Chương 12 : Sau kỳ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi pháp thuật thường đẳng trôi qua nhanh với Florence bao nhiêu thì chậm với Lottie bấy nhiêu. Đến lúc hoàn thành bài thi cuối cùng xong rồi, cô nàng nằm dài trên bàn ăn bên trong đại sảnh đường. Một nửa linh hồn đã đi theo bộ môn lịch sử pháp thuật.

Rồi chậm và lười biếng, cô ấy ngồi thẳng dậy và bắt đầu càm ràm :

"Ôi Merlin, sao tụi mày không học hành gì mà cũng qua môn được hay vậy?"

"Tụi mày?"

Florence hỏi lại. Cô ấy đang ám chỉ đến ai chứ? Lottie giơ một bàn tay lên và bắt đầu điểm danh :

"Người thứ nhất là mày. Người thứ hai là thằng James. Người thứ ba là thằng Sirius. Ba đứa tụi mày có học hành cái quái gì đâu?"

Nghĩ lại thì đúng là vậy thật. Trừ giờ lên lớp ra thì cô không mấy khi động đến sách giáo khoa. Lottie cau mà và nhỏ giọng chỉ trích :

"Mấy cưng có quay bài không mà sao lại học giỏi vậy?"

"Đúng là tao không học thật, nhưng sao mày biết hai đứa kia cũng không?"

Cô ấy theo dõi họ sao? Lottie cười khẩy đáp :

"Não hai thằng đó một là gắn trên cán chổi, hai là gắn lên cái nhóm tụi nó, ba là..."

Cô ấy dừng lại. Nói ra thì không còn vui nữa. Cứ để cô bạn học thì giỏi nhưng ít trải nghiệm này tự ngẫm ra vậy. Nghĩ đến đó, Lottie chậc lưỡi :

"Chắc hai đứa có thành tích tốt duy nhất tao biết thật sự học chỉ có thằng Lupin với Snape thôi nhỉ? Ôi trời cái lũ mọt sách. Sao tao cũng học mà lại thấy tương lai mịt mờ thế này."

Lotite có học sao? Florence thầm nghĩ. Cô bạn của cô ấy đúng là đến lớp đầy đủ thật. Nhưng đầu óc cô thì không. Chúng hình như đang lơ lửng trên tận mấy tầng mây lận. Có mấy lần giáo sư McGonagall phải gọi liên tục cô mới trở về trong lớp. Sự thiếu tập trung của cô là lý do mà cô thường xuyên đội sổ.

"Nhưng nhà mày cũng đâu có bắt mày phải làm ông này bà kia đâu." Florence nói.

Lottie thở dài thườn thượt :

"Không có ai trong nhà từng thi kì thi pháp thuật thường đẳng mà không lấy được điểm O nào hết. Mày biết tính cha tao mà. Ổng cọc lắm. Tao mà đội sổ chắc phải trốn sang nhà mày ở tới hết hè mất!"

Đúng lúc đó, Severus bước vào phòng anh với mấy quyển sách trên tay. Anh đưa tay lên che miệng mà ngáp dài. Đôi mắt có chút thâm quầng. Nhưng so với lúc trước, anh trông có sức sống hơn phần nào. Thấy anh thì cô liền vẫy tay. Mắt anh sượt về phía này. Rồi anh nhìn chung quanh đại sảnh đường. Không có Lily ở đây. Có lẽ cô còn thi thêm một môn nữa. Hết cách, anh bèn đi về phía cô gái tóc đen kia.

"Vậy mày định làm gì hè này?"

Lottie không quan tâm lắm tới việc cái ghế bên Florence bị kéo ra bởi Severus mà hào hứng hỏi. Cô đợi anh ngồi xuống rồi mới trả lời :

"Không biết nữa."

Cô muốn tìm hiểu gia phả của mình một chút. Tại sao mọi người đều tỏ ra ái ngại với cô mỗi lần nhắc về mẹ cô chứ? Và tại sao cô lại ghét cha mình tới vậy? Cái cảm giác bài xích vẫn còn vấn vương trong tim. Cô nén chúng xuống và hỏi Severus :

"Vậy còn mày?"

Bị hỏi bất thình lình, anh thừ người ra hồi lâu rồi mới nói :

"Tao sẽ học..."

Học là con đường duy nhất dành cho anh. Nhà anh quá nghèo để có thể đi du lịch. Chỉ nội việc phải mua lại sách vở từ những cửa hàng đồ cũ ra thôi cũng đã quá sức của mẹ.

"Học sao?" Lottie nheo mắt lại. "Ôi trời, học ở trường rồi học ở nhà. Tao sẽ giữ mày tránh xa cha tao ra xa nhất có thể."

Tại sao? Severus thầm nghĩ. Rồi anh cũng không quá quan tâm vì một số đồ ăn trưa đang bắt đầu hiện lên trên bàn. Lúc này, một tiếng ồn lớn thu hút mọi ánh nhìn chung quanh. Cánh cửa bị bật tung ra và đi vào là bộ tứ nổi tiếng. Peter rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ sau kì thi. Anh ngáp dài, hàng lông may chặp lại với nhau. Remus thì còn mãi ngó vào cuốn sách. Có lẽ anh đang so lại kết quả. Sirius và James thì vẫn như mọi khi đang hăng hái bàn tán cái gì đó. Thấy cô và Lottie, cả hai kéo nhau về phía này.

Buổi trưa thì khác với buổi tối. Trưa, mọi người không cần phải ngồi theo nhà. Vì lẽ đó mà Sirius đã nhanh chân hơn mà phóng về cái ghế còn lại kế bên Florence. Bị cướp mất chỗ, James thở dài chỉ đành ngồi kế bên thằng bạn. Remus cười một cái sượng sùng và kéo cái ghế bên cạnh cô ra. Peter ngồi xuống cạnh anh. Sự pha trộn giữa nhiều tầng lớp và giữa các nhà thu hút sự chú ý chung quanh.

"Vừa ăn vừa đọc sách sẽ bị nghẹn đó." Lottie lườm Remus. Mỗi lần nhìn thấy sách vở cô lại thấy tương lai mình bị cha mắng rõ rệt hơn.

Remus nghe thấy vậy bèn bỏ sách xuống. Anh với tay lấy dĩa rau rồi đưa cho cô :

"Ăn thịt nhiều sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa đâu."

Nụ cười của anh vẫn mang theo ý thân thiện. Nhưng bên trong đó còn có chút trả đũa. Môi cô giật giật. Trên đời này cô ghét nhất là cái mớ có màu sắc nhạt nhẽo này. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh bèn lấy thêm một chén sốt rưới lên trên :

"Ăn thử xem."

Lottie giơ nĩa lên. Cũng không phải cô nghe lời Remus. Cô đang nghĩ rằng nếu nó không ngon thì cô sẽ ném anh xuống hồ Đen. Cô đưa một miếng xà lách vào miệng và nếm thử. Nó có vị khá là béo do nước sốt được rưới lên dày đặt. Cô nhận ra có vị phô mai rõ rệt bên trong đó.

Remus cười tủm tỉm nhìn cô ăn đến nĩa thứ hai. Lottie rất nóng tính. Thứ mà cô không thích thì đừng hòng cô động tới lần thứ hai. Vậy mà lúc này hàng lông mày chau lại. Cô tỏ ra suy xét với mùi vị trong miệng. Anh biết rằng những đứa trẻ nhà giàu thường có gu ăn uống rất phức tạp. James cũng vậy mà Sirius cũng vậy. Anh và Peter được sinh trong những hộ gia đình thường dân nên tương đối dễ ăn hơn.

"Thế nào?"

Anh hỏi. Cô ngẩng đầu lên. Mái tóc được cạo đến gần ót nhưng lại rất dày và bồng bềnh. Chúng hơi xoăn, anh tự hỏi là tự nhiên hay cô có uốn chúng lên vào buổi sáng? Làn da của Lottie thật sự rất trắng. Thậm chí so với anh còn nhợt nhạt hơn. Mà thứ nổi bật trên sắc trắng ngần ấy là một đôi mắt có màu xanh lá cây đẹp tuyệt vời.

Lottie hỏi anh :

"Mày cho cái gì lên rau vậy?"

"Sốt phô mai để ăn cùng món gà."

Anh cũng không nghĩ là ăn với rau thì sẽ ngon. Nhưng dựa theo biểu cảm của cô thì đúng là vậy rồi. Lottie chống cằm nhìn anh, đoạn cô cười nửa môi nói :

"Mày cũng có gu ăn uống đó chứ."

Một loại ánh sáng rọi qua tim anh. Biểu cảm của Remus vẫn không hề thay đổi. Nhưng nội tâm của anh thì đã bị sóng đánh cuồn cuộn.

Bình tĩnh nào Remus. Cô ấy đã suýt ném Sirius ra khỏi cửa sổ vào năm thứ tư. Đừng bị nụ cười đó làm cho mụ mị.

"Vậy mày sẽ làm gì vào mùa hè?" Lottie hỏi. Cô thường không quá tò mò về những người không liên quan gì tới cô. Nhưng Remus đã được thêm vào danh sách chờ kết bạn.

"Học."

Lại thêm một người nữa muốn học. Cô siết chặt bàn tay đang cầm nĩa lại. Đúng là mấy cái đồ mọt sách. Còn chưa đợi cô nổi cáu, anh đã thêm vào :

"Với tôi nghĩ tôi sẽ đi đâu đó cùng cha mẹ."

Nhưng vào đêm trăng tròn, anh sẽ đến bệnh viện thánh Mungo. Mỗi tháng hai ngày anh thường mất tăm. Cha mẹ muốn để anh ở nhà nhưng anh sợ mình sẽ làm tổn thương tới họ. Dù khả năng chỉ là một trên một trăm, anh cũng không muốn điều đó diễn ra.

"Còn bồ?" Anh hỏi lại.

Lottie nhìn khung cảnh mấy đứa ngồi bàn đối diện đang cãi cọ. Cả ba đứa ngồi bên này đều đã nhìn đến chán. Nếu họ bắt đầu đánh nhau, cô nghĩ rằng tụi này cũng chẳng rảnh mà can. Dù sao họ cũng không định ra tay với Florence. Cô nhăn mày trả lời :

"Cha sẽ đưa tao đi chơi đâu đó một hai bữa. Sau đó kết quả kì thi pháp thuật thường đẳng tới và ổng sẽ lôi ngược tao về nhà."

Cô có nên bỏ trốn chăng?

Trong lúc cô ấy thật sự cân nhắc về vấn đề này, phía bên kia, Sirius đã bắt đầu cãi cọ với Severus :

"Nhưng tao không nghĩ có ai đó nên ngồi đây."

Sau mười phút, cuối cùng sự có mặt của Severus cũng làm anh khó chịu. Ngược lại, sự xuất hiện của Sirius cũng làm Severus bực dọc. Anh thẳng thừng nói vặn lại :

"Hóa ra mày cũng biết vậy mà vẫn ngoan cố ngồi đây."

James đập xuống bàn và gầm gừ :

"Cẩn thận cái miệng của mày."

Bị kẹp giữa ba người, cô cầu mong bầu không khí hòa bình ở phía bên kia. Xem kìa, Remus cũng có ưa thích gì Lottie đâu mà người ta cũng lấy cho cô nàng một dĩa rau đó. Sao Sirius và James không đưa cho Severus món thịt bò bít tết nằm ở phía bên họ chứ? Cô nhớ anh rất thích món này. Dù cách cầm dao và nĩa của anh có chút gượng gạo.

"Một là ba thằng tụi mày cùng ngậm mồm lại." Florence nghiến răng nói. Sau kì thi cô tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi chứ. "Hai là tao sẽ đưa Severus về phòng sinh hoạt chung để tụi mày khỏi cãi cọ."

Severus thích cái cụm thứ hai hơn. Lottie còn đang ăn mà. Chỉ có hai người họ rời đi thôi. Anh muốn cô tránh xa mấy cái tên này càng xa càng tốt. Nếu cô mà nhập bọn với họ thì cuộc sống của anh sẽ trở về như trước kia mất.

Vậy mà anh đợi một hồi, James và Sirius vẫn không đá động tới mình nữa.

Vì cả hai chỉ nghĩ tới việc Florence và Severus ở riêng thôi đã muốn cùng nhau lập kế hoạch lẻn vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Điên sao? Họ thà coi như Severus vô hình còn hơn để cô làm vậy. Nhưng không chọc ghẹo anh thì không phải là Sirius nữa rồi. Anh ta nhếch môi, đưa bàn tay mình lên xoa đầu cô :

"Còn nhớ chuyện hôm trước không?"

Hành động này kích hoạt cả thằng bạn ngồi cạnh anh. Nhưng Sirius chỉ cho rằng đó là hành động bảo vệ thông thường của James. Anh nhìn mặt cô chuyển từ màu hồng sang tím. Đôi tay cô giơ lên với anh đầy cảnh báo :

"Mày có muốn tao ném mày xuống địa ngục không, Sirius?"

Anh gật đầu cười hớn hở nói :

"Nếu như mày đi chung với tao."

Gần đây James thấy rằng Sirius đang đổi từ trêu chọc cô sang tán tỉnh cô ấy. Mặc dù từ trước tới giờ họ vẫn cứ như vậy. Một người hay giỡn mà không thật lòng và người kia dễ quạu. Nhưng đâu đó trong thằng bạn mình, anh thấy rằng có cái gì đó đã thay đổi.

Điều đó làm anh thấy bất an.

Và nó cũng làm Severus tức giận. Mặc dù anh không hiểu tại sao mình lại thấy giận.

Florence gạt tay Sirius ra và lấy một dĩa bít tết đặt trước mắt Severus một cách vô cùng tự nhiên.

Lần này tới lượt Sirius bực mình.

Lottie ngồi đối diện thấy vậy cũng chỉ đành im lặng. Sirius và James thì ý tứ đã quá rõ ràng. Duy chỉ có Severus là khác. Anh ta có vẻ không muốn Florence trở nên thân thiết với họ thôi. Nếu đổi lại là một chàng trai nào đó thuộc nhà Slytherin, có lẽ anh sẽ không bận tâm.

Suy cho cùng, cô  đã chăm sóc anh rất tốt. Cô giúp anh tránh khỏi bắt nạt. Dần dần, có lẽ anh thấy rằng đó là nghĩa vụ của cô.

Chỉ cần anh không đi quá giới hạn của mình, Lottie sẽ để cho anh hưởng thụ chút vinh quang nho nhỏ này. Bởi vì đã cặp kè với Florence đủ lâu, cô cũng hiểu rằng cô bạn mình rất cả thèm chóng chán.

Nhưng dù cho Lottie có chút nhạy cảm với mọi người chung quanh. Không phải tất cả mọi suy nghĩ của cô ấy đều đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro