Chương 20 : Anh trai, em gái, hôn phu và gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florence đối với Sirius không có nhiều suy nghĩ phức tạp. Cảm nhận của cô đối với anh đúng như những gì mà anh thể hiện ra ngoài : Phóng đãng, hào hoa và là một thằng con trai với nụ cười nửa môi chết tiệt.

Giờ đây, cha muốn cô đính hôn với anh. Trong lòng cô có chút bất mãn. Cha đã hiểu lầm cái gì đó. Cô quyết định lên tiếng giải thích :

"Nhưng, tụi con không..."

Cha tưởng cô ngại bèn nở một nụ cười bao dung :

"Không phải ngại ngùng đâu. Hồi ta bằng tuổi con thì ta cũng đính hôn với mẹ con rồi."

Cô biết chứ. Họ đính hôn năm mẹ cô mười bốn tuổi kìa. Làm con nhà gia đình quý tộc thì chuyện chọn bạn đời chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát hết. Nhưng cô không muốn kết hôn với Sirius, Lucius cũng không mà ngay cả Frank cũng vậy. Cô còn quá trẻ. Cha nghĩ rằng cái lý luận của mình có thể sử dụng vào thời đại này ư?

Thế nhưng cô dừng lại. Ngừng phải đối, Florence nhìn cha mình. Ông ấy không hiểu gì cả. Ông ấy không biết bất cứ điều gì và cứ ra vẻ đạo mạo danh giá. Ông không hiểu cô, không bao giờ. Cô nhìn ông một cách lạnh lẽo và hỏi :

"Cha thật sự muốn kết thông gia với nhà họ Black sao?"

Cô nghĩ về hôn sự với nhà họ Black. Nó sẽ có lợi cho nhà Haynes rất nhiều điều. Không đợi cha trả lời, cô gật đầu một cách dứt khoát :

"Được thôi. Con sẽ đính hôn với Sirius."

Nhưng cô làm chuyện này chỉ vì nhà Haynes. Ngay cả chuyện cô cố giành hạng nhất tất cả mọi hạng mục. Những điều này đều là vì gia đình Haynes chứ không phải để cha nở mày nở mặt. Cô sẽ không bao giờ bôi tro trét trấu vào mặt mẹ cô. Florence không nhớ rõ tại sao, nhưng cô rất buồn mỗi lần nhớ về mẹ. Hồi ức khi ấy là một lỗ hổng.

Cha cô nheo mày. Rõ ràng ông muốn ủng hộ tình yêu của con gái mình. Sao bây giờ nghe giống như là ông đang cưỡng ép con bé thành hôn với người mà con bé không thích vậy? Ông hỏi cô :

"Con thấy Sirius thế nào?"

Ngông cuồng, tự mãn, kiêu ngạo với cái đầu ngu ngốc không biết nhẫn nhịn. Cô từng nghĩ rằng anh sẽ sống cái kiểu đó cả đời mà chẳng thể thoát khỏi gia đình mình. Nhưng cô không ghét anh. Ngược lại, cô cảm thấy giữa anh và mình có những điểm chung không rõ.

"Con nghĩ con có thể vui vẻ với cậu ta."

Theo nhiều ý nghĩa. Cô nhủ thầm.

Vì vậy trước sự ngạc nhiên của các bậc phụ huynh, hai bên đều đồng ý với hôn sự này một cách rất dễ dàng. Thậm chí Sirius còn có vẻ rất tận hưởng cái danh hiệu "hôn phu của Florence Amber Haynes" được rải đầy trên khắp các mặt báo. Cô rất ghét vẻ mặt tự mãn đó của anh ta. Nhưng đã quyết định như vậy thì cô chỉ còn cách chung sống hoặc cải tạo lại anh. Mà cách nào nghe cũng phiền phức hết. Cô chỉ muốn rút vào cái kén và ngủ một giấc tới cuối cùng.

