Chap 1: Choi SeungCheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ban ngày và đêm thật khác biệt, nhưng sáng sớm hay đêm khuya đều có một điểm chung: nó yên tĩnh thật khó mà quen được. Sáng sớm khi mặt trời chưa ló, ánh sáng bắt đầu chiếu xuống cành cây ven đường, đèn điện bên đường đã tắt, đồng hồ tí tắc trên tường điểm năm giờ bốn lăm, SeungCheol tháo kính nhìn đăm đăm về chiếc đồng hồ trên tường, rồi đưa mắt nhìn qua đống tài liệu bên cạnh không khỏi thở dài, anh vươn vai vận động lại cơ thể, làm việc cả đêm khiến cơ thể nhức mỏi vô cùng, đôi lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt điển trai có phần mệt mỏi kia. Ly cafe nhạt đi chưa kịp uống hết, anh đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh trang quần áo, nhìn bản thân trong gương thật lâu...

" Thật là.....haizz..."

Bữa sáng nhanh chóng với bánh bao nóng bên đường và ly cafe lạnh, nhìn lịch trên bàn rồi sắp xếp lại bàn làm việc, có rất nhiều người trong công ty bảo anh nên tuyển trợ lý để tiện việc nhỏ nhặt này kia, tuyển thì cũng được thôi, kiếm được một người làm việc được vô cùng khó, tựa như thư ký đầu lúc anh mới nhận chức trưởng phòng làm việc rất nhanh nhạy, kiểm soát mọi thứ rất hợp ý anh nhưng cô ấy là người của giám đốc. Cứ vậy mỗi lần đến cuộc họp, anh đều bị giám đốc bắt bài, chèn ép rất nhiều, sau này anh biết được nên cho người sa thải luôn. Bởi vậy, tự làm mọi thứ có khi còn đỡ stress hơn. Lơ đãng nhìn lên mới đó đã tám giờ rồi, cuộc họp lại sắp bắt đầu.

Vừa đi vừa nghĩ về vấn đề cuộc họp hôm nay, tập trung quá mức khiến anh không nghe thấy nhân viên bên cạnh gọi, mãi đến người đó giật nhẹ vai áo anh mới để ý.

" À..hả? Có chuyện gì sao?" Anh hỏi rồi nhìn biểu cảm nhân viên đó, anh ta vừa bối rối vừa mời anh vào chỗ hành lang khác, đến giờ anh mới để ý mình đã đi đến phòng họp nhất thời hiểu được nhân viên kia tại sao lại ngại.

" Chuyện là.....trưởng phòng ơi, tôi chỉ muốn hỏi dự án lần trước giám đốc giao cho chúng ta ấy, mỗi người trong nhóm ai cũng đều có trong cuộc họp onl lần trước, tại sao lại không có tôi trong đó ạ? Tôi cũng là người trong ban của trưởng phòng ạ."

" Tôi không phải là trách anh gì đâu, tôi chỉ thắc mắc thôi ạ! Xin đừng hiểu lầm." Anh ta xua tay cười gượng rồi đưa tay gãi đầu, đoán được anh ta phải can đảm lắm mới tiến lên hỏi anh.

" Tôi không phải chủ cuộc họp lần trước nên không có quyền thêm người, với lại tôi đã ký hợp đồng với tất cả tên nhân viên trong ban nên để tôi kiểm tra lại lịch sử cuộc họp lần trước nhé! Đừng lo lắng.Anh tên là Kim MinHwi phải không? Tôi nhớ rồi."

Anh ta cuối đầu cảm ơn anh, rồi tiến vào phòng họp, cuộc họp hôm nay là để nói về hợp đồng đầu tư và tổng kết cuối tháng trong ban của anh, chỉ có giám đốc và ban anh họp với nhau.

Điều anh thắc mắc nãy giờ, không biết từ bao giờ bên cạnh giám đốc đã có thêm người không biết từ ban nào à không, phải là mới nằm trong ban anh do giám đốc đường đột giới thiệu.

" Về phần kế hoạch của ban Marketing, bản kế hoạch xuất sắc đó do anh Lee DoChae đây đem lại một phần vô cùng có giá trị cho ban, ....anh Lee DoChae....DoChae của chúng ta ...."

Nãy giờ cứ một câu anh DoChae hai câu anh DoChae, làm màu vô cùng, với lại phần kế hoạch ông ta vừa nói do nhân viên MinHwi ban anh lúc đầu đảm nhiệm, làm xong hết rồi thì thư ký giám đốc đi vào bảo phải làm kế hoạch của dự án khác. Anh lúc đó cứ nghĩ dù sao cũng làm xong rồi thì giao cho giám đốc cũng được, nhưng không hiểu sao lại cần gấp như vậy. Hóa ra là để cướp thành quả lao động trắng trợn như vậy. Còn việc nữa, lúc bên đầu tư kí hợp đồng, anh đã kí kết với danh sách đầy đủ nhân viên trong ban, thật ra thuyết phúc cả buổi mới chịu kí, anh làm vậy vì lợi ích nhân viên và cả anh, còn tránh việc giám đốc thay người, thúc đẩy việc nâng đỡ người mới của ông ta.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, để kiểm chứng phỏng đoán của anh, mở cuộc họp onl lần trước ra xem, nhìn vào thanh người đã tham gia, anh lại lần nữa khẳng định ông ta đang nâng đỡ người đó lên.Ông ta trực tiếp thay người bên anh để người của ông vào dự án.

" Này, Choi SeungCheol, nãy giờ cậu có nghe tôi nói không đấy?" Giám đốc thấy anh cứ đăm đăm vào laptop nên lên tiếng nhắc nhở, thật ra cũng không phải nhắc nhở lắm.

Trần đời này anh vốn dĩ đã rất ghét ai gọi anh cả họ lẫn tên, nhưng vì luôn phải nhẫn nhịn do ông ta là giám đốc lâu năm và bấy lâu nay ông ta luôn nhắm vào anh nên anh luôn nhịn.

Anh đưa mắt lên nhìn đăm đăm vào, sau đó ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, bộ dạng nhìn vào tưởng anh là giám đốc hơn, các nhân viên nhìn anh suýt xoa, trưởng phòng bực rồi là suy nghĩ trong đầu họ lúc này, giám đốc nhìn loạt điệu bộ của anh bắt đầu cáu kỉnh, ông ta ghét nhất là người trẻ tuổi có tí tài đã tỏ vẻ bất kính bề trên, cậu nhân viên mới bên cạnh cũng hơi sợ khi mắt anh quét qua cậu, thật ra từ nãy giờ cậu đã cảm nhận luồng khí lạnh khi anh nhìn cậu chằm chằm bằng nửa con mắt đó.

" Cậu kia, cái bộ dáng đó là ý gì hả? Đừng tưởng cậu là trường phòng ban này nên tỏ vẻ với lão này...." Giám đốc tức bực lên tiếng.

" Giám đốc, tại sao Kim MinHwi lại không có trong cuộc họp onl lần trước?"Anh vẫn tư thế đó nhìn thẳng vào ông hỏi. MinHwi sau khi bị điểm danh vừa lo vừa cảm động.

" Hừ, tôi không thấy tên cậu ta trong hợp đồng nên thế người vào thôi?" Lão ta cứng miệng.

Anh đứng dạy đi thẳng đến chỗ giám đốc, lật giấy tờ của ông ta ra tìm trong đống đó tờ ký hợp đồng, đưa thẳng đến trước mặt ông ta.

" Tôi nên có ý gì đây thưa ông Lee đây, ông đã có sẵn bút ký của toàn thể nhân viên và cả tôi, giờ lại bảo với tôi là MinHwi không có tên, ông có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ?" Anh nhìn từ trên xuống, khí thế chèn ép người ngồi dưới khiến ông ta bối rối, sau đó thẹn quá hóa giận quát lên với anh.

" CẬU ĐANG CÓ THÁI ĐỘ GÌ VỚI TÔI ĐẤY ?" Tiếng quát vừa cất lên khiến căn phòng căng thẳng hơn, nhân viên trong ban ai cũng bực ông ta từ trước đến nay, vì nể trưởng phòng bao lần che chở nên mới không bật lại, giờ đây không ngờ trưởng phòng mở combat giúp nhân viên, vừa mừng vừa hóng.

" Chưa xong đâu, ông đưa cậu ta vào phòng họp làm gì? Ghế cho nhân viên tôi đồng màu với đủ lắm rồi đâu ra thêm một ghế chen chúc thừa thãi thế kia? Đặt mông ngồi xuống rồi có lẽ mặt dày như đệm ngồi của ông đây không? Ông bây giờ có thể nói thẳng lý do luôn cho tôi đỡ khó xử không ông Lee" Cậu nhân viên bị chỉ điểm giật mình, nhìn quanh đúng là chỉ có ghế mình và ghế giám đốc là màu khác với ghế còn lại , quá thẹn nên cậu ta đỏ mặt cuối đầu.

" Vì tôi là sếp của cậu, tôi là cấp trên của cậu, được chưa?Tôi thay người thôi, cậu thái độ như thế là sao? " Ông ta cáu kỉnh chỉ chỏ vào người anh, thái độ lẫn câu từ lộng quyền vô cùng, khó coi nhất là hành động của ông ta, liên tục chỉ chỏ, chắc đây là body language của mấy ông sếp khi tức giận.

" ÔNG LÀ SẾP Á? TÔI NÓI ÔNG BIẾT ĐẾN CẢ HỢP ĐỒNG ĐÃ KÍ CÒN KHÔNG TUÂN THEO ĐƯỢC, ÔNG CÒN BẢO ÔNG LÀ SẾP Á? ÔNG ĐÃ BAO GIỜ TIẾP THU VÀ LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN VIÊN CỦA MÌNH CHƯA? TÔI NÓI ÔNG ĐỪNG HÒNG GIẪM AI, CŨNG ĐỪNG HÒNG NÂNG AI." Anh gầm lên gằng từng chữ với ông ta, nhân viên ai nấy trợn mắt nhìn anh.

" CẬU BỊ SA THẢI, CÚT RA NGOÀI NHANH, THẰNG RANH CON HỈ MŨI KHÔNG SẠCH....MÀ CÒN GÂN CỔ LÊN VỚI TAO...." Ông ta bị một từng câu từng chữ của cậu làm cho bất động, nhất thời nổi đóa ném giấy tờ lên người anh.

" Tất cả đứng dậy, về phòng làm việc ngay." Anh hạ giọng kêu nhân viên về phòng, trước khi ông ta giận cá chém thớt lên nhân viên trong ban, anh sắp xếp lại tài liệu rồi bước ra ngoài, tiếng giám đốc vẫn văng vẳng bên trong.

Anh quay cổ của mình, đi trên hành lang anh vẫn đi suốt mấy năm nay, ánh nắng trưa hè nóng rực chiếu dọc trên hành lang, nhìn ra ngoài những tòa nhà trong bắt mắt vô cùng, mấy năm nay anh chưa đưa mắt nhìn lấy vài lần, đúng là nên sống chậm lại để cảm nhận mọi thứ nhỉ? Anh cười gượng, công việc cố gắng mấy năm trời cứ vậy mà kết thúc, từ lúc bắt đầu làm việc anh đã từng nghĩ đến cảnh mình kết thúc công việc này là như thế nào? Vào thang máy, bấm tầng cao nhất, nhìn con số lướt lên từng tầng mà cảm thấy buồn ngủ, tự hỏi anh đã ngủ đủ giấc là vào lúc nào? " Ding" Tiếng thang máy khiến anh tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, bước vào sảnh phòng làm việc của ba mình, anh nhìn quanh cảm nhận nó đơn giản hơn khi vào phòng giám đốc kia, người ngồi trên ghế nhìn anh cười mỉm, nghiêng đầu hỏi

" Lâu lắm rồi mới gặp lại con đấy" Hai cha con cười nhìn nhau, đã nhiều năm rồi chưa gặp cha, người đã cống hiến cuộc đời mình tại công ty này, hai cha con không hay nói chuyện nhiều, chỉ có cảm giác hai người họ làm gì cũng có nét của nhau, tương ý tương thông nhỉ?

" Con nói luôn nhé? Giám đốc Lee công ty ta, nhiều lần giẫm cũ nâng mới, không phải một hay hai lần, ông ta lên tiếng sa thải con ngay tại cuộc họp ban con hôm nay, thật ra con cũng muốn nghỉ rồi nhưng bây giờ nghỉ thì nhân viên ban con, con sợ lại lần nữa bị chèn ép, con biết ba có nhiều điều khó xử, con có chứng cứ việc tham nhũng của ông ta, ba có thể giúp con vài việc không ạ?" Anh vào thẳng vấn đề, anh không mong ba có thể sa thải được ông ta nhưng có thể cảnh cáo để ông ta bớt làm càng thì có thể được.

" Ta hiểu ý con, được rồi, ta cũng muốn sa thải ông ta nữa, hai cha con ta gặp lại thì trưa nay đi ăn với ta nhé?" Ba anh cười hiền nhìn con trai mình, đứa trẻ tự lập rời xa vòng tay ông cũng được mười năm, vài lần gặp gỡ ăn trưa thôi cũng khiến ông trân quý vô cùng.

" Còn việc nữa, con muốn về quê mẹ mở một cửa tiệm. Tiện thể ở đó luôn ạ" Anh nói xong đưa mắt nhìn ba, ba anh lộ vẻ ngạc nhiên hiếm có trên gương mặt luôn cười bấy lâu của ông, ông lại cười bảo được thôi. Sau này cần gì cứ với ông, lâu lâu lên thành phố ăn với ông một bữa nhé, đó là lời ông nói khi sau khi ăn trưa xong.

Lướt qua hàng cây xanh rậm rạp, chuyến tàu chạy bằng trên đường ray xe lửa kêu cót két, ô cửa sổ hiện lên một bến cảng sau hàng cây vô cùng nhộn nhịp nhưng không kém phần thanh bình, màu nước biển lăn tăn sáng lên trong mắt anh, anh nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ không khỏi thích thú, cảm thấy trải nghiệm đi tàu lửa thực đúng đắn, ngắm nhìn bến cảng nơi anh đang hướng tới, đã lâu rồi chưa về thăm quê mẹ, khiến anh bất chợt cảm thán thời gian trôi nhanh như vậy. Tàu dừng chân tại trạm, anh lái con xe máy ba tặng gửi trong ga, băng qua con đường làng vừa quen vừa lạ suốt mấy năm chưa về.

" SeungCheol, phải không?" Một chú lớn tuổi mặt mày mồ hôi chảy dài thấm ướt hết mảng áo đang mặc, chú nở nụ cười hiếu khách gọi tên anh khi thấy anh đứng nhìn ngó nhìn ngôi biệt thự trước mặt .

Anh gật đầu đáp lời, chú ấy bảo ba anh gửi chú chìa khóa nhà này cho chú, lúc anh đến hãy đưa cho anh. Nói xong chú cháu trò chuyện vài câu mới biết chú là hàng xóm thân thiết với nhà mẹ lúc trước, khoảng 5 đến 10 phút sau có người gọi thì chú ấy mới tạm biệt rời đi.

Anh mở cửa nhà, nhìn quanh một lượt, nhà có bốn tầng rộng rãi với ba tầng trên mỗi tầng có 5 phòng ngủ, tầng dưới cùng có hai khu bên cạnh thoáng mát rất thích hợp để ở và mở tiệm. Anh nhìn đống hàng trong nhà kho sau nhà, thầm cảm ơn cha đã sắp xếp tất cả mọi thứ, anh xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp tiệm, bởi vì một mình anh sau này mở quán không tiện, dán bảng thông báo tuyển người với lương mức theo anh tìm hiểu thì tương đối ổn so với vùng ở đây.

Mấy bạn cứ hình dung tiệm nó như thế này nha

Khu Cafe( giữa)

Khu Sách( bên phải)

Khu Bách Hóa( khu trái)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro