Hormone hạnh phúc - Dopamine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn nạn.

Thực sự là khốn nạn.

Phải vật lộn trong đống suy nghĩ ngổn ngang và cảm giác lo âu chực chờ, không lúc nào tôi  không cảm thấy bản thân đang ngồi trên một đống lửa. Và trái tim thì đang bị ai đó cầm cái gắp, lật trên bàn chảo nóng rồi nướng đến rụi.

Có vẻ như dạo này cơ quan điều khiển trong não tôi bắt đầu thấy thương chủ thể là tôi hơn thì phải, tại vì những ngày gần đây, tôi thường hay nhớ tới người thân thương.

Tôi nhớ hôn thê vạn dặm.

Tôi nhớ người tình xa xôi.

Tôi nhớ những bia mộ trống người, những hồn ma dập dìu chung quanh.

Vẫn hiển hiện đó, rõ nét, nhưng tôi vẫn nhớ nhung mong mỏi. 

Nhớ nhiều đến vậy, song kì lạ thay, sự chán ngán vốn đã phải bị vùi dập trong tôi cứ xô tới, lùng bùng như thủy triều gợn sóng.

Những khi ấy, tôi chỉ biết chậm rãi ngồi lại, tự hỏi.

Nhiệt huyết khi xưa đâu rồi?

Đâu rồi, đã đi đâu rồi?

Con số vẫn cứ tăng, thời gian đếm ngược vẫn cứ giảm. Ngồi chốn quen thuộc, mà cứ ngỡ là đã bị đày đi nơi đất khách quê người trống trải. Tay đặt lên bàn, yên vị trên ghế, mà cứ ngỡ đang ở trong lò thiêu. Rải rác ngọn lửa hung tàn, gào thét, nhiễu loạn, át đi tiếng kẻ ra kẻ vào, cũng át đi âm thanh lách tách bập bùng của ngọn lửa lòng tôi. Và rồi cứ vậy, như một thói quen khó bỏ, ngọn lửa ấy nhạt dần, tắt ngúm. Giây phút cao trào kết thúc. Và rồi kì lạ thay, trái tim tôi bỗng thật trống trải. Thế gian trước mắt nhuộm màu tro tàn xám xịt, không còn gì lí thú gì nữa. Mọi lo lắng chợt tan biết, nhưng mây mù vẫn ở đó, dập đi ánh sáng của ngọn đuốc trên tay tôi. Tôi bước đi trong vô định, đem theo cái xác, lê lết như thể chân bị gông cùm.

Hình như đã có tên ác ôn nào đó lấy mất trái tim tôi rồi thay vào đó là cục thép vô dụng. 

Tàn nhẫn quá.

Máu thịt xương cốt dù có bao quanh cục thép ấy thì cũng chẳng thể nào biến nó trở thành một trái tim có nhịp đập dìu dặt khi xưa cho được. Chính điều ấy phải chăng đã khiến sự bất lực và vụn vỡ trong tôi cứ theo dòng chảy của thời gian mà tăng dần, để rồi hằng đêm mếu máo khóc than cho cái thân, cái tâm ngổn ngang. Tại sao khóc, tôi cũng không rõ. Quá đau buồn, quá bật lực, quá nhàm chán, nên mới khóc. 

Rồi tôi nghe thấy những lời thuyết phục đến từ chính con người bên trong cứ luôn vang vọng, an ủi, vỗ về, nhắc nhở, đốc thúc. Ôm lấy tôi, chầm chậm xoa dịu đi những lo lắng không đâu. 

Cái buồn như một lời nguyền, ám ảnh lấy tâm trí tôi.

Không được thất bại. Lời tự nhủ ấy đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần.

Tôi viết những dòng này khi trong tâm can chẳng còn gì cả. Thậm chí khi đặt lời kết ở đây, tôi vẫn không cảm nhận được bất kì sự thay đổi nào. Không nhẹ nhõm, không đau buồn, không tức giận. 

Tôi đang sống, hay chỉ đang tồn tại? 

Chà, có lẽ điều bây giờ tôi cần nhất chính là một cái bạt tai thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random