Sirius sau khi trở về nhà được một ngày lại cãi nhau với cha mẹ và em trai. Sau đó, anh ta cuốn gói đến thẳng nhà cô mà không chút suy nghĩ. Cha cô hôm nay rời nhà từ sớm để đến Mỹ thấy anh chạy đến. Có lẽ ông cũng đoán được chuyện này nên chỉ mỉm cười một cách qua loa với anh chàng và không quên nói :

"Hãy học cách xử sự tốt hơn nhé Sirius!"

Đương nhiên Sirius không học. Nếu anh chịu học thì đã nhận ra rằng mấu chốt của vấn đề không nằm ở việc theo đuổi chủ nghĩa thuần huyết cực đoan của gia đình anh. Mà nó nằm ở cách anh cố gắng thuyết phục họ, vốn có thể làm tốt hơn, thay vì chống đối theo cách mà họ có thể sẽ ghét nhất.

"Nhưng tao không nghĩ mày sẽ chịu thỏa hiệp với bọn họ để đính hôn với tao."

Cô ngồi bắt chéo chân, trên tay còn cầm một tờ Nhật báo Tiên Tri số mới nhất. Vào những ngày này, hôn sự của nhà Haynes và nhà Black là tâm điểm của sự chú ý.

Sirius lấy một miếng bánh bích quy trên bàn cho vào miệng rồi nói một cách nhàn nhạt :

"Tao chỉ muốn rời khỏi đó thôi." Rồi anh lật quyển truyện tranh sang trang kế tiếp. "Tao không muốn liên can gì tới họ nữa. Sau khi đính hôn tao sẽ đổi liền họ mình sang Haynes."

Cô nhếch môi cười :

"Mày không thể đổi sang họ tao khi mới đính hôn đâu, Sirius à. Đừng có mà nằm mơ. Cái họ Haynes muốn đổi là đổi dễ như vậy thì đã không tới lượt mày."

Sirius liếc nhìn cô một cái :

"Vậy thì tao cũng không ngại người khác gọi tao bằng cái danh hôn phu của Florence Amber Haynes đâu. Mày biết danh tiếng của mình mà. Họ đời nào quan tâm tao tên gì nữa."

Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Sirius đúng là một tên khốn hào hoa mà. Chuyện trở thành hôn phu của cô đối với anh có lẽ chẳng khác gì món súp ngô cho bữa sáng. Trong khi cô lại thấy anh rất phiền thì cô cũng biết rằng những chuyện thế này diễn ra trong cách gia đình quý tộc thường xuyên như cơm bữa. Nó có lẽ cũng không quá khó khăn đối với cô để đưa ra quyết định này. Chỉ là, so với anh, cô nghĩ ngợi nhiều hơn mà thôi.

Florence không biết rằng Sirius cũng đã nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Bởi vì trông bề ngoài anh chẳng giống người có những suy nghĩ phức tạp cho lắm. Cô lật một trang giấy và hỏi vu vơ :

"Tao nghe nói mày đã cãi nhau với cha mẹ mày và Regulus. Tao biết ông bà Black có những suy nghĩ rất riêng về muggle, nhưng Regulus còn nhỏ. Hãy đối xử tốt với thằng bé hơn."

Mỗi lần nghĩ về mối quan hệ của họ, cô chợt thấy rất buồn. Đó chỉ là một xích mích thông thường có thể hòa giải. Nhưng tất cả mọi người đều cứng đầu đến mức thấy ghét.

Regulus là một thằng nhỏ rất tốt. Nó rất thông minh và tốt bụng với những người chung quanh. Dù cho thằng bé có chút cộc tính với một số học sinh gốc muggle. Nhưng nó sẽ không đi lang thang khắp nơi và cố gắng bắt nạt ai đó.

"Cứ để nó tin tưởng vào thứ giá trị vô nghĩa của gia đình Black đi!" Sirius trả lời một cách đầy ghét bỏ. Dù cho cô không thật sự thấy anh ta ghét em trai mình bằng cha mẹ mình.

Cô thở dài, tay lật một trang sách khác. Anh thấy vậy thì phá vỡ bầu không khí não nề bằng chất giọng khỏe khoắn của mình :

"Còn tao thì không nghĩ mày sẽ đồng ý. Mày thích James như điên ấy."

Bị lật tẩy, má của cô đỏ ửng lên một cách bất thường. Sirius ngẩng đầu lên từ quyển sách và cười khẩy. Điều đó càng khiến cô xấu hổ hơn. Cô lắc đầu và chống chế như điên :

"Tao không có thích James!"

"Mày có!" Anh ta khẳng định. "Mày đánh Severus đâu phải vì mày ghét nó. Mày chỉ muốn gây ấn tượng với James thôi."

Sirius chưa từng thấy cô ăn hiếp ai khác ngoài trừ Severus. Có lẽ cô cũng từng hách dịch và đánh đập một ai đó vì ngứa mắt. Nhưng không có ai thường xuyên hơn là thằng nhỏ tóc đen ấy cả. Tất cả mọi người đều biết chuyện đó. Chính vì vậy mà ngay cả những học sinh hiền lành nhất trong nhà Slytherin cũng tỏ ra rất e dè để kết bạn với nó. Tội nghiệp thằng nhỏ. Anh không thật sự nghĩ vậy.

Dù sao đi nữa, anh chắc rằng cô phải cảm thấy có lỗi nhiều lắm mới bù đắp cho thằng nhãi đó đến vậy. Nó nên biết ơn, thay vì nhìn cô chằm chằm với một đôi mắt vờ ra vẻ đáng thương mang theo sự bối rối lẫn say mê. Chú Ryan sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Và kể cả chú ấy nói có, James sẽ không bao giờ để cho chuyện đó diễn ra. Là một người bạn rất có đạo đức với James cũng như là hôn phu chính thức của cô, anh sẽ phá hủy trái tim nó và rồi nó sẽ nhận ra, nó không thể có ai cả.

Cả Florence lẫn Lily! Cái thằng khốn tham lam đó.

Trong lúc anh còn đang đấu tranh tâm lý thì cô chợt nói :

"Được rồi, tao thừa nhận. Tao thích James."

Nghe cô nói vậy khá là đau lòng. Sirius nghĩ. Mà thôi kệ, cô cũng đính hôn với anh chứ có đính hôn với James đâu. Thằng bạn của anh có thể tiếp tục yêu đương với cô bạn Lily dễ thương đó. Còn nhỏ bạn nói khố của nó anh sẽ chăm sóc thay cho.

Làm vậy thì James cũng có thời gian để đi chơi với Lily hơn. Anh không thể để thằng bạn thân thiết quý giá của mình lãng phí thời gian để bám theo cô em gái nhỏ của nó được. Còn ai thích hợp hơn để dành thời gian cho cô em gái quý báu ấy ngoài trừ anh, Sirius này chứ?

Một mũi tên bắn trúng hai con chim! Sirius nghĩ rằng mình phải là thiên tài. Cái vụ đính hôn này đúng là có lợi cho mọi người. Nhất là hại với Severus bao nhiêu thì anh mừng bấy nhiêu.

"Dù sao, tao sẽ thử trò chuyện với Regulus xem sao!" Anh nói với một nụ cười nham hiểm. "Nếu mày đối xử tốt với tao. Đừng có đánh tao nữa đó!"

Sao anh lại nói năng như thể cô là hung thủ trong một vụ bạo hành gia đình vậy? Florence nhíu mày lại rồi rướn người lên để lấy một miếng bánh bích quy :

"Tại sao tao phải đối xử tốt với mày chỉ vì chuyện nhà của mày chứ?"

Anh chống cằm lên tay rồi thản nhiên nói :

"Vì mày sẽ đính hôn với tao. Em trai tao cũng thành em trai mày thôi."

Lý lẽ kiểu gì vậy? Cô ném miếng bánh về phía Sirius. Anh há miệng ra và bằng một cách vô cùng tài tình, anh ngoạm lấy nó. Cô há hốc mồm nhìn anh.

Sirius nói với một miệng đầy bánh :

"Đừng có mà lãng phí thức ăn. Lấy nhau về rồi thì cái khoảng này cũng phải sửa nha!"

Cô cáu kỉnh nói với anh ta :

"Đính hôn thôi, Sirius. Đừng có khiến tao phát điên."

Anh thờ ơ nhìn vào trang sách :

"Vậy là mày không biết rồi. Hầu hết trường hợp đính hôn xong thì trước sau gì cũng cưới cả. Sao nào, giờ có hối hận không?"

Môi của cô giật giật vì giận. Đương nhiên là cô không hối hận. Cô sẽ không hối hận chút nào vì phải dành thời gian cho tên khốn không thể cài đến nút áo thứ ba thay vì có thể chăm sóc cho Severus và nhìn anh ấy trở nên khỏe khoắn hơn...

Cô sẽ không... hối hận?

Âm thanh của chiếc mũ phân loại vang lên trong đầu cô như một khúc nhạc:

Mi lúc nào cũng phải hối hận vì lựa chọn của mình.

Được rồi, quan điểm của cô bắt đầu lung lay. Cô muốn dành thời gian cho Severus hơn dù cô chẳng hiểu tại sao mình lại phải làm vậy. Florence lắc đầu. Cô buộc phải nghĩ về lợi ích của việc cưới Sirius về. Anh đẹp trai. Ai cũng nói với cô như vậy cả. Anh cũng thông minh, tất nhiên không phải là loại trí khôn dùng trong việc học hành ở trường. Còn gì nữa nhỉ? Anh rất khỏe? Là thành viên với sức mạnh dẻo dai nhất đội quidditch.

Anh sẽ đối xử tốt với cô. Đó là một điểm cộng. Cô biết Sirius không phải loại sẽ đánh đập hay thô lỗ quá mức với con gái. Anh cũng nấu ăn tốt nữa. Bằng chứng là cái món bánh bích quy thơm lừng mà anh mất cả buổi sáng để nướng chúng đây. Chúng còn ngon hơn cả của lũ gia tinh làm nữa. Thêm một điểm cộng. Cô nghĩ.

Vậy còn điều tệ hại là gì? Cô không thích Sirius. Cô cũng không ghét anh ta. Có lẽ với quý tộc thì chuyện này cũng không quá tệ hại. Trước sau gì thì mấy cái hôn nhân chính trị này cũng diễn ra. Chỉ cần cưới được một người không quá khó chịu với mình là được.

"Tao nghĩ nếu tụi mình cưới nhau thì cũng không tệ."

Nghĩ vậy cô liền gật gù cảm thán.

"Vậy tụi mày định cưới nhau thật ư?"

Chất giọng cọc cằn của James vang lên từ phía sau ghế. Cô nhắm tịt mắt lại vì không muốn mình bị lung lay bởi anh ta. Chỉ nhìn anh thôi cũng thật khó khăn. Và cô nghĩ mình sẽ từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ muốn kết hôn với Sirius nếu Severus thật sự lên tiếng phản đối. Cô sẽ không làm phật lòng anh dù là giá nào đi chăng nữa.

Tại sao mày phải đối xử với cái thằng bẩn thỉu ấy tốt như vậy?

Đâu đó trong tâm trí cô gào lên đầy bất mãn. Cô cố gắng làm đầy mình bằng những chuyện tích cực, vui vẻ và năng động hơn.

"Cứ đính hôn trước đã." Cô đáp lời James.

Sirius thở dài. Lại nữa rồi. Cái tính bảo bọc của James thiệt hết cách. Mà cũng khó trách anh bạn này. Anh lớn lên với Florence mà. Đối với James thì có lẽ cô là một đứa em gái trời đánh vô cùng quý báu.

Cái ý tưởng em gái của mình lấy bạn thân của mình nghe kinh khủng biết bao nhiêu chứ? Nếu James là con gái và kết hôn với Regulus anh cũng sẽ cảm thấy tồi tệ tương tự dù cho anh không yêu quý thằng bé bằng James yêu quý con bé. Cái thằng cả ngày cứ cãi nhau với Florence rồi lại lén lút theo dõi từng trận quidditch của cô ấy.

Nghĩ vậy, Sirius cho rằng anh nên cho họ thời gian. Anh chộp lấy cái dĩa bánh khỏi cô rồi nhếch môi :

"Để tao đi lấy thêm. Mà mày cũng phải sửa cái thói xấu ăn đó đi. Con gái con đứa gì mà vừa nằm vừa ăn!"

"Mày mà còn dám nói móc tao nữa thì khỏi có cưới hỏi gì hết!"

Tiếng cô phẫn nộ gầm lên vang vọng ở phía sau lưng. Anh không thể nhịn được một nụ cười toe toét!

Còn lại James và cô bị bỏ lại trong phòng khách. Cô đứng dậy và tiến về chỗ Sirius vừa ngồi để lấy quyển truyện tranh của anh ta. Bắt đầu đọc mấy thứ này, cô nghĩ rằng muggle cũng rất sáng tạo đó chứ. Chúng khá vui dù cho khung tranh không hề cử động gì.

"Tụi mày..."

James còn chưa nói hết câu thì cô đã vội vã chen vào :

"Ngày mai tụi tao đi coi đồ. Thiệt tình, sao phải gấp rút tổ chức lễ đính hôn vậy chứ?"

Chỉ nghe giọng anh thôi cũng hại tim. Cô thở dài vào khung tranh. Người đàn ông với màu da xanh lá đang đỡ lấy một tảng đá cỡ bự. Từng múi thịt nở ra một cách rắn chắc và vững trải. Trí tưởng tượng của người muggle thật sự rất phong phú. Cô lật một trang kế tiếp để thấy anh chàng người hùng trong câu chuyện chiến đấu với cái ác mãnh liệt.

James hỏi :

"Từ khi nào mày thích đọc truyện siêu anh hùng vậy?" Rồi anh ta ngồi xuống chỗ mà ban nãy cô rời đi. "Nhưng sao mày phải đồng ý với cái cuộc hôn nhân sắp đặt này chứ?"

Cô đứng phắt dậy. Không được rồi. Cô tập trung không nổi. Trái tim chết tiệt không nghe theo sự kiểm soát của cô. Cô không thích James. Trước kia có lẽ có. Nhưng bây giờ, nhất là khi cô biết rằng mình không thuộc về nơi này, tình cảm nảy nở trong tim thuộc về người chủ cũ.

Nghe thì thật điên rồ. Có lẽ không ai hiểu cho tình huống của cô. Chính cô còn không hiểu. Rõ ràng cô có ký ức của nơi này nhiều hơn bất cứ đâu. Nhưng chao ôi, sao cô cứ khăng khăng mình không đến từ đây chứ?

Cô từng có một cái tên khác. Cô từng có. Cô từng yêu một người đàn ông khác. Người đàn ông với đôi cánh dơi. Người đàn ông không phải là James, không bao giờ là James. Cô không chấp nhận chuyện trái tim mình đập thình thịch vì cái đầu đen xoăn tít của anh hay đôi mắt màu hạt dẻ của anh hay thân hình săn chắc của anh. Thật kinh khủng. Đó không phải là cảm xúc của cô nhưng cô phải chịu đựng tất cả.

Có lẽ cô thật sự bị điên rồi. Nhưng cô muốn tỏ ra bình thản và sống yên ổn nhất có thể. Không còn James, không có rắc rối, cưới nhau với Sirius là nghĩa vụ đối với nhà Haynes, chăm sóc Severus vì cô muốn vậy. Và đây, những người đàn ông rắc rối nhất đều hiện đang có mặt trong căn nhà này. Cô thở dài rồi kiếm một cái cớ với James :

"Chừng nào mày sinh ra trong một gia đình danh giá lâu đời đi rồi sẽ hiểu."

Nói rồi cô bỏ lên phòng. Cô không hề hay biết rằng Severus đang ngồi bó gối ngay bên dưới khung cửa sổ đã nghe thấy hết mọi chuyện. Anh vùi mặt vào gối của mình. Chuyện cưới hỏi sẽ thật sự diễn ra. Anh rất sợ. Nếu Sirius trở thành hôn phu của cô rồi thành chồng cô, liệu cô có trở nên ghét anh như hồi trước nữa không?

Cố gắng đánh lạc hướng tâm trí về phía Lily, Severus không thể kìm được một tiếng thở dài. Anh sợ hãi, nhưng không phải những trận đòn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro