Chương 5: Băng và Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Băng và Lửa

Harry tỉnh dậy sớm, như thói quen ở nhà Dursley. Cậu phải chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng trước khi chú Vernon thức dậy đi làm. Harry luôn băn khoăn họ sống ra sao khi không có cậu trong năm học. Cậu chưa bao giờ oán trách về việc nhà của mình, cho đến khi cậu phát hiện cuộc sống có thể dễ dàng hơn thế nào nếu thiếu chúng. Ron không bao giờ có nhiều việc vặt đến thế. Đúng là cậu ấy thỉnh thoảng phải đuổi bọn yêu tinh trong vườn và những việc tương tự, nhưng cậu không phải làm việc suốt ngày. Và Hermione cũng thế.

Dù đã tỉnh, Harry không ngồi dậy. Snape vẫn đang ngáy, gan của ông chắc vẫn lọc chút cồn cuối cùng, và Harry không thể làm gì cho tới khi ông thức dậy. Cậu chỉ chăm chú nhìn Snape ngủ, hy vọng ông sớm tỉnh giấc. Bàng quang của Harry căng đến mức cực kỳ khó chịu.

Cố gắng đánh lạc hướng bản thân, Harry nhớ lại những lời hứa của Snape. Giả sử Snape không định nuốt lời, mà Harry nghĩ đấy hoàn toàn có thể, cuộc sống của cậu với Snape cũng chẳng khác sống với nhà Dursley là mấy, suy cho cùng thì vậy. Đánh đập của Snape thì tệ hơn, tấm lưng đau nhức của cậu xác nhận điều đó! Harry thậm chí chẳng muốn cử động. Tuy nhiên, cậu sẽ có đồ ăn và một cái gối. Snape nói ông sẽ không hạn chế thức ăn của cậu, vậy nên có lẽ Harry sẽ không phải chết đói. Cho dù đang say, Snape cũng đã ném cho cậu chăn và gối. Harry bất ngờ khi Snape còn nghĩ đến điều đó, dù ông có lý do chính đáng để bất tỉnh lúc đó. Có lẽ Snape không tệ như cậu nghĩ. Thành thật mà nói, Harry dự đoán ông sẽ tra tấn cậu một cách tàn bạo, cười nham hiểm, chà đạp cậu dưới gót giày.

Cảm giác muốn tiểu càng lúc càng mạnh. Harry có đũa phép. Cậu không biết phép thuật nào để tự giải thoát, nhưng cậu biết câu thần chú tẩy rửa. Cậu chợt nảy ra ý định tè ngay vào giường và sau đó làm sạch. Snape chưa cho phép cậu thực hiện loại phép thuật này. Mối ràng buộc có thể sẽ khiến cậu khóc đến mù mắt hay gì đó vì hành vi không nghe lời này. Cậu không biết phải làm sao. Harry nghĩ đến việc đánh thức Snape, nhưng ngay lập tức gạt bỏ ý tưởng đó. Snape sẽ có một cơn nôn nao hoàng tráng, và Harry không muốn phải là người khiến nó đến sớm hơn mức cần thiết. Cậu có thể tưởng tượng ông sẽ khó chịu ra mặt (như thể ông từng tử tế bao giờ!), nhưng còn tệ hơn bình thường khi thức dậy. Ông ấy thậm chí sẽ đổ lỗi cho Harry. Nếu không vì Harry, ông đâu có say ngay từ đầu chứ. Luôn luôn là lỗi của Harry.

Tuy nó chẳng giúp ích gì cho cái bàng quang của Harry. Cậu rít lên quyết tâm khi tiếp tục nhịn. Cuối cùng, cậu nắm lấy chính mình, cố ép nó ở yên đó. Cậu rên khe khẽ, cơn đau càng trở nên tồi tệ.

Cậu không kiềm chế được nữa và tè rầm rầm lên giường. Mùi amoniac nồng nặc xộc thẳng vào mũi Harry. Snape rên rỉ và xoay người, vùi đầu vào gối, nhưng ông không tỉnh dậy. Harry mừng vì điều đó. Cậu sẽ gặp cú đúp rắc rối nếu vừa tè dầm vừa làm Snape thức giấc.

Giờ trong bộ quần áo ướt sũng trên chiếc giường ẩm ướt, Harry làm điều hợp lý duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Cậu lăn úp người và đặt mình lên trên chỗ cậu vừa tè. Cậu có thể át bớt mùi hôi bằng cách đó. Nằm trong bãi nước tiểu của chính mình cực kỳ khó chịu, nhưng cậu từng trải qua chuyện này trước kia, và nó hoàn toàn có thể xảy ra lần nữa. Nhà Dursley chỉ đơn giản dùng cả đống chất xịt phòng trong nhà của họ để tránh mùi hôi bốc lên từ chiếc tủ ngăn cầu thang, và sau này, từ phòng ngủ của cậu. Bất cứ khi nào bị nhốt lâu hơn thời gian cậu có thể nhịn tiểu, cậu buộc phải tè ở đâu đó, và tè dầm giường vẫn tốt hơn tè thẳng xuống sàn. Nếu cậu làm bẩn sàn, nhà Dursley sẽ mắng mỏ cậu vì tội phá hoại. Nếu cậu làm bẩn giường, họ chẳng quan tâm. Họ chưa bao giờ cho cậu đủ ăn đến mức nước tiểu còn thừa để gây rắc rối.

Harry được phép sử dụng phòng tắm một lần mỗi ngày. Nếu cậu ngoan, thì sẽ là hai lần. Buổi sáng thường là lúc cậu giải quyết nhu cầu. Cậu luôn cẩn thận theo dõi lượng nước mình uống để đảm bảo không bị kẹt trong tình huống khó xử. Không phải lỗi của Snape vì cậu không kìm được. Snape chưa biết là cậu thường đi vệ sinh vào buổi sáng. Nhưng ông sẽ biết sau khi thức dậy! Harry hiểu Snape không thể bỏ qua mùi hôi này sau khi tỉnh táo hẳn. Chết tiệt, Snape chắc sẽ giết cậu. Harry có thể nghe giọng Snape lên lớp, thấy được cảnh ông đánh cậu vì sự vô ơn này, nói rằng một nô lệ ngoan sẽ không phá hỏng những gì chủ nhân hào phóng ban cho mình.

Snape đã rất rộng lượng khi cho cậu một cái giường. Harry nghĩ không phải chủ nhân nào cũng làm vậy. Snape có thể bắt cậu ngủ trực tiếp trên sàn nhà, thậm chí còn là sàn đá nữa. Cậu không muốn mất hoàn toàn cái nệm của mình. Có lẽ cậu có thể thuyết phục Snape để cậu giữ nó. Có lẽ nếu cậu bắt đầu tập thói quen đi vệ sinh trước khi ngủ.

Cậu không muốn mất đi điều tốt đẹp duy nhất còn lại. Cậu có thức ăn và giường. Điều đó đáng để bị đánh, phải không? Nhưng nếu cậu khiến Snape đủ điên tiết, Harry biết mình vẫn có thể bị bỏ đói rét vào ban đêm. Cậu bất giác hình dung ra cái cảm giác đó, bị xích vào tường của một hầm ngục ẩm ướt, đói khát, khi Snape khóa cửa lại, và cuối cùng, Harry không chịu được nữa, sụp đổ và khóc tu tu.

Cậu nghĩ điều đó hẳn đã được đoán trước từ lâu, nhưng không thể kìm nén được nữa. Dù sắp mười bốn tuổi, Harry vẫn chưa đủ trưởng thành để kiềm chế bản thân không khóc. Có lẽ vì thực tế cậu còn xa lắm mới là một người lớn như cậu muốn tin, một giọng nói nhỏ cất lên. Dù vậy, Harry vẫn cố khóc thật nhỏ. Cậu gần như chẳng phát ra tiếng động, nhưng những giọt nước mắt vẫn tạo vũng nhỏ trên gối. Không phải Harry bận tâm lắm. Nước mắt ít gây phiền toái hơn nước tiểu nhiều.

"Chết tiệt, chuyện gì đây?" Snape rên rỉ, ngồi bật dậy trên giường, liếc xuống chỗ Harry. Chìm trong đau khổ, Harry không nhận ra Snape đã tỉnh. Dòng nước mắt của cậu lập tức ngừng lại.

"Em..em xin lỗi," Harry ấp úng. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, má đỏ bừng. "Em không thể nhịn được nữa –"

"Ta ngửi thấy rồi," Snape quát lên, giọng nói gay gắt. "Nhưng tại sao cậu vắt mũi dãi như kiểu ta cướp đồ ngọt của cậu vậy?"

"Em không cố ý làm phiền thầy, thưa thầy," Harry đáp.

"Trả - lời - câu - hỏi," Snape nhấn mạnh từng từ.

"Ememsợthầybỏgiườngvàthứcăncủaemthưathầy," Harry nói vội.

"Cái gì? Chậm thôi," Snape nói. "Ta vừa mới tỉnh, và đầu ta nhức như búa bổ."

"Em sợ thầy sẽ lấy lại giường và thức ăn, thưa thầy," Harry nhắc lại. "Vì em làm bẩn giường. Em thực sự xin lỗi. Em không cố ý đâu. Xin thầy đừng phạt em. Nó sẽ không xảy ra nữa, em hứa ạ." Snape thở dài, véo lấy sống mũi. Một lúc sau, ông vớ lấy đũa phép của mình và làm sạch nệm cùng quần áo của Harry, không bỏ sót một chút mùi nào.

"Cảm ơn thầy, thưa thầy," Harry bắt đầu.

"Im miệng," Snape ngắt lời cậu một cách mất kiên nhẫn. "Ta không muốn nghe. Cậu chỉ cần im miệng thôi." Harry lập tức ngậm miệng, gật đầu, không muốn làm Snape bực hơn. Harry nhận ra chẳng hề có lời hứa nào về việc giữ được giường hay đồ ăn. Snape không đảm bảo rằng chúng sẽ ở lại lâu dài. Harry cố chấp nhận rằng đêm nay, cậu có thể sẽ cô đơn, lạnh lẽo và đói khát. Nhưng điều đó có gì khác nhà Dursley mấy đâu.

Snape mở dây xích khỏi vòng cổ của Harry, nhưng thậm chí không thèm nhìn cậu. Harry cảm thấy như bị tát vào mặt. Cậu ước gì mình bị tát thật. Sự thờ ơ lạnh lùng từ Snape tồi tệ hơn bạo hành thể xác nhiều, cậu nghĩ. Tuy nhiên, tấm lưng của Harry phản đối, khi cậu lật đật đứng dậy, đi theo Snape ra khỏi phòng.

Harry nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, mong bắt gặp căn bếp. Cuối cùng, vẻ mặt hoang mang của cậu đã khiến Snape mềm lòng.

"Có chuyện gì?" Ông hỏi, có lẽ hơi gắt gỏng.

"Căn bếp, thưa thầy? Em nên làm bữa sáng như thế nào? Thầy thích gì ạ? Thầy muốn cà phê không? Kem hay đường ạ?" Harry muốn chắc chắn mình không bỏ lỡ câu hỏi quan trọng nào.


"Gia tinh sẽ lo chuyện ăn uống," Snape gạt đi, giọng ông đột nhiên nhỏ lại một chút.

"Mối ràng buộc có đồng ý với điều đó không?" Harry hỏi.

"Ta tin là vậy," Snape trả lời. "Hãy báo với ta nếu không phải."

"Vâng, thưa thầy," Harry đáp. "Em xin lỗi, thưa thầy, về chuyện sáng nay –"

"Ta đã bảo không muốn nghe về chuyện đó," Snape ngắt lời cậu lần nữa, giọng trở nên cứng rắn. "Đừng nhắc lại!"

"Vâng, thưa thầy," Harry lẩm bẩm.

"Đi tắm đi," Snape hướng dẫn. "Cậu hôi lắm. Không phải mùi từ cái tai nạn của cậu đâu." Harry sững người, không nói nên lời, nên chỉ gật đầu. Snape lặng lẽ triệu hồi một chiếc khăn tắm và ném nó cho cậu.

"Đây," Snape nói. "Đi đi, ngay bây giờ!" Harry nhanh chóng quay lại và lao đi tìm phòng tắm. Không khó để phát hiện ra nó. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, cởi đồ và mở vòi sen. Cậu chỉnh nước lạnh, như thường lệ, và năm phút sau, đã sạch sẽ hơn, cũng ướt sũng hơn nhiều. Cậu dùng chiếc khăn tắm Snape đưa lau người thật khô. Nó mềm mại và bông xốp, Harry rất thích. Rồi cậu nhận ra một chữ "SS" nhỏ được thêu ở góc, và hiểu rằng Snape đã cho cậu một chiếc khăn tắm của mình. Harry cẩn thận dọn dẹp mọi dấu vết của việc tắm rửa, trước khi treo khăn lên giá. Sau khi mặc lại quần áo, cậu đi ra ngoài gặp Snape. Thậm chí còn chưa hết mười lăm phút.

"Đang làm cái gì vậy?" Snape quát cậu. Ông đang dùng bữa ăn từ các yêu tinh nhà và đọc tờ Tiên Tri Nhật Báo. "Ta tưởng ta đã bảo cậu đi tắm."

"Vâng, thưa thầy," Harry đáp lại một cách thấp thỏm, "và em đã tắm rồi ạ. Tóc em vẫn còn ướt. Thầy xem?" Snape nhìn tóc Harry với ánh mắt hoài nghi, nhưng chỉ khịt mũi khi thấy nó sạch đến mức ông hài lòng.

"Vậy thì đi dọn phòng tắm," Snape ra lệnh, không thèm nhìn cậu.

"Em đã dọn rồi, thưa thầy," Harry giải thích. Không nói một lời, Snape đột ngột đứng lên, chiếc ghế phát ra tiếng rít the thé khi bị đẩy ra, và ông bước nhanh về phía phòng tắm. Dường như ông có chút xìu xuống khi nhìn thấy phòng tắm sạch sẽ hoàn hảo. Trông không hề giống như vừa có ai tắm rửa ở đây, ngoại trừ những chiếc khăn tắm ướt treo trên giá. Harry đi theo ông.

"Ổn chứ, thưa thầy?" Harry nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ, tất nhiên," Snape lẩm bẩm. "Sao trong này không ấm hơn nhỉ?"

"Em không hiểu thầy đang nói gì," Harry nói lắp bắp.

"Thông thường, sau khi tắm," Snape giải thích một cách thiếu kiên nhẫn, "phòng tắm sẽ ấm thêm vài phút."

"Dạ...em dùng nước lạnh, thưa thầy?" Harry giải thích, hy vọng không khiến người đàn ông thất thường kia giận dữ hơn.

"Đi tắm lại cho tử tế, với nước nóng! Chả trách được cậu có vấn đề vệ sinh như vậy khi không tắm nước nóng!" Harry thắc mắc ông ta là ai mà được phán xét vệ sinh cá nhân của kẻ khác cơ chứ, nhưng cậu giữ lời nói đó cho riêng mình. "Cái gì xui khiến cậu dùng nước lạnh vậy?"

"Em không nghĩ thầy muốn em dùng nước nóng," Harry thì thầm.

"Ta bảo cậu đi tắm! Cậu nghĩ ta có ý gì khác sao?"

"Rõ ràng là em đã nghĩ thầy muốn em dùng nước lạnh," Harry chộp lấy cơ hội đáp trả, nhưng mối ràng buộc co giật, cảnh báo cậu về thái độ của mình. "Xin lỗi ạ," Harry sửa lại. "Em luôn phải tắm nước lạnh. Đó là tất cả những gì em được phép ở nhà Dursley – năm phút nước lạnh." Snape nhìn cậu chăm chú một lúc, nhưng không nói gì. Ông chỉ gật đầu một lần rồi rời đi.

Sau đó ông gọi với theo, "Đừng quên dùng nước nóng, và tắm lâu bao lâu cũng được miễn là làm cho sạch sẽ!" Một lần nữa, vòi sen được mở, và Harry lại ướt sũng, lần này cẩn thận dùng nước nóng. Cảm giác thật lạ, nhưng cậu thích. Nước làm nhói các vết thương từ đêm qua, nhưng Harry đã quen với điều đó. Chẳng có gì mới cả.

Vài phút sau, Harry bước ra từ phòng tắm, lại hơi ẩm ướt một chút, nhưng phòng tắm vẫn sạch sẽ như lần trước. Snape gật đầu một lần để bày tỏ sự hài lòng khi nhìn cậu trai một cách nghiêm khắc. Ông ra hiệu cho Harry ngồi xuống. Harry lách cái ghế của mình sát vào bàn, nhìn Snape một cách lo lắng. Một đĩa thức ăn tự động xuất hiện trước mặt cậu. Nó đầy đồ ăn sáng thông thường - trứng, thịt xông khói, một ít bánh mì nướng. Sau một cái nhìn cuối cùng vào Snape, người khẽ gật đầu cho phép, Harry bắt đầu ăn, và hài lòng khi không nghe thấy Snape quát mắng cậu vì sự nhiệt tình đến tham lam trong cách cậu ngấu nghiến đồ ăn.

"Ta hy vọng cậu nhận ra không ai sẽ lấy thức ăn của cậu," Snape nói một cách bình thản. Harry cứng người và nhìn người đàn ông với ánh mắt dè chừng. Cậu chậm rãi nuốt phần thức ăn trong miệng và nhìn Snape một cách cảnh giác. Một nỗi sợ băng giá ập đến với Harry, và cậu muốn bảo vệ phần ăn của mình, trong trường hợp Snape lại nghĩ đến chuyện lấy nó đi, bất kể những gì ông ta vừa nói. "Cậu hiểu chứ, phải không?"

"Thưa thầy," Harry đáp, nhưng không thể tìm được từ ngữ nào khác.

"Hiểu chứ?" Snape ép.

"Em biết thầy vừa nói vậy," Harry miễn cưỡng thừa nhận. Cậu ăn thêm một miếng trứng nữa và nhìn Snape trừng trừng, như thể thách thức ông phá vỡ lời hứa của mình. Snape, nếu có nhận ra suy nghĩ của Harry, cũng chẳng phản ứng gì ngoài nhún vai và quay lại tờ báo của mình, nhưng thỉnh thoảng Harry nhận ra cái nhìn lạnh lùng của Snape lướt qua cậu khi họ ăn trong im lặng.

Khi bữa sáng xong, Snape hắng giọng thật to. Harry nhìn lên.

"Đi bắt đầu làm bài tập hè đi," Snape chỉ dẫn. "Hỏi ta nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào. Ta chắc mình có thể giải quyết năm ba bất cứ môn học nào một cách dễ dàng." Bị bất ngờ, Harry không biết phải nói gì ngay lập tức, nên cậu chỉ gật đầu.

"Cảm ơn thầy," cuối cùng cậu cũng nói ra. Trong một thoáng, Harry tưởng mình cần nói thêm về việc trước đây cậu chưa từng được phép làm bài tập hè, để giải thích rõ ràng ý nghĩa của lời cảm ơn. Nhưng cậu không thể tìm ra từ ngữ phù hợp.

"Còn chờ gì nữa? Đi đi!" Snape quát, và Harry mất hết ý chí giải thích. Cậu luống cuống chạy đến nơi chiếc rương của mình bị nhét vào một góc phòng khách. Nó gần như là một phần của căn phòng, nơi họ vừa ăn, và có lẽ nó sẽ bị xem là cùng một phòng, ngoại trừ việc trong phòng ăn có sàn gỗ, còn phòng khách có lót thảm. Harry lục lại cái rương của mình và tìm thấy tờ danh sách bài tập hè, tờ danh sách cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chạm vào. Cậu đọc lướt qua và cau mày. Cậu cảm thấy mối ràng buộc bắt đầu ngứa ngáy khi cậu trì hoãn mệnh lệnh của chủ nhân. Harry phải quyết định nhanh chóng, vì cậu cảm thấy mối ràng buộc sắp bùng nổ nếu cậu không làm gì đó. Nó ngày càng trở nên đòi hỏi, và Harry bắt đầu hoảng loạn.

Cậu không nghĩ mình có thể chịu được thêm một trận đòn của Snape nữa khi vừa mới bị đêm qua. Và cậu thậm chí còn chẳng làm gì sai. Giá như, chỉ một lần thôi, mối ràng buộc chịu hiểu! Đột nhiên, nhận ra mình phải làm gì, cậu vội chạy đến chỗ Snape đang lờ cậu đi. Harry cảm thấy nước mắt trào ra, nước mắt của nỗi sợ hãi, bởi vì cậu không biết ý tưởng của mình có hiệu quả hay không. Nhanh chóng, cậu quỳ xuống đất và quỳ phủ phục trước mặt Snape. Snape lặng lẽ quan sát.

"Em không thể làm bài tập hè ạ, thưa thầy," Harry nức nở. "Tất cả đều cần sách giáo khoa năm thứ tư mà em chưa có. Xin thầy đừng phạt em. Xin đấy, xin thầy đừng. Em xin lỗi!" Sau một lúc nhìn cậu trai đầy suy tư, Snape ném tờ báo của mình sang một bên và càu nhàu khẽ với bản thân, nhưng không nói gì với Harry. Một lúc sau, ông quay lại mang theo một quyển sách sờn cũ. Harry vội vã đứng dậy khi Snape bước lại gần, và khi ông đưa sách cho cậu, Harry nhận lấy thật biết ơn. Mối ràng buộc dường như hài lòng với cách Harry tự hạ mình vì hành vi trì hoãn lệnh chủ một cách vô ý.

"Em cảm ơn thầy," cậu nói. "Em sẽ lấy sách của em ngay khi có thể - nếu thầy cho phép ạ."

"Chúng ta sẽ thảo luận sau," Snape nói một cách cứng nhắc. "Trong lúc này, hãy giữ cuốn sách đó cho tốt. Nó là sách của ta khi ta học năm tư." Harry gật đầu.

"Em sẽ cẩn thận ạ." Snape gật đầu với cậu một cách ngắn gọn, như thể đó đang trở thành thói quen của ông, rồi ông quay lại bàn. Harry ngồi xuống và bắt đầu bài luận Độc Dược của mình. Mối ràng buộc đã được làm thỏa mãn, và Harry cảm thấy tương đối ổn, ổn đến mức có thể đối với một người vừa chịu trận đòn tàn nhẫn đêm qua.

Một lúc sau, giọng nói của Snape đưa Harry ra khỏi thế giới độc dược và trở về thực tại. Giọng nói đó không giống cái giọng thường ngày của Snape. Nó nhẹ nhàng, dịu dàng hơn Harry đã quen.

"Sao chúng ta không đi lấy sách của cậu bây giờ?"

"Vâng, thưa thầy," Harry đồng ý, nuốt nước bọt, cảm thấy hơi lo lắng. Cậu cảm giác như thể đây là sự yên lặng trước cơn bão. Cậu hoàn toàn không tin Snape tử tế nổi, thậm chí chỉ với một câu hỏi đơn giản. Nhưng cậu đứng dậy, đặt cuốn sách Độc Dược (nó ghi rất nhiều kiến thức hữu ích) sang một bên, và đi theo Snape đến lò sưởi nối mạng Floo.

"Đi cùng nhau nhé," Snape gợi ý, và ngập ngừng đặt tay lên vai Harry. Harry giật mình, nhưng không phản đối. Trong tâm trí, Harry biết Snape sẽ không làm hại cậu chỉ bởi một cái chạm vai đơn giản. Nó chỉ là phản ứng còn sót lại sau trận đòn.

Severus ném bột Floo vào lò sưởi và hô lớn điểm đến là "Hẻm Xéo!". Sau đó, cùng nhau, họ bước qua và xuất hiện trong một quán rượu đông đúc. Mọi cuộc nói chuyện dừng lại, và tất cả đều nhìn chằm chằm họ. Harry cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi hàng chục cặp mắt tò mò nhìn Snape dẫn cậu đi xuyên qua đám đông. Ngốc thật, Harry biết, nhưng cậu cảm giác như thể họ có thể nhìn xuyên qua lớp áo, thấy chiếc vòng và ấn ký cậu mang trên người. Cậu cúi đầu, và nhận ra lý do mối ràng buộc chấp nhận một sự thay thế như vậy cho việc cúi đầu và khúm núm. Ngay cả khi những người đó không biết cậu đeo vòng cổ và ấn ký, thì cậu biết, và sự thiếu hiểu biết của họ không khiến cho sự sỉ nhục đó dễ dàng hơn.

Tâm trí Harry tê liệt trong suốt sự việc, và cậu rất biết ơn vì Snape không bắt cậu tham gia vào tương tác xã hội. Gần như là Snape hiểu cậu không thể xử lý được những gì đang xảy ra xung quanh, và tôn trọng điều đó. Trước khi buổi sáng kết thúc, Harry đã lấy đủ dụng cụ học tập, và họ trở về phòng Snape trong Hogwarts. Harry ăn uống một cách máy móc, vẫn choáng váng vì tất cả những người vừa nhìn cậu. Liệu họ có biết không nhỉ? Hay họ chỉ nhìn chằm chằm vào Cậu Bé Sống Sót, chứ không phải một nô lệ nào đó?

"Cậu im lặng lạ thường," Snape nhận xét vào cuối bữa ăn.

"Vâng, thưa thầy," Harry lẩm bẩm.

"Cậu đang suy nghĩ gì à?" Cứ như thể Snape đang cố gắng tử tế vậy.

"Xin lỗi vì gợi lại những ký ức cũ, thưa thầy," Harry lầm bầm. "Em biết thầy không muốn phiền lòng vì em." Trán Snape nhíu lại.

"Tuy là nói đúng, nhưng ý 'gợi lại ký ức cũ' là gì vậy?"

"Thầy biết mà..." giọng Harry tắt dần, cậu ngẩng đầu và bắt đầu sợ rằng mình đã nói sai điều gì đó. "Thầy đã nói về điều đó đêm qua."

"Khoan đã...ta nói chuyện với cậu đêm qua?" Snape phản bác.

"Vâng ạ, xin lỗi thầy," Harry lắp bắp. "Thầy - thầy nói về hồi trước nó như thế nào - với - em không tọc mạch đâu ạ.Thầy tự nói mà." Mắt Snape nheo lại và ông trừng Harry.

"Tất nhiên," ông càu nhàu, và Harry không chắc Snape có tin mình hay không. "Đừng nói chuyện đó với bất kỳ ai, kể cả ta. Lệnh đó."

"Vâng ạ, thưa thầy," Harry thì thầm. Vào khoảnh khắc đó, Harry nhận ra rằng mình đã giữ chút hy vọng rằng đó sẽ là một thứ gì đó như sự kết nối tích cực giữa cậu và Snape. Nó có thể là điều mà không ai có thể hiểu ngoài hai người họ, nỗi đau và sự sỉ nhục của một mối ràng buộc nô lệ. Nhưng nếu Snape không muốn bàn luận về nó, nếu ông thậm chí còn không muốn Harry nhắc đến nó, thì làm sao nó có thể trở thành điều họ có thể dùng để xoa dịu những khó khăn trong quá khứ giữa họ? "Em xin lỗi." Snape khịt mũi, nhưng không ra hiệu rằng ông hiểu được lời xin lỗi của Harry sâu rộng đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro