Chương 17 : Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thứ rồi sẽ thay đổi. Nhưng Hogwarst thì gần như nguyên vẹn. Vẫn là tòa lâu đài sừng sững, nằm chính giữa khu rừng, ngọn núi và hồ nước mênh mông. Ngọn lửa rực sáng thiêu rụi tòa lâu đài. Còn anh đứng bên trong lều Hét, một mình và chờ đợi.

Severus giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Ánh nắng bên ngoài dội vào trong phòng. Còn anh ấy thì nằm dưới sàn. Một nửa cái chăn rơi từ trên giường xuống, cùng với tiếng thở đều của người con gái. Anh ấy nhận ra mình đang ở bên trong một căn phòng của quán Cái Vạc Lủng.

Cuộc sống với Florence tại Cái Vạc Lủng đã trôi qua được bốn ngày. Cả hai cứ thay phiên nhau ngủ dưới đất. Mỗi ngày trôi qua đều khá thú vị. Cô đưa anh đi dạo hẻm Xéo. Khi thì ra ngoài London. Trái với cái nghèo của khu phố mà anh sống, thành thị phồn hoa khiến trái tim anh đập thình thịch trong rối bời. Những con đường đông đúc. Vào ban đêm, ánh sáng vẫn rực rỡ chẳng thua gì ban ngày.

Tiếng gõ cửa thô bạo lôi anh về thực tại. Dường như người đứng bên ngoài có chút không kiên nhẫn. Thêm một vài ba tiếng đấm vào cửa một cách giận dữ. Anh thở dài, ném ngược cái mền lên trên giường trước khi lồm cồm đứng dậy.

Ai lại đến đây vào giờ này chứ? Mới tám giờ sáng thôi. Anh mở cái chốt cửa và đẩy ra, cọc cằn hỏi :

"Ai..."

James đứng bên ngoài không nhận ra anh liền, miệng càm ràm :

"Tao còn tưởng mày trốn đâu xa, hóa ra là..."

Cuối cùng, ánh mắt của hai chàng trai cũng chạm vào nhau. James cau mày. Sao Severus lại ở đây? Rõ ràng chủ quán đã nói người đứng tên thuê phòng là Florence cơ mà...

Đó là do James đã phóng đi ngay lúc nghe số phòng, bỏ ngoài tai những lời còn lại của người đàn ông. Anh ấy nhìn qua vai của Severus. Không quá khó khăn để tìm ra cô gái đang quấn chặt mền ngủ trên giường. Những âm thanh từ nãy tới giờ không thể vọng đến được tâm trí của cô ấy. Trái tim anh như có một cục chì. Anh nghiến răng hỏi :

"Mày làm gì ở đây?"

Severus hơi rụt người lại vì sợ theo bản năng. Rồi anh lại phát hiện ra hành động của mình thật hèn nhát. Anh chẳng làm gì sai vì sao phải sợ chứ? Anh đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt người đối diện đáp :

"Vậy còn mày?"

"Tụi tao hỏi mày trước đó!"

Sirius đứng đầu sau liếc anh hung dữ cắt ngang. Tay anh ta cho vào túi quần, cái áo sơ mi chỉ cài từ nút áo thứ ba trở xuống làm bờ ngực phập phồng sau đó. Vẻ lãng tử của chàng trai khiến mấy cô gái ghé quán mò lên lầu theo. Mà anh ta bỏ ngoài tai và ngoài mắt hết cả đám.

Severus vẫn cố cãi lại :

"Tao không có nghĩa vụ phải giải thích. Mời tụi mày về cho!"

Về cho? Cái tên này còn định ngủ với cô ấy bao nhiêu đêm mới vừa lòng? Sirius xông lên trước định đánh cho Severus một trận. Mùa hè không đụng tới đũa phép được thì sao chứ? Anh có tay và chân mà.

Vừa hay lúc đó Florence đã tỉnh giấc vì cuộc náo loạn. Cô bò dậy trên giường, dụi mắt hỏi :

"Mới sáng mà ồn vậy? Ai đó, Severus?"

Cách nói chuyện thật thân mật ấy khiến James và Sirius đồng thời ứa gan bao nhiêu thì lại khiến Severus bối rối bấy nhiêu. Không đợi Severus tránh đường, cả hai thằng con trai đã xông qua vai của anh mà tiến vào phòng.

Cô hé mắt ra chỉ để nhìn thấy cái đầu đen bù xù xộc tới đầu tiên. Theo sau đó là một cái đầu đen dài và xoăn tít hơn. Trời ạ, cả mùa hè mà cũng không tha cho cô. Cái trái tim ngu xuẩn này cứ đập thình thịch không thôi. James mà còn làm phiền cô thì khéo cô sẽ tổn thọ vì bệnh tim mất.

Trong lòng thì nghĩ vậy, ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Cô ngáp dài, thản nhiên chào hỏi :

"Buổi sáng tốt lành, James! Sirius! Hai thằng mày làm gì ở đây vậy?"

James có vẻ chẳng nghe thấy cô nói gì, sừng sộ hỏi lại :

"Tao còn tưởng mày đi đâu, ra là bỏ trốn cùng với Snivellus ở đây!"

Cô nhíu mày lại ngay lập tức. Florence lên tiếng phản đối cái biệt danh mà anh vừa thốt ra :

"Severus hoặc Snape. Đừng bất lịch sự như vậy chứ!"

Anh vẫn còn giận điên, bèn chế giễu :

"Xem ai đang nói kìa? Mày không thể nào biết việc mày bỏ trốn tai họa thế nào đâu..."

Cô cười khẩy đáp :

"Không. Tao đã thuê chỗ này với tên mình. Cha tao mà muốn tìm thì đã tìm ra từ lâu chứ chẳng đợi mày đến và hét vào mặt tao!"

Anh cau mày, cố gắng phản bác với giọng điệu yếu ớt hơn :

"Thì chú ấy có hơi... bận?"

Thì ông ấy lúc nào chả bận chứ? Bận đến nỗi chẳng có mấy dịp trò chuyện với con gái. Thảo nào cô gái tên Florence Amber Haynes này ghét về nhà và hay bỏ trốn là vậy. Cô tìm thấy trong phòng ngủ của mình có hẳn danh sách các cách rời khỏi phủ Haynes kia kìa.

Florence ngồi xếp bằng trên chiếc giường mềm mại và nhỏ giọng giễu cợt :

"Bận đến độ con gái mình thuê phòng ở quán Cái Vạc Lủng cũng không biết luôn. Ông chủ quán nhận ra tao từ đời nào rồi."

Anh siết tay trong giận dữ, rồi James chuyển chủ đề :

"Nhưng gì thì gì, mày cũng đâu có cần phải rủ Sni..." Âm thanh cuối cùng tắt ngúm dưới cái lườm dữ dội của cô. James tằng hắng, sửa lại. "Sao Snape lại ở cùng mày?"

Cô hất đầu, hống hách đáp :

"Tao thích."

Sirius lúc này mới tức tối lên tiếng :

"Mày thích cái gì? Bộ nó có cái gì mà tao không có hả?"

Florence không nghĩ gì nhiều mà đáp ngay :

"Tóc Severus thẳng còn mày thì không."

Câu trả lời khiến Severus không nhịn được mà bật cười ngay lập tức. Sirius quay sang lườm nguýt anh. Lúc này anh mới ngừng lại, nhưng trên môi vẫn cong lên một nụ cười chế giễu.

Hoàn toàn không thể nói chuyện được với cô, James và Sirius chỉ lắc đầu rồi nén cơn giận xuống.

James mà biết bạn bỏ trốn với Severus thì còn lâu anh mới để cô rời khỏi nhà của mình. Chẳng hiểu vì sao anh lại thấy giận dữ đến thế này? Lẽ ra anh nên thấy vui vì Severus kia không có cơ hội bén mảng đến Lily hè này mới phải chứ.

Mắt Sirius thì liếc đến cái cổ trắng ngần của Florence, xác nhận không có dấu vết gì khả nghi mới quẳng hòn đá trong lòng đi. Dù vậy, nỗi căm ghét của anh với Severus đã được ném lên một mức độ hoàn toàn mới.

Sirius hầm hừ nói :

"Thu xếp đồ đạc đi về."

Cô bĩu môi :

"Mày là má tao hay gì hả Sirius?"

James cốc đầu bạn :

"Ăn với chả nói. Đi về với tụi tao!"

Rồi anh quay sang nhìn Severus:

"Mày cũng về nhà của mình..."

Florence nghe thấy liền đứng bật dậy, để lộ chiếc quần thun ngắn qua gối cùng làn da thiếu nữ xinh đẹp trước đôi mắt của ba người con trai. Trong khi Severus ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, James và Sirius đồng loạt muốn đánh cái thằng nhóc tóc thẳng kia một trận.

Cả hai đã ở với nhau mấy đêm như thế này sao? Đồng ý là mùa hè, nhưng chẳng phải cái quần của cô có chút ngắn sao? Sirius dám cá là Severus mỗi đêm đều len lén nhìn xuống chân cô. Con trai tuổi này thích một người là một chuyện, có một cô gái đẹp như cô ngủ kế bên là một chuyện khác.

Cô thật là ngây thơ. Sirius liếc xéo Severus một cái nữa. Rồi cả hai bàng hoàng nghe thấy cô tuyên bố :

"Severus sẽ về nhà tao. Hè này nó là của tao!"

Tuyên bố rõ ràng và dõng dạc như một hồi trống đấm thẳng vào trái tim cả hai.

James chưa từng thấy cô thân thiết với đám con trai. Cô có một đám tùy tùng, nhưng chưa bao giờ nhìn đến chúng chứ đừng nói là để chúng chạm vào mình. Cô kiêu ngạo phác phách. Trong vạc áo luôn có thuốc lá, trong phòng có rượu, cô dễ nổi nóng và đánh người ta. Và từ đó tới giờ Florence vẫn vậy. Cô như một pho tượng tuyệt đẹp được khắc bằng băng.

Mà chỉ có anh với Sirius mới có thể khống chế phần nào sự điên rồ trong cô.

Sự độc quyền ấy nay bị đe dọa khiến cho cả hai không ngừng ghen tức.

Florence bước xuống giường. Thấy Severus còn đang ngơ ngẩn, cô đấm nhẹ vào ngực của anh, nói :

"Đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị đồ đi. Cha sẽ không đuổi mày đi đâu."

Lúc này anh mới hoàn hồn lại, trái tim cuống cuồng thình thịch bên trong lồng ngực. Tự một lúc nào đó, thế giới điên cuồng đổi thay. Mùa hè thì vẫn phải tiếp tục. Trong sự ngông cuồng cùng mới lạ.

Căn biệt thự rộng lớn với đầy ắp người hầu. Phòng ngủ dành cho khách rộng ngang ngửa cả căn nhà của Severus. Phòng tắm rộng rãi. Thức ăn ấm áp.

Chẳng có ai làm hại anh cả. Chủ nhân của căn biệt thự hầu như chẳng về. Mọi bữa ăn chỉ có anh, cô cùng với hai gã hàng xóm phiền hà là James và Sirius.

Cả hai thường phá bĩnh chuyện học của anh và cô. Họ làm ồn, ném cho cô mấy quyển truyện tranh và cố gắng kéo cô ra khỏi anh. Cho đến khi cô chống nạnh với một gương mặt đe dọa rõ ràng :

"James, Sirius, có tin tao sẽ chặt giò tụi mày không?"

Một ngày trôi qua trong vội vã. Chín giờ tối, cô ngủ quên trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Sirius nằm dưới thảm, một chân gác lên trên ghế sofa. Mắt anh dán vào gương mặt say ngủ của cô. Tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm mà Severus chiếm dụng vang vọng đến phòng khách. James hé mắt ra trên chiếc bàn gỗ nhìn người con gái cuộn mình thành tư thế bào thai trên chiếc ghế.

Tự lúc nào đó, cô thay đổi rất nhiều. Còn nhớ là ngay từ lúc nhỏ, cô đã không thua gì đám con trai. Đồ chơi yêu thích của cô là chổi. Nụ cười của cô trong cơn gió trông thật ngọt ngào và ngây thơ biết bao.

Và rồi nữ chủ nhân của căn biệt thự qua đời. Từ dạo đó, James không nhìn thấy cô cười nữa. Một thứ gì đó vụn vỡ. Anh không thể chạm vào cô. Rồi xa cách. Ghét bỏ nhau.

Dần dà, việc làm yêu thích của cô là đe dọa người khác tránh xa mình. Một trong số ít những người thật sự tiếp cận được cô xuất hiện vào mùa hè năm cô tám tuổi. Đó là Lottie Morgan, một cô gái có thể chất còn khỏe hơn cả bọn con trai. Nhờ chơi với cô nàng mà cô còn trở nên đáng sợ hơn gấp mấy lần.

Anh thở dài rồi nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng. Cô không hề bài xích cái ôm của James. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn ở bên chăm sóc cho cô. Bất kể giữa cả hai có xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn đi chăng nữa.

"James?" Cô làu bàu vòng tay qua cổ anh ấy. Dễ chịu thật. James lúc nào cũng có mùi hạnh nhân hết.

Cô nhớ lúc nhỏ anh ấy rất kén ăn. Ba má anh chưa bao giờ ép anh ấy ăn những thứ anh không thích hết. Là con một của một cặp vợ chồng già, anh có được tất cả mọi thứ anh muốn. Những lúc mà anh làm ầm lên vì phải ăn một món mình ghét, mẹ cô hay nhìn anh cười và nói :

"Nhìn kìa James, Floren đã ăn xong món đó rồi."

Và sự kích thích ấy rất thần kỳ. Anh luôn cố gắng để vượt qua cô. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Anh không yêu cô. Anh chỉ muốn cạnh tranh với cô như một người bạn. Đó cũng là một loại cảm xúc. Trái tim cô hiểu rõ, và nó cũng từ chối sự thật ấy hơn ai khác.

Có tiếng bước chân vang lên. James ngước mắt nhìn. Severus với cái đầu ướt sũng đứng ngay cạnh bếp. Đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ trước mắt.

"James?"

Cô khó chịu lặp lại trong vô thức. Tư thế này mỏi quá đi mất! James vẫn không rời mắt khỏi Severus, nhỏ giọng hỏi :

"Ừ?"

Hơi thở của cô đều đều phà vào ngực anh ấy. Vì ngái ngủ, cô cũng chẳng thấy có gì lạ trong bầu không khí mà nói :

"Lạnh."

"Được rồi, được rồi, tao đưa mày lên phòng ngủ."

Có tiếng cô làu bàu trên những bậc thang :

"Mày không dám ném tao xuống giường."

James bật cười khanh khách :

"Đoán xem."

Lúc này, Sirius mới ngồi bật dậy. Với tư thế nằm dưới sàn và chân gác lên ghế sofa hồi lâu, anh thấy chân hơi tê dại. Mái tóc dài lãng tử xõa ra trên màu thảm xanh thẫm. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng sang trọng.

"Là như vậy đó. James luôn chăm sóc nó như em gái của mình." Anh nhìn Severus và kết luận. "Tụi tao không biết tại sao nó lại bắt đầu bao che cho mày. Nhưng đừng có mà động tay động chân vào em gái của bạn tao, kẻo tao bẻ gãy tứ chi của mày."

Lúc này, Sirius chỉ có thể dùng những lý luận ấy để giải thích cho cảm giác bực bội của mình. Còn Severus thì chỉ siết chặt tay lại và xoay người bỏ đi.

Anh không nghĩ James xem Florence như một người em gái.

Nhưng chuyện đó thì có gì liên quan tới anh ư? Cô là gì của ai tất thảy đều không liên quan tới anh cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro