Chương 15 : Những vết thẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Cái Vạc Lủng vào mùa này khá đông khách du lịch. Đã quá giờ ăn tối nhưng bên trong quán vẫn đông nghịt người. Severus bị kéo qua những chiếc bàn tròn được đặt sát nhau. Hầu hết mọi người đều đã ngà ngà say vào cái giờ này. Anh cúi gầm mặt xuống và cố gắng làm cho sự tồn tại của mình mờ nhạt nhất có thể. Suốt trên chuyến xe buýt, anh cứ nhắm tịt mắt lại. Phần vì không muốn thấy cô, phần vì đau.

Florence vẫn hiên ngang như thường lệ. Cô thò đầu qua quầy và lớn giọng gọi ông chủ. Người đàn ông xuất hiện với một dáng vẻ tất bật :

"Vâng, buổi tối tốt lành thưa quý cô và... ừ quý ngài."

Ông ấy có chút sửng sốt trước bộ dạng của Severus. Mà hầu hết mọi người đều như vậy. Anh ấy đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình và kéo cái mũ qua đầu để che đi gương mặt. Chiều cao và vóc dáng gầy gò cùng bộ đồ có nhuốm máu làm anh trông kỳ dị hết sức.

Cô đặt mấy đồng galleon lên bàn rồi nói :

"Cho tôi hai phòng."

Ông chủ khó xử đáp :

"Đang là mùa du lịch. Cô đến mà không đặt trước nên chúng tôi cũng không kịp chuẩn bị gì. Chúng tôi chỉ còn một phòng."

Cùng lúc đó, một nhóm phù thủy người Pháp cười phá lên đằng sau cả hai. Cô nghe thấy họ bàn tán về Severus và tự hỏi xem liệu anh có phải là người của kẻ đó không? Câu hỏi khiến nhiều người trong cửa hàng im bặt lại. Một số kẻ say bắt đầu nhìn về phía này một cách đầy cảnh giác.

Thân hình của Severus hơi cứng lại. Cô biết anh đã nhận được lời chiêu mời và anh cũng có ý định tham gia vào buổi gặp mặt. Một số phù thủy không thể chấp nhận tư tưởng ấy do cái bóng của Grindelwald còn quá lớn. Thế nhưng hầu hết các phù thủy trong những gia tộc lâu đời đều âm thầm hỗ trợ cho tổ chức.

Florence đưa mắt nhìn ông chủ quán. Nụ cười của ông vẫn không đổi :

"Một phòng có được không thưa cô?"

Cô gật đầu ngay lập tức. Ông chủ xoay người lấy ra một cái chìa khóa đưa cho cô.

"Cảm ơn."

Cô nhận lấy nó và thậm chí chẳng đợi người phục vụ dẫn lối, Florence đã kéo Severus đi qua một nhóm người say. Phải lên đến tầng, cả hai mới được yên thân. Âm thanh rời khỏi họ và khiến Severus đột nhiên cảm thấy quay cuồng với những cảm xúc rối bời của mình. Anh ấy bối rối nhìn cô mà không biết nên giải thích như thế nào. Cuối cùng anh đành chịu thưa một cơn giận vu vơ đang dâng lên trong lòng mình. Đôi mày cau lại khiến đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự tổn thương.

"Severus?"

Florence ngây người ra nhìn anh ấy một cách khó hiểu. Mỗi một lần cô gọi tên anh, anh đều có cảm giác kì lạ. Dường như anh ấy vẫn luôn thích thanh âm này. Nó nghe thật tự nhiên, giống như là một thói quen khó bỏ. Kể từ cái lần cô sấn tới và nhìn ngắm anh ấy chằm chằm bên trong phòng sinh hoạt chung. Anh ấy đã có cảm giác rằng anh luôn chờ đợi thanh âm này từ chỉ một người.

"Severus?"

Cô nắm lấy tay anh ấy muốn kéo đi. Bàn tay cô thật lạnh. Nó khiến anh ấy tỉnh táo hơn và trở về với cơn run rẩy bàng hoàng của mình. Cô là người đã bắt nạt anh ấy suốt năm năm học. Rồi cô đột nhiên xuất hiện và kéo anh ấy ra khỏi địa ngục. Nhưng anh ấy vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng cô được. Anh giận dữ, trong giọng nói chỉ tràn ngập sự bất an :

"Mày định làm gì với tao? Vì sao mày đến đó? Mày đến để cười nhạo tao đúng không?"

Cô nhìn thiếu niên đang trước mắt. Anh ấy trông rất mất kiểm soát. Đôi mắt đảo quanh giữa sự phẫn nộ và bối rối, tủi nhục và đau đớn. Florence chẳng thể nói được gì ngoài đứng yên đó một lúc lâu. Từ ngữ là vô dụng và cô quyết định sấn đến, kéo thiếu niên gầy gò vào lòng mình.

Anh cứng người lại. Florence chỉ cao đến tầm ngực anh. Mùi hương tự nhiên của cô như một loại thảo dược vậy. Nó khiến anh thấy bình tĩnh hơn đôi chút.

Vậy nhưng cơ thể anh đang run rẩy như một đứa trẻ trong cái ôm của cô. Florence dường như chỉ là một sinh vật nhỏ bé cố gắng trấn an con thú trong lòng anh ấy. Hơi thở của cô phả vào ngực anh, ngửi thấy mùi máu khô đọng lại trên lớp quần áo mỏng tanh. Bàn tay bất giác vuốt ve sóng lưng anh.

Môi cô khô khốc, nhưng cô biết mình cần phải nói :

"Xin lỗi, Severus."

Đó là cô. Cô đã đánh anh ấy. Cô đã khiến cho cuộc sống ở Hogwarst của anh khó khăn hơn. Cô không có tư cách để phản bác. Florence cần phải xin lỗi. Bất kể cô có nhớ hay không thì chính cơ thể này đã làm điều đó.

Severus sững người lại. Đó là lần đầu tiên trong đời anh nhận được một lời xin lỗi. Không phải anh xin lỗi một ai đó. Trái tim anh dừng chân tại một ô cảm xúc mà trước giờ chưa từng trải qua. Anh đã học cách để hận và cách để biến nỗi oán hận thành động lực ngay khi còn nhỏ. Nhưng chẳng có ai dạy anh ấy phải bao dung cả. Chẳng một ai. 

Trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh ấy tự hỏi liệu cô ấy có thật lòng hay không? Có phải cô chỉ đang dụ dỗ anh ấy vào cái bẫy và muốn khiến anh ấy chìm vào nỗi cô đơn sâu hơn? Anh ấy do dự và đắn đo. Nhưng rồi sự rung cảm trong lồng ngực buộc anh ấy phải dừng suy nghĩ. Cảm giác cô thật nhỏ bé so với anh ấy. Nhưng lại thật dũng cảm và mạnh mẽ. Lúc nào cũng vậy.

Hầu như lúc nào cũng vậy.

Môi anh ấy run rẩy, ngập ngừng :

"Này... Đầu tao hơi... đau."

Cô buông Severus ra. Trông anh ấy thật nhợt nhạt và xanh xao. Giờ không phải là lúc để đứng ngoài này. Cô nhủ thầm và kéo anh ấy về căn phòng được chỉ định.

Và đó là phòng đơn. Cô giận dữ ném cái chìa khóa vào trong phòng. Ông chú đó cố tình phải không? Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một giường, ghế sofa nằm trong góc cùng với một cái bàn nhỏ. Ngoài ra trong phòng còn có phòng tắm và phòng vệ sinh nằm ở ngay lối vào.

Severus và Florence có thể ngủ chung với nhau sao? Đương nhiên là không thể. Chỉ việc hai đứa trẻ vị thành niên lang thang bên ngoài, ngủ trọ lại bên trong quán Cái Vạc Lủng thôi nghe đã kinh hoàng hết sức.

Nén cơn giận lại để không dọa Severus, cô nhìn sang anh ấy rồi nói :

"Đi tắm trước đã Severus. Mày tự tắm được mà, đúng không?"

Severus đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác :

"Đương nhiên là... được."

Anh ấy vẫn cảm thấy hơi choáng váng một chút. Có lẽ cha đã đánh trúng dầu anh. Chuyện này thường xuyên diễn ra và nó chỉ khỏi sau một, hai tuần. Bởi vì anh ấy thiếu dinh dưỡng nên việc chữa lành vết thương mất nhiều thời gian hơn người khác.

Severus cầm theo khăn tắm bước vào trong buồng. Tiếng nước chảy khiến cô yên tâm ra ngoài mua một ít đồ. Khi cô quay lại, anh ấy đã tắm xong và ngồi trên giường với cái chăn được quấn quanh người. Cô thở dài. Florence đã biết chắc rằng bộ đồ đó không thể mặc lại. Nó dính máu nhớp nháp trông thật kinh khủng. Cô ném bộ quần áo khác sạch sẽ hơn lên giường :

"Mặc đi Severus."

Cánh cửa đóng sầm lại. Anh ấy chui ra khỏi mền, hoàn toàn khỏa thân. Florence không chỉ mua quần áo mà còn chuẩn bị sẵn cho anh ấy cả đồ lót. Má anh đỏ bừng, nóng hổi nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn phải bận vào. Nó hơi rộng một chút so với thân hình của anh, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Dù sao vẫn đỡ hơn mấy bộ đồ rộng thùng thình mà anh ấy từng mặc. Mùi vải mới xộc vào mũi và đột nhiên trong lòng anh tràn ngập một loại cảm xúc rất lạ.

Cô căn thời gian vừa chuẩn bước vào. Anh ấy vẫn ngồi bất động trên giường, trông sạch sẽ với vài ba vết thương. Một cái bịch khác được đặt lên giường. Cô ném mình lên giường và ngồi đối diện anh. Một tay cầm cái bịch, một tay khác đưa lên để chạm vào mặt anh ấy. Bình thường chỉ phẩy đũa vài cái là có thể sơ cứu rồi. Nhưng họ đang ở bên ngoài Hogwarts. Cái luật cấm trẻ vị thành niên dùng phép ngoài trường thiệt vớ vẩn biết bao. Bộ họ nghĩ rằng trẻ con không cần dùng phép vẫn sống được hay gì?

Nén lại cảm giác bất mãn của mình, cô chăm chỉ làm một việc mà trước kia mình chưa bao giờ làm. Bàn tay cẩn thận bôi thuốc rồi quấn băng cho anh. Severus rên rỉ vì đau nhưng không hề cử động gì. Mỗi lần nghe tiếng anh, cô bất giác lại nhẹ tay hơn một chút.

Florence chạm vào mắt anh, cô đưa tay lên cao hơn để kiểm tra đầu anh. Có một vết thương bầm nhỏ trên đó. Cô không biết phải làm gì với mấy vết thương kiểu này. Có lẽ để yên thì nó sẽ lành sau vài ngày. Cô trượt những ngón tay xuống vai và trước ngực anh. Có nhiều vết thẹo ở khắp mọi nơi ở phần thân trên. Sau lưng là nghiêm trọng nhất. Cô nheo mắt hỏi :

"Sao lại có nhiều thẹo thế này?"

Nếu là vết thương do muggle gây ra thì thông thường nó phải không có thẹo mới đúng. Mẹ của anh là phủ thủy mà. Lẽ nào bà không làm gì cho anh sao? Severus rùng mình trước cái chạm trên lưng anh. Căn theo vị trí tay của cô, đó có lẽ là vết thẹo do cha dùng chai thủy tinh đập trúng. Một trong những mảnh thủy tinh găm khá sâu và làm anh phát sốt.

"Mẹ tao không dùng phép." Anh lặng lẽ đáp.

Cô không biết phải hỏi hay nói gì. Severus lần nữa lên tiếng để xua tan sự bối rối trong không khí.

"Cha tao không thích phép thuật. Còn bà thì thích cha."

Tình yêu khiến người ta trở nên thật ngu ngốc biết bao. Severus đã lớn lên với những suy nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng yêu. Thật ngu ngốc. Mà cũng thật đáng thương. Anh biết rằng so với tình yêu ấy, anh cần phải chống lại số phận của mình. Anh không muốn có một ngày cha sẽ vô tình giết chết mình. Anh muốn sống. Anh muốn có một cuộc đời tốt hơn.

"Nhưng mẹ mày chắc thích mày hơn."

Cô đột nhiên nói. Nghe vậy Severus ngẩng đầu lên và hỏi :

"Sao mày nghĩ vậy?"

Cô cười. Đó là vì lúc nghe tiếng động lớn bên ngoài, bà đã chạy ra và hét vào mặt chồng mình. Nào ngờ cô vô tình hất ngã ông ta nằm lăn trên nền đất. Bà cũng không nói một lời nào khi cô đưa anh đi. Có lẽ bà vừa yêu chồng mà vừa yêu con nữa. Bị kẹp giữa những cảm xúc phức tạp ấy, bà cũng chẳng khác nào một đứa trẻ chẳng biết làm gì cho phải.

Nghĩ đến đó, cô bèn nói :

"Có ổn không nếu để bà ấy ở lại đó?"

"Bà ấy sẽ không bao giờ rời đi đâu." Severus nhìn ra ngoài ô cửa sổ mà đáp. Ánh trăng rọi xuống đường phố.

Trước kia không phải anh chưa từng hỏi. Nhưng bà chưa bao giờ đáp. Mà cũng chưa từng thể hiện rằng mình muốn rời đi.

Cô lần nữa tập trung với những vết thương của anh. Nếu như Severus không dừng cô lại, có lẽ cô sẽ còn muốn kiểm tra nhiều hơn.

Sao lại có loại con gái không biết ngại như cô chứ? Anh thường thấy các cô gái sẽ ngại ngùng biết bao lúc ở riêng với một chàng trai. Vậy mà mặt cô tỉnh bơ không chút cảm xúc nào.

Ngược lại, người ngại ngùng có vẻ như là anh. Mùi hương của con gái vẫn còn tràn ngập các giác quan khiến anh ấy rơi vào một cơn choáng khác. Cô trông thật nhỏ, ngay cả ngón tay cũng nhỏ hơn của anh ấy. Vậy mà chúng từng cuộn lại và ném vào anh những nỗi đau không thể tả. Thật kỳ lạ khi anh ấy không cảm thấy giận nữa vào ngay giờ phút này.

Anh ấy không ghét cô như bộ tứ Marauders. Cô khó ưa, nhưng cô cũng luôn đem về niềm tự hào cho Slytherin. Và cô luôn luôn tự hào vì mình là một Slytherin thay vì là Gryffindor chết dẫm.

"Mỏi lưng quá..."

Florence duỗi tay ra. Lúc này anh mới thấy rằng cánh tay phải cô có một vết thương.

"Cái đó..."

Severus nhỏ giọng chỉ vào chỗ ấy. Cô nhìn cánh tay của mình, đoạn phẩy tay nói :

"Không có gì đâu."

Cũng không cần để anh biết cha anh làm cô bị thương.

Nhưng cô không nói thì Severus cũng biết vết thương đó từ đâu ra. Trái tim anh chợt nhói lên. Anh đã quá quen thuộc với những vết thương kiểu này. Nói không đau thì hẳn đó là một lời nói dối.

Trong lúc anh chìm vào thế giới của mình, Florence đã đứng dậy và lười biếng nói :

"Tao đi tắm đây. Cả một ngày lang thang khắp nơi mới mò được đến thị trấn đó. Người tao toàn mùi nước hoa của muggle. Thú thật, nó nghe không dễ chịu thế nào."

Anh ấy bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra còn một điều anh chưa hỏi cô :

"Sao mày lại đến nhà tao vậy?"

Cô thẳng thắn trả lời :

"Tao bỏ nhà đi. Không nghĩ ra được là nên đi đâu nên đến nhà mày."

Anh ấy cau mày :

"Bỏ nhà đi? Sao mày lại bỏ nhà..."

Cô vẫy tay, không muốn nhắc lại về chuyện đó :

"Là vậy đó. Không có gì đáng nghiêm trọng."

Màn đêm chỉ mới buông xuống và Florence cá chắc rằng cha của cô còn chẳng biết rằng cô đã biến mất cho đến khi người hầu báo cáo. Tiếng nước chảy lại vang lên. Severus lúc này mới nhận ra rằng đêm nay anh sẽ phải trải qua cùng với cô ấy. Căn phòng thậm chí còn trở nên nhỏ hơn. Anh thở dài rồi nằm xuống giường với cái bụng đang réo lên. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng. Anh bước xuống mở cửa và ló đầu ra.

Một người phục vụ cầm theo một khay đồ ăn đưa cho anh :

"Bữa tối, thưa ngài."

Anh ấy nhìn thấy chỉ có một phần liền hỏi :

"Phần còn lại sẽ đem lên sau ư?"

Người phục vụ cau mày :

"Không, chúng tôi chỉ nhận được yêu cầu về một phần ăn."

Cánh cửa đóng lại phía sau Severus. Bữa tối là món súp bí ngô cùng bánh mì sừng. Anh ấy đặt xuống bàn và bắt đầu ăn. Trong lòng anh rất chắc chắn rằng thứ này được chuẩn bị cho mình. Đồ ăn nóng hổi. Phòng ngủ sáng ánh đèn. Anh ấy mới tắm rửa và mặc một bộ đồ mới tinh.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro