Chương 13 : Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến hè. Bài phát biểu cuối cùng trong năm học của thầy hiệu trưởng kết thúc với hơn một trăm đứa học sinh từ khắp các nhà ngủ gật. Florence không thấy buồn ngủ mà chỉ bực mình vô cớ vì phải về nhà. Cô thích ở Hogwarts hơn. Nhưng biết làm sao được. Họ đâu có cho học sinh tá túc lại vào hè. Giá mà họ cũng cho mọi người ở lại như mùa đông, năm mới và lễ phục sinh thì tốt biết bao.

Buổi lễ kết thúc với những cái ngáp dài. Một số đứa đã đóng sẵn cái rương và chỉ việc kéo nó từ bên trong đại sảnh. Florence bước đi bên cạnh Lottie. Cô nàng trông cũng không có vẻ gì là hứng thú với mùa hè như cô cả. Mặc dù vậy, cô ấy không quên dặn dò :

"Nhân mùa hè không có nhỏ Evans, mày nên mau mau làm lành với cái thằng James đó đi."

Cô và James có cãi nhau sao? Sao cô không biết nhỉ? Thấy cái bản mặt ngơ ngác của cô, cô ấy nhếch môi cười :

"Quên mất tụi mày cãi nhau từ hồi mới đẻ rồi à?."

Florence nhận thấy Lottie đang trêu mình thì tức giận huýt tay vào eo cô bạn. Cả hai đẩy cửa vào một khoang tàu trống. Cất hành lý xong xuôi, cô ngồi bẹp xuống ghế và liếc mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nắng rọi xuống làng Hogsmeade. Nghĩ tới cảnh còn tới tận ba tháng nữa mới có thể rời khỏi nhà là cô lại phát quạu mà chẳng hiểu tại sao.

Cái cảm giác rõ ràng là tức giận nhưng lại chẳng nhớ ra gì làm tâm trạng cô xuống dốc. Nhận thấy cô lại đang suy nghĩ ba cái điều tầm phào nào đó, Lottie bèn nói :

"Mà sao mày thân với cái thằng Severus đó quá vậy?"

Trước kia Florence chỉ quan tâm tới James và James và James.

Nghe vậy, cô nghiêng đầu hỏi :

"Thân hả?"

Lottie gật đầu :

"Thì mày cứ thấy Severus là..."

Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói hết câu cô đã đứng bật dậy và lao ra ngoài. Một cái bóng màu đen vừa lướt qua buồng của họ. Cô ấy lắc đầu ngán ngẩm :

"Là thành như vầy."

Mặc dù vậy, trông Florence có vẻ vui. Cứ để cô chơi tới chán vậy.

Lottie gật gật cái đầu của mình một cách đầy hiểu biết. Cánh cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Cô còn tưởng là cô bạn quay về. Nhưng bên ngoài là một thiếu niên mặc bộ suit điển hình của quý tộc. Mái tóc đen và gương mặt hiền lành mang chút nét lạnh lùng của Regulus Black khiến cho mấy đứa con gái cứ phát cuồng.

Lúc này, bên dưới đôi mắt của cậu là một quầng thâm có thể thấy rõ.

"Chị Florence không có trong phòng sao?"

Lottie cười, thản nhiên đáp :

"Chị Lottie thì có đây."

Xem ra không chỉ có một người ghét về nhà. Regulus nheo mắt lại. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nhìn cô như thế. Cô không nhớ mình đã làm gì để mà bị quý công tử nhà Black ghét bỏ. Tại sao cậu ta đối với Florence một tiếng là chị, hai tiếng cũng là chị, nhưng toàn gọi cô bằng họ một cách trống không vậy chứ?"

"Ôi cái chị này đi đâu rồi..."

Regulus lầm bầm. Máu nóng chạy qua não của Lottie. Cậu ta dám bơ cô? Cứ nhìn thấy hai anh em nhà này là cô lại phát quạu. Một tên thì cứ lảng vảng xung quanh bạn cô mà tán tỉnh. Tên còn lại thì cứ chạy theo cô bạn ấy mà mè nheo.

"Muốn đợi thì vô đây." Lottie nói. "Nhỏ chắc về sớm thôi."

Bởi vì Severus nói được ba câu với Florence thì sẽ chạy đến chỗ của Lily. Cô quen quá rồi. Regulus nghe vậy thì tiến đến cái ghế đối diện chỗ cô. Lúc cậu vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng động. Cậu tò mò định đứng lên xem thì phát hiện mình không thể di chuyển được.

Đó là lý do mà tại sao Regulus lại ghét Lottie. Cái bà chị này học hành thì đội sổ, tính tình thì bạo lực, ngoại hình thì khiến cho bọn nữ sinh phải tương tư, còn hay cười nửa môi vô cùng chướng mắt đó nữa.

"Muốn chị giải bùa cho thì gọi chị Lottie đi, cưng." Cô cười nửa miệng nói.

Regulus thấy một bầy quạ bay qua đầu mình. Cậu cũng có đũa phép. Cậu cũng thử. Tính tình lịch sự quá mức khiến cậu không thể tấn công bà chị này mà chỉ loay hoay thử mấy câu thần chú. Nhưng rõ ràng chỉ có một người biết cách hóa giải nó. Lottie cười rất tươi, môi nhếch lên thành hình vòng cung trông vô cùng đểu cáng :

"Chị Lottie ơi!"

Cậu nghiến răng :

"Chị."

"Chị Lottie ơi."

Người kia vẫn rất kiên nhẫn. Rõ ràng cô đang tận hưởng niềm vui với cậu trai trẻ này. Regulus thở sâu. Lòng tự trọng của cậu vừa bị đạp đổ. Cậu gằn từng tiếng :

"Chị-Lottie-ơi!"

Lottie nghe xong thì vắt chéo chân mình rồi nói :

"Chừng nào Floren về thì bùa chú tự động giải thôi. Chú em cứ chờ đi, chị đây thì còn bận phải học."

Lại bị lừa. Regulus ghét nhất là Lottie. Cậu gầm gừ :

"Lottie Morgan!"

Cô cười cười, tay phẩy với cậu :

"Có gọi cả tên húy của chị mày ra thì chị mày cũng không biết cách giải đâu."

Hết cách, Regulus nhắm mắt lại để tránh phải nhìn vào bà chị thấy ghét này.

.

Bên kia, Florence ba chân bốn cẳng đuổi theo người con trai với mái tóc đen đã dài quá vai. Lúc này, anh buộc tóc mình lại cho gọn.

"Severus!"

Cô gọi vang. Mặc dù gần đây cô không còn cộc cằn với anh ấy như thuở trước nữa. Cô cũng không còn đánh anh ấy. Thậm chí cô còn tặng áo cho anh, cắt tóc cho anh, bảo vệ anh khỏi James. Anh ấy không biết mục đích là gì, nhưng có cô ở bên cạnh, cuộc đời anh ấy đỡ rắc rối hơn.

Hoặc có nhiều lo âu hơn. Như nỗi sợ rằng cô chỉ đang gài bẫy mình hoặc sợ rằng cô sẽ trở nên quá thân thiết với bọn Gryffindor kia và lần nữa đánh đập anh.

"Có chuyện gì sao?" Anh ấy hỏi. Cô đi một mình, mái tóc có chút rối. "Bạn mày đâu?"

Cô xoay đầu lại. Lottie hẳn là trong buồng. Những kẻ trước kia theo cô nịnh bợ để đi đánh nhau thì biến mất tăm. Florence nhún vai. Dù sao thì cô cũng không cần họ nữa.

"Vì sao không mặc cái áo chùng tao tặng?"

Cô hỏi khi thấy anh ấy diện trên mình cái áo chùng cũ kỹ quen thuộc. Anh chần chừ một chút rồi trả lời :

"Lỡ làm ướt nên mặc tạm cái này."

Nhưng có bùa sấy khô mà. Anh ấy hẳn phải biết về nó. Florence nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Anh cau mày lại :

"Mày chạy theo tao chỉ để hỏi vậy thôi sao?"

Cô vội lắc đầu đáp :

"Đâu có, chỉ là..."

Theo thói quen nhìn thấy anh ấy thì chạy lại của cô thôi. Florence gãi đầu, tâm trí bận nghĩ ra một trăm cách để khiến cho tình hình đỡ ngại ngùng. Đúng lúc này thì James từ đâu bước đến, lớn giọng hỏi :

"Này Floren, mày đã đọc thư cha mày gửi đến chưa? Ông ấy nhờ cha tao đến đón tụi mình về."

Cô lắc đầu, thản nhiên đáp :

"Chưa!"

Con cú của cô dường như chẳng đem lá thư nào đến cả. Cô còn đang suy nghĩ xem cha mình trông thế nào. Dường như Florence còn không nhớ dáng hình ông ấy. Dù sao thì, số ngày ông ấy ở nhà còn ít hơn cả số ngày mà James ngủ lại nhà cô nữa kìa.

James thấy cô dửng dưng đến vậy thì tay chống ngang hông, chỉ trích :

"Lớn đầu rồi mà còn làm khó chú! Mày định..."

Cô tỏ ra không quan tâm đến thiếu niên mà chỉ quay sang Severus hỏi :

"Giờ mày đang đi đâu?"

Anh ấy liếc nhìn James, một cảm giác bài xích lớn mạnh dâng lên trong lồng ngực khi nhìn thấy thằng nhóc với mái tóc rối bù ấy :

"Đến chỗ Lily, cô ấy hẹn tao cùng ăn trưa."

Nói rồi anh đi thẳng. Cô nhìn theo anh ấy. Đến chỗ Lily mà sao trông anh bực đến vậy chứ? Chẳng lẽ nào mà Severus lại không thích mùa hè? James ở cạnh cô nghe thấy vậy liền nổi quạu, định nhào đến cãi nhau với Severus một trận. Cô liền ngăn anh ta lại :

"Về chung thì về chung. Đừng có làm ồn nữa."

Khi đoàn tàu dừng lại, James đã thay bộ thường phục đợi sẵn cô ngay phía ngoài khoang. Tạm biệt Regulus một cách đầy ái ngại. Trên mông của cậu chàng còn dính lại một vết sơn đặc biệt của bùa phép. Lottie thiệt là. Việc gì phải chọc ghẹo thằng nhỏ dữ tới vậy.

Lottie và Florence tách nhau ra ngay tại trên khoang. Cô ấy nhìn James kéo cô đi một đoạn rồi mới từ từ bước xuống từ cửa bên kia. Trong lúc anh chàng với cái kính cỡ bự hình tròn vẫn còn bận cằn nhằn cả tá chuyện :

"Nghe này, trước mặt cha và chú thì cố mà nhịn, đừng có gây sự với tao."

Cô liếc anh ta. Vì sao cô phải cãi nhau với cái người không thể nhịn mồm nhịn miệng như anh ta chứ? Ngó xem cô có phải là người rảnh rỗi tới vậy không?

Ừ thì cô rảnh thật.

Cả hai cùng nhau băng qua dòng người. Cô nhìn thấy Severus kéo theo cái rương đi tìm gia đình mình. Bàn tay của cô giơ lên và nói với lại chỗ anh :

"Này Severus, hẹn gặp lại sau mùa hè!"

Severus nhìn đến chỗ vừa phát ra âm thanh. Florence đang cười híp mắt vẫy tay với anh ấy. Mặc dù ghét cô ấy vô cùng, song trong lòng anh lại trỗi dậy một thứ cảm xúc khó hiểu. Lily đứng cạnh anh không hề nghe thấy giọng cô. Cô ấy kéo anh khỏi chắn phải lối đi của một người đang đẩy cái rương. Con cú trên xe đẩy chắn đi tầm nhìn. Thấp thoáng trong đám đông, anh thấy James cau có nhăn mày và nắm lấy bàn tay của cô kéo đi. Cô cứ như vậy bị lôi khỏi dòng người, biến mất trước cái nhìn của anh ấy. Khắc cuối cùng, anh ấy vẫn thấy bàn tay nhỏ xíu của cô nằm gọn trong tay James.

Severus, đừng tức giận, mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi.

Nhưng có quá nhiều chuyện khiến anh ấy tức giận và bất an.

Mặc khác, cô đang bị kéo đi một cách thô bạo. Cha cô, ông bộ trưởng bộ ngoại giao phép thuật là một người vô cùng nhàm chán. Trên báo, ông được tung hô là một người yêu con gái. Sự thật là ông ấy còn chẳng thèm đến đón cô. Khác hẳn với bầu không khí thân thiện ở Hogwarst, bên ngoài sân ga của muggle đã có cả tá phóng viên đang trực. Một số người dân thấy vậy bèn ngó lại.

Bộ có người nổi tiếng ở đây sao?

Florence nghe nói rằng cha mình đã đạt được một hiệp ước vô cùng quan trọng giữa Anh và Pháp. Nhưng cô không ngờ rằng số lượng phóng viên tức trực tại sân ga hôm nay còn nhiều hơn cả năm ngáoi nữa. Cô nhanh chóng bị một đám phóng viên vây lấy. Sau đó là bàn tay to lớn của anh trượt ra. Cô giật mình và nhìn chung quanh.

Đông quá. Cô không biết chiếc xe nào là của gia đình James. Mà đám phóng viên nào có đợi cô tìm. Một người lớn tiếng hỏi :

"Trò có cảm nghĩ gì với thành công của cha mình?"

Cảm nghĩ cái cóc khô. Mau tránh ra để cô còn về nhà. Bụng cô đã đói meo. Trời thì đang chuyển sang buổi tối. Tầm nhìn hạn hẹp cùng đám đông vây quanh làm cô muốn rút đũa phép ra và trói họ vào một cái cây nào đó.

"Trò có tự hào về cha của mình không?"

"Trò có tham gia góp ý hay đóng góp gì trong sự nghiệp của cha mình?"

Một loạt những câu hỏi ồ ạt kéo đến. Đúng lúc cô định giở trò bạo lực thì đột nhiên cổ tay cô bị nắm chặt lại. Cái bóng cao dong dỏng của Sirius chắn hầu hết mọi người trước mắt. Mái tóc đen dài và xoăn của anh ta khiến anh trông như một con thú hoang.

Mặc dù không nhìn thấy bộ dạng của anh, Florence vẫn chắc rằng anh không cài đến nút áo thứ ba. Những chiếc máy ảnh chĩa về phía này và chụp một loạt. Trước kia cô không sống cuộc sống bị soi mói thế này.

"Mối quan hệ giữa nhà Black và nhà Haynes là gì?"

"Xích mích trong gia tộc Black có thật không?"

"Liệu có thật là nhà Black sẽ bị loại tên khỏi danh sách các gia tộc thuần chủng không?"

"Hai người đang hẹn hò sao?"

Sirius không trả lời cái nào mà chỉ cộc lóc nói :

"Mau tránh ra!"

Anh kéo cô qua đám người. Cả hai bước đến chiếc xe hơi. Anh mở cửa ra và ném cô vào trong một cách đầy thô bạo. Rồi anh đóng sầm cửa lại và vòng qua phía bên kia. Cửa ghế phụ lái cũng bật mở ra. Gần như một lúc, James và Sirius ngồi vào trong.

"Ôi trời cái đám điên rồ đó. Họ định ăn thịt mày luôn rồi." Sirius than vãn. James thở dài nhìn cha mình lái chiếc xe ra khỏi nhà ga. Chỉ sau vài cái đèn đỏ, nó đã hoàn toàn biến mất mà không để lại nghi vấn gì. Chiếc xe lao như điên qua hàng loạt đường và hẻm.

James bực dọc uống một ngụm nước rồi nói :

"Thật là, cứ như chiến trường..." James than phiền. Rồi anh ấy ném ánh mắt về phía bạn. "Không sao ch..."

Trên cánh tay của cô có một lằn đỏ đáng nghi ngờ. Đó có lẽ là móng tay của một người phụ nữ. Cô nhíu mày lại. Bà ta định lột da cô hay sao? Làm con gái của nhân viên cao cấp trong bộ phép thuật sẽ có cuộc sống như thế này sao? Cô đã hiểu lý do vì sao mình nổi loạn rồi.

Sirius kéo cái hộp tủ ra và lấy một tuýt kem. Đoạn anh nặn nó lên tay và bắt đầu thoa cho bạn. Trông như anh và James đã quen với khung cảnh này. Nhưng anh vẫn không thể nén được một tiếng chửi :

"Ôi cái đám đó. Phải kêu chú kiện cả lũ mới được."

Kiện cái gì chứ? Chẳng lẽ kiện họ chỉ vì họ làm trầy tay cô thôi sao? Florence đánh lạc hướng câu chuyện bằng một câu đùa :

"Mày định gặp cha tao như thế nào thì chỉ cho tao với."

Sirius nói chơi thôi mà. Con gái ông ấy còn khó gặp thì sao người dưng như anh gặp được chứ. Cô thấy anh đăm chiêu suy nghĩ thì cũng chìm vào thế giới của mình. Từ London về đến thị trấn họ sống còn mất thêm nửa giờ nữa. Cô nhìn đăm đăm khung cảnh bên ngoài hồi lâu thì bị Sirius gọi :

"Này, Floren."

Cô ngơ ngác ngước lên nhìn anh ấy. Anh nửa đùa nửa thật nói :

"Nghĩ về tình nhân bé bỏng của mày hả?"

Cô lắc đầu hỏi lại :

"Ai là tình nhân bé bỏng của tao?"

Anh nhếch môi :

"Severus Snape."

Cô hơi nhướng mày lên. Anh ấy không gọi Severus bằng cái biệt danh đó nữa. Cô không biết có phải là do họ đang ở trước mặt ông Potter hay không nữa.

"Tao không thích Severus và Severus cũng vậy." Cô thản nhiên nói dù cho có cái gì đó cấn cấn trong lòng mình.

Và Sirisu nhướng mày lên :

"Tao-biết-mày-thích-..."

Còn chưa nói hết thì cô đã nhào qua bịt miệng anh ta lại. James cau mày. Anh quay người xuống để kéo cô ra khỏi Sirius :

"Con gái con đứa, đừng có quậy lúc cha tao lái xe."

Sirius gây chuyện trước mà sao James lại nạt cô chứ? Vả lại, tại sao cái tên tóc đen xoăn tít này lại ngồi trên xe về nhà chung với họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro