Chap 2: Yoon JeongHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều đỏ rực chiếu qua khung cửa sổ tầng cao nhất, đọng lại những vết nắng trên quả địa cầu trong phòng, gió nóng thổi qua khung cửa khiến người trong phòng không khỏi rợn người, chiếc quạt bật quay trên đầu đều đều phả những cơn gió dịu nhưng chẳng có tác dụng gì trong mùa hè oi bức này, người kia đổ từng giọt mồ hôi tập trung đưa tay chấm những chỗ để hoàn thiện bức tranh trước mặt, mồ hôi dài trên trán xuống cằm rồi thấm ướt mảng áo anh, đôi mắt chăm chú theo chuyển động tay bỗng ngừng lại, dòng suy nghĩ " Xong rồi" khiến môi anh mỉm cười, đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán.

" Bùm "

Máy quạt bất ngờ xì khói đen, cánh quạt từ từ dừng lại, giữa mùa hè này việc bật quạt cả ngày là chuyện bình thường, chiếc quạt sau những ngày dài lao động hết công suất bất kể ngày đêm đã đình công, JeongHan kéo cánh cửa ra bước xuống dãy cầu thang quen thuộc, băng qua hành lang ngó lên bầu trời sắp tối nhá nhem qua những đám mây đỏ rực do hoàng hôn. Xuống đến tầng 1, anh đưa mắt quét một vòng, mắt anh nhìn xuyên qua cửa kính dừng lại tại phòng dụng cụ thể chất cách nơi anh đứng một ngã rẽ, một quả bóng lăn chậm ra ngoài khiến anh hoài nghi cuộc đời " không lẽ ma hả?" , bước chân không nhanh không chậm đi đến ngã rẽ đó. Bàn tay của một sinh viên chậm chạp nhặt quả bóng lên, mặt mũi thì bầm tím, máu cam chảy từ mũi nhưng không dám đưa lau đi; tay chân run rẩy; hô hấp khó khăn khiến cậu ho khan vài tiếng. Anh đưa tay nhìn đồng hồ tự hỏi sinh viên làm gì giờ này, đang định bước lên thấy một đám sinh viên xông ra ngoài vây quanh cậu nhóc đó.

" Nhặt có quả bóng mà cũng lâu nữa hả bạn học Lee Ji Hee? Nó nặng lắm hả?" Một sinh viên nữ chỉ tay vào cậu trai kia nũng nịu giễu cợt, sau đó cô ả  cười nghiêng ngả, nam sinh viên phía sau ôm vai nữ sinh viên kia cười trừ một tiếng.

Một cậu sinh viên khác lấy một bao trùm đầu cậu trai bằng bao ni lon đen, sau đó ném cây bút xuống đất, gạt chân cậu trai khiến cậu ngã quỳ gập người lại; hành động bất ngờ khiến cậu trai kia khom người quằn quại, cậu sinh viên ra lệnh nếu cậu trai bấm được hết ruột chì trong bút ra ngoài chỉ với 5 giây thì có thể tha cho cậu. Nếu không thì sẽ "tặng" cậu một hình phạt nhỏ làm quà tạm biệt về nhà. Và đương nhiên với 5 giây ngắn ngủi đó làm sao cậu trai kia có thể làm được, thu mình lại một chỗ; hô hấp bắt đầu mất kiểm soát, mồ hôi lạnh trong mu bàn tay túa ra càng nhiều; mồ hôi chảy đầy mặt khiến bao nilon dính lại khiến cậu khó thở tầm mắt bắt đầu mờ đi, run rẩy chờ đợi hành động tiếp theo của bọn chúng.

" Phải làm sao đây bạn của tôi? Lại chậm nữa rồi...kkkk.... mình hứa "tặng " thì mình phải tặng thôi." Giọng điệu thân thiết bất ngờ của cậu sinh viên kia khiến JeongHan nghe cảm thấy khoa trương vô cùng, anh nhấc máy lên gọi cho bảo vệ đến phòng dụng cụ, sau đó chuẩn bị tinh thần, hít hơi thật sâu sau đó ngang nhiên chen vào cuộc nói chuyện của tụi nó.

