Chương 28 : Chệch hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu trong yên bình. Đó là những gì mà Florence mong đợi. Nhưng những gì cô nhận được lại nằm ngoài dự kiến. Những tờ Nhật báo Tiên Tri về lễ đính hôn của cô và Sirius nằm ở khắp mọi nơi. Thú thật là cô không muốn nhìn lại khung cảnh ngày hôm ấy cho lắm. Cô đã mặc một chiếc váy bó chật ních mà mình ghét nhất, trang điểm một cách dịu dàng giả tạo nhất, hôn một gã đáng ghét nhất và đeo chiếc nhẫn đính hôn có hình con chó chạy vòng quanh.

Giờ đây, cô gần như trở thành kẻ thù của một số Slytherin vì những gì ngông cuồng mà Sirius từng mạnh miệng phát biểu. Đối với nhà Gryffindor, cô còn chẳng có cửa để đứng cạnh anh bạn Black hài hước, khỏe hơn cả con Husky mà cô nuôi lúc nhỏ, thậm chí là tài hoa của họ. Hufflepuff cùng Ravenclaw cũng chẳng tốt hơn, bởi anh chàng này không ngại đi gây thù chuốc oán khắp nơi trong trường học. So với anh, Florence chỉ là một người tùy tiện, nhắm vào một số đối tượng tùy tiện, không bao giờ đi quá xa trên con đường bắt nạt các học sinh khác cả.

Lạc lõng giữa những ngôi nhà, những ánh nhìn, thậm chí là câu lạc bộ của cậu cả nhà Black, cuối cùng cô cũng tìm thấy được chút bình yên nơi sân sau. Ở nơi ấy, Severus đang ngồi dưới một tán cây. Mắt anh nhắm nghiền, trông như đang ngủ. Nhìn thấy anh tăng một vài cân so với mùa hè, cô không nhịn được mà cảm thấy vô cùng tự hào. Mặc dù anh trông vẫn xanh xao, nhưng ba ngày ở biển đã khiến cho nước da tưởng chừng không thể cứu vãn ấy trông khỏe ra đôi chút. Gió thổi qua mang tai, làm lọn tóc dài được cắt tỉa gọn gàng tại hẻm Xéo vào hồi cuối mùa hè tung bay trong ánh nắng.

Sự thay đổi của Severus khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Anh đã ngồi với cô trên chuyến tàu đến trường thay vì Avery hay Mulciber. Đồ dùng của anh chỉ toàn hàng mới tinh và đắt tiền. Thậm chí tin đồn hôn thê của Sirius đang cắm sừng anh với Severus nổi lên rầm rộ cũng chỉ vì chuyện này. Florence ngồi xuống bãi cỏ. Tay cô táy máy những quyển sách và cái cặp da mới toanh của anh. Trông nó đâu có mắc tiền đến vậy. Tất cả mọi thứ đều là đồ có bán tại hẻm Xéo. Cô đâu có đặt may riêng cho anh cái gì như mình đâu.

Chẳng lẽ họ nghĩ anh không có khả năng mua sao?

Florence đặt quyển sách xuống và định đưa tay lên để giúp anh buộc tóc thì bất chợt Severus mở bừng mắt mình ra. Nhanh như thoắt, anh chụp lấy bàn tay còn đung đưa giữa không trung của cô và siết chặt lại. Cô chưa từng nghĩ rằng anh lại khỏe đến thế. Cơ bắp tưởng chừng không tồn tại, lúc này những đường gân tay nổi lên dữ dội như một cơn sóng thần.

"Severus, đây là Hogwarts." Giọng của cô dịu dàng vang lên bên tai.

Nghe thấy cô nói vậy, anh mới buông tay cô ra. Nét mặt Severus xám xịt. Đó không phải là chuyện được yên ổn một thời gian thì sẽ quên. Không, cơ thể anh ghi nhớ rất nhiều điều. Trái tim anh cũng vậy. Hận thù thì nhiều hơn yêu thương. Chưa có ai dạy cho anh cách để buông bỏ. Họ chỉ nói rằng anh nên làm thế này và nên làm thế kia. Nhưng chưa có một ai nói với anh rằng còn có cách để khiến trái tim đang dần chìm xuống ngày một sâu hơn dưới đáy hồ này nhìn thấy mặt trời một lần nữa.

Năm học mới của Severus dễ chịu hơn năm học mới của Florence rất nhiều. Anh nhận ra rằng thái độ của giáo sư Slughorn đối với anh có chút thay đổi. Đương nhiên là với thành tích cao tuyệt đối của anh hồi năm ngoái, giáo sư sẽ phải công nhận tài năng của anh. Thế nhưng ngoài trừ điều đó ra, dường như tin tức anh đã dành cả mùa hè ở phủ Haynes đã lan tới tai thầy. Có được một tình bạn với Florence Amber Haynes, dường như anh có được tất cả sự tôn trọng mà trước kia anh không có.

Đó không phải là vấn đề gì. Anh chỉ cảm thấy không quá quen thuộc. Một ngày, Avery cất tiếng hỏi anh sau một hồi âm trầm quan sát :

"Có chuyện gì vào mùa hè sao? Tao thấy mày đi với con nhỏ Haynes! Mày biết nhà nó thế nào mà. Cha của nó hiện tại đang hoạt động chống lại người đó trong và ngoài nước."

"Đó là cha của nó."

Anh lầm bầm trong miệng. Quyển sách độc dược mới tinh có tên anh làm cho Avery buộc phải di chuyển sự chú ý tới nó. Mulciber nghe thấy anh bao biện thì nhảy một chân vào :

"Cha nào con đó cả thôi. Cái đám giàu có trong Bộ chỉ thấy những gì tụi nó muốn thấy. "

"Cô ấy khác!" Anh cứng giọng đáp lại. "Cô ấy cũng không thích cha của cô ấy."

Avery giật lấy quyển sách trong tay và buông lời chế giễu :

"Thừa nhận đi, Severus, có bao nhiêu đứa trong thời kỳ dậy thì thích phụ huynh chúng nó? Nó cho mày mấy quyển sách thì có thể trở nên khác biệt hơn sao? Mày quên nó từng làm gì rồi à? Người như nó chỉ đứng từ trên nhìn xuống. Tao đọc báo thấy nó đính hôn với thằng ranh Sirius Black. Mày cũng biết tụi nó thảm hại tới mức nào mà? Đi mà bao che cho tụi muggle trong khi cứ thấy mấy đứa mà mình ghét thì vung đũa treo ngược tụi nó lên. Hơn một nửa học sinh trường này ghét đám Marauders đó, duy chỉ có đám Gryffindor ngu ngốc mới tung hê đám đó lên."

Mucliber cũng phụ họa :

"Tụi nó cứ nghĩ phép thuật của mình mạnh mẽ lắm cơ. Tụi muggle mà chế xong mấy cái thứ có thể hủy diệt trái đất thì cái đám ngu ngốc tụi nó cũng xong đời. Cứ chê bai người đó, nhưng người đó đang chiến đấu vì quyền lợi và tương lai của phù thủy kìa. So với đám vô dụng cả ngày chỉ biết núp trong Bộ thì ngài vĩ đại hơn nhiều."

Severus biết tất cả những điều đó. Là một học sinh năm thứ sáu, anh buộc phải bắt đầu định hướng cho bản thân. Avery và Mulciber đã hỏi anh về việc tham gia vào cải cách từ hồi năm thứ tư. Nhưng anh không biết rõ mình nên làm gì. Lily không thích họ. Chắc rằng Florence cũng sẽ không. Nhưng họ vẫn là bạn anh.

Tất cả dự định của anh vẫn rất bình thường như bao học sinh khác. Anh định sẽ tham gia vào một vài buổi diễn thuyết, nếu như những gì họ đang làm nghe có vẻ thuyết phục, có lẽ anh nên thử tham gia. Dù sao giữa chiến tranh thế này, phe nào cũng lao vào để chém giết phe kia thôi. Hành động chẳng khác nhau tẹo nào. Có chăng thứ khác nhau chỉ là lý tưởng.

"Mày vẫn sẽ đến buổi diễn thuyết vào mùa đông năm nay, đúng chứ?"

Avery chợt hỏi. Anh không biết làm thế nào nữa. Nếu đến buổi diễn thuyết thì anh buộc phải về nhà, còn nếu không về thì anh sẽ phải từ bỏ ý định đó. Hogwarts không cho phép học sinh tham gia vào các buổi diễn thuyết vì hàng trăm lý do của Dumbledore.

Anh hỏi :

"Tao không muốn về nhà. Mà có những ai sẽ đi?"

"Chả rõ, nhưng tao và Avery, cả Black đều sẽ đến." Mulciber nói.

Anh hiểu rằng Black ở đây là ám chỉ đến Regulus. Còn đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên Avery gợi ý :

"Mày đã nói Florence Amber Haynes khác với cha nó, đúng chứ? Vậy sao mày không về nhà nó và thuyết phục nó đi với mày. Nếu tao thấy nó và con bạn nó xuất hiện ở đó, tao sẽ thay đổi cách nhìn cả hai đứa."

Và một vạn lần, Severus biết rằng Florence lẫn Lottie không quan tâm rằng Avery nghĩ gì về họ. Nếu họ cảm thấy ghét bỏ, cả hai sẽ tẩn thằng bạn anh ra trò. Vậy mà anh lại không nói không. Thay vào đó, anh gật đầu :

"Tao sẽ hỏi nó."

Cô ấy có phản đối anh như Lily chăng?

Cô ấy sẽ không làm vậy nhỉ?

Anh bị cuốn vào giữa những băn khoăn. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lottie phả một hơi thuốc vào không khí. Đám bắt nạt của Slytherin vẫn hỗn loạn như thuở nào. So với Ravenclaw hay Hufflepuff, học sinh nhà Gryffindor dễ trở thành mục tiêu tấn công của họ hơn. Cô ngồi bẹp xuống sàn nhìn bọn họ trấn lột đồ dùng của một cậu bé năm thứ tư.

"Này này, bọn mày còn làm mấy chuyện thảm hại như vầy nữa sao?"

Lottie giơ quyển sách ướt sũng lên và lau khô cho nó lại. Thằng nhỏ nhìn chòng chọc cô, bất chợt chạm phải ánh mắt sắc lẹm màu xanh lục ấy thì liền tránh đi chỗ khác. Mấy hôm nay Lottie cứ có linh cảm không tốt cho lắm. Môn thiên văn học là môn duy nhất có thể giữ cho cô ngồi trên cái ghế của mình, cũng là môn học duy nhất mà cô nghĩ mình hiểu giáo sư nói cái gì. Những vì sao cho chúng ta thấy nhiều điều hơn. Mà thời gian này, vũ trụ dường như tối lại, những vì sao giống như đang biến mất. Đứa nhỏ cầm lấy quyển sách đã được hong khô lại của mình rồi bỏ chạy.

Một trong số tụi nó hỏi :

"Haynes dạo gần đây rất ngoan ngoãn."

Đó không phải là một lời khen. Lottie cau mày. Sự bất mãn đối với nhà Haynes của học sinh Slytherin quả nhiên đang ngày một dữ dội hơn. Hầu hết học sinh trong nhà thuộc cánh tả, tức phe của gã mà ai cũng chả buồn gọi tên ra ấy. Mà Florence, người ít quan tâm đến chính trị nhất lại không thể không tỏ ra mình đứng về phía Bộ vì danh dự của gia tộc. Chỉ cần ông Haynes còn sống, cô ấy sẽ khó lòng mà đổi phe.

Chính vì vậy, nếu như không có Lottie ở đây thì sự bài trừ của cô trong chính ngôi nhà mình sẽ diễn ra còn dữ dội hơn.

"Thì sao?" Cô đáp. "Thấy nó ngoan nên định làm phản hả? Bộ tao chết rồi hay gì?"

Thiếu niên nghe thấy vậy chỉ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười :

"Mày có định đến buổi diễn thuyết vào mùa đông này không?"

"Đến." Lottie đáp. Cô không thể từ chối, mà cũng chẳng có lý do để làm vậy.

Nụ cười trên môi thiếu niên càng trở nên rạng rỡ hơn, những đám mây mù ngoài kia cũng phải cảm thấy chói mắt với gương mặt mang theo nét ngây thơ vô hại đó :

"Vậy thì rủ nó tới đi."

Tia sét phóng xuống mặt đất, để lại một cái hố đen sì khá nông. Lottie nắm chặt lấy cổ áo của thiếu niên. Cô không cười, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đôi mắt màu đỏ rực của anh :

"Florence sẽ không đến những nơi như vậy. James sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như vậy diễn ra, dù nó có phải đánh đổi mạng sống của chính mình đi chăng nữa."

"Còn mày, Lottie Morgan? Mày sẽ đến và trở thành tử thần thực tử chung với tụi tao, bất kể mày sẽ buộc phải trở mặt với bạn của mình chăng?"

"Tao sẽ không làm hại bạn của mình." Cô ấy đáp.

Đoạn Lottie buông tay áo thiếu niên ra và bỏ đi. Cô ấy không rõ ràng để cho Florence tiếp tục qua lại với Severus liệu có phải là một lựa chọn hay không. Hầu hết học sinh nhà Slytherin đều như vậy. Đó là lý do mà cô thích nhìn cô ấy đánh nhau với Sirius hoặc cãi cọ cùng James hơn. Họ cũng khốn nạn như nhau. Nhưng khi phải chọn, có thể họ sẽ đưa Florence ra khỏi cuộc chiến vô nghĩa này.

Sirius chắc chắn sẽ làm vậy. Anh sẽ không mạo hiểm cuộc đời của Florence cho bất cứ điều gì. Mà đó là nguyện vọng duy nhất của Lottie.

"Morgan."

Giọng của Regulus vang lên sau lưng. Cô quay người lại, nhìn thấy thiếu niên với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng. Cậu ấy đang cầm theo một mớ sách giáo khoa, nhìn thấy cô liền bực dọc ném một quyển về phía này.

"Giáo sư Slughorn nhờ tôi đi phát mấy quyển sách nâng cao này dành cho người học đúp, như chị ấy."

Quả nhiên là em trai của Sirius Black. Regulus mở miệng ra nói câu nào là khiến Lottie muốn trả đũa cậu chàng câu đó ngay lập tức.

Sấm vẫn không ngừng dội xuống mặt đất. Ở một dãy hành lang khác đông học sinh hơn, Florence dựa lưng vào tường, mắt cô nhìn ngang qua những dòng chữ nguệch ngoạc của cha :

Gửi Florence Amber Haynes.

Gần đây, tình hình chiến tranh trở nên bất ổn hơn. Cả hai phe đang lao vào nhau, và những người dân vô tội bị cuốn vào trong trận chiến thiệt mạng ngày một nhiều hơn. Thế giới cần phải biết về một người đàn ông đang trỗi dậy, nắm quyền trên nước khắp nước Anh. Cha tin rằng ở Hogwarts, con sẽ được yên ổn dưới sự bảo vệ của hiệu trưởng Albus Dumbledore. Nhà Slytherin đang bị dính vào một bê bối lớn chưa từng có, nhưng cha tin con sẽ biết mình nên làm gì.

Kí tên : Ryan Leo Haynes.

Nét chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo làm đầu cô đau nhói. Đâu đó từ trong ký ức, cô nhìn thấy bầu trời bị đảo lộn. Dáng người mẹ chao đao trong một ngày mây mù kín mít. Và rồi cha xuất hiện, trên tay là một cây đũa phép. Ánh sáng đỏ rực, rồi trang giấy bị xé ra làm đôi.

Mặt sau của nó có một dòng chữ ngay ngắn được viết bằng mực đen : Cái chết của bà Haynes, một tai nạn thương tâm.

Vết xé vừa hay khiến cho chữ tai nạn đứt thành hai đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro