Chương 27 : Đêm tháng tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bếp khá yên tĩnh trước giờ cơm tối. James đang ở trên phòng ngủ với Peter, cả hai túm tụm lại làm cái gì đó cùng nhau. Sirius sau khi đem Florence từ biển về thì liền ném cô vào bồn tắm để rửa sạch cát. Đoạn anh cũng bỏ ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Lottie chẳng thấy Severus đâu cả. Mới đầu cô cũng không định dắt anh theo. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nắm đầu anh ném vào trong lò sưởi mất tiêu.

"Mày có thể ra phòng khách ngồi chơi cờ với Sirius."

Remus nói, mắt ngó thấy cậu bạn mình đang ngồi tự kỷ trước bộ cờ phù thủy. Lottie chỉ lật một trang truyện khác, mắt vẫn không ngó lên nhìn anh lấy một cái :

"Nấu lẹ đi, tao đói."

Đúng lúc này, Florence đẩy cái cửa bồn tắm ra tạo thành một tiếng động lớn phá bĩnh cả hai. Cô liếc mắt nhìn lên trên bếp. Một cái nồi cỡ lớn đang sôi hầm hập. Mùi hương thơm phức tỏa ra khắp phòng. Cô xoa xoa bụng mình, chợt nhớ rằng cả ngày chưa ăn gì bèn phàn nàn :

"Nấu lẹ đi, tao đói."

Đúng là bạn bè. Remus thở dài rồi trở về công việc của mình. Ngay sau đó không lâu, tiếng cãi cọ của Sirus và Florence lại vang lên. Lottie đẩy ghế ra rồi bước thẳng đến chỗ anh. Đôi mắt màu xanh lá trong veo của cô đảo đến cái nồi đồ hầm. Mái tóc ngắn cũn cỡn, phần gáy được cạo một cách vô cùng sạch sẽ. Mà lúc này, cô mặc một chiếc áo cộc tay đơn giản màu trắng.

Lottie dù sao vẫn là con gái. Da của cô vẫn trắng nõn dù cho có phơi nắng cả ngày trên cát đi chăng nữa. Cô đưa tay khuấy cái nồi, sau đó nếm thử vị một cách vô cùng tự nhiên.

"Hơi lạt."

Cô đánh giá. Anh vội lấy một chiếc muỗng khác để nếm thử. Đúng là có hơi lạt. Remus lật đật lấy mấy hũ gia vị và bắt nêm nếm lại. Trông anh chẳng khác nào gà mẹ trông cả đám con cả. Bận rộn một hồi, anh ngửi thấy mùi bánh mì nướng. Lottie một tay chống nạnh một tay xếp chúng lên dĩa. Gió biển thổi vào nhà. Trong căn bếp chỉ có hai người. Không ai nói với ai lời nào nhưng vẫn phối hợp rất ăn ý.

"Mau đi tắm đi!"

Giọng Florence vang lên từ phòng khách. Severus lủi thủi bước qua căn bếp và chui vào trong phòng tắm mà ban nãy cô dùng. Lottie nghe thấy tiếng anh càm ràm rằng cô đã làm đổ tung mấy lọ nước tắm và khiến cho bọt xà phòng dính khắp nơi. Mãi một lúc sau Severus mới xong. Remus ghé mắt vào thì thấy nhà tắm đã được lau chùi sạch sẽ.

Lottie đặt một chân lên cầu thang và hét to :

"Đồ ăn tối xong rồi."

Lúc này cả đám mới chộn rộn xuống phòng bếp. Cái bàn chỉ có thể ngồi được bốn người nên Sirius cùng James lấy cái bàn ở phòng khách kê thêm vào. Vậy là một bàn tiệc lớn đã được hoàn thành.

Trái ngược với sự náo nhiệt bên dưới, Florence ngồi khuỵa gối xuống trước Severus đang im thinh thích trong phòng ngủ của mình. Đôi mắt cô cẩn thận ngó từng biểu cảm của anh :

"Xuống ăn tối với tao nào."

"Tao không thích."

Anh lầm bầm trong miệng. Đôi mắt màu đen ngó ra ngoài cửa sổ. Những đám mây kéo đến che đi bầu trời đầy ắp sao. Một ngày tháng tám thật yên ắng. Cô vẫn ngồi khuỵa xuống giường. Trước giờ Florence dường như chưa từng kiên nhẫn với bất cứ ai cả. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh, lòng cô lại mềm nhũn.

"Mày không thích họ sao?"

Anh lườm nguýt cô một cái :

"Nếu mày là tao thì mày sẽ thích được tụi nó sao?"

Anh không thích cảm giác mình thật yếu đuối trước họ. Anh chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mọi thứ diễn ra. Từ nhỏ đến lớn đều vậy. Severus cũng có lòng tự tôn của mình. Cô nghe thấy anh nói vậy thì chợt chạnh lòng. Lần này mắt cô đảo xuống sàn, nơi những tấm ván được nối liền với nhau trông thật đẹp mắt. Giọng của cô có chút tủi thân vang lên trong không khí :

"Mày cũng không thích tao sao?"

Trước kia Severus rất ghét cô. Trước kia anh rất căm ghét cô. Cô là cái đuôi nhỏ của James. Cô yêu James đến điên cuồng. Vì lẽ đó, anh trong mắt cô chẳng khác gì một kẻ ngông cuồng làm chướng mắt người cô yêu. Tự lúc nào đó, Florence đã thay đổi. Trông cô vẫn vậy. Cô có một nét đẹp thật buồn. Một đôi mắt thật buồn. Cùng một nụ cười có khả năng khiến người ta cảm thấy được an ủi.

"Tao không ghét mày." Anh thì thầm. Cô ngẩn ngơ trước câu trả lời nằm ngoài dự đoán này. Anh không ghét cô thật sao? Vậy vì sao anh lại trông u ám như thế chứ? Cô rướn người lên, bàn tay vuốt mái tóc đã dài của anh :

"Vì sao?"

Vì dường như anh nợ cô nhiều hơn cô nợ anh.

Mùi của Florence thật thơm. Bàn tay mềm mại của cô chạm vào anh giống như đang kích hoạt lại một điều gì đó. Một cảm giác ấm áp xưa cũ. Một loại tình cảm ngây thơ, trong sáng và không mang theo chút mưu mô nào cả. Tựa như có một người xưa cũ đã nhìn thấu cả con người anh. Từng nhìn thấu toàn bộ tâm tư bị phủ trong một lớp vải đen kín mít ấy. Từng đưa bàn tay mát lạnh, non nớt, lại phủ theo một loại tình cảm chân thành khiến cho người ta phải mềm lòng chạm vào gương mặt khắc khổ của ai. Anh dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay ấy và áp nó vào má mình.

Nhưng cảm giác ấy không giống. Dường như có một Florence khác anh từng biết mang theo những tâm tư thuần khiết nhất để chạm vào trái tim phủ đầy gai của anh. Một Florence khác, người mà anh biết rõ hơn Florence trước mắt.

Cô có chút ngạc nhiên trước hành động của anh. Thế nhưng khi chạm phải đôi mắt đen đang dại ra ấy, cô chợt thấy có chút buồn. Severus cũng muốn được yêu thương. Anh cũng muốn được yêu thương. Không phải là sự ghét bỏ của cha, không phải là thứ tình cảm yếu ớt chẳng thể cứu rỗi anh của mẹ. Càng không phải là thứ tình bạn giả mạo với Avery hay Mucliber. Anh muốn được yêu thương và được chấp nhận là chính bản thân mình. Anh cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác. Anh cũng muốn được bảo vệ.

Cũng nhớ nhung hoài một dáng hình đã khuất bóng. Trong hồi ức, trong quá khứ, lẫn trong một thế giới nào đó khác với nơi cả hai đang đứng.

"Severus." Cô thì thầm. Giọng cô thật mềm mại và êm ái. "Đừng khóc."

Đừng nhuộm màu thế giới thành một màu trắng xóa của nỗi đau.

"Tao sẽ không để ai coi thường mày."

Anh nghe thấy cô hứa thì không nhịn được mà hỏi :

"Tại sao lại đột nhiên đối xử tốt với tao như vậy chứ?"

Cô vẫn vuốt ve mái tóc của anh, mắt nhìn ngắm gương mặt tràn đầy nỗi bất an của thiếu niên, giọng cô nghe thật dịu dàng, như nước chảy róc rách qua những tảng đá, cũng như tiếng từng hạt mưa dội lên bên ô cửa sổ :

"Vì tao muốn làm vậy."

"Lỡ đâu một ngày mày không muốn nữa thì sao?" Anh hỏi.

Lỡ đâu có một ngày khi anh tỉnh dậy, mọi thứ trở về như trước kia. Đôi mắt cô lạnh như băng nhìn vào anh. Đôi mắt cô lạnh như thể chứa cả vũ trụ bên trong đó, tối tăm và đau đớn. Không có chút ánh sáng nào. Anh sẽ lại là Snivellus trong đôi mắt ấy. Giờ phút này Severus mới thấy sợ hãi. Anh chỉ là một hạt cát. Còn cô là cả bầu trời.

"Sẽ không có ngày đó đâu." Cô cam kết với anh.

Severus nghe thấy tiếng trái tim mình đập trong lồng ngực. Rồi anh nhớ đến lời Sirius nói bên bãi biển. Lúc này, trên đôi tay cô có một chiếc nhẫn trong rất lạ mắt. Chữ Sirius được đánh bóng đến lóa mắt, như đang nhắc nhở rằng anh chẳng là gì trong đời cô.

Trước kia là vậy. Bây giờ vẫn vậy. Sau này cũng sẽ như vậy.

Đã là hai đường thẳng song song thì làm gì có ngày giao nhau. Tình bạn có lẽ chính là thế. Cô nhìn thấy anh, quan tâm anh nhưng sẽ không yêu anh. Tại sao anh lại muốn cô yêu anh chứ? Như trước kia, trên môi cô chỉ thốt ra một cái tên. Và rồi giữa những lối giao nhau, khi cô có thêm sự lựa chọn, thế giới của Florence sẽ không chỉ còn mỗi Severus. Cô không có anh vẫn có thể sống tốt, thậm chí còn hạnh phúc hơn.

Còn thế giới của anh vắng cô rồi lại trở nên tĩnh lặng và cô độc như trước kia. Chẳng còn gì ngoài trừ quá khứ vẫn mãi bủa vây. Anh chẳng tìm ra lối thoát.

Đầu anh đau nhói. Bóng tối và ánh sáng pha vào nhau. Anh hất tay cô ra một cách lạnh lùng :

"Tao không đói."

Anh phẩy tay, ra hiệu cho cô ra ngoài đi. Florence không thuyết phục được anh ăn tối chỉ đành đóng nhẹ cánh cửa lại. Sirius đã trực sẵn bên ngoài. Tay anh chống lên hông, trông rất hung dữ :

"Làm gì trong đó lâu quá vậy?"

Tâm trạng của Florence cũng không tốt. Cô định nói là cắm cho anh mấy cái sừng, song không muốn làm cho quan hệ của cả hai người họ tồi tệ thêm chỉ đành bực dọc bước xuống nhà. Sirius đi theo đằng sau cũng không nói thêm gì nữa.

Không khí trong nhà bếp rất náo loạn. Vốn dĩ chỉ cần bốn ông giặt Marauders ở cùng với nhau thôi đã đủ ồn ào. Thêm vào Lottie và cô nữa thì chẳng khác nào cái chợ cả. Remus nhìn thấy cô nàng đang dồn hết mớ cà rốt sang một bên thì mở miệng trêu chọc :

"Rau sống cũng không ăn, rau củ hầm cũng không? Nhà mày có họ hàng với rau sao?"

"Nhiều chuyện." Cô lườm. "Tao chỉ ghét vị của cà rốt thôi."

"Mày thì thích cái gì chứ!" James chen vào.

Lottie cũng chẳng phủ nhận :

"Trừ Floren ra thì tao chả thích cái gì cả."

Tất cả mọi thứ đều quá phiền phức. Nét mặt của Remus trở nên trầm ngâm đôi phần trước câu trả lời của cô. Xong anh còn chưa nghĩ ngợi được bao lâu thì cô đã giơ nĩa lên rồi chĩa vào Sirius :

"À, nhưng mà tao cũng không ghét cả cậu em ngoan hiền Regulus của mày nữa. Chọc thằng nhỏ tức khá là vui."

Sirius nheo mắt lại :

"Tao còn tưởng mặt nó bị liệt cơ. Hóa ra cũng biết tức giận nữa à. Mà mày cũng vừa phải thôi, tao nghe nói hồi cuối học kỳ trước mày đã dán mông nó lên trên khoang tàu làm quần thằng nhỏ rách một mảng."

Lottie cười khẩy :

"Mày mà cũng biết quan tâm đến thằng em sao? Tưởng đâu mày ghét nó đến độ đánh gãy cả hai cái răng cửa của Floren kia mà?"

Trong lúc cả hai còn đang bận cãi qua cãi lại, Florence liếc mắt nhìn Remus. Tay anh đang siết lại, nổi cả gân. Cô không mặn không nhạt hỏi :

"Nghẹn à?"

Anh đưa tay lấy ly nước và uống một hơi. Peter điềm đạm giải thích :

"Ừ, nó nghẹn cục tức ấy mà."

Florence chau mày lại :

"Vớ vẩn, đã ai chọc nó cái gì đâu!"

Remus cũng không biết mình nghẹn cái gì trong cuống họng. Nhưng thấy Lottie cả buổi cứ mở miệng ra là "Regulus", anh cảm thấy máu trong người mình đang sôi ùng ục. Mãi cho đến đêm, hầu hết mọi người đều lên phòng với một cái bụng no căng cứng. Florence lụi cụi chuẩn bị một phần rồi đặt lên trên mâm và nói với Lottie đang đứng rửa chén :

"Tao đem cái này để trong phòng của Severus rồi ngủ trước nhé."

Lotite gật đầu. Remus lụi cụi bưng thêm một đóng chén dĩa đặt xuống bồn :

"Thiệt tình, nấu cũng là tao với mày nấu. Rửa cũng là tao với mày rửa. Chẳng đứa nào chịu phụ cả."

Nói đoạn anh lấy một cái khăn và bắt đầu lau sạch chén dĩa cô vừa rửa. Không gian im lặng hồi lâu. Anh tằng hắng một cái rồi hỏi :

"Vậy nhỏ Haynes với Snape là gì vậy?"

Lottie tưởng anh đang lo cho Sirius thì nói :

"Chắc chẳng có gì đâu. Floren nó thích James mà. Kêu Sirius nó hãy liệu mà cẩn thận kẻo có ngày bị bạn thân và vợ chưa cưới cắm cho một cái sừng lúc nào cũng không biết."

"Mày nghĩ Haynes là người như vậy sao?" Remus đáp.

Cô bực dọc ném một cái dĩa cho anh :

"Tới tao mà nó còn cắm sừng được thì Sirius đã là gì. Rõ là hè nào cũng trốn tới chỗ tao. Vậy mà hè năm nay tao đợi dài cả cổ cũng không thấy nó đến. Hóa ra là chạy đến chỗ anh bạn Severus Snape của nó."

Anh bật cười thành tiếng :

"Ghen sao?"

"Ừ." Cô thành thật đáp. "Không vui lắm. Tại trước giờ chỉ có tao và nó ở bên nhau thôi. Tự dưng đào đâu ra một thằng nhóc tóc bết chen vào chứ?"

Thấy cô không có vẻ bực dọc với hàng loạt câu hỏi của mình, anh bắt đầu bạo hơn :

"Mà sao mày với nó thân nhau vậy?"

Lottie nhìn anh một cái. Trong mắt cô có chút lạnh. Dường như cô không muốn nói về chuyện đó với một kẻ ngoại đạo như anh. Sau cùng, cô đáp một cách cộc lốc :

"Cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tao quen biết Floren và James trước khi đến Hogwarts."

"Thật vậy sao?" Anh nhướng mày lên. "Tao chưa bao giờ nghe James nhắc đến chuyện này cả."

Bàn tay của Lottie vẫn không lười biếng nghĩa vụ của mình. Cô cẩn thận rửa từng cái chén. Con người cô có phần thận trọng hơn vẻ bề ngoài. Cô thở dài một tiếng :

"Vì tao và James đã thống nhất với nhau rằng sẽ không nói về chuyện đó nữa."

Anh lau từng cái chén một được cô đặt lên trên bệ bếp. Remus còn đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì cô đã chậm rãi thêm vào :

"Những gì mà báo chí viết đều là dối trá. James biết về những gì đã thật sự diễn ra. Còn tao biết về những gì Floren phải chịu đựng."

Tất cả đều là dối trá.

Thấy bầu không khí trở nên tối tăm hơn ban nãy, anh bèn đảo mắt một vòng, đoạn lắp bắp :

"Vậy còn mày với Regulus là gì?"

Lottie ngước mắt lên nhìn anh đầy khó hiểu :

"Hả?"

Bên trong phòng ngủ của mình, Florence ngồi dựa mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt của cô nhắm nghiền. Bên tai có hơi ù, lúc này lẫn trong mớ tạp âm, cô nghe thấy tiếng ai đang nói :

Cái gì cũng có cái giá của nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro