Câu chuyện cờ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra đâm đầu vào cờ đỏ cũng có cái thú của nó.

Dù ngày trước nhìn thấy nó, trong lòng đã tâm niệm một ngàn lần tròn trĩnh là tuyệt đối phải né, còn cảm thán ai yêu phải đúng là tội nghiệp.

Giờ thì tôi là người thích cờ đỏ.

Điên thật.

Cũng là câu né của nào trời trao của đó mà sao chưa thấy cờ đỏ trao đến tay nhỉ.

Chắc nhảy đầm nhiều quá nên úng não rồi. Không thể nào đâu.

Nhưng nó đẹp quá. Nó cuốn hút tôi trong từng cử chỉ nhỏ, chỉ cần được ngồi gần nó một tí thôi là tim tôi loạn lên rồi. Cách nó quay bút, cách nó vuốt tóc, cách nó cười thành tiếng đầy ngại ngùng trước lời mời đi chơi hết sức lộ liễu của tôi, đều khiến tôi mê say khôn nguôi.

Tôi thích lén lút nhìn nó giải toán, tôi thích cái cách nó nhiệt tình chỉ bài cho tôi dù trước đó nói đang bận. Tôi thích cái cách vừa gặp tôi nó đã hỏi có hiểu bài hôm qua nó giảng hay không.

Chết thật, tôi lại vô thức trưng ra cái nụ cười ngoác mỏ đó rồi.

Nghe con koala hay bám dính nó nói nhiều người quanh cờ đỏ simp nó lắm, lòng tôi chẳng hiểu sao hốt hoảng, cứ thế buột miệng "Thế thì làm sao mà tao đấu lại được."

Chính vì cái câu ngu si đần độn này mà con koala kia lập tức nhận ra tình cảm của tôi mà hỏi thẳng lại: "Mày định tán nó à."

Làm ơn đừng hỏi thẳng như thế chứ. Tim tao sắp bốc hỏa rồi đấy con quỷ.

Cờ đỏ hút người lắm, bảo sao nó có tránh mọi người như thế nào, họ vẫn luôn vây quanh nó.

Cứ hằng đêm, não tôi cứ tự nhảy số cảnh tôi và nó ân ái, tôi nhớ bờ môi hồng nhạt của nó, đôi mắt híp cá chết của nó, đôi bàn tay để móng dài nhưng rất sạch sẽ của nó.

Tôi muốn hôn lên bờ môi ấy.

Muốn ôm lấy vòng eo ấy.

Muốn thì thầm vào tai nó rằng tôi thích nó rất nhiều.

Khùng mất. 

Tôi chắc chắn bị điên rồi.

Chắc phải nghe lời bốn mắt mít ướt đi khám bác sĩ thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random