Ⓒⓗⓐⓟ ➏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cạnh/

- Tòa quyết định, phạt Jung Siwon hưởng án tù 5 năm tội tư lợi cá nhân! Tiền bồi thường là 5 triệu won, phần thắng thuộc về luật sư Moon Junhwi. Kết tòa!

Tiếng của thẩm phán vang lên đều đều. Mọi người bắt đầu dời đi. Jun thu dọn giấy tờ rồi tiến ra ngoài cửa, trên đường đi nghe thấy không ít lời ra lời vào của mấy tên luật sư khác

Ma mới vào nghề hả?
6được mối to cho giám đốc sản xuất CC thì chắc là dùng thủ đoạn gì rồi

Leo giường chứ còn gì nữa, nhìn cái mặt kia thì chỉ làm được thế thôi!

Ừ, dù sao giám đốc sản xuất đó cũng là một Omega chưa được đánh dấu a

Jun thở dài mặc kệ đám người kia, cứ thế đi tiếp. Bước chân bỗng khựng lại, quay đầu nhìn người đang đứng tựa lưng nhìn mình. Seo Myungho đeo kính râm, áo lụa trắng rộng để lộ xương quai xanh, quần bò đen, áo vest da khoác hờ vai, thực sự là một Omega đầy yêu nghiệt. Myungho tiến đến đứng trước mặt anh, Jun cười gượng, đưa tay xoa đầu cậu hỏi

- Sao vậy Tiểu Từ?

Myungho không nói gì, nghiêng người nhìn mấy kẻ mới nãy còn xì xào xì xầm, giờ đã yên lặng không hó he nửa câu

Tất nhiên, ai mà dám nói gì, họ ghen tị với Jun vì anh là một tên luật sư nghiệp dư mà được chọn làm thành viên của Roten. Nhưng nhìn sang Myungho, muốn ghen tị cũng không được, người ta là có người chống lưng, vừa tốt nghiệp đại học, Choi Seungcheol phất tay một cái là cậu đã một bước lên tiên, làm giám đốc sản xuất của CC, đã thế còn là thành viên của Senen. Myungho được Seungcheol chăm cho từ bé, cưng chiều không khác gì Hansol, nên chỉ cần Myungho nhờ vả là Seungcheol cái gì cũng làm, dù sao cậu cũng bị mang danh là Omega nên muốn ngôi sao trên trời thì Choi Seungcheol cũng sẽ lấy cho bằng được

Myungho tiến đến phía trước 3 người vừa đứng nói xấu Jun, cậu nhếch mép nói

- Nghiệp dư.....nhưng cũng hơn đám các người, bên Roten cơ mà, hơn cái lũ không có người chống lưng như tụi bây á

Nói xong tiêu soái bước đi, kéo theo Jun đang trố mắt nhìn cậu. Quả nhiên là cách làm việc của một xã hội đen nhã nhặn, quân tử động khẩu không động thủ....

Yên vị trong xe, Myungho quay sang đẩy Jun ngã ngửa xuống ghế, bản thân thì trèo lên ngồi trên người anh, lớn tiếng mắng

- Anh là con gì vậy? Bị bọn nó chửi mà cũng để yên là sao? Anh cmn bị làm sao vậy hả? Anh cứ im ỉm như thế thì bọn nó lại nghĩ là anh nhát gan!!!

Jun cười trừ vuốt lưng Myungho dỗ dành

- Nhưng mà tụi đó nói có sai đâu....

- Thế anh lên giường với ai rồi à?

Myungho trừng mắt, Jun nghe vậy cũng chỉ nhắm mắt cười nhẹ, nhìn biểu cảm này của Jun khiến Myungho cảm thấy sợ hãi

- Ừ

-........

- Anh từng rồi....

Jun đưa hai tay bế Myungho ngồi ngồi trên đùi anh, bản thân cũng ngồi thẳng lại, tay cứ đều đều vuốt mái tóc của cậu

- Hồi bé, lúc còn ở bên Trung, anh là trẻ mồ côi, hàng ngày đi ăn cướp ăn trộm, sau này bị bắt vào quán bar làm việc. Năm 16 tuổi, anh bị hiếp, bởi đám Omega ở trong quán bar đó. Sau đó, anh cứ thế bị đem ra làm công cụ kiếm tiền cho Tú Bà, bà ta nói rằng anh chỉ là một Beta kém cỏi, nên cũng chẳng làm sao cả. Sau đó năm 19 tuổi, Jeonghan hyung và Joshua hyung đã mua lại anh rồi đưa về Hàn để sinh sống, thuê gia sư về dạy cho anh.....

Myungho đau lòng ôm lấy đầu anh, tay vuốt lưng an ủi. Một lúc sau cậu thấy có gì đó sai sai liền bám vai Jun tách ra tra hỏi

- Anh bảo anh là Beta???

