Câu chuyện cờ đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi thật tình.

Có nói là đâm đầu vào cờ đỏ đi chăng nữa, thì thực sự tôi bây giờ chẳng biết là có đang thích nó hay không.

Trái tim tôi như con cá vô tình bị bắn lên bờ, cứ quẫy như điên, lúc nhảy vọt, lúc im lìm. 

Tôi nhìn thấy cờ đỏ, mặt cứ bỗng chốc nóng ran, ngu ngốc lấy cuốn tập che mặt, chạy vội sang chỗ số bảy nấp, thụt đầu như con rùa. Cờ đỏ có vẻ không để ý, thong thả lướt qua tôi và bước tiếp. Tôi thấy mừng, cũng thấy hơi hụt hẫng vì tôi cứ nghĩ nó sẽ chạy lại hỏi thăm.

Tôi sau đó phải đi lấy ít đồ, lúc quay lại phòng thì thấy số bảy và cờ đỏ đang ngồi cạnh nhau, tôi tự dưng hoảng, vội vã xoay người chạy biến khỏi đó nuốt tiếng hét sắp vọt ra khỏi họng, rồi xoa xoa tim gắng giữ bình tĩnh bước vào. 

Tôi đến ngồi bên cạnh số bảy, số bảy và cờ đỏ dường như vừa kết thúc cuộc hội thoại, cờ đỏ đứng lên định rời đi. Tôi hỏi khi nãy lũ bay nói chuyện gì mà vui thế, số bảy chỉ ngao ngán trả lời rằng cờ đỏ vẫn chưa tham gia nhóm hoạt động nào (Chúng tôi phải làm thuyết trình ở lớp). Tôi tròn mắt, rướn người hỏi to nó: "Chưa tham gia vào nhóm nào thiệt hả cờ đỏ?"

Cờ đỏ gật đầu, nheo mắt đáp: "Không muốn tham gia."

Thôi nào, tôi còn định mời nó vào nhóm mình cơ mà. Nhưng cách nó phản ứng đầy ghét bỏ như thế đáng yêu quá. Quyến rũ khủng khiếp.

Tôi nhìn theo bóng lưng nó đi tới chỗ con koala, chụm đầu thầm thì gì đó, hình như ánh mắt còn hướng về phía tôi. Tôi vội quay mặt đi, trong lòng đã hoảng sợ một phen, trời ơi, chẳng lẽ con koala kia đã nói ra tình cảm của tôi cho cờ đỏ, để nó chạy ngay sau khi thấy tôi!?

Nghĩ đến cảnh nó kiếm cớ rời đi khi tôi muốn bắt chuyện làm tôi thấy buồn ứa nước mắt. Tôi không muốn đâu, không muốn điều đấy chút nào. Làm ơn đừng như vậy mà koala ơi. 

Suy nghĩ tiêu cực đấy của tôi cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì hôm thuyết trình, cả lớp sẽ phải diễn hai vở kịch, vậy nên vào tiết cuối, lũ chúng tôi sẽ phải thử đồ. Tên của tôi và cờ đỏ gần nhau, vì vậy chúng tôi được gọi lên nhận quần áo cùng lúc. Tôi đi cùng nó đến phòng thay đồ, nhanh chóng xong rồi ra ngoài chờ cờ đỏ. Tôi mong được thấy nó trong tà áo dài trắng phau, tôi muốn thấy cái vẻ sẽ không bao giờ được thấy lần thứ hai ấy của nó. 

Càng nghĩ, má tôi càng râm ran nóng. Tiếng cửa mở ra, cờ đỏ rụt rè bước tới, nó hơi khom lưng, num núp vào một góc tường, nâng mắt ngắm bản thân trước gương. 

Nó có vẻ không tự tin lắm. Tôi nghĩ thế. 

Mấy đứa lùn như bọn tôi mà mặc mấy kiểu đồ tôn dáng như thế này chắc chắn sẽ cảm giác không phù hợp. Rồi nhìn mấy đứa cũng cùng thử mà xem, đứa nào đứa nấy điện nước đầy đủ, là tôi tôi cũng thấy tự ti.

Còn chưa để tôi tiến đến an ủi nó, cái khóa sau lưng tôi đã bung một cái roẹt. Có mấy bạn nữ thấy thế bèn đến giúp tôi cởi khóa. Sao cứ phải nhằm đúng cái lúc tôi định tỏ ra ngầu lòi để làm cho tôi xấu hổ nhở.

Lúc tôi thay xong xuôi hết thì cũng là lúc nó đã về. Tôi muốn chào nó một câu, vậy mà không được. 

Thấy buồn ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random