sáu đến sáu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó buồn lắm.

Buồn đến uất hận chính nó.

Ngồi trên lan can, nó hướng ánh nhìn của nó về cõi xa xăm. Cứ mỗi khi ngày buồn đến, đầu óc nó cứ miên man mà suy nghĩ. 

Nó nghĩ cái gì thì nó cũng chẳng biết. Nó điểm lại những gương mặt nó đã từng gặp trong ngày, nó nhớ lại từ hành động nhỏ tí hin nó đã làm, nó biểu lại cách nó thể hiện cảm xúc trên gương mặt với từng người, từng người một. 

Nó nghĩ đến những lỗi lầm nó từng gây ra, rồi tự trách bản thân đáng lẽ có thể làm thế này, làm thế kia. Không thể thay đổi quá khứ, thứ quà tặng duy nhất hệ thống não bộ gửi cho con người chúng ta là những kí ức không mấy vui vẻ.

Rồi đầu nó tự động chiếu lại đoạn kí ức đã gây sốc cho nó ban sáng. Linh hồn như bị hút vào trong thế giới tưởng tượng kia, một lần nữa trải nghiệm lại sự kinh hoàng đến khó tin ấy.

Người giáo viên trước ánh mắt của các bạn, chỉ thẳng vào mặt nó và nói lớn:

"Được tổng điểm 25 như thế này là rất kém đấy nhé!"

Nó không mặn không nhạt lèm bèm lại lời cô giáo.

Sợ nhỉ? Ừ, nó sợ. 

Nó viết cũng tốt mà, có phải nó chưa cô gắng đủ? Ngẫm ra thì cũng có thể như vậy, thời gian trước nó còn tha thẩn khắp các trang mạng, không thèm đoái hoài gì tới bài vở. Bị giáng điểm kém như vậy... có lẽ cũng đáng lắm.

Cầm bài trực tiếp trên tay, nhìn trực tiếp con điểm tròn trĩnh đỏ chót được chấm trên đầu trang giấy, có chúa mới biết khi ấy nó cảm thấy tủi nhục và đau đớn đến mức nào. Nó tự so nó với bạn bè ngồi xung quanh, ôi trời, chẳng bằng một góc. Người tám, người tám rưỡi, người chín! Quá quắt làm sao khi ngay cái đứa ngồi cùng bàn nó - đứa một ngày trước khi trả điểm vừa khóc bù lu bù loa vừa than với nó là không được điểm cao, giờ đây điểm hơn đâu đấy tận 2,25. 

Nó không than gì cả nên trời cho điểm thấp hả? Kì lạ thế. Nếu lần sau nó cũng than như đứa cùng bàn thì có cho điểm cao không?

Nó cá một vé là không. Không có chuyện đấy đâu. 

Nếu cộng dồn tổng số thời gian mà nó đã tiêu hoang phí cho đủ thứ vớ vẩn, bét nhất nó phải được thêm 1 năm tuổi thọ. Tại sao nó lại không biết tận dụng thời gian nhỉ? Tại sao nó vẫn chưa sáng cái mắt ra mà học ôn cho kĩ đi nhỉ?

Cái hạng vô lo vô nghĩ, vừa ngu vừa lười như nó, đến con súc vật cũng phải lắc đầu nguầy nguậy buồn phiền mà thương thay. Nó cũng từng tự bảo bản thân: "Tự giác lên! Cố lên!" Nhưng dường như càng nói, chính nó lại càng phớt lờ lời mình.

Còn một học kì nữa là đến kì thi cuối cấp quan trọng. Nó muốn cải thiện điểm số, nhưng nó không biết làm cách nào cả. 

Nó buồn lắm, buồn thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random