"Tặng gì vậy? Có thể cũng tặng cho thầy được không?" Nở nụ cười niềm nở đúng chuẩn công nghiệp ,JeongHan nhìn phản ứng đông cứng của bọn chúng không khỏi cảm thán, cũng sáng sủa lắm tại sao lại hành động tác động vật lý bạn học thế kia.... Bọn chúng nhìn anh sau đó bốn sinh viên cười ngại, sợ sệt quay đầu tránh ánh mắt 'tuy cười nhưng không' của anh, cậu sinh viên đứng bên cạnh cậu trai cười khinh nhìn anh, cậu ta giẫm một chân lên chỗ nhạy cảm của cậu trai kia rồi nhìn anh thách thức.

" À là cái này, thầy cũng muốn ạ? Nhưng....thầy xinh thế thì chúng ta chơi trò khác đi? Chơi xếp hình hay HẸN HÒ nắm tay tung tăng coi phim cũng đc á thầy?" Cậu ta nhấn mạnh từ hẹn hò với hành động hai ngón tay chỉ vào nhau, biểu cảm ngại ngùng như thật lòng bày tỏ lòng mình với người thầy trước mặt, tay cậu ta đưa đến muốn chạm vào khuôn mặt anh, anh đưa tay hất tay cậu ta ra khiến cậu ta trố mắt ngạc nhiên, sau đó hậm hực tiếp tục thách thức anh làm gì được cậu ta.

" Thật không may, thầy cũng quay lại cảnh em tác động vật lý bạn rồi, làm sao đây~" Anh bắt chước cậu ta biểu cảm nũng nịu lúc nãy khiến mấy sinh viên trong nhóm cậu ta bụm miệng cười không dám phát ra tiếng nhưng cũng sợ anh tung đoạn phim kia lên thì không dám thoải mái nữa, nói xong anh đỡ cậu trai kia đứng dậy; thấy anh định rời đi cậu ta ra lệnh bốn đứa sinh viên kia chặn anh lại, sẵn giọng phô trương thanh thế con trai thẩm phán của cậu ta, vừa nói vừa trợn mắt khiến anh khó chịu vô cùng.

" Thầy thì làm gì được tôi chứ? Có tôi sẽ làm đời giảng viên của thầy kết thúc thật nhanh hơn thôi, nếu thầy không đưa ra đoạn phim thì tôi có thể miễn cưỡng cho thầy một tay ôm đùi tôi mà sống...hì hì"

" Bép" " Vô lễ" Anh tát cậu ta một cái, rồi đỡ cậu trai kia lên, mỉm cười quơ tay kêu bác bảo vệ đang tiến chỗ hành lang phía này, cả đám thấy bảo vệ hùng hồn đi tới  bắt đầu rén chuồn hết chỉ còn cậu ta sửng sờ ôm má đứng hình nhìn anh hất vai mình ra đi về phía trước, bảo vệ tay ôm đèn pin quan sát mặt cậu ta rồi ra lệnh cho cậu ta đi về để bác đóng cửa.

" Tôi nhớ thầy rồi đó, cứ đợi đó đi." Cậu ta tức giận vùng vẫy vừa đi vừa quát tháo với bác bảo vệ.

Mùi thuốc hăng cay xé mũi của thuốc sát trùng , cái nóng của trứng gà vừa lọt chạm vào mặt khiến Ji Hee chảy nước mắt sinh lý, thấy cậu đau anh cứ không dám làm tiếp, phải mất nửa tiếng để băng bó và dọn dẹp đống thuốc bôi với trứng đó. Nhìn anh loay hoay dọn dẹp, cậu trai kia cũng muốn giúp đỡ nhưng anh không cho phép, ngồi nhìn anh rồi ngó quanh phòng người giảng viên này một vòng, tuy chuyên về mĩ thuật nhưng không có quá nhiều thứ bừa bộn như sinh viên bọn cậu. Đưa mắt nhìn cái quạt khét bên trên đầu tự hiểu tại sao phòng này lại nóng như vậy.

" Em có đói không?" Anh hỏi

" Dạ không sao ạ. Cảm ơn thầy đã ra mặt giúp đỡ em, nhưng....nhưng..... em nghĩ thầy sẽ gặp rắc rối đấy ạ." Anh nhìn vẻ ấp úng của cậu cũng đoán được nay mai thôi anh phải đối đầu với đủ loại " thử thách " mà anh nghĩ đến lúc phải trải qua trong đời.

" Ji Hee à, chúng ta có những chuyện đến một lúc phải tự mình vượt qua, sẽ chẳng ai mãi mãi giúp đỡ một Ji Hee chỉ biết ngồi đó run rẩy không đâu, thầy cũng biết em phiền lòng nên không hy vọng ai đó giúp đỡ, hãy trở thành một người sinh viên đầy nhiệt huyết đừng phụ lòng những người giúp đỡ em nhé! Hứa với thầy nào? " Anh nhìn tên cậu trên thẻ sinh viên rồi nói với cậu những lời hiếm khi bản thân tự mình nói, đưa tay ra móc nghéo với cậu khiến cậu trai kia phải bật cười với trò ngoắc tay của anh, anh nở nụ cười hiền nhìn cậu khiến cậu bối rối gãi đầu.

Anh đưa Ji Hee về tới nhà, chào tạm biệt vài câu rồi anh lê bước về phòng trọ của mình, đi vào cửa tiệm tiện lợi trên đường mua vài lon nước ngọt và hộp cơm ăn liền, tiếng píp của máy quét mã làm anh đơ ra vài phút, huýt vai chỉnh lại túi đeo lơ đãng nhìn đồng hồ trên tay, mệt mỏi cả ngày khiến anh muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, bảy giờ tối đoạn đường trên lề đường qua lại tấp nập khiến ý nghĩ muốn dừng lại của anh vụt tắt, hòa mình vào trong dòng người vội vã, bước chân vào khu chung cư đông đúc hỗn tạp, lê bước lên cầu thang, tiếng cạch quen tai của chìa khóa,thả đôi giày trước thềm cửa rồi bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi, tắm rửa, vệ sinh, ăn uống, đi ngủ một quy trình cô đơn trong căn phòng trọ của mình. Nhắm mắt lại rồi suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống sau này, thở dài rồi đưa tay vỗ mặt mình, lật mình chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng gay gắt chiếu vào nơi thanh sắt cửa sổ, tiếng la lói thét tai của một người phụ nữ, tài liệu của học sinh bay tứ tung xung quanh, một số đã đáp trên mặt đất với tiếng giậm chân khó coi của người phụ nữ kia, tất cả ý muốn nói của mụ nãy giờ : phỉ báng môn học của anh, body shaming anh, chỉ trỏ lung tung vào mặt sinh viên định cản lại, cắt ngang lời anh định lên tiếng thức tỉnh mụ ta.

Thử thách thứ nhất của Yoon JeongHan : " Phụ huynh sinh viên"

Anh cứ nghĩ giảng viên đại học sẽ ít gặp phụ huynh nên anh mới ở lại dạy học cho trường, cậu sinh viên kia sau khi bị anh tát quay về bám váy mẹ một cách hèn hạ, xông vào giờ dạy của anh một cách thô lỗ rồi chửi bới loạn xạ, may hôm nay anh cho học lý thuyết chứ không để màu vẽ ra thì có lẽ đã khó coi hơn, tiếng la lói khiến các phòng học khác chú ý thò đầu ra nhìn, các giảng viên do biết tính tình anh nên lên tiếng bênh vực, mụ ta cắt ngang một lượt đòi bắt anh phải lên hiệu trưởng với mụ. Các sinh viên nhìn anh vừa lo vừa tức mụ ta, vào đại học gặp được người vừa đẹp vừa dạy tốt vừa tận tâm như vậy ai nỡ để thầy đi chứ. Mụ ta thấy anh bối rối thì động tay động chân kéo anh lên phòng hiệu trường, anh cảm thấy trò kéo qua kéo lại vô cùng mất mặt nên trấn an sinh viên bảo họ hãy tự học tiết này và bảo các giảng viên ngoài phòng yên tâm rồi hất tay mụ ta ra.

" Tôi tự đi được." Sau một câu của anh, anh hừ lạnh một tiếng, nhăn đôi lông mày đưa tay đút vào túi quần rồi đi về phòng hiệu trường.

" CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? Dám tát sinh viên của mình, đạo đức làm nghề của cậu đâu?.... Dạ tôi xin lỗi chị đây, tôi sẽ làm việc lại với giảng viên, xin chị cứ yên tâm." 

Thử thách thứ hai của Yoon JeongHan:" Hiệu trưởng "

Lên đến phòng hiệu trường, một màn mẹ con thắm thiết kể lể lại một việc chắc nịch anh là phản diện trong câu chuyện, hiệu trưởng cứ cúi đầu ra sức xin lỗi mụ ta, không thèm nghe anh giải thích liền ném tài liệu vào người anh, rồi đưa tay mời mụ ta ra về với điều kiện xem xét lại hợp đồng của anh. 

Đóng cửa phòng lại rồi đi về phía bàn làm việc của ông ta, ném lên bàn một cộc tiền với ý bảo hãy im lặng rồi rời đi, ông sẽ để anh yên ổn sống trong thành phố này. Anh nhìn cộc tiền rồi tự giễu thật nực cười. Anh đưa tay lấy đủ tiền lương tháng này rồi ném cộc tiền về trước mặt ông làm ông ta trố mắt nhìn cậu.

" Hiệu trưởng, ông tưởng cộc tiền của ông nhiều lắm à? Ông có thể thỏa mãn được ai khác với số tiền đó chứ tôi thì không nên đừng ra vẻ mình hiểu biết đối phương rõ ràng như vậy.... Với lại tôi nói ông biết, tôi sẽ đi nhưng không đi trong im lặng đâu, cũng không đụng chạm đến ông nên hãy cứ yên tâm mà ngồi mòn vị trí của mình tới hết đời đi.... Tôi lấy trước tiền lương tháng này nhé." 

Anh nói xong bước ra ngoài quay lại phòng làm việc sắp xếp đồ, dọn dẹp căn phòng đã gắn bó với mình 6 năm qua. Đưa tay lấy điện thoại, gõ từng chữ trên trang feed mới của bản thân kèm một đoạn vid ngắn với tiêu đề " Hành động đẹp này sẽ gắn bó với con của cô mãi mãi đó cô @ParkHeeMin à, có lẽ một lúc nào đó hành động này sẽ tác động vào người cô chăng?" Nhấn nút đăng rồi vứt điện thoại sang một bên, dư luận điên đảo vì một bài đăng của anh nhưng vì tắt thông báo nên anh không biết gì nhiều.

Lẵng lặng về phòng trọ dọn dẹp, lặp lại quỹ đạo tầm thường mọi ngày, thu dọn được hết căn phòng cũng là 2 ngày sau đó. Do tính anh không thích bừa bọn nên cứ mỗi lần làm gì xong lại dọn luôn, cứ thế ở được 6 năm trong phòng trọ vẫn giống như lúc anh mới dọn vào. Bước xuống bậc thang gỉ sắt của khu chung cư anh cẩn thận nhấc từng vali hành lí xuống tầng 1, tuy không nhiều đồ nhưng việc chạy lên xuống chung cư khiến mồ hôi chảy ướt mảng áo anh. Thanh toán tiền phòng và trả phòng lại cho chủ chưng cư, bước chân vô định đi về phía trạm bus gần khu chung cư. Đưa tay buộc lại một bên dây giày bị tuột, mắt anh nhìn lên khi một đôi giày bỗng dưng xuất hiện trước mặt, ngước đầu nhìn lên con người phía trước, đôi mắt bỗng cảnh giác thập phần, cơ mặt cứng lại tự hỏi cậu sinh viên khiến anh từ bỏ nghề của mình tại sao lại đứng đây. Cậu sinh viên giơ điện thoại ra trước mặt anh.

" Em thật lòng xin lỗi thầy nên thầy có thể xóa đoạn vid đi được không ạ? Ba em vì chuyện này mà không nhìn mặt em hai hôm nay rồi ạ...."

Thử thách thứ 3: ' Sinh viên '

Anh tự hỏi tại sao mỗi lần người nào đó phạm lỗi, họ chỉ xin lỗi người đã trách phạt mình, còn người cần xin lỗi thì sao? Đã là sinh viên rồi một phần trưởng thành của cậu sinh viên kia, anh luôn hy vọng việc cậu ta biết điều hơn, tự đi xin lỗi thôi cũng cần phải hướng dẫn nữa sao? Anh nhìn trân trân vào cậu thanh niên trước mặt, lắc đầu mím môi ngăn bản thân nói những điều thừa thãi. 

" Em không phải nên đi xin lỗi Ji Hee sao? Sao lại xin lỗi tôi chứ? " Anh nói rồi quay mặt đi không muốn nhìn cậu nữa.

" Vậy....nếu....nếu em xin lỗi, thầy sẽ xóa đoạn vid phải không ?" Cau mày quay lại nhìn vào con người mới phát ra câu nói đó.Vì quá bực mình nên anh đứng dậy xổ một tràn vào mặt cậu sinh viên kia.

" Này cậu, tôi không hiểu sao cậu có thể học lên đại học sau phát ngôn vừa rồi luôn đấy? Cậu bị ngu hay mất nhận thức về đạo đức làm người? Tôi muốn cậu xin lỗi người đã bị cậu đánh rồi run rẩy không tha thiết sự trợ giúp kia kìa, tôi muốn cậu chân thành xin lỗi với tội cậu đã gây ra nên mới nói vậy, chỉ cần xin lỗi thì xóa vid á? Còn lâu nhá.... TỰ NHẬN THỨC LẠI HÀNH VI CỦA CẬU ĐI RỒI VÁC MẶT ĐẾN XIN LỖI JI HEE THẬT CHÂN THÀNH ĐI, CẬU TA CÓ THỂ THA THỨ CHỨ TÔI ĐÂY DÙ CẬU CÓ QUỲ GỐI XUỐNG CŨNG KHÔNG XÓA ĐI HÀNH VI BẨN THỈU ĐÓ ĐÂU NHÁ? Đừng quên cậu đã xúc phạm tôi như thế nào? " 

Cậu ta đần thối mặt ra ngay tại chỗ dù anh đã lên xe bus đi được 5 phút, nghiêng đầu tựa vào cửa kính trên xe, thở hắc ra một hơi đưa tay xoa đôi mày với tâm trạng mệt mỏi, vốn định sắp xếp đồ đi đâu đó rời khỏi Seoul, ai ngờ đã mệt mỏi còn rước thêm bực vào người. Bắt thêm một chuyến taxi rồi mới tới sân bay, nhìn lên bảng hiển thị chuyến bay, thanh toán vé bay với chuyến gần nhất - Busan. Chuyến bay của anh mất hơn 1 tiếng mới đáp đất, kéo vali ra khỏi sân bây sau đó ngồi taxi lên một ngọn đồi ven biển Haeundae - nơi được anh taxi recommend nên đến một lần dành cho những người cần chữa lành, đi dạo vòng quanh thị trấn nơi đây; anh thấy cũng gần khá giống Seoul nhưng giản dị hơn, có phần cổ điển giống con phố đi bộ của nước Pháp, chỉ có vài nhà cao tầng xung quanh, khá đông đúc và nhộn nhịp, anh đi đến bìa nơi ngọn đồi, thả mình chạy xuống dốc dưới nhắm mắt tận hưởng gió biển trên lề đường hướng biển. Đứng đó thật lâu rồi nhìn bên kia đường một vòng, nhìn thấy bảng tuyển người của tiệm cafe đối diện liền đưa mắt re xe qua đường. Bước vào cửa tiệm, cảm thấy tiệm khá đông người, chân bước ngồi vào nơi đối diện chỗ quầy thanh toán, đưa tay nhìn đồng hồ rồi gọi một ly matcha đá xay, chủ tiệm nhìn cậu rồi quay vào trong pha chế, một lúc sau đưa ra một ly như anh đã gọi. Quan sát anh chủ nãy giờ thầm nghĩ anh chủ khá đẹp trai nhưng hơi đáng sợ nói sao nhỉ, lạnh lùng chăng? Suy nghĩ của anh như vậy sau khi nhìn vào nụ cười giở lở kia.

" Tôi có thể làm việc ở đây được không? Tôi thấy bản dán tuyển người ở ngoài..." Vì ngồi ở vị trí gần chủ tiệm nhất nên JeongHan tiện lời xin việc luôn, sau khi đã suy nghĩ kỹ về việc sinh sống ở đây sau này.

" Anh chủ ơi, tôi muốn trả tiền...." Những vị khách đứng tại quầy thanh toán lên tiếng khiến chủ quán vừa định nói chuyện với anh lại quay đi làm việc tiếp, JeongHan quan sát thấy các vị khách khác cũng bắt đầu thanh toán tiền rồi lần lượt ra về sau đó.

Sau khi bận bịu thanh toán ghi chép hóa đơn hàng hóa tháng này xong SeungCheol vươn vai uốn nắn lại cơ thể cả ngày chạy tới chạy lui trong tiệm, thầm nghĩ chừng nào mới có thêm nhân viên đây? Đưa mắt lên quan sát tiệm rồi rời khỏi quầy, anh nhìn con người đang chằm chằm nhìn mình, tay đang không ngừng xoay chậu xương rồng nhỏ bên cạnh, bấy giờ anh mới sực nhớ đến con người đã xin anh vào làm kia. Đưa tay vuốt trán thầm nghĩ sao mình có thể quên khấy người ta rồi bước thật nhanh lại chỗ người kia.

" Ở đây tôi không có tiêu chuẩn gì quá cao, chỉ cần cậu làm việc nhanh nhẹn, biết cách kiểm kê hóa đơn thôi. Thứ lỗi cho tôi vì đã quên mất cậu..." SeungCheol đưa mắt đánh giá người kia thầm chấp nhận nhân viên mới trước mặt, mặt mày xinh xắn hợp với tiêu chí tuyển người trong lòng anh.

" Không sao đâu, tôi là Yoon JeongHan năm nay 29 tuổi, tôi từng làm giảng viên đại học do có số chuyện nên bị đuổi, anh có để ý chuyện đó không?" JeongHan đưa mắt nhìn người trạc tuổi mình vừa thấp thỏm vừa mong đợi, anh đã đưa ra vô vàn ý nghĩ tại sao chủ quán có thể tuyển mình được trong khi quan sát anh làm việc.

" Tôi không chú tâm quá nhiều về quá khứ của người khác lắm, nếu cậu có khuất mắc có thể tâm sự cho tớ hoặc không cũng không sao, mà chúng ta bằng tuổi đấy, gọi tớ bằng SeungCheol thôi." SeungCheol nhìn biểu cảm cậu trai kia có phần hơi rụt rè liền lên tiếng an ủi, nở nụ cười mỉm thật lòng sau mấy ngày bận bịu với những nụ cười giở lở đông cứng với các khách hàng.

Nhận được câu trả lời từ SeungCheol, anh nghiêng đầu ngắm nhìn nụ cười đó, hai người cứ thế tâm sự đến hết giờ nghỉ trưa, bộc lộ những khía cạnh cứ ngỡ cả đời này sẽ không kể với ai ngoài tự bản thân độc thoại. Hai người cứ thế thân thiết lên nhanh chóng nhờ cùng tuổi và khá nhiều chủ đề chung. SeungCheol dẫn JeongHan đi đến nhà hàng trong hẻm bên cạnh ăn uống, cứ thế cười đùa như hai người bạn thân lâu năm mới gặp lại.

Nhận đồ đồng phục trên tay JeongHan thầm đánh giá, cũng có gu phết. Đồng lấy cảm hứng từ HanBok nhưng cách tân lại cho phù hợp với mùa hè. Áo hanbok của đồng phục có thể phối với bất cứ quần nào miễn phù hợp với người nhìn là được. Sau khi nói chuyện với SeungCheol thì anh có thể ở lại tầng hai của biệt thự sau quán. Nếu anh phiền lòng về tiền nong thì SeungCheol có thể trừ đi bớt tiền lương thay vào tiền điện nước mỗi tháng. Anh mỉm cười cảm thấy sáng suốt khi chọn ở lại đây với người bạn chu đáo mới quen. Thay đồ xong bước vào quán bằng cửa sau, nhanh tay phụ SeungCheol thanh toán khi cậu đang mãi pha chế không chú ý kịp. SeungCheol đưa mắt nhìn tấm lưng JeongHan rồi cười hiền, thật mừng vì có cậu tới kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro