Chương 19 : Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius cảm thấy gương mặt anh đang áp vào một nơi rất mềm mại. Trước cả khi anh nhận ra mình đang ở đâu, ai đó đang nắm lấy tóc anh và kéo ra làm cho anh phải rít lên một tiếng. Nhưng cái cảm giác mềm mại còn vương trên má làm anh ngây người ra suốt một lúc, mãi đến tận khi cô nhỏ giọng thủ thỉ :

"Sirius, mày có biết mày đang úp mặt vào đâu không?"

Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên. Anh đang nằm đè lên cô. Trên phần da thịt hở ra của cô vẫn còn vương lại tóc của anh.

"Ngực mày?"

"Sirius, mày đang làm cái thá gì..."

Một giọng nữ thét vang lên làm cho anh ấy giật nảy mình. Giây sau, anh bị đấm văng ngược qua phía bên kia. Sirius lồm cồm ngồi dậy với một bên má sưng phồng lên. Cô vẫn nằm bất động trên tấm thảm. Đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà một cách đầy vô định. Mà cách đó hai bước chân, James đang gặm que kem trong miệng với đôi mắt mở ta ra thản thốt. Còn ở phía sau, Severus ngồi bó gối trên ghế sofa với một gương mặt kinh hoàng không kém.

"Chào buổi chiều, James, Severus. Họ không đánh nhau chứ Lottie?"

Lottie ho khan hai tiếng, đoạn bàng hoàng nói :

"Không... Mày và Sirius... Thế quái nào mà chúng mày xuất hiện đột ngột ở đây vậy?"

Cô bò dậy và ngồi xếp bằng trên sàn, lầm bầm đáp :

"Độn thổ."

"Mày biết độn thổ?"

James nghi ngờ hỏi. Cô không biết. Cô không có hồi ức rằng mình đã được học nó. Chỉ là cô ấy đột nhiên biết cách làm. Cô ngước mắt lên để nhìn chằm chằm vào Severus. Anh ta cũng nhìn cô một cách đầy hoài nghi. Độn thổ không phải là một loại phép có thể làm được chỉ vì hoảng hốt.

Đột nhiên đầu của anh chợt đau nhói. Nó đến bất ngờ đến nỗi anh không thể chống lại những hồi ức xa lạ tràn vào đầu óc mình.

"Vấn đề không nằm ở giáo viên mà là cái đầu ngu ngốc không thể tập trung của trò!"

Severus cáu bẳn gõ vào đầu con bé. Nó là người duy nhất bị bỏ lại. Anh nghi ngờ rằng nếu anh không ngó đến nó thì khéo lắm đầu và cổ của nó sẽ phải nằm ở hai nơi khác nhau.

Cô bé không mấy bận tâm đến mấy lời mắng chửi của anh cho lắm. Nó nghe suốt. Dù sao, nó cũng thích được anh quan tâm. Dù cho cách mà anh quan tâm người khác hơi... đặc biệt chút.

Con bé bĩu môi rồi lần nữa làm lại theo chỉ thị của người giáo sư môn độn thổ. Nó nhắm mắt lại và nhớ đến gương mặt của anh. Khóe môi nó cong lên. Một khắc sau, trong cơn choáng váng và say, nó lảo đảo bên ngoài chiếc vòng rồi chực ngã. Nơi anh đang đứng là vị trí duy nhất mà muốn xuất hiện. Lần đầu tiên độn thổ thành công, nó buồn nôn đến độ muốn khóc.

Khi nó mở mắt ra, nó đang nằm trong vòng tay của bậc thầy độc dược. Người thầy thơm phức mùi một loài hoa dại. Nó nhoẻn miệng cười toe toét nhìn anh rồi nói :

"Em biết thầy sẽ đỡ em mà..."

Severus giật nảy mình. Anh buông bàn tay ra khỏi thân hình đứa trẻ. Nó rơi xuống đất và kêu lên một tiếng nghe oai oái vì đau. Hàng mi của anh chớp chớp trong một nỗi kinh hoàng vì phản xạ có điều kiện của mình. Rồi không đợi ai nói năng gì, anh phất áo chùng đi thẳng. Để lại cô bé nằm trên sàn nhìn theo vạc áo và càu nhàu.

"Thiệt chẳng thật lòng chút nào."

Anh lắc đầu. Những sự kiện sượt qua trong tâm trí và biến mất. Trong cơn mơ màng, anh lẩm bẩm :

"Mày sẽ gặp rắc rối lớn với bộ!"

Cô chưa đủ 17 tuổi để mà có thể độn thổ. Phải hết hè này mới có thể đăng ký lớp tại Hogwarts kìa. Cô thản nhiên nói :

"Cha tao đời nào để tao bị đuổi học. Vả lại, này, làm sao họ có thể biết tao đã độn thổ kia chứ?"

Một giọng nói vang lên ở ngưỡng cửa làm cho tất cả mọi người giật nảy mình :

"Sao chúng ta không biết được chứ?"

Người đàn ông đứng dựa vào cửa. Gương mặt mệt mỏi nhìn đám trẻ đang ngồi, nằm và đứng khắp phòng khách. Trán ông nhăn lại. Dù ông chỉ mới bước qua tuổi 40 đầu năm nay, thế nhưng việc làm cha của một đứa trẻ nổi loạn và táo bạo khiến ông thấy rất phiền muộn. Cô tròn xoe mắt, giả vờ ngây thơ hỏi :

"Cha? Sao cha lại ở đây? Con tưởng cha nguyện sống nguyện chết ở Bộ luôn chứ?"

Dường như cô biết chính xác mình đang nói gì và cảm thấy tệ ra sao. Chỉ việc phải hít thở không khí chung với ông ấy cũng khiến cô phát điên. Ông đứng dậy, phất tay nói :

"Florence, lên phòng ta một chút." Rồi ông ngó ra Sirius và nói. "Còn con nữa, Sirius, bớt lông bông chút đi. Ở tuổi của con thì ta đã đính hôn và học cách trở thành một người đàn ông đúng nghĩa rồi."

Lottie bịt miệng cười. Hành động ấy bị ông Ryan nhìn thấy ngay tức khắc :

"Lottie, ta sẽ để con tá túc vài hôm và giấu cha con chuyện này, nhưng hãy liệu mà nghĩ cách ăn nói với ông về cái bảng thành tích của con đi."

Sirius liếc cô cười nửa môi. Cô chỉ còn cách gật đầu một cách yếu xìu :

"Vâng thưa chú!"

Ông Ryan dừng lại một chút trước James rồi nói :

"Ta luôn tôn trọng ý kiến của con, James. Ngoài ra ta cũng có nghe nói về mấy trò quậy của con tại trường. Đừng trở nên quá đáng, nhớ không?"

James gật đầu, như mọi năm, anh thành thạo trả lời :

"Con biết mà chú!"

Florence nhìn cha vẫn như mọi khi, thường xuyên cho mọi người những lời khuyên giả tạo. Cô đứng dậy và phủi sạch bụi dính trên quần áo của mình. Cha bước lên trên phòng trước. Cô thiệt không muốn nói chuyện với ông chút nào. James dường như đọc được suy nghĩ của cô liền nói :

"Đừng có cãi nhau với chú đó!"

Cô đáp với vẻ mặt lạnh tanh :

"Mày thích ổng tới vậy thì đi làm con ổng luôn đi."

"Cái con nhỏ này!" James lầm bầm.

Phòng của cha nằm ở trên tầng. Với thiết kế đơn giản gồm kệ sách thay cho tường, bàn làm việc nằm ở góc phòng cùng một giường ngủ ở chính giữa. Ông ấy vừa về nhà đã tiếp tục cắm mặt vào công việc. Tay áo sơ mi sắn lên tới tận khuỷa. Thấy cô bước vào, ông hỏi :

"Con học độn thổ hồi nào vậy?"

Cô ngồi xuống ghế, lạnh nhạt đáp :

"Cha thử nghĩ xem."

Ông ấy đẩy ghế ra, xoay người lại nhìn cô rồi đột ngột hỏi :

"Con có biết sao từ năm mười một tuổi, năm nào con cũng bỏ nhà đi nhưng ta chưa bao giờ kiếm con về không?"

Cô lắc đầu. Thấy vậy ông mới giãn mày ra. Làm sao cô có thể so tài với ông chứ? Ông nhỏ nhẹ nói :

"Vì ta biết con ở đâu và chắc rằng con sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng ta phải nói rằng, ta cực kì không hài lòng với việc con đánh nhau cùng ông Snape. Ông ta có thể khiến con bị thương."

Tại sao ông biết chứ? Cô nhịn không được bèn hỏi :

"Sao cha biết rằng con đánh nhau với ông Snape?"

Ông ấy mỉm cười :

"Vậy con nghĩ sao ông bà Snape còn chưa đến lôi thằng bé về? Cha đã trả một khoảng tiền bồi thường và đe dọa cha thằng bé rằng nếu họ đến tìm thằng bé thì cha sẽ đưa ông Snape ra tòa vì tội bạo hành." Nói rồi ông nhìn cô bằng một cái nhìn đầy tự hào đến kinh khủng. "Bảo vệ người yếu thế hơn là rất tốt. Cha sẵn lòng để thằng bé đến đây mỗi hè. Dù sao thì cũng có James và Sirius thường xuyên đến đây, cha tin là có sự trợ giúp của những đứa trẻ cùng trang lứa, thằng bé sẽ vượt qua tổn thương nhanh thôi."

Hay họ sẽ khiến Severus tổn thương hơn nhỉ? Cô cười cợt. Ông nghĩ rằng ông biết tất cả mọi thứ. Nhưng ông không biết gì cả. Trái tim bạn run lên vì phẫn nộ.

Mày làm mọi thứ vì nhà Haynes, không phải vì ông ta. Tại ông ta mà mẹ mày...

Tâm trí cô gào lên rồi đứt khúc. Một cảm giác hơi buồn nôn dâng lên. Cô chợt muốn lột trần cái mặt nạ đạo mạo ấy. Tại ông mà bà Haynes, mà mẹ của cô...

Ký ức trộn lẫn vào nhau. Cô thấy mình ngồi dưới gốc cây và bật khóc nức nở. Trong nhà để tang, cha đang tiếp đón khách.

Mẹ mày chết là tại ông ấy.

Nó nhắc nhở cô, làm trái tim cô dậy sóng. Bất chợt, cô lùi lại và cảnh giác nói với ông :

"Đừng nghĩ rằng cha làm vậy thì con sẽ cảm động và bỏ qua những chuyện trong quá khứ."

Nụ cười trên môi ông tắt ngúm. Cô dừng lại. Chuyện quá khứ? Đầu cô đau nhói lên. Đâu đó trong tâm trí cô đang phản đối chuyện nhớ lại. Ngay cả cha cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Ông lặng lẽ đổi chủ đề :

"Con thích thằng bé đến vậy sao?"

Cô ngơ ngác nhìn ông :

"Ai?"

"Thằng bé nhà Black ấy. Lâu rồi ta chưa thấy con cười vui đến vậy? Dù cho ta đã rất vất vả để dọn dẹp hai con ngựa mà các con bỏ lại dưới sông Thamos."

Đúng là cô rất vui. Nhưng mà đâu có phải do Sirius? Anh ta chỉ cặp kè với trò quậy đó của cô mà thôi. Vốn dĩ cô định làm vậy để cha không bao giờ có thể bắt cô đi coi mắt lần nữa. Sao tình huống lại trở thành thế này chứ?

"Không, cha..."

Cô còn chưa nói hết thì ông đã ngắt lời :

"Trước khi về nhà thì ta đã ghé qua nhà Black một chút để bàn về chính sự..."

Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ dưới nhà. Đó là giọng của Sirius. Anh ta lại đang phát điên cái gì đây?

"Ồ, con cú đến nhanh hơn ta tưởng."

"Cú gì?"

Cô hỏi ngược lại.

Phía dưới nhà là một đống hỗn độn. Sirius nhìn chằm chằm vào bức thư gửi cho mình ở trên tay. Rồi anh ta dụi mắt ba lần. Hành động ấy khiến cho James không thể không ngó vào bức thư.

Gửi thằng oắt con Sirius Black.

Ta ra lệnh cho con phải về nhà nội trong ngày hôm nay. Ông Haynes và ta đã thông qua cho hôn sự của con và con gái ông ấy. Ta cảnh cáo con rằng không nên có thái độ chống đối. Đây là cơ hội cuối cùng của con.

"Hôn sự?"

James hoài nghi lặp lại. Sao mới có đi xem mắt hôm nay thôi mà đã quyết định rồi? Lottie nghe vậy mới hỏi trong lúc mắt còn dán vào trang truyện :

"Hôn sự của ai?"

Sirius trả lời :

"Của tao với con bạn mày."

Cô chớp mắt hai lần. Cô ấy có nghe nhầm không? Ai với ai cơ?

"Mày với Floren?"

Sirius gật đầu :

"Ừ. Tao và Floren."

Âm thanh truyền đến tận chỗ của Severus và khiến anh hoang mang. Dù cho anh đang cố tỏ ra như thể mình là người vô hình trước bọn họ. Không có cô ở đây, anh tự nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Cảm giác ấy ngay lập tức bị một loại cảm xúc ghét bỏ xâm chiếm.

Cô sẽ kết hôn với Sirius Black sao? Trái tim của anh ấy đập như điên trong lồng ngực. Anh chỉ muốn cô ghét bỏ họ và tránh xa họ như trước kia. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành thế này chỉ trong mùa hè? Trong tâm trí của anh chợt hiện lên hình ảnh đêm hôm nọ.

Sirius hôn lên lòng bàn tay cô. Một nỗi sợ hãi không tên đột nhiên dâng lên trong lòng anh. Nếu cô kết hôn với tên đó thì anh sẽ như thế nào?

"Nhưng cũng may nhỉ?" Sirius nhún vai và nói. "Chú mày thích Lily mà. Lỡ mà dính vô mấy cái hôn sự này thì phiền lắm! Dù sao nếu tao có qua lại với Haynes thì cái lợi đầu tiên là tao không cần phải trở về cái xó đó nữa! Tiện thì tao đổi họ tên thành Sirius Haynes luôn."

Đúng là vậy. Vốn dĩ Haynes là họ mẹ của Florence. Bởi vì gia đình cô ấy có gốc gác dính liền với thể thao lẫn chính trị nên đó giờ, bất kể là con trai hay con gái kết hôn thì đối tượng của họ buộc phải đổi họ theo họ. Nhà Sirius dù cũng có gia thế hiển hách, nhưng so với nhà Haynes thì vẫn dưới vài bậc. Nếu kết hôn, chuyện Sirius phải đi ở rễ đã thấy được ngay trước mắt.

James có chút bối rối nói :

"Nhưng mày đâu có thích nó đâu, phải không?"

Sirius không thích Florence, đúng chứ. Vậy thì đâu có nên kết hôn với con nhỏ. James mong bạn mình có thể tìm được một nửa đích thực và có được cuộc sống. Ba cái hôn nhân chính trị này đối với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng James không ngờ rằng anh thấy Sirius cười tủm tỉm đáp :

"Nhưng không ghét. Với lại nói thật ra thì nhỏ cũng dễ thương đó chứ."

Vừa nói, anh ta vừa nhớ đến nụ cười tươi rói của cô hồi sáng và vòng một đẫy đà của cô. Nói một cách công bằng, Florence rất đẹp. Từ cái hồi cô ấy thôi trang điểm một cách lòe loẹt, nét đẹp ấy lại càng trở nên sắc nét hơn. Anh chả hiểu tại sao cô bắt đầu trang điểm kiểu ấy nữa. Chắc là do hồi Halloween cô ra ngoài với bộ dạng ấy làm người ta phát sợ. Cô càng chơi càng vui, sau đó mỗi ngày đều bất chấp lời khuyên của Lottie mà quyết định đó sẽ trở thành bộ dạng thường ngày của mình luôn. Nghĩ đến đó anh bật cười thành tiếng. Chơi với cái cô nàng tính tình quái dị sáng nắng chiều mưa này cũng vui lắm chứ.

Nụ cười của Sirius càng làm James thấy hoảng loạng hơn mà không hiểu tại sao.

Lottie thì không hài lòng với cách ăn nói đó lắm :

"Ý của mày là mà định kết hôn với Floren chỉ vì cô ấy có thể giúp mày rời khỏi dòng họ Black à?"

Anh nhếch môi cười :

"Này này, rõ ràng hôn sự này là do chú sắp đặt mà. Tao cũng đâu có yêu cầu chú ấy làm vậy đâu!" Rồi anh ta ngồi xuống ghế và vắt chéo hai chân của mình lên. "Với cả Floren của mày thì ngây thơ rồi. Nhưng mà tao cũng còn trinh đó! Vậy là huề."

Môi cô ấy giật giật trước thông tin mà cô không cần biết đó :

"Mày đang nói rằng mày, cái thằng cứ mở mồm ra là đòi người khác hôn, còn trinh hả?"

Anh chau mày lại đáp :

"Tao chỉ chơi với nhỏ thôi. Mấy đứa khác đừng có hòng. Chơi với nhỏ vui hơn lũ con gái khác nhiều. Vả lại, ừ, tao cũng có chút trông chờ nhỏ hôn tao đó. Mà thằng nhóc James này bảo vệ con bé nhà nó quá. Nó nắm cổ áo lôi nhỏ đi một mạch." Rồi anh quay sang nói với thằng bạn mình. "Này James, lúc nào đó Floren cũng phải có bồ thôi. Tao biết mày lo cho nó như một người anh trai, nhưng hãy dành thời gian với Lily ấy!"

Vẻ mặt của James thộn ra. Anh trai? Anh nhận mình là anh trai của cô khi nào chứ? Đúng là anh luôn luôn đến xem cô tập quidditch, mặc dù cãi cọ nhưng lúc này cũng quan sát cô và chắc rằng không có tên khốn nào làm tổn thương đến cô. Trước giờ, anh chỉ thấy cô nổi điên với người khác chứ chưa thấy ai dám làm vậy với cô cả. Trông cô không giống như kiểu con gái cần người bảo vệ, nhất là khi có Lottie bên cạnh. Nhưng bất giác, James vẫn chú ý đến cô.

Lotite nhìn thấy gương mặt chưng hửng của James thì nở một nụ cười nửa môi :

"Tốt thôi, Sirius, vậy thì kết hôn với Floren đi. Tao bỏ một phiếu ủng hộ."

Sirius không thích cô và cô cũng không thích anh ta. Vậy thì cả hai làm James ghen chết đi! Hiện tại cả hai còn đi học, tới tận hai năm nữa mới tốt nghiệp, chắc rằng lễ đính hôn sẽ diễn ra trước nhưng hôn lễ thì còn lâu mới tới. Cho đến lúc đó, cô muốn hành hạ cái tên con trai luôn luôn làm Florence của cô đau lòng này.

Sirius thầy nụ cười của cô thì rùng rợn hỏi lại :

"Sao đột nhiên mày lại đồng ý cái hôn sự này vậy? Tao tưởng mày còn phản đối nhiều hơn James chứ?"

Cô cười cợt :

"Tất nhiên tao đồng ý chỉ với một điều kiện duy nhất là Floren cũng đồng ý. Mà tao nghĩ với tính nhỏ hễ trước giờ cái gì có liên quan tới nhà Haynes thì đều đồng ý vô điều kiện thì không có lý do gì để nhỏ từ chối cả."

Lottie đã nắm chắc một điểm trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro