh sát, Jihoon sau khi xong việc liền bảo Mingyu về trước, bản thân ra cổng đứng chờ. Một lúc sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ngay bên cạnh cậu. Jihoon quen thuộc mở cửa xe ngồi ở hàng ghế đầu, Soonyoung hơi nghiêng người vươn tay kéo đầu cậu lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thơm thơm của cậu nói

- Chào buổi tối, Jihoonie

- Chào buổi tối Soonyoung

- Gràooooo

Bé hổ ngồi phía sau gầm lên một cái, thành công kéo được sự chú ý của Jihoon

- Chào buổi tối cả mày nữa, Mèo

Jihoon vươn tay xoa đầu nó. Đây cũng không phải là lần đầu cậu gặp Mèo. Ấn tưởng đầu với Mèo đến giờ vẫn còn sâu trong trí nhớ của cậu

Lần đó cũng là tại quán bar Tiger, lúc đó Jihoon vừa đi vệ sinh xong, đi ra hành lang thì thấy Mingyu đang đứng đơ như tượng, toàn thân run bần bật trước một con hổ trắng vằn đen, mắt hai màu một đỏ một xanh. Lúc đầu cậu cũng không dám lại gần nhưng sau đó để ý nó chẳng làm gì Mingyu mà chỉ đứng đó ngửi ngửi liền đánh bạo lại gần. Mèo ngửi thầy mùi lạ liền quay đầu lại nhìn Jihoon và bằng một cách nào đó mà đến giờ cậu vẫn nhớ như in câu nói của Kim Mingyu ngày hôm đó

"Chắc chắn anh có họ hàng với nhà họ mèo nên nó vừa gặp đã thích anh rồi đó!!!"

Ừ thì hổ cũng thuộc họ nhà mèo.....

Jihoon ngồi xổm xuống xoa đầu nó, nhìn ở chỗ cổ mà không thấy bất kì dây đeo cổ hay dấu hiệu nào để nhận biết. Mèo thì rất là ngoan ngoãn để Jihoon sờ mó khắp người mình, nhưng lại cứ quay ra trừng Mingyu mỗi khi cậu chàng muốn mở miệng nói gì đó. Sau khi nhìn kĩ một hồi thì Jihoon mới phát hiện ở chỗ cổ phía bên phải của Mèo được tỉa lông thành một hình bông hoa hồng. Dám nuôi hổ thì chỉ có xã hội đen, mà xã hội đen bang phái biểu tượng hoa hồng thì chỉ có Senen mà thôi.....

"Mèo!!! Sao mày chạy ra khỏi phòng làm gì? Doạ khách sợ chạy ra ngoài hết rồi đó!"

Một giọng nói oán trách phát ra cùng với một bộ dạng hớt hải chạy đến. Chưa để Jihoon kịp định hình, Mingyu đã ngay lập tức kéo Jihoon ra đằng sau mình. Khi người đó quỳ xuống trước mặt Mèo và được nó liếm liếm, Jihoon mới phát hiện ra là ông chủ của Tiger, cánh tay phải của S.coups sư tử, Mắt Hổ Kwon Hoshi, nổi tiếng với ánh mắt sắc lạnh như hổ đói trên chiến trường, giết người không nương tay, hạ đao dướt khoát, nhưng được cái cuộc sống đời tư lại rất sạch sẽ làm giới cảnh sát chẳng thể nhúng tay vào....

Và đó cũng là lần đầu Jihoon, Lee Woozi nổi tiếng với cái danh Phù Thuỷ Tâm Linh trong giới cảnh sát đọc được từng cử chỉ của con người gặp Soonyoung, Hoàng Tử Kwon Hoshi của thế giới ngầm....

Jihoon bất giác mỉm cười khi nhớ lại quá khứ, cùng lúc đó Soonyoung dừng xe đèn đỏ quay sang thấy vậy liền hỏi

- Em cười gì vậy?

- Hửm? Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau

Soonyoung nghe vậy liền bật cười

- Không ngờ lại gặp nhau lúc đấy luôn, mấy năm trước lận, hồi đó tôi để tóc màu vàng xù mì tôm, còn em thì để tóc mài hồng, hồi đấy đáng yêu hết biết

- Thế tóc đen không đẹp hả?

Jihoon liếc mắt nhìn Soonyoung gạt cần số nhả phanh, động tác vô cùng thuần thục và đẹp mắt

- Trông quyến rũ quá, không biết mê hoặc bao người rồi

- Mà tôi vẫn chẳng hiểu sao hồi đấy trông tôi kiểu ngây thơ trong sáng như thế mà ngay lần đầu gặp anh đã dẫn tôi lên đến tận giường rồi

- Tôi phải nói bao lần nữa thì em mới tin đây Jihoonie, rõ ràng lần đó em là người dụ tôi mà. Mấy năm rồi mà em còn uất cái gì mà ức?

Jihoon bĩu môi liếc Soonyoung, đưa tay véo vai hắn nói

- Làm tình nhân được 3 năm chứ nhiêu, hứ, tôi bị làm sao lại đồng ý cái điều kiện làm bạn giường với anh cơ chứ?

- Do tôi chỉ 'lên' khi nhìn em nude và em cũng chỉ 'lên' khi được tôi hôn mà thôi, Lee Jihoon

Soonyoung cười ranh mãnh, tay đưa sang véo má cậu. Jihoon cáu kỉnh gạt tay hắn ra, cùng lúc ấy xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, biển đề chữ Sy'sTiger

- Xuống xe thôi bé yêu

Soonyoung mở cửa xe cho cậu, đưa tay mời kiểu hoàng tử, bên kia nhân viên nhanh chóng mở cửa sau cho Mèo xuống xe. Soonyoung ném chìa khoá cho nhân viên rồi ôm eo cậu đi vào, Mèo đi đằng trước trông cực kì oai phong

- Chào mừng ngài Kwon và thiếu gia Lee đến Sy'sTiger

- Em muốn ngồi chỗ VIP hay ngồi chỗ bình thường?

Soonyoung cưng chiều xoa đầu Jihoon hỏi. Cậu không nghĩ nhiều mà trả lời luôn

- Có Mèo đi cùng thì ngồi chỗ kín là được rồi, cần gì phòng VIP?

- Theo ý em, xếp một cái bàn vào trong góc đi, trên tầng 2 ấy

- Vâng ạ

Nhân viên nhanh chóng dùng bộ đàm báo cho người trên tầng 2 xếp bàn. Soonyoung sau đó bị Jihoon kéo ra thang bộ đi lên tầng 2 ngay khi cậu nhìn thấy hắn bấm thang máy

- Tập thể dục!

........không dám hé răng nửa lời..........

Sau khi yên vị ở bàn ăn, nhân viên mang menu đến đưa cho hai người

- Anh gọi đi, tôi ăn gì cũng được

- Ừm, ăn đơn giản thôi, 2 xuất bít tết, 1 salad hoa quả, 1 chai vang đỏ, thêm một miếng beefsteak cỡ lớn cho nó

Câu cuối vừa nói vừa chỉ vào Mèo

- Vâng ngài chờ 1 chút

Jihoon chống cằm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, Soonyoung ngồi dựa lưng vào ghế nhìn cậu, đột nhiên nhớ lại ngày xưa

3 năm trước, khi đó Roten còn chưa được lập ra, Soonyoung và Jihoon tuy là bạn tình nhưng vẫn thường xuyên hẹn nhau ra ngoài chơi. Từ khi còn bé, Soonyoung đã phải sống và làm quen không khí trong thế giới ngầm nên khi gặp Jihoon, hắn dường như cảm nhận được một sự mới mẻ trong cuộc sống của mình

Đó là một ngày trời gió mát, cả hai ra bờ sông Hàn ngồi hóng gió, ánh mắt của cậu cũng y hệt lúc này, trầm lắng suy tư, nhiều tâm sự nhưng không biết nên tâm sự cái nào

- Soonyoung có bao giờ ghét tôi không?

- Tại sao phải ghét Jihoonie?

- Vì tôi là con trai của Cảnh sát trưởng, tôi đối đầu với cậu, và sẽ có ngày cậu bị bắt bởi tôi

- Haha, Jihoonie yêu tâm, vì tôi là tiểu cường đó nha~ không phải ai cũng bắt được Kwon Soonyoung này một cách dễ dàng đâu, vì chẳng kẻ nào toàn mạng khi động đến tôi a

- Vậy lỡ như tôi phản bội cậu thì sao?

- Thế đó là do lỗi của cậu à? Jihoonie chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi, đừng lo

Soonyoung cười nhẹ, nắm chặt lấy bàn tay của Jihoon

Cứ ngỡ sau này có thể tiếp tục bình yên, đường đường chính chính rước cậu về thì ai ngờ nhận được tin Cục trưởng lập ra nhóm chuyên nghiệp điều tra phụ trách thế giới ngầm hoặc các vụ án khó và đặc biệt là phải để ý đến Sênn. Hắn đã khá bất ngờ khi biết Jihoon là một trong số đó, đó là tổ chức Roten như bây giờ. Và sau đó......

Soonyoung mỉm cười tự giễu, cảm thấy mình hồi đó thật sự rất bốc đồng, Jihoon quay lại nhìn Soonyoung đang cười thầm một mình liền đưa tay đánh bốp một cái vào đầu hắn

- Em làm gì vậy Jihoonie?

Soonyoung ai oán xoa đầu nhìn cậu

- Tự nhiên cười như thằng dở í!

- Em...!

Cùng lúc đó, đồ ăn được mang ra, nhân viên cúi chào lần cuối rồi rời đi. Soonyoung bắt đầu cắt bít tết ăn, nhai nhai nuốt nuốt xong hỏi

- Đừng nói là em quên đó nhé?

Jihoon nuốt miếng thịt trong miệng, tay đặt dao xuống móc trong túi áo ra cái USB rồi ném về phía hắn

- Của anh đấy

Soonyoung ừm 1 tiếng, sau đó là cảnh 2 người 1 thú ăn trông thật yên bình......



=========================
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Incomplete but we are in complete
_Ngày/Giờ UP: 15/4/2021 ___ 23h25pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro