ngày buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hố đen ấy, vừa chỉ hôm qua thôi tao đã vô tình bị cuốn vào.

Cây bút trên tay tao ngừng lại, cả người tao cứng đờ, song cặp mắt vẫn dán chặt theo từng nét phấn trăng trắng trên bảng đen. Lớp học đầy những tiếng rầm rì to nhỏ, cô giáo vẫn giảng dạy rất nhiệt huyết. Ấy vậy mà, khoảnh khác ấy đôi mắt tao như bị đục thủng rồi khoét ra, toàn bộ cơ thể tao bị siết chặt tới ngưng thở, thính giác cũng theo đó mà biến mất.

Ai đó đã đưa tao tới miền ấy.

Ai đó đã trói chặt tao trong khoảng tiềm thức chật chội.

Ai đó đã đưa những ai đó khác tới bao vây lấy tao, nguyền rủa tao, reo rắc những sự tàn ác nhất vào tao, khơi ra những kí ức tồi tệ nhất tao từng tạo ra trong suốt cái kiếp này.

Tim tao nhói lên, đập liên hồi.

Tao không thể phản kháng, tao chỉ muốn rạch ngực ra, lấy đi cục thịt đang ngự trị trong vùng xương sườn mà khiến tao phải đau đớn.

Tao sợ lắm, đau lắm mày ơi.

Nghĩ đến cái chết là nước mắt tao ứa ra. Tao chưa sẵn sàng.

Từ khi nào mà tao lại suy nghĩ nhiều như thế này. Mày ơi, tao lại tự làm chính tao buồn rồi.

Giúp tao với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random