- Ừ, không đúng à? Anh không ngửi thấy mùi hương của bản thân, mấy năm qua mọi người xung quanh anh cũng bảo là chẳng ngửi thấy mùi gì từ anh, nếu có thì cũng là mùi trà xanh do anh khá là thích uống trà

Myungho đầu đầy dấu hỏi mà nói

- Anh không đi làm xét nghiệm à?

- Sao phải đi làm gì cho phí sức phí của, anh hồi trước cũng ngại mở miệng nhờ vả Jeonghan hyung, mà giờ thì anh cũng khá là lười đi

- MianXan lái đến bệnh viện CC cho tôi

- Vâng!

Myungho vội vã bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. Jun vội xoay người cậu lại mà hỏi

- Anh không bị sao, đến bệnh viện làm gì??

- Để xét nghiệm! Miễn phí! Không thể như thế được, cách xa mấy mét em còn ngửi được mùi trà xanh thoang thoảng của anh, ngồi sát như này thì mùi trên tuyến thơm còn rõ ràng hơn nữa, không lý gì anh lại là Beta được!!!





- Ồ, chào buổi trưa giáo sư Won

Jeonghan trong thân phận giáo sư Han YoonAn mỉm cười chào khi nhìn thấy Wonwoo trong thân phận giáo sư Won JeongWoo. Wonwoo thấy vậy cũng mỉm cười chào lại anh

- Chào buổi trưa giáo sư Han

- Cậu muốn đi ăn trưa với tôi không?

- Ồ, nếu anh không phiền!

- Trùng hợp ghê, chào hai người

Jisoo từ phía sau tiến đến, tay vẫy vẫy chào cả hai

- Joshua-ssi, đi ăn trưa với chúng tôi không?

Jeonghan hỏi

- Hân hạnh quá, cảm ơn nhé

- Không có gì

Cả ba bê khay cơm của mình về một cái bàn trong góc khuất, lúc này mới dừng cái điệu cười từ thiện mà nói chuyện bình thường

- Wonwoo-ssi, nghe nói cậu lên giường với nhóc Mingyu hả?

- *Phụt* !!!

- Ái chà phản ứng mạnh đó~

Wonwoo nhận tờ giấy ăn từ tay Jisoo, từ tốn lau miệng rồi dò xét

- Tên cún đấy kể cho mọi người à?

- Không, Jihoon kể cho bọn này là hai đứa gặp nhau, còn lại là anh tự đoán

Wonwoo rùng mình nói

- Thật là không uổng cái danh 'Nhà Tiên Tri Roten'

- Cậu nói quá rồi Wonwoo-ssi

Jeonghan cười ha hả, Jisoo tiếp lời

- Cậu cũng là một quân sư không kém gì Jeonghanie đâu, mặc dù Jeonghan và Jihoon đoán được bước kế hoạch của Senen nhưng mà cậu cũng có vạch được ra đường thoát cho bang

Wonwoo cười trừ nói

- Nhưng mà cũng không bằng được anh đâu Jeonghan-ssi

Jeonghan cười mỉm, đứng dậy nói với Jisoo là đi lấy nước rồi rời bàn

- Anh muốn hỏi gì?

Wonwoo nhìn Jisoo. Anh cười nhẹ, tay gõ gõ theo nhịp

- Về Choi Seungcheol

- Lão đại của chúng tôi sao? Theo tôi nhớ là năm nay lão này chưa đả động gì đến thiên thần của mấy người mà? Lần cuối cùng gặp nhau thì thiên thần mấy người tát lão đại một cái a

Wonwoo nhớ lại cảnh ngày hôm đó, thực sự là một cú tát uy lực, tiếng vang rất to, kéo theo đó là sự khâm phục của 500 anh em Senen trong lòng cùng thầm hét lớn một tiếng: 'Anh Dâu'!!!

- Vậy là chưa kể cho các cậu nghe vụ hôm qua rồi

Sau đó, Jisoo tóm tắt lại cuộc gọi điện thoại cho Wonwoo nghe, cậu cũng chỉ ậm ừ đơn giản. Cùng lúc đó, Jeonghan đang trở về với 2 hộp sữa chuối và một hộp sữa dâu

- Wonwoo-ssi, nãy Mingyu vừa nhắn hỏi tôi để xin số cậu, cậu có muốn cho không?

Jeonghan giơ điện thoại ra cho Wonwoo xem, cậu thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhanh tay lấy điện thoại của mình ra lưu số Mingyu lại, vừa trả lại điện thoại cho Jeonghan vừa nói

- Tôi sẽ xem xét, cứ ừ một câu với cậu nhóc đó là được

- Cậu xấu tính thật đó

- Không bằng anh đâu Yoon Cheonsa

Jeonghan bĩu môi liếc cậu

Sau khi ăn trưa xong, Wonwoo quay về phòng làm việc nghỉ ngơi. Dựa lưng lên thành ghế sô pha, Wonwoo rút điện thoại ra, vào Kakaotalk tìm tài khoản của Mingyu rồi kết bạn, một lúc sau cậu accept anh

Min9uk_97:
Ừm xin hỏi đây là số của ai vậy ạ?

Jww_96:
Chào em, Kim Mingyu

Min9uk_97:
Ừmmm anh là ai?

Jww_96:
Sao em không thử tự đoán xem?

Min9uk_97:
Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh để chơi trò đoán người với anh, phiền anh nói thẳng

Wonwoo bĩu môi lầm bầm

- Đồ xấu xí!

Jww_96:
Jeon Wonwoo

Min9uk_97:
........
Ồ chào buổi trưa anh Wonu

Jww_96:
Thoi tôi ko làm phiền cậu Kim nữa
Cậu bận quá thì thôi

Min9uk_97:
Anh anh anh
Nãy em nói lộn
Em rảnh
Rảnh cực luôn
Rảnh lắm luôn
Rảnh đến mức em có thể phóng đến gặp anh luôn á!!

Jww_96:
Được rồi được rồi
Cậu xin số tôi để làm gì?

Min9uk_97:
Hì hì em muốn mời anh ăn tối
Có được không a?

Jww_96:
Cũng được thôi
Nhưng cậu có chắc muốn đi ăn cùng quân sư của Senen không?

Mingyu nhìn tin nhắn mà giật mình, nhưng nghĩ lại trường hợp anh chủ nhà mình mà bình tĩnh nhắn

Min9uk_97:
Không sao đâu

Jww_96:
Cho tôi thời gian địa điểm đi

Min9uk_97:
Không cần
Chiều anh tan làm em đến đón anh đi luôn

Jww_96:
Hừm cũng được vậy hẹn gặp cậu buổi chiều nay

Min9uk_97:
Vâng ạ

Sau đó Wonwoo off luôn, Mingyu cứ ngồi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên. Jihoon ngồi bấm máy tính, liếc mắt nhìn cậu em rồi nói

- Kim Mingyu, chú mày vẫn đang trong giờ làm việc đó

Mingyu giật mình, vội tắt điện thoại đi, ho khan hai tiếng

- Em mới nhắn có xíu, anh làm gì căng

- Ừ vậy để anh mày bị ám hại rồi lúc đấy xem ai căng với mày á

Mingyu bĩu môi định nói lại thì cánh của truyền đến tiếng gõ cùng với một giọng nói

- Jihoon-ssi~

Mingyu tiến đến mở cửa phòng, một người mặc quần áo áo sơ mi đen cùng với quần tây ghé vào

- Yohoo~

- Minki hyung!

Mingyu ngạc nhiên kêu lên. Jihoon đang làm việc nghe vậy liền dừng lại, đứng lên nói

- Huyng, lâu không gặp, mau vào a!

Mingyu tránh ra, nhường đường cho Minki rồi nhanh chóng đi pha trà. Jihoon mời Minki ngồi xuống ghế, hỏi thăm nói chuyện trong lúc chờ trà

- Sao huyng lại đi một mình? Jonghyun hyung đâu?

- Ôi dào hắn đi chơi với Pồ rồi, có nhớ đến cái thằng người yêu là ai đâu

Minki phủi tay nói, Jihoon chỉ biết cười trừ

Kim Jonghyun và Choi Minki thường được biết tới là cặp đôi JRen, là một cặp yêu nhau không có chút gì bình thường. Không thuộc hắc đạo mà chính đạo lại cũng không phải, họ thuộc phe trung lập. Minki từng là xã hội đen chuyên đi bảo kê, vì Jonghyun mà đấm vêu mỏ đại ca của mình để ra khỏi bang. Jonghyun từng là mật thám của cảnh sát, vì Minki mà đấm cục trưởng để rút lui

Cục trưởng Lee ấm ức: từ chức thì từ chức sao phải đấm ta???

Lee Jihoon: gắt quá hyung

Lee Chan: bủh bủh lmao quá anh eiii

Sau đó hai người lui về sống ở một căn nhà trong những con hẻm mê cung được gọi là "đường 13", những con hẻm của bóng tối. Hai người Jonghyun và Minki lấy danh là JRen, chuyên thu thập thông tin rồi bán thông tin. Pồ mà Minki nói thì chỉ là bé cún mà cả hai nuôi mà thôi, và tên nó là Pồ

Và Jihoon cũng đang nhờ họ tìm kiếm giúp thông tin, vì cũng có quen biết qua Jonghyun nên Minki khá yêu quý cậu nhóc này nên cũng giúp đỡ miễn phí

- Có tin tức gì hả anh?

Jihoon hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, vì thông tin mà Jihoon nhờ JRen tìm giúp chính là....

- Ừ, có thêm tin tức về em hai nhóc rồi

....em trai thất lạc nhà họ Lee. Cục trưởng Lee có ba đứa con trai chứ không phải là hai, Lee Jihoon có một đứa em kém một tuổi và một đứa kém ba tuổi, Lee Chan có một ông anh hơn 3 tuổi và một ông anh hơn hai tuổi. Vì năm Lee Jihoon được 8 tuổi, cậu em hai được 7, Chan được 5, thì nhà xảy ra hoả hoạn, cha mẹ Lee chỉ kịp cứu Jihoon và Chan, cậu em hai lúc đó đang chơi trốn tìn cùng anh trai và em trai nên không biết đi trốn ở đâu không tìm được. Lúc Jihoon tỉnh lại là đang ở trong bệnh viện, sau đó nhận được tin em trai mất tích không dấu vết

- Lee Seokmin thì tên phổ biến lắm, lật cả Hàn Quốc cũng đến mấy nghìn người, nhưng mà sau khi điều tra thì khoanh vùng lại còn vài người, may thay là đều ở thành phố S, dùng phương pháp loại trừ thì còn tầm hai hay ba người, trong đó có cái cậu kĩ thuật viên của Senen...

Jihoon và Mingyu kinh ngạc nhìn Minki, anh chỉ nhún vai nói

- Mấy đứa biết anh là bạn của Choi Seungcheol mà, anh cũng có thông tin của cậu ta chứ

- Không, ý em là, cậu ta có đầy đủ giấy tờ công dân Hàn Quốc, nhưng mà thông tin cơ bản quá khứ của cậu ta-

- Trống rỗng, phải không?

Minki cười nhẹ nói càng khiến Jihoon ngỡ ngàng

- Cảnh sát mấy đứa làm sao bằng dân đen bọn anh

Mingyu nhíu mày hỏi

- Vậy thì Lee Seokmin Senen là như thế nào?

- Mất. Trí. Nhớ

Minki nói từng từ một, nhìn biểu cảm hai người đối diện rồi tiếp tục

- Trên bả vai nhóc đấy có một vết bỏng lớn. Nốt ruồi duyên tự nhiên trên má trái. Tai từng bị thương, theo kiểm tra thì là khoảng lúc 5 tuổi...

Minki nhìn Jihoon run rẩy, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cốc trà trên bàn

- Theo hyung thấy thì cậu ta có khả năng cao nhấ-

- Vết bớt hình trái tim ở phần hông bên phải...có không?

Mingyu giật mình nhìn Jihoon, nhớ lại lúc thấy anh chủ và Chan thay áo, cả hai đều có một vết bớt này ở vị trí hông phải "di truyền nhà họ Lee sao?..."

- Ha, lão Lee nghe nói cũng có, xin lội nhóc nhé, cái này anh cũng chưa biết rõ

Jihoon cúi đầu không nói, Minki nhìn cậu một chút rồi nhìn đồng hồ, đứng lên nói

- Hyung có việc bây giờ, về đây

Mingyu vội vã tiễn anh đi rồi quay lại nhìn Jihoon đang cắn móng tay ngẫm nghĩ

- Anh chủ à bỏ tay xuống đi, bẩn vãi!

Mingyu nhanh chóng lấy giấy ướt lau tay cho Jihoon, bỗng anh nói

- Mingyu, gọi cho Jun, hỏi thăm xem có không?

Câu hỏi không đầy đủ nội dung, nhưng làm vệ sĩ lâu năm của Jihoon, Mingyu ngay lập tức hiểu ý anh nên nhanh chóng rút điện thoại gọi Jun







=========================
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Incomplete but we are in complete
_Ngày/Giờ UP: 26/5/2021 ___ 18h20pm

Hí hí chúc mừng kỉ niệm 6 năm debut của các anh nhà!!!(ノ'ヮ')ノ*: ・゚
Nhanh thật á, tui mới làm fan các anh từ năm 2018 thoi, giờ đã gần 4 năm rồi, mong rằng đến năm sau, dù kết quả ra sao thì chúng ta vẫn mãi là Carats của Seventeen nhé mọi người

Oh yes, I'm that diamond, 흉내 없는 17 carat
11초가 보석 같은, 시간을 즐겨, this is your life!
.
Oh đúng rồi
Tôi là viên kim cương sáng giá
Không gì mô phỏng được đâu
Tận 17 CARAT cơ mà
Mỗi phút mỗi giây trôi đều là vật báu
Tận hưởng thời gian đi
Cuộc sống của bạn là đây!
.
.
.

HAPPY SEVENTEEN's DAY!

#HAPPY_SVT_DAY
#SVT_6th_Anniversary
#6Years_with_CARAT


Chúc mừng đại gia đình Seventeen ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro