Chương 02 : Snivellus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ló đầu khỏi những viên đá hoa cương thì Florence đã nhìn thấy James Potter đứng chờ. Anh ta rất thu hút. Anh chỉ đứng ở hành lang thôi mà cũng khiến mấy đứa con gái phải ngoáy đầu lại nhìn. Lottie ngáp dài bước qua cả hai. Cô ấy không quên dành cho cô một cái nháy mắt cổ vũ. Cô ngơ ngác nhìn cô ấy bỏ đi.

Khoan đã, cô vẫn còn hơi choáng váng sau nhưng cảm xúc rối bời lúc nãy. Những ký ức lộn xộn của cô cứ chồng lên nhau. Và cô ấy bảo cô phải làm sao với chàng trai này đây?

James Potter thì nhìn cô một cách khó chịu. Một số hồi ức quấn lấy tâm trí của cô. Phải rồi, từ lúc mà Florence được xếp vào nhà Slytherin thì anh ta luôn tỏ ra như vậy. Thậm chí so với cha cô, anh trông còn có vẻ thất vọng hơn. Lúc này, anh vẫn cố tỏ ra lịch sự hơn bình thường. Thế nhưng giọng nói lại phảng phất rất nhiều sự tức giận :

"Mày để tao chờ cả buổi sáng!"

Ngay khi nhìn thấy mặt cô anh lại đờ người ra. James vốn quen với gương mặt lúc nào cũng dày cộp một lớp phấn của cô rồi. Không có lớp trang điểm tệ nạn ấy, cô ấy trông thật là khác biệt. Nó khiến anh nhớ đến đứa nhỏ mà anh từng chơi cùng từ nhỏ. Và ừ, đứa nhỏ ấy cũng là Florence đó thôi. Chỉ là tự lúc nào cô ấy thay đổi chóng mặt đến nỗi anh còn không nhận ra. Thậm chí còn vào nhà Slytherin nữa.

James tằng hắng một cái rồi hỏi :

"Mà sao hôm nay mày không dặm cả đống phấn đó lên mặt vậy?"

Cô hất tay anh ra. Bởi vì thua sau một vụ cá cược thế kỷ rằng điểm số môn độc dược của ai cao hơn thì người đó sẽ làm vua. James hiện tại đang là kị sĩ của Florence trong một tuần. Trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Dẫu vậy thì ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cô lườm anh và nói, giọng nhấn nhá :

"Không được sao, Potter?"

Thật là một đứa trẻ không thành thật. James cau mày. Ngay lúc đó, một cô gái với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh bước ngang qua cả hai. Cô ấy đi cùng một nhóm bạn nữ. Song, hầu hết mọi ánh mắt chỉ đổ vào cô. Florence cau mày vì không thể nhớ ra cô ấy dù cho cô ấy rất quen. Dường như ký ức của cô ở đây cũng bị hổng một phần. Nó giống như cô bị lú lẫn vậy. Sự kiện này trộn với sự kiện kia. Vậy nên cô không hoàn toàn nhớ rõ tất cả mọi thứ.

Thật là. Cô cau có gõ đầu rồi bước đi. James thì vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo cô gái ấy. Cô nghiêng mình, chẳng hiểu sao lại nói :

"Sao mày không chạy theo con nhỏ như thường lệ đi?"

Anh ta quay mặt lại nhìn cô đầy khó hiểu. Mặc dù James là một kẻ nổi loạn. Nhưng anh ta cũng là một người rất giữ lời, ít nhất là với người bạn thuở nhỏ của mình. Vì vậy anh ta ngơ ngác hỏi cô :

"Vẫn chưa đủ một tuần mà phải không?"

Florence hất tay. Lúc này cô chỉ muốn ở một mình thôi :

"Cứ mặc kệ tao mà đi theo cô người yêu thánh thiện của mày, James. Tao không quan tâm."

Nếu là bình thường thì còn lâu cô ấy mới để anh ấy làm vậy. Nhìn thấy anh phải đau khổ vì không thể theo đuổi tình yêu của mình là một trong những sở thích rất quái của Florence. James nhìn theo hướng cô bỏ đi mà trong lòng thấy bối rối vô cùng. Sau cùng anh vẫn quyết định chạy theo Lily.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình. Không có tiết học vào giáng sinh nghĩa là cô có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về tình huống hiện tại. Cô cũng tập cách trang điểm như cách mà Lottie nói. Nhưng nó quá phiền phức và cô bỏ ngang vào ngày thứ ba.

Lottie cứ đùa rằng James chắc chắn phải đập cô vào đâu đó khi đưa cô trở về sau bữa tiệc đêm giáng sinh của thầy Slughorn. Cô ấy cũng không lạ gì tính của Florence nữa. Vốn dĩ cô cũng là một người nóng tính và thất thường, cô ấy chỉ cho rằng cô đang bước vào một giai đoạn mới của tuổi dậy thì mà không nghi ngờ gì thêm. James thỉnh thoảng vẫn ngó cô trân trân khi cả hai có dịp chạm mặt nhau. Dù vậy cô không hề nỗ lực để bắt chuyện với anh ta.

Trái tim của cô có vấn đề với anh. Chỉ cần nhìn thấy cái đầu rối bù đậm chất Potter, Florence có cảm giác mình sẽ lên cơn đau tim.

Cho đến một ngày, Lottie buộc phải thốt lên :

"Mày định dùng chiêu lạc mềm buộc chặt phải không? Nhưng nó đâu có thành công đâu? Tao thấy Evans ra ngoài cùng tụi James hồi hôm qua kìa! Là đi làng Hogsmeade đó!"

Cô ấy gần như hét vào mặt cô. Nhưng cô chỉ ngã người vào cái ghế bành một cách bình tĩnh. Thật ra thì trong lòng cô đã tức điên lên. Ừ thì trái tim này đã đem lòng yêu anh ta lâu lắm rồi. Phải từ cái thời hai đứa còn cùng nhau chơi trong sân vườn thuộc dinh thự Haynes. Thông qua những bức hình mà cô giữ gìn như một món báu vật. Lý trí và trái tim của cô dường như là hai loài sinh vật khác nhau.

Không. Rõ ràng lý trí và trái tim này đều thuộc về cô mà. Dù chẳng biết cái gã James kia tốt ở chỗ nào. Cô vẫn mím chặt môi lại cùng với cơn giận điên người. Chắc hẳn cô phải bị khùng rồi. Ai đó nên làm gì với cô đi. Tốt nhất là đưa cô đến bệnh viện thánh Mungo và để cô nhập viện ít nhất một tuần. Bởi vì Florence nghe nói trong đó có một anh bác sĩ rất đẹp trai. Tên anh ta là gì nhỉ?

Cô càu nhàu vì không thể nhớ ra. Hồi tháng trước anh ta đã làm lễ kết hôn rồi.

Trái tim cô đang ghen tuông đến phát điên. Cô muốn chạy lại và kéo cậu ta khỏi người bạn Gryffindor tóc đỏ. Nhưng rồi cô vẫn quyết định nằm dài trên chiếc ghế bành và nhắm nghiền mắt lại.

Ngoài trừ Lottie và James ra thì cũng không có ai nhận thấy sự thất thường của cô cả. Là con gái duy nhất trong một gia đình giàu có, Florence dường như bị nuông chiều đến hư. Chẳng có ai thật sự muốn làm phật ý cô cả. Mọi người đã tập làm quen với chuyện sáng nắng chiều mưa của cô. Tự mình nói như vậy thì nghe hơi quái thật. Nhưng giờ phút này đầu óc cô nhìn về quãng đời trước kia của mình như một người xa lạ vậy.

Và vào một đêm lúc cô còn nghiêng mình để suy nghĩ về James, về bản thân mình thì một chất giọng bỡn cợt vang lên thu hút sự chú ý của Florence :

"Severus, cho tao xem vở bài tập mùa đông!"

Florence ngồi bật dậy với cái tên. Đúng rồi, một cái tên xa lạ nhưng lại khiến tâm trí cô chao đảo ngay tức khắc. Severus? Severus Snape? Cái tên hiện lên trong tâm trí cô còn nhanh hơn cả tốc độ cô phóng đến chỗ anh ta. Cô biết cái tên đó. Không, cô không biết. Đầu óc cô đáp trả.

Làm sao mà mày dám quen biết với cái thứ Snivellus dơ bẩn đó chứ?

Florence bật lại với tâm trí của mình rằng có. Severus không dơ bẩn. Mày mới dơ bẩn ấy. Đồ hợm hĩnh. Cô chửi rủa tâm trí mình.

Cô từng biết một người như vậy.

Lúc này Severus đang cố giành lại quyển tập cũ kỹ của mình. Nhìn thấy cô sấn tới, nét mặt anh ta xám đi. Đôi con ngươi nhắm tịt lại trong chờ đợi. Nhưng không có những cơn đau như thường lệ. Vì Florence thích James Potter như một đứa ngu, cái việc cô đánh đập chàng trai tội nghiệp này vì người mình thầm thương trộm nhớ không còn xa lạ với ai nữa.

Trong lúc hầu hết mọi người đều nhận ra rằng cô chỉ đang bị hội chứng ám ảnh với James Potter thì chủ nhân của căn bệnh, James, lại chẳng hề hay biết chút nào về chuyện đó. Mặc dù Severus rất không phục. Anh ấy bị một đám Gryffindor đánh. Tối về còn bị một con nhỏ thấp hơn cả cái đầu của mình hành hạ. Anh ấy có thể làm gì đây?

Florence Amber Haynes là ai chứ? Bỏ qua về gia cảnh của cô ấy. Cô ấy là bạn thân của Lottie Morgan. Mà Lottie Morgan lại là kẻ cầm đầu của đám bắt nạt Slytherin. Nếu Gryffindor có bộ tứ Potter thì Slytherin cũng có bộ đôi Morgan lừng danh chuyên khiến người ta phát cáu.

Thế nhưng thay vì những cơn đau đớn kéo anh ấy xuống địa ngục như thường lệ, Severus chỉ nghe tiếng Florence gọi tên mình :

"Severus?"

Không phải là Snivellus sao?

Nghĩ vậy anh liền hé mắt ra nhìn. Cô ấy thật gần. Anh có thể thấy hàng mi khẽ lay động theo từng cái chớp mắt của cô ấy. Mặc dù ghét Florence nhưng anh ấy không phản đối chuyện bị đánh. Cô ấy thường kéo James ra khỏi Lily. Và sau mỗi trận đòn thì anh thường đi tìm Lily để được chữa trị. Dẫu vậy mà trong suốt năm năm học, Severus chưa từng có dịp nhìn cô ấy kĩ càng thế này cả.

Tháo bỏ lớp trang điểm dày đặc và lòe loẹt của mình, Florence trông khá đáng yêu với đôi mắt trong veo có chút... ngây thơ? Severus biết dùng từ ngây thơ để nói về một đứa nằm trong nhóm bắt nạt thì thật không đúng. Nhưng vốn từ hạn hẹp của anh ta thì chỉ có thể nghĩ đến vậy.

Cả một phòng sinh hoạt chung rơi vào trong im lặng suốt khoảng thời gian cô ngắm nhìn anh ấy.

Severus Snape thật gầy và xanh xao. Trông anh cao hơn cô một chút và có lẽ thấp hơn James nhiều. Gương mặt nhu nhược bị che giấu đằng sau phần mái dài khiến cho cô chỉ muốn cầm kéo cắt phăng đi nó. Anh ấy trông tái nhợt cùng với vẻ quy phục, nhu nhược và yếu ớt. Trông anh luộm thuộm và thật luộm thuộm vô cùng.

"Severus?"

Florence lặp lại cái tên thêm lần nữa với chính mình. Đây liệu có phải là Severus mà cô biết chăng? Cô cũng không rõ nữa.

Đối diện với cái nhìn dò xét ấy, anh ta đột nhiên phát hoảng :

"Có chuyện gì?"

Cô phải nhìn anh thêm vài phút nữa trước khi Severus lướt qua cô một cách thô lỗ. Tranh thủ lúc cô còn phát điên lên vì cái gì đó, anh ấy chạy về phòng để tránh một trận đòn âm thầm trong phòng ký túc xá nhà Slytherin.

Florence thì vẫn đứng im ngay tại chỗ.

Thật kỳ lạ. Có cảm giác rằng cô biết anh ấy từ rất lâu về trước rồi vậy. Môi hé ra bởi những cảm xúc tưởng chừng xa lạ mà rất quen thuộc. Như một bông hoa mới nở trong trái tim non nớt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro