Chương 18 : Đối tượng đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fleamont Potter nhìn con trai mình cau mày và đăm chiêu suy nghĩ. Thông thường, thằng bé sẽ phản đối ngay lập tức nếu được đề cập đến chuyện này. Mặc dù ông không bắt ép con trai mình, nhưng đây là thông lệ. Mỗi năm, ông đều sẽ hỏi con trai một lần về vấn đề này :

"Ryan ngỏ ý muốn con và Florence đính hôn. Ý kiến của con thế nào?"

James nhíu mày hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời. Bình thường anh sẽ phản đối mà không cần phải suy ngẫm gì. Anh thích Lily, tất nhiên. Việc quái gì anh phải kết hôn với con nhỏ nhà bên chỉ vì cha con bé thấy anh phù hợp chứ?

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn cứ thấy cấn cấn. Rồi James chậm chạp trả lời :

"Không, ba có hỏi bao nhiêu lần câu trả lời vẫn là như vậy."

Ông ấy thở dài. Quả nhiên không thể thuyết phục thằng con được.

"Thằng bé cũng đang vân phân giữa việc làm thông gia với nhà Malfoy hoặc nhà Black nữa."

Sirius ngồi kế bên lúc này chen vào :

"Black? Ai trong nhà Black cơ?"

Ông Fleamont bình thản trả lời :

"Chú mày đó, Sirius."

Ngụm trà con chưa kịp nuốt đã bị Sirius phun hết ra ngoài. Anh chùi miệng. James nhíu mày hỏi :

"Nhà Malfoy? Ý ba là Lucius Malfoy?"

Ông gật đầu :

"Ừ. Dù sao thì Ryan cho rằng đã đến lúc con bé nên đi xem mắt và chọn một đối tượng rồi. Ba sẽ nói với thằng bé là con vẫn không đổi ý."

Nhà Haynes là một gia đình có truyền thống lâu đời. Mặc dù chú Ryan không phải là một người phân biệt chủng tộc. Ngược lại, chú có rất nhiều hoạt động giúp đỡ phù thủy gốc Muggle. Song đó là hai chuyện rạch ròi. Chú ấy không đời nào để con gái mình kết hôn với một ai đó không có gốc gác.

Sirius cười nửa môi, trầm ngâm :

"Tao còn tưởng ông già định gạch tên tao ra khỏi hộ khẩu rồi chứ?"

Ông Fleamont nhìn Sirius, đoạn chen vào cuộc trò chuyện của hai thằng con trai :

"Ta nghe nói ban đầu ông Black đã đề nghị cho con bé và Regulus nói chuyện với nhau ấy chứ? Nhưng Ryan đã khăng khăng nếu nhà Black muốn kết thông gia với nhà Haynes thì ông ấy chỉ chịu con."

James nghe thấy vậy thì đoán :

"Thì nhà Haynes chúa ghét nghệ thuật hắc ám mà. Với cả Regulus còn nhỏ hơn con nhỏ tới hai tuổi. Dễ gì chú chịu nó chứ?"

Rồi anh dừng lại và nghĩ ngợi. Nói vậy, chẳng lẽ chú Ryan chỉ thêm nhà Malfoy vào để gây áp lực với nhà Black thôi sao? Phải chín mười phần chú đã để Sirius vào mắt rồi. Anh nhìn thằng bạn còn đang xoa xoa cằm. Trong lòng chợt thấy không vui.

Nhưng rồi James nghĩ anh thấy không vui vì Sirius có thể bị bắt phải kết hôn chính trị chứ không phải do Florence.

Phía bên kia, Florence ngồi trên giường ngủ của Severus và lật đi lật lại cuốn album. Hình của Sirius nằm ngay trang đầu tiên. Cô bĩu môi. Anh ta không có tấm ảnh nào là ăn bận cho đàng hoàng sao? Cài nút áo chỉnh tề thì anh không thể thở đúng không? Tại sao lúc nào anh cũng muốn cởi tung hàng nút áo ra hết vậy? Bộ muốn khoe đám lông ngực mới mọc của tụi con trai tuổi dậy thì hả?

Nhắc tới Sirius, cô chợt nhớ cách anh hôn lên lòng bàn tay cô. Florence rùng mình. Cô lật sang trang khác. Hình ảnh tiếp theo là Lucius Malfoy với mái tóc dài màu vàng chóe làm cho cô thấy kinh tởm. Nếu có màu gì đó cô không thích nhất thì đó chính là màu tóc của anh ta. Đó không phải là lỗi của anh. Cô biết chứ. Nhưng có phải lỗi của anh hay không thì trông anh vẫn thấy ghét.

Kế bên là ảnh Frank Longbottom. Anh là một thần sáng giỏi. Nhưung Florence không thích anh ta. Chắc chắn là không. Cô không có sở thích đặc biệt với mấy chàng trai hiền lành và dịu dàng cho lắm. Cô thích kiểu táo bạo hoặc lạnh lùng hơn.

Và tại sao James cũng có trong danh sách chứ? Còn lâu anh ta mới đồng ý định hôn với cô. Vậy thì thôi đi. Sao cha chẳng tìm ra ai ngó coi đàng hoàng hết vậy. Người có thể khiến trái tim cô đập thình thịch thì sẽ không chịu ba cái hôn nhân chính trị kiểu như thế này. Cô thở dài. Đến chừng nào cô mới có thể điều chỉnh con tim của mình đây?

Severus đẩy cửa bước vào, vừa hay thấy cô chiếm dụng cái giường mà anh đang sử dụng liền hỏi :

"Sao mày lại ở đây?"

Cô lắc đầu từ chối trả lời. Uốn cong một chân lên vì mỏi, cô nhìn chằm chằm vào dòng thông tin của Sirius.

"Đó là gì?" Anh hỏi lại lần nữa.

Đặt sấp ảnh xuống, cô buồn bực đáp :

"Ảnh chồng tương lai của tao."

Severus nhíu mày :

"Tất cả bọn họ?"

Cô không đáp. Đôi mắt nhắm nghiền lại vì ưu tư. Rồi một cách dứt khoác, cô chộp lấy tấm ảnh của Sirius và chìa ra cho Severus xem :

"Thấy Sirius sao hả? Được nhất so với mấy người còn lại đúng không?"

Được chỗ nào? Cô thấy cái tên nóng nảy bốc đồng phá phách và khoái treo ngược người ta xuống ấy được chỗ nào chứ? Severus khó chịu nghĩ. Anh không thấy được gì cả. Cô nhìn phản ứng của anh bèn lật tấm ảnh lại. Cũng đúng, anh ghét Sirius với James mà. Hỏi anh họ được không thì anh chắc chắn là thấy không được rồi.

Thấy cô hồi lâu không nói gì, anh bèn hỏi :

"Nghĩ gì vậy?"

Cô nằm lật người lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô đang nghĩ rằng sao James lại không muốn đính hôn với cô nhỉ? Rốt cuộc cô thua kém Lily ở chỗ nào chứ.

Nghĩ vậy, cô quay sang nhìn Severus và hỏi :

"Rốt cuộc Evans hơn tao ở chỗ nào chứ?"

Severus không mất quá nhiều thời gian mới có thể trả lời :

"Cô ấy xinh hơn. Tốt bụng hơn. Không đánh nhau. Không khiến người khác thấy phiền lòng. Cũng không làm người khác tổn thương. Không có bạn là kẻ bắt nạt..."

Nói đến đoạn cuối, anh ta nheo mắt lại một cách đầy nghi ngờ. Cô lật người lại lần nữa, tay chống lên cằm nhìn anh :

"Cô ấy kết James lắm. Nếu là tao, tao sẽ không bao giờ nói chuyện với người làm hại bạn mình chứ đừng nói kết nó."

Cuối cùng cô cũng tìm được một điểm tốt ở mình mà Lily không sở hữu. Severus rõ ràng không thích cô nói về cô ấy như vậy :

"Lily là một người lương thiện. Cô ấy tin rằng con người có thể thay đổi. Vả lại cô ấy không kết Potter. Cô ấy chỉ quan tâm đến nó vì nó gây cả tá rắc rối cho nhà Gryffindor!"

Ôi Severus ngây thơ và ngu ngơ ơi! Cô thầm nghĩ. Florence vô ý nhếch môi cười. Hành động này khiến Severus cảm thấy như bị dẫm phải cái đuôi. Niềm tin của anh chợt lung lay trong phút chốc. Anh ấy giận dữ nói :

"Mày thì biết gì về Lily chứ?"

Cô thờ ơ trả lời :

"Không biết nhiều hơn mày."

Cô nằm yên trên giường nhìn gương mặt anh vặn vẹo.

Severus là đồ ngốc. Anh thật sự chỉ yêu một cô gái đến suốt cuộc đời mình. Cô không có cửa để mà thắng cô ấy đâu. Cô cũng chẳng muốn thắng cô ấy làm gì. Cả James cả Severus đều mê mẩn cô nàng đến nỗi thành đồ ngu. Cô chế giễu. Cô đúng là kiểu con gái dễ khiến người ta ghét mà.

Cô nằm ngửa ra trên giường và kéo chiếc chăn mỏng lên mình :

"Tao sẽ đi gặp Sirius. Dù sao vẫn tốt hơn là James."

Khi cô nói là tốt hơn, đâu đó trong tâm trí cô phỉ nhổ cái điều ấy hơn một trăm lần.

.

Sirius Black ngồi trong quán cà phê. Còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Anh nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ ở quảng trường đối diện. Trông cô hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp xuất hiện cả. Đôi mắt đen nheo lại một cách đầy chán nản.

Anh phải biết rằng cô sẽ chơi khăm anh chứ? Đời nào cái cô gái cứ hở ra là đòi đánh anh lại chịu đi xem mắt với anh đây? Mà tại sao cả hai đã quen nhau bốn năm năm trời rồi mà phải đi chơi với nhau một ngày thế này? Thủ tục nhàm chán của các bậc phụ huynh. Sirius ghét cái việc phải làm theo lời của cha mẹ. Nếu không phải họ sắp xếp anh đi với Florence, còn lâu anh mới tới đây. Vậy mà...

Thiệt không nể mặt anh tẹo nào. Anh kéo kéo lọn tóc dài của mình. Đôi môi trề ra một cách dè bĩu. Ngay chính lúc đó, một chiếc giỏ xách được ném xuống bàn một cách đầy thô bạo. Cô ngồi xuống vị trí đối diện anh với gương mặt thờ ơ nhất có thể. Sirius ngước mắt lên định mắng. Nhưng anh chỉ có thể há hốc mồm ra trước cách mà cô ăn diện.

Anh lắp bắp chỉ vào cái áo của cô :

"Mày mặc cái gì vậy?"

Cô nhướng mày lên :

"Áo croptop. Muggle đang thịnh kiểu thời trang này lắm!"

Có gì lạ sao? Thời trang của muggle chưa bao giờ là một chủ đề trong giới phù thủy cả. Huống chi cô từng nghe thấy James bảo trong phòng của anh có cả tá các tạp chí người lớn của muggle kìa. Anh còn giả vờ ngây thơ nữa ư?

Cô kéo áo croptop cộc tay cho chỉnh tề lại. Nó bó sát vào ngực, để lộ phần lớn nửa trên của cô ra ngoài nắng. Cô diện nó với một chiếc quần mà họ gọi là quần jeans cạp trễ. Cái thắt lưng bản bự màu đen làm làm da của cô trở nên nổi bật. Mái tóc ngắn được cắt lỏm chỏm tạo nên một cá tính cá một không hai.

Hơn một nửa toáng con trai trong quán phải quay lại nhìn cô. Florence dựa người ra sau. Anh không thể rời mắt ra khỏi vòng một của cô được. Trong đầu anh đang ước tính một con số thì cô đã lên tiếng cảnh báo :

"Mày mà không nhìn chỗ khác tao cho mày đi gặp ông bà đó!"

Nói đoạn cô ngồi bắt chéo chân lên. Và anh thấy cô đang mang một đôi giày đế cao.

Không có gì lạ cả. Sirius nuốt nước bọt. Nếu cô thích thì cô cứ theo đuổi phong cách muggle vậy. Chỉ có điều...

"Con gái không nên khoe da thịt nhiều như vậy chứ?"

Sirius không phải là một gã đàn ông cổ hủ hay gia trưởng cho lắm. Anh bất giác liếc qua mấy gã đàn ông đang nhìn cô và khiến cho họ sợ chết khiếp. Cô nhếch môi, miệng đáp :

"Ồ, vậy sao? Lottie rất thích phong cách này của tao mà nhỉ? Đẹp đúng không?"

Cô gần như không quan tâm đến những cái nhìn săm soi trên da thịt mình. Florence xòe đôi tay ra và khoe mẽ bộ móng màu đen dài óng ánh :

"Nãy tao đi qua phố thì thấy họ có một cửa tiệm gọi là tiệm làm móng. Mày xem, đẹp tuyệt vời. Từ giờ mỗi ngày tao sẽ sơn một màu."

Đôi mắt cô sáng lên óng ánh niềm vui. Môi Sirius giật giật :

"Mày để tao chờ là vì bận đi làm móng hả?"

Cô gật đầu :

"Ừ. Tao không định vô đâu nhưng họ chèo kéo quá. Hên là tao chịu làm thử."

Anh cười trừ. Được rồi, cô vui là được. Anh chờ một chút có là gì.

Mặc dù James luôn cố gắng để tỏ ra khó chịu với cô. Song, Sirius rất thích cô gái này. Chẳng có mấy cô nàng dám đánh nhau với anh cả. Cô khỏe đến ngạc nhiên. Gần đây, Florence trông có vẻ tận hưởng cuộc sống của mình nhiều hơn lúc trước. Điều này càng khiến cô trở nên đáng yêu hơn trong mắt của anh.

"Vậy..." Cô cất bộ móng của mình vào. Đôi mắt nhìn chằm chằm ra nơi mà những con chim bồ câu đang hội họp. "Chúng ta đã biết về nhau quá nhiều để phải tìm hiểu nhau rồi. Thay vì ngồi đây thì đi chơi đi, Sirius! Chắc họ cũng không có yểm bùa dán mông chúng ta xuống ghế suốt một giờ đâu."

Ý kiến hay lắm. Anh hỏi :

"Đi đâu?"

Sirius ít khi nào dạo chơi ở London. Cô nhếch môi cười :

"Mày từng cưỡi chổi, vậy đã bao giờ cưỡi ngựa chưa?"

Anh lắc đầu :

"Ý mày là bằng mã?"

"Không, chúng không biết bay!"

Cô trả lời. Trong mắt ánh lên một nét gian xảo.

Và đó là điều điên rồ nhất mà Sirius từng làm. Anh ấy đã từng cưỡi chổi đi khắp nước Anh. Nhưng anh chưa bao giờ cưỡi ngựa để chạy trốn cái thứ gọi là cảnh sát cả. Không. Chưa bao giờ. Cả hai vụt dây ngựa như điên. Hàng xe hơi buộc phải thắng gấp để nhường chỗ cho hai thanh thiếu niên lao vút trên hàng phố. Bên đường, những căn nhà hai tầng được xây bằng gạch theo kiểu truyền thống và cổ kính. Tiếng người phát báo bị bỏ lại đằng xa. Hai con ngựa màu nâu bóng rất đẹp mà cô và Sirius trộm được trên đường chạy như điên.

Phía sau họ là xe cảnh sát và một cặp lính hoàng gia cầm chặt dây cương đuổi theo. Mọi thứ thật điên rồ.

Trong tiếng gió xé tai, anh gào lên :

"Sẽ không sao chứ?"

Cô bật cười vang khanh khách :

"Có sao thì cha tao bảo lãnh."

Cũng đúng. Anh nghĩ. Cả hai lao qua con phố và cả tháp Big Ben. Cô gào lên trong cơn gió rít :

"Sirius, chúng ta sẽ đi qua cầu London! Ngay giữa cầu, hãy nhảy xuống sông!"

Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mái tóc anh bay ngược ra sau để lộ một nụ cười nửa môi. Dù anh không biết cô tính toán cái gì, nhưng anh biết bơi nên không chết được.

Cộp.

Con ngựa của cô đã chạy đến bên cầu. Cô vuốt ve đầu nó và gửi gắm cho con vật một lời xin lỗi. Rồi nhanh như cắt, cô và nó phóng qua thành cầu và rơi vào không trung. Dữ dội và ngông cuồng.

"Trò có thể ngừng gây rối không?"

Anh chau hàng mày lại một cách giận dữ. Anh giận cũng phải. Đây là lần thứ ba trong tuần cô cố tình gây rối để gặp anh rồi. Thật ra cô chỉ chọn đại. Nhưng trùng hợp làm sao ba đêm đó đều là đêm trực của anh. Hay mỗi đêm anh đều đi trực? Cô không biết nữa? Nếu vậy thì anh ngủ khi nào nhỉ? Anh bận rộn quá. Cô muốn phá bĩnh cuộc sống buồn tẻ ấy của anh. Florence cười, hai tay cô vòng ra sau lưng, đoạn nói :

"Tối nay không có mây. Thầy có muốn cùng em đi ngắm sao không?"

Khỏi cần phải đọc được suy nghĩ cô cũng biết anh giận run người. Cái bộ dạng này của anh trông vô cùng đáng yêu. Florence biết mình phải bị điên. Nhưng điên thì sao? Cô thấy vui là được? Bám theo và để anh bắt nạt cô làm cô thấy rất vui. Anh như bị dẫm vào cái đuôi của mình, giận dữ nói ;

"Trò không biết trò đang lảm nhảm cái gì đâu, trò..."

"Florence. Đừng gọi con bằng họ!" Cô phản đối. Thấy anh định chối phắt nó đi, cô bèn chèn thêm vào. "Từ mai thầy hãy gọi con bằng tên. Không thì đêm nào con cũng sẽ đến tìm gặp thầy. Thầy chọn đi, gọi tên con hay đêm nào cũng cùng con đi ngắm sao?"

Môi anh giật giật. Đoạn anh phất áo, chậm rãi cảnh báo cô :

"Trò không được phép lang thang ngoài này vào đêm muộn thêm lần nào nữa, trò Florence kính mến. Bởi vì trò có thể hỏi cậu Potter rằng, nếu trò mà bị bắt bởi bà hiệu trưởng thì trò sẽ bị phạt như thế nào..."

Anh gầm gừ bên tai. Cô không quan tâm đến những gì anh nói. Hai tay cô chắp đằng sau lưng. Florence nghiêng đầu nhìn anh và hỏi :

"...thầy sẽ bảo vệ em mà, phải không?"

"Đừng gọi thẳng tên ta, cái con nhỏ hỗn xược này."

Cô nhe răng ra cười toe toét.

"Floren!"

Tiếng Sirius gầm lên xé toạc cả gió. Cô chìa tay ra và nắm lấy bàn tay người con trai. Hai con ngựa rơi xuống nước trước tiên và đang tìm cách vẫy vùng. Mái tóc dài lãng tử của chàng trai tung bay trong không khí.

Một khắc sau, cả hai biến mất trước cả lúc kịp chạm vào mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro