Chương 16 : Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James đóng sầm cửa phòng của Florence lại. Gân xanh nổi lên trên bàn tay đang siết chặt của anh. Sirius khỏi hỏi cũng biết anh cáu bẳn chuyện gì. Còn chuyện nào khác hơn ngoài trừ sự kiện biến mất định kỳ của Florence Amber Haynes vào mỗi mùa hè từ sau năm 11 tuổi chứ?

Chỉ có duy nhất một điều mà cả hai chàng trai cứ thắc mắc hoài. Đó là làm thế quái nào cô ấy lại biến mất ngay sau khi kì nghỉ hè mới bắt đầu được ba tuần chứ? Làm thế quái nào mà dù mỗi một năm trôi qua, nhà Haynes đều tăng cường an ninh trong biệt phủ của mình nhưng cô đều có thể trốn ra ngoài một cách trót lọt?

Sirius cười nửa môi hỏi :

"Vậy nó lại đến nhà của nhỏ bạn hả?"

James lắc đầu. Mặc dù mọi năm cô ấy đều sẽ bỏ nhà ra đi nhưng ít nhất là những năm trước cô hay để lại một lá thư nói về điểm đến của mình. Mà thông thường đó là nhà của cô bạn chí cốt Lottie Morgan.

Năm nay thì khác. Trong phòng cô chẳng có gì cả. Không thư từ và không một lời thông báo. Florence chỉ đơn giản là biến mất không chút tăm hơi.

Anh sẽ nổi điên với cô một trận nếu tìm thấy cô. James thầm nghĩ. Ông Haynes, cha cô đã có đủ việc để làm ở bộ. Ông ấy làm gì còn thời gian để đi kiếm cô về nữa? Giá mà cô có thể ngồi yên một chỗ thật ngoan ngoãn.

Hắt xì.

Florence tằng hắng một cái để lấy lại giọng. Tiết trời ngày hôm sau không đẹp lắm. Mây mù giăng khắp bầu trời khi cả hai dạo bên trong hẻm Xéo. Kế bên cô, Severus với quầng thăm dưới mắt đang ngáp dài.

Đêm qua anh không thể chợp mắt dù chỉ là một lúc. Florence đã nhường anh nằm trên giường còn cô thì trải nệm dưới đất. Chiều cao của đệm và giường chênh nhau rất nhiều. Thế nhưng gian phòng thì nhỏ, mà tiếng cô thở đều vang lên ngay bên tai. Nó kích thích vào thần kinh anh.

Kết quả là cả đêm anh cứ nhìn chằm chằm trần nhà rồi ngó ra ngoài trời London. Khác với sự khổ sở của anh, cô gái nằm dưới đất thì ngủ rất ngon. Thậm chí cô còn nói mớ. Florence ngó cứ như là một đứa trẻ vậy. Cô không có chút phòng bị nào với anh hết.

Severus đã mười sáu tuổi và anh ấy cũng là một chàng trai. Kể cả khi anh ấy không có hứng thú với cô thì cô vẫn phải đề phòng một chút đi chứ?

Dường như không hề hay biết đến những suy nghĩ thầm kín đó của anh ấy, cô thản nhiên nói với anh lúc mà cả hai đi ngang qua tiệm áo chùng của bà Madam Malkin :

"Severus, chúng ta cần mua đồng phục mới cho mày. Mày xem mới có ba tuần mà mày cao lên thế này..."

Nói đoạn cô ấy nhón chân lên và ướm chừng chiều cao của anh. Severus cũng ngẩng người ra. Đúng là vậy thật. Hồi năm học trước anh chỉ cao hơn cô gần một cái đầu. Vậy mà giờ cô phải cố gắng lắm mới chạm được tới đỉnh đầu anh. Hóa ra đó là lý do mà trông cô ấy nhỏ hơn. Không phải cô ấy bé tí tẹo lại mà là anh cao lên.

Nhưng nhắc đến quần áo, Severus đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cấp thiết hơn. Một cách ngại ngùng, anh gãi mùi rồi nói :

"Tao... không có mang theo tiền."

Mà vốn dĩ anh làm gì có tiền. Florence không chú ý lắm tới vẻ mặt gượng gạo của anh. Cô phẩy tay, thản nhiên trả lời :

"Tao biết. Tao sẽ trả. Tao có tiền."

Anh biết cô sẽ trả. Anh biết cô có tiền. Nhưng anh không muốn dùng tiền của cô. Anh có thể kiếm tiền. Anh có thể đi làm thêm để dành chút tiền. Sau đó anh sẽ mua một bộ đồng phục mới và một số sách vở cho năm sau.

Nghĩ vậy anh nói với cô :

"Tao sẽ... tao sẽ đi làm thêm."

Sao anh ấy muốn đi làm thêm chứ? Florence không thể hiểu nổi. Nếu có một người muốn cho cô tiền thì cô nhận lấy mà không suy nghĩ gì nhiều. Đó mới là phản ứng thông thường mà.

Dù sao cô cũng đã nói là để cô trả. Nhà Haynes ngoài trừ tiền ra cũng không có gì. Mà người làm ra tiền thì lại không xài tiền. Đã vậy thì cô sẵn lòng giúp cha mình tiêu xài hết cái kho vàng đó vậy!

Nghĩ vậy cô nhún người, đoạn gợi ý cho anh một lý do chính đáng để nhận tiền :

"Làm thêm hả? Vậy mày dạy thêm môn độc dược cho tao đi. Tao sẽ trả tiền cho mày."

Anh ngẩn người ra. Gia sư? Anh ư? Severus đúng là giỏi độc dược. Anh tự tin rằng mình có tài năng thiên bẩm về môn học này. Mặc dù giáo sư vẫn luôn cố tình làm lơ anh để khen ngợi Florence hoặc Potter. Anh biết mình không có gia thế hiển hách hay ít nhất là sự nổi tiếng để ông ấy nhìn lọt anh. Anh cũng không có tài ăn nói hay ngoại hình sạch sẽ để ông chú ý đến.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Florence cũng là một trong số những người có tài năng nhất định về môn độc dược. Cô ấy đã chiến thắng Potter và đạt kết quả suýt soát với anh hồi cuối học kỳ này. Trông cô chẳng có vẻ gì là cần phụ đạo cả.

Florence thấy anh hồi lâu mà vẫn không trả lời bèn lặp lại :

"Đừng từ chối nha, Severus?"

Anh vô thức lặp lại yêu cầu đó :

"Tao dạy mày...?"

Cô gật đầu :

"Mày, dạy tao."

Anh vẫn tỏ ra nghi ngờ hỏi lại :

"Tại sao?"

Florence chau mày. Người gì mà đa nghi quá vậy? Cô cũng đâu có kêu anh nhảy vào biển lửa vì mình. Kể cả cô có kêu anh cũng không thèm nhảy mà. Một điều kiện có lợi cho anh tới vậy thì anh cứ gật đầu chấp nhận trước đi không được sao?

Nghĩ là vậy, cô vẫn phải bịa chuyện :

"Vì cha tao muốn tao phải có kiến thức chuyên sâu tất cả các môn. Mà nói về độc dược thì mày là nhất rồi."

Vậy nên ngừng hỏi và đồng ý được không hả Severus?

Cô bĩu môi chờ đợi.

Severus sau một hồi nghĩ ngợi thì gật đầu. Đó có vẻ là một lý do chính đáng. Gia đình cô có truyền thống làm việc ở bộ. Kể cả khi cô con gái duy nhất của nhà Haynes có là một tay ăn chơi vô độ thì cũng học rất giỏi và bay rất giỏi. Cô thừa hưởng từ cha và mẹ những gì tuyệt vời nhất.

Cam kết được thỏa thuận thành công ngay tức thì. Cô chỉ chờ có vậy :

"Muốn làm gia sư tao thì phải mua thêm mấy bộ đồ cả, tiện thể đặt luôn một bộ đồng phục cho mày. Theo tao vô đây!"

Severus ngớ người ra hỏi :

"Nếu mày trả lương cho tao thì tao có thể tự mua..."

Cô không hề quay đầu lại, bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo đi :

"Cái này là... phúc lợi xã hội. Mày làm việc cho tao nên tao có nghĩa vụ phải cung cấp toàn diện cho mày!"

Sao nghe cô nói giống như anh vừa bán thân cho cô quá vậy? Rõ ràng là Florence không quá giỏi giang ở khía cạnh xã hội cho lắm. Cô có phần chống đối tất cả mọi người. Vậy mà từ lúc nào cô cứ chui vào cuộc sống của anh như một lẽ đương nhiên.

Bà Malkin niềm nở đón chào hai vị khách bước vào của hàng bằng một nụ cười lịch thiệp :

"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho cô cậu?"

Trong kí ức của cô, dường như bà ấy già hơn rất nhiều. Vẫn nụ cười đó, vào những khi tăm tối nhất, bà vẫn quyết định ở lại hẻm Xéo và duy trì cửa hàng.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Severus đột nhiên siết chặt hơn. Anh nhìn xuống cô. Gương mặt của cô có chút tái xanh lại. Trông cô không khỏe lắm.

Mà cô thì hoàn toàn chìm vào một nỗi buồn man mác không tên. Một bóng lưng cao và sừng sững, vững trãi mà cô đơn hiện lên trước mắt. Người đàn ông đứng trong cửa tiệm. Đôi mắt lạnh lùng nhận lấy cái bọc từ tay người phù thủy già.

Tiếng gọi của Severus kéo cô về lại thực tại :

"Này! Mày không sao chứ?"

Cô lắc đầu, đoạn đưa tay lên xoa trán. Có đôi khi cô nhớ ra một chàng trai khác, một cái tên khác, trong một phần đời khác. Từng là tất cả của cô và cũng từng là những gì cô hận đến tận xương cốt. Tất cả những chuyện đó như được khắc vào linh hồn. Kể cả khi cô có quên thì những thói quen thường nhật ấy vẫn sẽ dẫn dắt cô về lại nơi mà cô và anh từng ở bên cạnh nhau.

Nhưng có lẽ chưa bao giờ là gì của nhau cả.

"Chà, ngài Longbottom. Đây là những thứ mà ngài đã đặt trước."

Giọng bà Malkin vang lên trong căn phòng khiến các cơ bắp của cô cứng lại.

Cô xoay người ra sau và nhìn thấy một chàng trai chừng hai mươi tuổi với mái tóc đen cùng nụ cười xuề xòa một cách hiền lành. Dường như nó có đôi chút khác biệt trong ký ức của cô. Nhưng mà cô nhận ra ngay lập tức cái họ.

Severus thấy phản ứng của cô bèn hỏi :

"Người quen của mày ư?"

Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã nắm tay anh kéo vào một góc khuất. Trái tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng một cảm giác khác trỗi dậy :

"Nếu anh ta mà bắt gặp tao thì tao chết chắc."

Trong đầu Florence xuất hiện một khung cảnh Frank Longbottom thường ghé thăm nhà bạn mỗi khi có dịp. Nghe nói anh ta là một thần sáng trẻ và đầy tiềm năng. Có Merlin mới biết tại sao cha mới có một mối quan hệ thân thiết với anh ta. Cha của cô đâu có làm việc ở bộ thần sáng đâu chứ?

Mà Severus bị ép vào trong góc tường. Trái tim anh đập loạn xạ trước khoảng cách gần gũi của cả hai. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu người đàn ông đã rời khỏi cửa hàng. Bà Malkin ló cái đầu vào bên trong góc nhìn cô và anh, đoạn tằng hắng :

"Tôi đã gói xong rồi, thưa cô cậu!"

Cô gật đầu rồi vội vã ra ngoài thanh toán phần tiền :

"Giúp con đem đến phòng 303 tiệm Cái Vạc Lủng nha dì!"

Ngày vẫn còn dài. Severus bị kéo đi mua sách giáo khoa. Những quyển sách mới toanh, thơm phức nằm gọn trong lòng bàn tay anh ấy. Sau đó cả hai ghé qua tiệm quidditch mua thêm một ít đồ dùng cho cô. Đôi mắt cô vụt sáng khi nhìn thấy chiếc chổi mới nhất đang được bày bán bên ngoài.

Hẻm Xéo dường như quá rộng để khám phá. Hết cả một ngày mà cô và anh chỉ mới dừng chân lại ở một số cửa tiệm. Ghé mua những chiếc vạc và nguyên liệu độc dược vào cuối ngày, cả hai bước ra bên ngoài cái rán chiều với một chồng đồ lỉnh khỉnh. Ở đây họ không nhận chuyển phát đồ về phòng. Florence thở dài, sao lại mua nhiều thế này chứ?

Severus nhìn gương mặt cô dội lại ánh sáng màu vàng cam của chiều hè. Anh ấy nghiêng người, lấy cả bịch đồ trong tay Florence. Rồi anh bước đi trước, không quá nhanh để cô có thể đuổi kịp.

Thật lòng thì cô trông không giống loại con gái yếu đuối cho lắm. Nhưng anh vẫn bước đi thật nhanh và vững trải với cả mớ đồ trên tay. Anh nhủ thầm là vì Florence đã mua cho anh ấy rất nhiều vào ngày hôm nay mà thôi.

Cả hai bước đi trên con phố nhỏ. Vào buổi chiều, dường như ít người hơn rất nhiều. Tiếng pháo nổ lụp bụp vang lên bên tai anh. Bàn tay của cô nắm lấy áo anh ghì lại :

"Severus, họ đang bày bán mẫu pháo hoa mới kìa!"

Trước cửa tiệm giỡn Gambol và Japes, rất nhiều vị khách nán lại. Từng chùng pháo màu xanh lá đậm nổ rền trời tạo thành nhiều kiểu dáng khác nhau. Severus không thể tập trung ngắm nhìn pháo được. Bởi gương mặt vui vẻ của cô hiện lên rõ ràng trước ánh sáng nhợt nhạt.

Sự ngạc nhiên trải dài trên gương mặt cô. Mái tóc dài đến vai tung bay trong gió. Đôi mắt sắc sảo không lạnh như mọi khi mà hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng vui vẻ. Bàn tay của cô vẫn nắm lấy vạc áo của anh ấy không rời.

Một đợt pháo khác nổ ra. Anh cuối cùng cũng dời đi tầm mắt của mình khỏi cô.

Xanh lá, đậm và sáng rực.

Trên bầu trời trường Hogwarst. Trái tim anh cũng nổ vang trời. Đôi tay anh bất giác buông lỏng. Ngọn lửa cháy rực khu vườn. Anh không hề dừng chân lại.

Không bao giờ có cơ hội để ngoảnh đầu lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro