Chương 11 : Firewhisky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gryffindor là một nhóm người rất thích tiệc tùng. Vào thứ sáu cuối cùng của tháng tư, bất chấp rằng kỳ thi pháp thuật thường đẳng đã có thể nhìn thấy trước mắt. Mấy thằng con trai vẫn tụ tập lại chung quanh tòa tháp và làm náo động cả một không gian rộng lớn.

Ai đã đã lén lấy ra mấy chai rượu. Con trai tầm tuổi này yêu sự nổi loạn. Con trai thuộc nhà Gryffindor là những gì rất khó có thể kiểm soát. James lanh lẹ khui chai rượu ra. Remus ngồi trên ghế sofa và chuẩn bị cho kỳ thi. Thông thường, anh ta sẽ không uống. Anh là một người dễ bị chuốc say. Khi say, anh rất hay vạ miệng. Peter là người thứ hai không thích rượu chè cho lắm. Nhưng một ly thì không hại chết ai.

James và Sirius là những tay chơi ngông cuồng thật sự. Họ bắt đầu càn quét bữa tiệc. Sau chai firewhisky thứ ba, Remus bị kéo vào trung tâm. Ván bài vẫn còn chưa kết thúc. Chung quanh bộ tứ là những thiếu niên từ trạc tuổi đổ lên. Nhưng tâm điểm của sự chú ý hoàn toàn đổ về phía hai thiếu niên của gia đình Black và gia đình Potter này.

Giữa chừng, một cô gái có vẻ đã chếnh choáng say lướt qua người Sirius. Như thường lệ, có hàng chục cặp mắt đổ về phía chàng công tử này. Khác với James, anh không theo đuổi ra mặt cô gái nào cả. Tình trạng độc thân của anh khiến anh dễ dàng trở thành miếng mồi cho những nữ sinh say mê cái đầu tóc đen dài lãng tử.

Móng tay Sirius sượt qua da cô gái. Anh không cười, mắt nhìn về phía James còn tai thì mải mê nghe một câu đùa cợt của Peter. Anh kéo cô gái ra khỏi cơ thể mình. Không hề dành cho cô gái một cái nhìn cũng không quan tâm rằng cô gái đẹp nhất nhà Gryffindor đang ngó mình một cách đầy ngưỡng mộ. Tất cả những gì anh nói với cô đều cộc lốc và lạnh lùng :

"Không uống được thì đừng có uống."

Mắt cô gái sáng lên. Trong cái đầu của thiếu nữ mơ mộng, câu nói này không những không khiến cô tổn thương mà còn đốt lên ngọn lửa của hi vọng.

Sirius đang quan tâm cô sao?

Đương nhiên là không. Sirius bật cười khanh khách trước câu chuyện cười của James. Rượu làm bụng anh nóng lên. Cái đầu bị thiêu đốt bởi chất cồn. Anh ngó xuống chai firewhisky thứ tư đã bị khui ra. Má anh đỏ bừng. Đôi mắt liếc nhìn lên đồng hồ. Mới tám giờ tối. Anh loạng choạng đứng dậy và bước khỏi cô gái.

Sirius toang định mở cửa sổ ra để đón một làn gió mùa xuân thơm phức mùi cỏ cây nào đó. Song, đôi mắt của anh dừng lại những cái đốm xanh trên bầu trời đêm. Ánh đèn hiu hắt dội lên sân cỏ.

Đã kết thúc mùa giải quidditch rồi mà họ vẫn còn tập luyện sao? Mắt anh không thể theo kịp tốc độ của họ. Từ dưới sàn, anh chuyển lên ngồi trên bệ cửa sổ. Khác cái là lần này anh không còn chú ý đến trò đùa của James với Remus và Peter nữa. Như đang rơi vào một cõi của riêng mình. Anh bận rộn tìm kiếm một hình dáng trong ký ức.

Hình ảnh người thiếu niên ngồi bên bệ cửa sổ đưa mắt ra nhìn bầu trời thu hút sự chú ý của các cô gái. Họ ngồi trên ghế sofa và lén lút nhìn qua phía bên anh. Sirius nào biết mình trông thế nào. Bàn tay anh bất giác mở thêm một chai nữa.

"Sirius?"

Mãi mà thấy Sirius không chen vào cuộc trò chuyện của họ, James bèn ngẩng đầu lên. Lúc này, anh mới choàng tỉnh và vội nở một nụ cười xuề xòa :

"Tao muốn đi dạo một tí." Nói rồi anh nhảy xuống sàn. Đôi mắt lanh lợi nháy một cái với thằng bạn. "Sẽ về ngay thôi."

James tưởng là Sirius đã tìm thấy con mồi bèn căn dặn :

"Đừng có để cho Floren bắt gặp đó. Con bé sẽ phát cáu lên mất."

Remus nhỏ giọng rên rỉ :

"Thay vì ra ngoài làm mấy chuyện chán ngắt đó, sao bồ không ngồi xuống chơi bài với tụi này?"

Mặc cho hai thằng bạn đang mải mê đoán xem anh định làm gì. Sirius chỉ vẫy tay rồi bước ra ngoài bức chân dung. Rượu làm cho dáng đi của anh không được ngay thẳng lắm. Anh cứ loạng choạng từ phía bên này qua phía bên kia.

Từ sân quidditch đến đại sảnh đường sẽ đi qua lối này. Cô ấy mới tập xong chắc sẽ đói lắm. Thằng ranh Severus đó có đi cùng cô ấy không? Nó còn không có mặt trong đội. Hàng tá suy nghĩ quấn lấy đầu óc anh. Sirius nhanh nhẹn bước ra ngoài sân và dẫm lên cỏ. Đúng như anh nghĩ, là một trong số ít những thành viên nữ của đội, cô ấy đang lủi thủi trở về một mình. Đây mới là Florence mà anh biết. Cô ấy không thường chia sẻ cuộc sống của mình với ai trừ cô bạn thân Lottie cả.

"Chăm chỉ quá ha?" Anh cười nói. "Chào buổi tối, nàng Floren yêu dấu."

Mắt cô nheo lại trước biểu hiện bỡn cợt của anh. Dù còn cách anh vài bước chân nữa, Florence đã sớm ngửi thấy mùi firewhisky nồng nặc lan tỏa khắp bầu không khí. Hàng lông mày xinh đẹp khẽ chau lại. Mái tóc bay trong cơn gió. Cô nghiêng đầu và nói :

"Lại uống rượu sao?"

"Lại?"

Sirius nhướng mày nói. Đầu óc bị cồn khống chế khiến cho từng hành động của anh đều trông luộm thuộm vô cùng. Tay anh rút ra khỏi túi áo. Anh bước từng bước dài và vững chắc về phía cô. Cho đến khi dồn được thân thể bé xíu ấy vào một góc tường. Florence có biết là cô ấy nhỏ nhắn đến thế nào không? Làm sao cô ấy lại tỏ ra dữ dằn như vậy với cái chiều cao đáng yêu này chứ? Mùi mồ hôi của cô sau một buổi tập luyện tràn vào phổi. Anh nhếch môi hỏi :

"Mày từng thấy tao say rồi sao?"

Florence ngẩng người ra. Đúng là chưa nhìn thấy bao giờ. Tại sao cô lại nói vậy chứ?

"Vừa mới thấy." Cô khí thế đáp lại.

Trông cô sao mà đáng yêu quá? Sirius nhìn xuống môi cô. Khoảng cách của cả hai bị rút ngắn đến tuyệt vọng. Cô muốn đẩy anh ra. Nhưng khi tay đặt lên ngực rồi mới biết anh say chứ không trở nên mềm yếu. Thân thể vững chắc và khỏe mạnh đến nỗi sức lực của cô cũng không nhằm nhò gì. Môi cô hé ra một cách đầy bất lực :

"Sao nào? Say rồi nên không chỉ muốn tán tỉnh nữa mà muốn hơn sao?"

"Nếu tao nói muốn hơn thì sao?" Sirius vặn ngược lại.

Cô há hốc mồm. Đoạn Florence lắp bắp trả lời :

"Thì kệ mày. Đi mà tìm mấy đứa cuồng si mày ấy. Tìm tao làm gì?"

Sirius biết cô không trồng cây si với mình. Cô có cả hàng cây si cắm trên đầu của James. Nhiều lúc anh tự hỏi cô mê thằng bạn mình ở chỗ nào? James đẹp trai thì anh cũng đẹp trai. James đa tài thì anh cũng đa tài. James đang theo đuổi Lily còn anh thì khoái ở cùng cô.

"Mày gần đây hơi khác." Hơi thở của Sirius tràn ngập mùi firewhisky. "Sao tự nhiên lại đi quan tâm thằng nhãi Snivellus đó chứ? Quan tâm tao này."

Nói đoạn anh bật cười. Trong đầu Florence tràn ngập một loạt dấu hỏi. Tại sao cô phải quan tâm anh chứ? Nhìn xem cô có giống dạng con gái rảnh rỗi đến mức ấy không?

"Nếu mày muốn được quan tâm thì có cả tá cô gái ngoài kia quan tâm mày. Hơn nữa, nó tên là Severus. Đừng có gọi như vậy trước mắt tao." Cô càm ràm.

Anh chau mày lại.  Sirius tỏ ra như không nghe thấy vế sau của cô. Qua hàng mi và tầm nhìn mờ mịt, anh đáp :

"Nhưng họ có phải mày đâu? Nào Floren nàng ơi, còn nhớ nàng định hôn ta không?"

Hôn cái đầu anh. Cô lầm bầm. Bàn tay giơ lên định đánh anh. Sirius nhanh hơn cô một bậc. Kể cả trong lúc say anh vẫn khỏe lắm. Bàn tay chộp lấy tay cô và giữ nguyên nó trên không trung. Mắt anh không thể rời môi cô.

"Nào Sirius, đó chỉ là một nụ hôn." Có tiếng ác quỷ thì thầm. "James sẽ không biết đâu."

Nhưng thiên thần đã nhanh chóng cản lại :

"Nhưng Sirius ơi, làm vậy thì tình bạn sẽ không bền lâu đâu."

Ôi James bạn tôi. Giá mà James không bảo bọc cô như một người em gái trong nhà. Thậm chí Sirius còn nghĩ rằng thằng bạn mình khéo phải xem cô như con gái. Ngay cả cha cô, ông Haynes còn không quan tâm cô bằng James nữa kìa. Thật là đau đầu.

Anh thầm nghĩ. 

Đúng lúc này, Florence giơ chân mình lên và thụi vào giữa hai chân anh. Bị tấn công bất ngờ, cơn đau khiến anh chảy nước mắt. Cô trông có vẻ hả hê trước thành quả của mình. Đôi môi cong lên thành hình một nụ cười vô cùng tuyệt vời. Anh lăn lộn dưới đất mấy vòng trong kinh hoàng cuối cùng cũng tìm được cách đứng dậy. Thấy anh sấn về phía mình, cô bèn cảnh cáo :

"Mày không muốn có con nữa sao Sirius?"

Sirius tỏ vẻ ngạc nhiên, môi cong lên một cách vặn vẹo. Rồi anh thản nhiên trêu chọc :

"Mày muốn có con với tao sao?"

Mặt anh không hề đổi màu dù chỉ một chút. Florence trợn tròn mắt. Anh nghe kiểu gì thì sẽ ra như vậy? Nói chuyện với người say thật mệt. Cô bĩu môi định xoay người bỏ đi thì bị Sirius giữ lại. Anh nắm lấy cổ tay cô và đưa lên ngay sát miệng mình. Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay. Môi anh áp lên đó.

Cô sững người lại trong một khắc. Sirius không hề nhìn vẻ mặt của cô. Mắt anh nhắm nghiền lại. Chiếc lưỡi đỏ bừng chìa ra trong không khí. Anh nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của cô. Cảm giác ướt át khiến cô chợt tỉnh mà rụt tay lại.

Miệng cô mấp máy, nhưng không có thanh âm chính xác nào được thốt ra. Cô trông như bị sốc vậy. Má của cô đỏ bừng. Florence mà cũng biết ngại sao? Sirius thấy vậy nụ cười càng nở rộng hơn. Trông cô như một con búp bê tinh xảo và đáng yêu vậy. Anh không nhịn được mà giang tay ra và ôm lấy cô. Mùi rượu xộc vào mũi cô còn mùi của cô xông vào tâm trí anh.

Vẫn còn quá hoảng hốt trước tình huống này, cô không biết phải hành xử thế nào.

Sirius khi say sẽ hóa chó sao? Nên anh ta mới liếm tay cô như vậy đó. Không có cách lý giải nào phù hợp hơn. Florence gật gù trong cái ôm của anh. Hóa ra thỉnh thoảng anh cũng muốn được quan tâm.

Cô làu bàu nho nhỏ trong cuống họng :

"Được rồi, lần sau sẽ mua đồ chơi cho mày."

Nên đừng có ghen tị với mấy bộ đồ mà cô mua cho Severus. Gần đây cô rất nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của anh. Mà nghĩ cũng lạ. Nhà cái tên Sirius này cũng giàu nứt vách đổ tường, sao anh không tự đi mà mua? Nếu anh muốn được quan tâm thì có hàng tá cô gái ngoài kia sẵn lòng vào vị trí này. Chẳng lẽ chỉ vì cô và James là bạn thuở nhỏ nên anh có cảm tình với cô nhiều hơn với người khác sao? Hay là vì mối quan hệ không được mấy tốt đẹp giữa anh và gia đình nên lúc say, anh sẽ dễ cảm thấy cô đơn hơn chăng?

Đột nhiên cô thấy rất  đồng cảm. Mỗi lần một cơn đau đầu ghé qua làm cô choáng váng với những hồi ức vừa lạ vừa quen. Florence cũng cảm thấy rất cô đơn. Thế giới này nhiều người tới vậy mà không ai hiểu được cảm giác của cô cả.

Mà Sirius mãi không thấy cô cử động bèn buông cô ra. Trong đôi con ngươi màu đen đang thầm toang tính cái gì đó. 

Đồ chơi...?

Sao cô lại muốn mua cho anh đồ chơi chứ?

Cả hai người đều không để ý rằng trong màn đêm tĩnh mịch, từ một góc khuất dưới ánh trăng khuyết, Severus vô tình chứng kiến hết một màn nọ. Bàn tay anh siết chặt lại. Tại sao Sirius luôn có mọi thứ mà hắn muốn? Tại sao James luôn luôn nhận được hết thảy sự quan tâm về phía mình? Giờ đây khi anh nghĩ rằng cuộc sống của anh cuối cùng cũng khấm khá hơn. Nếu như cô trở nên thân thiết với họ.

Một lần nữa, Severus sẽ chỉ là Snivellus.

Anh không muốn sống cuộc đời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro