Tình hết điểm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là,

Tôi đã tỏ tình với cờ đỏ. Kết quả không mấy tốt đẹp, trắng bóc ra thì nó mắng tôi một trận. Không gay gắt nhưng đủ khiến người ta tự nhìn lại tình yêu đối với đối phương. 

Nó không thích tôi, nó muốn giữ khoảng cách với tôi.

Nó bảo: "Có lý do."

Và từ chối tôi. 

Tôi đã ngẩn người. Rồi trong thoáng chốc, mặt tôi đỏ bừng. Tôi bối rối, tay chân luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo. Khi ấy, tôi thầm nghĩ thật may mắn vì tôi đã chọn nhắn tin bày tỏ chứ không phải trực tiếp. Bởi vì nếu nó và tôi trực tiếp nói chuyện với nhau, có khi nó đã cho tôi một cái bạt tai.

Câu chuyện của chúng tôi dừng ở đó. 

Tôi cũng chỉ ngạc nhiên, không hơn không kém.

Mấy ngày sau, tôi cứ luôn suy nghĩ mãi. Tôi không thích nó đến vậy ư? Vậy mấy trò tim cẳng đập bình bịch kia là não bộ cưỡng chế thôi miên tôi ư? Cảm xúc nghi hoặc vẫn luôn dâng trào trong tôi. Có mấy lần tôi định nhắn tin hỏi nó, song chỉ vừa chạm vào điện thoại, tay tôi như bị hút mất lực, chậm rãi đặt tay sang một bên. 

Tôi không có can đảm. Kể cả lúc viết bài này, tôi vẫn không có can đảm đó.

Kì lạ là sau khi bày tỏ, tình cảm tôi dành cho nó cứ phai đi dần, và rồi biến mất. Dấu ấn đậm sâu nhất còn hằn lại là sự lạnh lùng vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, trái ngược hẳn so với thái độ niềm nở trước đó của nó.

Lắm lúc nhớ lại, tôi chỉ biết thở dài.

Tình yêu đúng là khó đoán, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random