Chương 01 : 1975

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đang lên trên đống đổ nát hoang tàn.

Đây là lần cuối cùng rồi. Florence tự nhủ và đứng dậy. Với trái tim nặng trĩu và tan nát, đôi chân cô bước qua những đống tro tàn còn sót lại. Có tiếng ai đó đang gào thét bảo cô tránh đi. Cũng có tiếng lời nguyền và những bước chân trộn lẫn vào nhau. Tầm nhìn của cô đã mờ đi rất nhiều. Máu chảy xuống mắt và làm hàng mi sụp xuống. Trong khi cơ thể cô còn đang cố gắng để sống sót thì tinh thần đã đổ vỡ đến nỗi chỉ muốn tìm tới cái chết.

Những ánh nắng đầu tiên của ban ngày tỏa khắp tòa lâu đài. Và trong một khắc, không còn những lựa chọn và sự cố gắng. Cái chết đến giống như giải thoát cô khỏi lời nguyền mang tên sự sống. Như một người bạn cũ bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé và mềm yếu đang gục xuống trên đống đổ vỡ. Một cô gái không tên. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến lúc mà cô chết đi rồi. Chẳng còn một ai. Khóe môi cong lên vì cái ôm dịu dàng và da diết của màn đêm tưởng chừng là vĩnh cửu.

Màn đêm chọn ở bên cô. Hay là cô đã chọn ở cạnh màn đêm?

Tiếng của chiếc nón phân loại vang lên trong đầu gợi về một ngày xưa cũ. Từ rất lâu về trước, cái hồi cô mới là một đứa trẻ mười một tuổi. Tưởng chừng như mới hôm qua. Vậy mà đã là bảy năm về trước. Âm thanh ồm ồm của chiếc nón lần nữa dội trong đầu của cô.

"Ồ, ta thấy được mi có thừa dũng cảm và liều lĩnh. Ngông cuồng và nông nỗi. Điên rồ và cố chấp. Mưu mô và xảo quyệt. Ham sống và sợ chết."

Giờ đây khi nghĩ lại, cô cảm thấy hồi đó chiếc nón nhận xét về cô không sai cho lắm. Chưa bao giờ cô thật sự có ý định tham gia vào chiến tranh cả. Tự một lúc nào đó, cô đã chọn phe mà không hề nhận ra điều ấy.

"Mi lúc nào cũng phải hối hận với những gì mà mi lựa chọn cả. Nào, ta cho mi quyền chọn lựa. Gryffindor hay Slytherin? Gryffindor hay Slytherin.

Và, Gryffindor."

Lúc ấy chọn Gryffindor chủ yếu là vì cô muốn làm cái đuôi của Harry Potter. Sau này nghĩ lại, có lẽ đây là lý do mà một người ham sống sợ chết như cô lại tham gia vào chiến tranh. Ai mà ngờ được, đúng chứ?

Những ký ức lướt qua đầu óc cô một cách thiếu điểm nhấn. Rồi đột nhiên nó tách ra, rời rạc và trở nên lộn xộn. Từng gương mặt một trở nên trắng xoá rồi hoá thành hư không. 

Là cô đang biến mất khỏi cõi đời này hay chính họ mới là những người chưa bao giờ tồn tại? 

Cuộc đời từng là của cô tan đi như bọt biển.

Nước mắt chảy dài trên má và thấm vào gối mà chẳng hiểu tại sao. Hồi ức của một người xa lạ. Một kẻ xa lạ. Một cuộc đời xa lạ xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Hay ở đây, cô mới không thuộc về nơi này?

Ánh sáng lờ mờ màu xanh trong phòng thật dễ chịu. Cô đưa mắt nhìn chung quanh. Đó là một căn phòng đơn khá nhỏ nhưng rất gọn gàng. Có một cái bàn học nhỏ đặt ở đối diện giường ngủ và ngay phía trên đó là một khung cửa sổ. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là khung cảnh bên ngoài. Có một đàn cá đang bơi ngoài cửa sổ.

Đây là đâu?

Bây giờ là ban đêm hay ban ngày?

"Floren, mày còn định ngủ tới bao giờ? Dù đang là kì nghỉ đông nhưng mày cũng không thể ngủ nướng đến tận trưa như vậy được chứ? Tao vừa thấy James bám theo Evans ngoài đại sảnh đường kìa!"

Một giọng con gái vang lên bên ngoài cánh cửa. Có thể thấy được vẻ cọc cằn thô lỗ trong chất giọng còn đang tức tối. Trái tim của cô chợt nhói lên khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Kì nghỉ đông? Có cảm tưởng như mới ban nãy cô còn dùng đôi chân trần dẫm lên nền đất khô cằn của một ngày cận hè nóng bức. Giờ đây, cái lạnh của mùa đông xuyên qua lớp quần áo thưa thớt trên người và khiến cho cô phải run rẩy.

Tầm nhìn của cô đột nhiên trở nên rất xa lạ. Mọi thứ đều xa lạ. Cô tìm thấy một chiếc gương được đặt trên bàn.

Gương mặt của cô vẫn khớp như trong trí nhớ. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Đây là nơi nào? Một nghìn câu hỏi bật lên liên tiếp bên trong đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo của cô. Một cơn choáng váng làm cô phải đứng dựa người vào bàn học. Rồi cô tìm thấy một cây đũa phép ngắn hơn cây đũa mà mình từng sử dụng nằm trên đó. Một quyển sách độc dược năm thứ tư được đặt cạnh nó, nhãn có ghi tên : Florence Amber Haynes. Cô vẫn là cô, nhưng dường như chẳng phải là vậy.

Florence Amber Haynes? 

"Floren, mày còn sống không đó?"

"Còn!" 

Cô đáp lại theo thói quen. Chất giọng của cô trầm hơn nhiều so với cô từng sở hữu. Mọi thứ cứ va đập vào nhau và khiến cô lảo đảo rồi choáng váng.

Không, mọi thứ không ổn chút nào. Cô tự nhủ. Rồi cô ngó vào cái gương một lần nữa. Mái tóc ngắn cũn cỡn theo một cách rất kỳ lạ mà cô không thể nhớ rằng mình từng cắt đi. Có lẽ trận chiến đã lấy đi của cô một ít tóc chăng? Nhưng không. Mặc dù cô vừa mới tỉnh dậy nhưng trên gương mặt vẫn được trang điểm đậm. Một điều mà cô chắc chắn không bao giờ làm kể cả có chuyện gì đi chăng nữa.

Hơn hết, trên người cô có mùi rượu và mùi thuốc lá quyện vào nhau.

Tất cả những chuyện này quá kỳ lạ. Liệu có phải Harry đã thua trận rồi không? Còn cô thì bằng cách nào đó mà vẫn sống và bị ếm một lời nguyền nào đó cho bạn thấy tất cả những ảo giác này?

Nhưng tâm trí của Florence đột nhiên trở nên trống rỗng. Chúng gào thét lên rằng Harry là ai? Tại sao lại xảy ra chiến tranh? Tại sao cô lại chết vì nó? Trong khi cô sở hữu hầu hết mọi kí ức như một lẽ thường tình. Thì một cảm xúc xa lạ quấn lấy trong lồng ngực làm cho cô muốn khóc.

Cô là Florence Amber Haynes, con gái của ông bộ trưởng bộ ngoại giao phù thủy. Mẹ cô, bà Amber Haynes, một người phụ nữ ốm yếu đã mất khi cô mới năm tuổi. Và cô thích thầm...

Rầm.

Cánh cửa phòng mở ra một cách đầy thô bạo. Một cô gái bước vào. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng đầy kiêu sa với đôi mắt xanh lá rực rỡ. Cô ấy nhìn cô rồi nhếch môi lên nói :

"Vẫn còn chưa tỉnh ngủ hả? Đêm qua James đã đưa mày về đó. Rốt cuộc tụi mày đã làm gì trong buổi tiệc của thầy Slughord chứ? Tao còn tưởng họ không cho học sinh dưới mười bảy tuổi uống rượu."

Cô nhìn cô gái mà hoàn toàn không có chút ý tưởng nào về những gì cô ấy nói. Ai là James? Đầu óc cô đau nhói bởi những kí ức va đập vào nhau. Lần này có nhiều thứ rõ ràng và rành mạch hơn xuất hiện trong đầu của Florence. Cô thều thào ngồi lên trên cái ghế và nói :

"Tao cần xử lý thông tin."

Tờ báo còn mới tinh đặt trên bàn gần đó thu hút sự chú ý của cô. Cô cầm nó lên. Nó giống với Nhật báo Tiên Tri nhưng trông thô sơ hơn. Ở đầu tờ báo có ghi :

Nhật báo Tiên Tri số tháng 12 năm 1975.

Năm 1975? Đầu óc cô choáng váng. Mặt đất dường như đang rung chuyển phía dưới chân cô. Cô phải được sinh ra sau đó khoảng năm năm kìa. Đây chắc chắn là một trò chơi khăm độc ác nào đó. Nhưng cô ngó nhìn cô gái xa lạ. Cô ấy đang ngó cô đầy bối rối như thể cô đang bị lú lẫn. Nhưng cảm xúc dẫu có xa lạ, gương mặt kia vẫn có trong hồi ức. Cô thậm chí nhớ rõ từng việc từng việc đã xảy ra trong năm nay.

Vậy nên hẳn là cô không bị chơi khăm. Nhưng cô cũng không thể giải thích được cảm xúc vô cùng xa lạ và rối bời trong tim mình này.

Hay là cô đã bị ếm bùa lú lẫn nhỉ? Cô bắt chước cách ăn nói của cô ấy :

"Lottie Morgan, sao tao chẳng có xíu kí ức nào thế này?"

Cái tên của cô gái bật ra khỏi miệng cô như một thói quen. Cô ấy phá ra cười vì tưởng cô chưa tỉnh ngủ :

"James chắc chắn đã đập phải đầu mày vào đâu đó rồi. Nó khoái hành hạ mày mà. Cái tên khốn chết tiệt đó cứ cãi nhau với mày và rồi bám theo Evans như một cái đuôi vậy. Và tại sao mày lại gọi cả họ lẫn tên của tao chứ?"

James Potter, chàng trai với mái tóc màu đen rối bù một cách tuyệt vời. Gương mặt điển trai cùng đôi mắt màu hạt dẻ thu hút người nhìn. Anh ta sở hữu một chiều cao nổi bật. Một tính cách nổi bật. Mặc dù có phần hơi nổi loạn. Nhưng chung quy, bởi vì cô đã dành 15 năm trong đời mình chỉ để lớn lên cạnh cậu ta. Vậy nên cô hầu như đã yêu thầm cậu suốt cả quãng đời mình.

Cô xoa đầu mình. Có phải cô thật sự mất trí rồi chăng? Vì sao cô chẳng có chút kí ức nào về bản thân trong một dòng thời gian khác nhưng lại cứ khăng khăng mình chẳng đến từ nơi này vậy? Thậm chí cô còn có thể kể ra màu quần bơi mà James đã mặc lúc đi bơi với cô hồi cả hai bảy tuổi nữa kìa.

Lottie chau mày lại một cách thiếu kiên nhẫn. Một khắc sau, Florence bị nhấc lên. Cô ấy khá cao và khỏe. Vì trông cô không phải kiểu người nhỏ con mà vẫn dễ dàng bị nhấc bổng lên. Trên người vẫn còn bộ đồng phục màu có in huy hiệu nhà Slytherin. Cô thấy chưng hửng bởi một cảm giác xa lạ. Rồi cô sờ vào biểu tượng con rắn. Trước kia nó không như vậy. Cô lắc đầu và cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì mình có thể. Nhưng thật sự đầu óc cô trống rỗng một cách lạ lùng.

Lottie cau có ném cô vào nhà vệ sinh sau đó :

"Phấn chấn lên vì mày có thể đánh James sau. Nhưng hãy lựa lúc các giáo sư không có ở đó vì tao đã ngấy cái việc phải dọn dẹp sân vườn lắm rồi."

Làn nước mát lạnh trả lại gương mặt mà cô nhớ. Đôi mắt màu đen lạnh lùng nhìn chằm chằm lại chính bản thân. Làn da của cô trắng hồng một cách khỏe khoắn. Mái tóc đen ngắn qua vai một chút, hơi lỉa chỉa nhưng không gây vấn đề nhiều. Phần mái dài đến gần hàng lông mày rậm, che đi vầng trán thông minh. Nó tạo nên một sự cá tính nhất định. Cùng với bờ môi hồng hào. 

Ngoài trừ mái tóc ra, tất cả mọi thứ đều giống như trong trí nhớ của cô. Một trí nhớ xa xăm mà cô không chắc rằng nó từng tồn tại.

Cảm giác này là thật. Tất cả những gì mà giờ đây cô có thể chắc chắn về mình đó chính là cô được sinh ra vào năm 1980.

Và chấm hết. Cô chẳng còn nhớ được cái gì khác dẫn đến việc cô chắc như đinh đóng cột về thân phận của mình. Khi cô cố nhớ ra, dường như có cái gì đó chặn đứng cô lại. Nó giống với một bức tường ngăn cô nhìn thấu chính bản thân mình.

Thứ duy nhất cô luôn có cảm tưởng sẽ nhớ ra chỉ có một cái tên. 

Một người. 

Một bóng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro