Chương 40 : Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florence thiếu ngủ. Chính vì vậy sau một cú lộn nhào khỏi lò sưởi, cô ngơ ngác ngồi dưới sàn với cái đầu xoay vòng vòng. Cái lạnh cắt vào da thịt. Rõ ràng là ngọn lửa xanh vẫn còn đang phựt sáng. Vậy mà cô không hề cảm thấy ấm hơn. Có lẽ vì cô không đủ tỉnh táo. Severus thấy cô ngồi yên thì lay cô dậy, đoạn nhỏ giọng càu nhau :

"Đừng ngồi đây. Mày sẽ bị đè bẹp."

Đầu óc cô vẫn còn mơ màng. Cô làm theo lời anh, cơ thể khẽ nhấc khỏi mặt đất, cô di chuyển khỏi cái lò sưởi. Lúc này, lưng của Severus hướng về phía lò sưởi. Chính vì vậy mà anh không biết Remus bị ném ra ngoài. Anh chỉ cảm thấy thế giới xoay tròn. Khi anh nhận ra thì anh đã nằm trên sàn. Cơ thể anh bị đè bẹp bởi một vật thể không quá nặng, nhưng chắc chắn không đủ nhẹ để anh có thể trở mình. Cùng với một tiếng tiếp đất nhẹ nhàng, giọng của Lottie vang lên đằng sau cả hai :

"Tụi mày làm gì thế?"

Remus lăn qua một bên và lồm cồm bò dậy. Anh nửa giận nửa đau liếc nhìn cô ấy :

"Mày ném tao qua lò sưởi!"

Cô ấy thản nhiên đáp :

"Ai biểu mày đi theo tụi tao?"

Florence đỡ Severus ngồi dậy. Nghe thấy cô ấy nói vậy, cô quay qua chất vất Remus ngay tức khắc :

"Chỉ mình mày hay còn ai nữa?"

Remus lầm bầm trong miệng :

"Tao đi báo cáo kết quả tháng trước với giáo sư McGonagall xong thì thấy tụi mày lọ mọ bên ngoài nên đi theo."

Lottie cười khẩy :

"Lẽ ra mày nên giả mù. Hay tao nên chọc mày mù thật?"

Florence thở dài. Gần đây cô bắt đầu để ý rằng cách ăn nói của Lottie trở nên hơi độc địa. Nhưng có lẽ do tính cách của cô ấy vốn dĩ có phần cộc lốc nên cô không cảm thấy quá ác ý.

Cô chán chường nhìn đồng hồ. Mới mười giờ đêm. Cô còn cả một buổi tối ở London. Thật là may vì mai là chủ nhật. Remus thì không thấy may. Anh hỏi cô :

"Mày làm gì với Snape vào giờ này ở bên ngoài Hogwarts vậy?"

Cô bình thản quay người lại trả lời :

"Tao đi mua quà sinh nhật cho con chó nhà tao."

"Chó gì? Mày có nuôi chó à?" Remus hỏi lại. Rồi anh im bặt. hình như anh biết ai là con chó đó rồi. Cô cười khẩy một cái với anh :

"Ừ, nhà tao có con chó cao khoảng năm feet mười một. Mày có biết nó không?"

Nhận ra cô đang nói tới ai, sắc mặt của Severus có chút tối đi. Remus gượng gạo đáp lời cô :

"Mày quên sinh nhật của Sirius sao?"

Cô nhớ sinh nhật anh và quên sinh nhật của Sirius. Điều đó khiến trái tim đang đập thình thịch của anh dịu lại. Anh không thích cô quá thân thiết với bọn họ. Severus cho rằng đó là vì anh bắt đầu coi cô là một người bạn, cho nên anh không muốn cô quá gần gũi thân thiết với bộ tứ Marauders. Nhưng anh lại hoàn toàn không nhận ra rằng từ trước cả khi anh và cô nhìn thấy nhau, giữa bộ tứ và cô đã luôn cãi cọ, đánh nhau rồi làm lành trong chừng ấy năm trời.

Florence không hề cảm thấy áy náy vì đã quên đi sinh nhật của Sirius. Ngược lại, cô cho rằng cô đã thể hiện một bản chất tốt đẹp bị lãng quên trong mình. Ai lại dám liều mình trốn khỏi Hogwarts chỉ để mua quà chứ? Cô nói :

"Đó là vì họ không mở cửa hàng xuyên đêm ở làng Hogsmeade đấy chứ!"

Trong lúc cô và Remus nói chuyện, Lottie tự lúc nào đã tiến lại cái cửa. Cô ấy đẩy chúng ra và hất đầu :

"Được rồi, tao có thể nghe thấy tiếng nhạc. Chúng ta có thể đi bộ."

Ngôi nhà thật sự nằm ở trung tâm, thế nhưng lại như bị ếm bùa phép mà hoàn toàn trở nên vô hình trong mắt muggle. Florence đi bên cạnh Severus. Cái lạnh của đêm vẫn thấm xuống. Cô thật sự không phải là kiểu người của mùa đông. Rất may là tuyết ở London không dày như ở Hogwarts. Nếu không cô sẽ thật sự dùng cây đũa phép của mình để đánh tan chúng ra. Tiếng tiền bạc kêu lên lẻng kẻng bên trong túi áo của cô. Một số gã ăn xin đã bắt đầu nhắm đến. Song khi nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Lottie, chúng lại thôi.

Chuyến đi rất an toàn. Chợ đêm rất đông. Có rất nhiều quầy hàng bên trong một khuôn viên rộng hình chữ nhật này. Vì ngày mai cũng là ngày nghỉ trong giới muggle, bên ngoài đang rất đông dù thời tiết đang đóng băng mọi người. Ánh đèn lấp lánh khiến người ta thấy an tâm. Severus chưa bao giờ đến nhưng nơi thế này từ khi sinh ra. Kế bên anh là một cô gái. Cô dựa sát vào người anh vì đám đông hoặc vì cô muốn rút cạn hơi ấm đang tỏa ra từ anh. Trái tim anh đang đập rất mạnh. Trời đông cũng không còn khiến anh thấy cóng.

Và anh mừng vì tiếng nhạc đã lấp đi tiếng trái tim anh. Một bản trữ tình vang khắp lối. Nhìn từ đỉnh đầu cô xuống, Florence sở hữu một vóc dáng nhỏ hơn anh tưởng. Bàn tay anh vẫn đút trong túi. Nếu không, chúng sẽ vuốt gọn lại những lọn tóc lòa xòa.

Cô dừng lại ở một cửa tiệm nước hoa rẻ tiền ven đường. Cô không thể đòi hỏi những thứ tốt nhất ở hẻm Xéo vào giờ này. Chiếc lọ cũng rất đáng yêu. Cô đưa lên nhìn. Hóa ra bên trong còn có một con vẹt nhỏ. Có lẽ nó thường được dùng để trang trí hơn là dùng để làm nước hoa. Dù vậy, mùi của thứ dung dịch bên trong đó cũng rất dễ chịu. Cô chồm người hỏi :

"Có chiếc lọ nào có một con chó bên trong không?"

Người đàn ông gật đầu. Ông ấy tìm kiếm bên trên những chiếc kệ nhỏ. Cuối cùng ông lôi ra một con chó đen nằm trong chiếc bình và nói :

"Lọ cuối cùng. Rất nhiều người yêu chó."

Cô gật đầu, không quên nói thêm một câu :

"Tôi không nghĩ chúng đáng yêu."

Ít nhất là trong trường hợp của Sirius. Có tiếng Severus cười khe khẽ. Người đàn ông hỏi :

"Vậy cô mua nó để làm gì?"

Cô nhún vai và kéo Severus qua. Một số đồ thủ công thu hút ánh nhìn của cô. Cô cầm lấy một chiếc khăn choàng và ướm thử lên cổ anh. Mùi hương của cô sộc vào mũi. Một ai đó đi qua vô tình hất lấy cổ vai cô. Florence loạng choạng. Anh liền đưa tay ra để đỡ lấy cô khỏi bị ngã. Cảm giác cơ thể cô ôm lấy anh khiến anh không thể nhịn được một chút gì đó đang tan ra trong lòng.

Florence đứng thẳng lại và càu nhàu nho nhỏ bên trong miệng :

"Thật là! Họ không thể ngừng chen sao?"

"Họ sẽ không đâu." Bà chủ quầy nói. "Thay vào đó, cái khăn choàng mà cậu trai kia đang đeo có giá một bảng Anh."

Severus định cản, thế nhưng hành động của cô nhanh quá. Cô móc từ trong ví ra một tờ tiền và đưa cho bà, thậm chí còn chẳng thèm lấy tiền thối, cô kéo anh bị kẹt trong dòng người hỗn độn khỏi đó.

Cả hai chen chúc cùng dòng người, qua cả những gian hàng đồ ăn thơm phức mà nếu như lúc nãy cô không dùng bữa tối tại Hogwarts, có lẽ cô sẽ ăn thử. Trời đêm càng lúc càng muộn. Đợi đến khi Florence mới phát hiện ra có gì đó sai sai thì đã trễ :

"Hai đứa kia đâu?"

Severus đảo mắt một vòng. Chung quanh có rất nhiều người nhưng rõ ràng lại chẳng thấy Lottie lẫn Remus đâu. Anh ngơ ngác nhìn xuống cô :

"Làm sao chúng ta về?"

Làm sao cô biết đượcc chứ? Cô nắm lấy tay Severus và kéo đi. Đông thế này, lỡ mà anh cũng lạc mất thì cô sẽ bơ vơ mất. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn hơn. Khu vực sân khấu đã gần ngay trước mắt. Một số người đang mời chào bia. Ai đó đánh rơi cái ly xuống và làm ướt giày cả hai. Cô ép sát người anh, mặt nhăn nhó tìm chung quanh. Hiện tại, cô đang thấy rất nóng. Ở đây có quá nhiều người. Cô xoay mặt, mắt còn đang mãi láo liên thì đột ngột, một mùi hương thoảng qua nơi vạc áo của anh khiến cô bối rối. Ai đó đi ngang qua và quyết định rằng cả hai quá chướng. Cô bị đẩy sát vào anh hơn, gần như không thể nhúc nhích.

Anh có mùi rất cũ kỹ vào lúc này. Một mùi tồn tại trong hồi ức của cô. Nắm lấy vạc áo anh, cô tranh thủ tìm về chút gì đó mà có lẽ cô có thể nhớ lại. Một bóng dáng ai kia, to lớn hơn, từng phủ lấy cuộc đời cô. Tiếng nhạc trữ tình làm cả hai cùng lúc dịu xuống. Mềm mại, cô gục trán xuống ngực anh và thở đều. Thật gần mà sao không thể chạm đến? Thật gần mà sao cả hai cứ mãi tách ra xa?

Đã bao nhiêu lần rồi? Trong tòa lâu đài cổ kính. Anh và cô lướt qua nhau như kẻ thù. Chỉ có anh biết rằng anh không xem cô như kẻ thù. Nhưng làm sao để chạm vào cô thì anh không bao giờ được hay.

Có lẽ đây là số phận.

Tay anh run lên, choàng qua vai cô. Một ánh sáng xanh biếc nở rộ trên bầu trời như cánh hoa. Nó bừng lên trong anh bao nhiêu là cảm xúc. Sự sợ hãi làm các mạch máu anh trở nên vỡ ra, đau đớn và bất lực. Anh thấy mình của năm 38 tuổi, vào giây phút chết đi, anh chỉ biết về những điều mà mình đã mất. Anh không bao giờ biết về những điều tốt đẹp. Những màu sắc khác của thế giới.

Nơi người ta trở nên hạnh phúc hơn.

Có lẽ đây là số phận. Anh níu kéo lấy bản ngã cũ. Thế nhưng sau bao lần gục ngã, một lần nữa anh chọn cách phó mặc mọi thứ như cách mà ban đầu nó diễn ra.

Không phải hôm nay. Anh không muốn cô ở đây ngay chốn này. Và tại sao anh lại ở đây? Mồ hôi chảy ướt vạc áo ngay giữa mùa đông lạnh lẽo. Florence ngước nhìn anh hỏi :

"Mày đang run. Lạnh sao?"

Anh lắc đầu :

"Chúng đang tới."

"Ai?"

Những người mà anh từng tin vào. Rốt cuộc mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuộc đời anh trôi qua một cách nhàm chán. Cô ngước mắt lên. Trên bầu trời, con rắn và chiếc đầu lâu đang cùng nhau tỏa sáng. Một số người hô lên pháo hoa. Số còn lại đến cùng với tiếng kêu la dữ dội hơn rất nhiều. Đau đớn. Chiến tranh. Hogwarts đã giữ cho lũ trẻ khỏi khung cảnh hoang tàn. Còn ngoài kia, xa hơn, ngay cả bầu chân trời cũng bị nhuộm đỏ. Những đứa trẻ chập chững bước ra đời. Chúng lạc, và chết. Số còn lại sống cả đời với niềm đau. Anh muốn níu kéo một chút gì đó lại khi tất cả đã trở thành hoang tàn.

Có lẽ sau khi anh chết, thế giới đã trở nên đẹp đẽ hơn chăng? Trong thế giới ấy, cô có mỉm cười trở lại không?

"Seveurs!" Cô gầm lên với anh. "Chạy."

Florence hành động theo bản năng thuần túy nhất của mình. Cô kéo anh đi, rời khỏi đây, bỏ mặc người ta ở lại với lòng thương sót. Phần nào đó trong cô muốn chiến đấu. Phần nào đó, sợ hãi và run rẩy, cô biết về sự tàn khốc của chiến tranh. Nơi ai đó chết. Nơi cô chết.

Mọi người bắt đầu chen lên nhau. Không ai dám nhìn lại. Vì tiếng hét của những người ở đằng sau quá rùng rợn. Lễ hội chìm trong màu máu và ánh sáng rực rỡ của một lời nguyền chết chóc. Những con chữ thẳng tắp trong trang sách. Khi đó, Florence còn quá trẻ. Quá trẻ để biết về chiến tranh. Quá trẻ để cảm nhận được nỗi sợ hãi bên trong trang sách. Quá trẻ để nghĩ về cái chết của những người xa lạ đã từng sống. Ai cũng có một cuộc đời nhưng không phải ai cũng được nhớ về.

Trang sách cũ, hình ảnh cũ, lũ trẻ ngủ gục trong lớp học. Vì khi ấy, chúng bận nghĩ về cả trăm nghìn vấn đề của bản thân. Còn quá nhỏ để sợ hãi chiến tranh. Vì chúng nào biết, chỉ vài năm sau đó...

Ngày 3 tháng 11 năm 1976, Tử thần thực tử đã tấn công vào khu dân cư ở phía Nam London. 78 muggle đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Vô số người bị thương. Thời bấy giờ, trên những mặt báo phù thủy đã nảy ra vô số những thông tin trái chiều. Một mặt, họ gọi là sự vùng dậy của phù thủy trước sự tàn ác của muggle vì họ đang chế tạo ra thảm họa có thể gây trái đất diệt vong. Mặt còn lại hầu như bị phong tỏa bởi người đứng đầu Bộ lúc này. Họ không muốn để cho người ta biết rằng chỉ vì sự tắc trách của họ mà một cuộc khủng bố đã diễn ra.

Có những ngày rất ngắn và bình yên. Đã từng có những ngày như vậy trước khi màn đêm mang theo những tiếng hét man rợ kéo đến. Bàn tay của cô trượt khỏi tay của Severus. Dòng người muốn cuốn anh đi.

Anh nên đi. Đừng nhìn lại. Hãy bảo vệ bản thân. Cô không muốn anh bị tổn thương. Sao cuộc đời anh chỉ toàn sự tổn thương? Trong một khắc, sự hoài niệm khiến cô buồn đến nỗi muốn bật khóc và nhào đến ôm lấy anh. Có tiếng cười dữ dội, man dại, sược qua bên màn tai. Ánh sáng lần nữa nở rộ trong không gian. Dòng người đã vơi đi. Một số giả chết dưới đất. Cô nghe tiếng khóc và tiếng kêu lên thin thít. Ai đó đang tiến lại gần. Cô lao về phía anh, bất chấp cái gì đang phóng đến. Dù là một cái miểng chai hay một lời nguyền.

Severus nhận ra rằng anh đang được ôm bởi một vòng tay run nhưng vững trải. Anh thừ người ra, bầu trời chao đảo phía trên cả hai. Hơi thở của cô vẫn đều. Vòng tay của cô thật mềm mại và ấm áp. Nhưng có cái gì đó đang chảy ra. Nó nóng đến dữ dội, thiêu đốt trái tim anh trong từng giây trôi qua. Anh đưa tay mình lên không gian tối sẫm. Máu đỏ rực. Là máu của ai? Bàn tay anh cố ấn vết thương ngay hông cô lại và ngăn máu ứa ra. Cô rên lên, đau đến nỗi cô bật khóc. Ấy vậy mà cô vẫn cố nói :

"Đừng di chuyển. Họ sẽ không tấn công những người đang nằm bên dưới đất đâu."

Cơ thể anh gần như bất động. Máu vẫn chảy ra quá nhiều. Anh biết cô cần được sơ cứu. Có ai đó đang đá mấy cái xác người chung quanh. Một người bị đá rên lên và hứng trọn lời nguyền treo ngược. Hơi thở của cô yếu đi phần nào. Cơn đau làm cho cô không thể nghe rõ. Severus nín thở khi hắn tiếng lại gần. Rồi khi hắn giơ chân lên định đá cô ra khỏi thân thể anh, anh bất ngờ giơ tay lên chộp lấy chân của hắn.

Gã đàn ông ngã ra đất. Một ai đó ở gần kế bên, có lẽ là một muggle thấy vậy thì tóm lấy một mảnh vụn gần đó và đập đầu hắn. Điều đầu tiên anh làm lại không phải là ôm lấy Florence. Anh nhanh chóng chộp lấy đũa phép và phòng vệ như thể đây là bản năng.

"Em ấy đang chảy quá nhiều máu."

Người phụ nữ ban nãy đánh ngất tên tử thần thực tử kêu lên. Cô ấy kéo cô vào trong một góc và Severus cẩn thận lùi lại theo họ. Xong xuôi, người phụ nữ hỏi anh :

"Cho tôi cái khăn choàng cổ của em. Tôi cần cầm máu cho em ấy."

"Bà là bác sĩ sao?"

Severus hỏi, nhưng vẫn nghe theo lời cô ấy. Người phụ nữ lắc đầu :

"Y tá."

Anh cúi xuống để nhìn mặt cô. Trán cô đổ quá nhiều mồ hôi. Và gương mặt cô tái nhợt. Anh nắm lấy tay cô trong khi người phụ nữ khéo léo băng bó vết thương lại. Cô ấy lắc đầu, rõ ràng tay vẫn run lên trước sự sợ hãi tột độ, vậy mà hành động vẫn vô cùng dứt khoát :

"Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?"

Bàn tay cô ấy vừa rời khỏi chiếc khăn choàng thì một tia sáng xanh phóng đến. Severus không kịp phản ứng lại. Người phụ nữ nằm đè lên Florence với hơi thở cuối cùng được trút ra.

Cái chết thật đáng sợ. Anh không muốn làm tổn thương ai cả. Anh muốn họ tôn trọng anh, không phải là rạch một đường lên mặt họ. Anh chỉ muốn có ai đó thừa nhận rằng anh tài giỏi. Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng, suy nghĩ đó đã đưa anh vào ngõ cụt. Anh đưa tay lên chạm vào má người phụ nữ. Bà vẫn còn ấm, nhưng đã tắc thở.

Một phút trước, đôi bàn tay bà còn đang cố gắng cứu lấy Florence. Một giây sau, bà đã rời khỏi cõi đời này. Bàn tay anh siết lấy cây đũa phép trong sự kinh hãi.

Severus không nhận ra rằng mình đang khóc.

Anh đang khóc cho điều gì? Một người phụ nữ xấu số? Hay cho chính bản thân anh, người chưa bao giờ thoát được sự ràng buộc của những thứ đạo đức phi nghĩa và dành được một ngày để yêu thương bản thân?

Cho tới tận lúc chết.

Có lẽ anh đang khóc vì cả hai điều ấy. Trái tim anh đã cạn kiệt sức sống. Rồi cô đến, xuất hiện, đốt cháy ngọn lửa trong cuộc đời tăm tối của anh. Severus để người phụ nữ nằm ra sàn. Anh nghe thấy tiếng bước chân. Bàn tay anh nắm lấy Florence và kéo cô vào trong sâu hơn.

"Tại sao lại có hai phù thủy vị thành niên ở đây chứ?"

Gã nói, đoạn từ từ tiến lại gần. Có tiếng đáp trả khiến cho sự tuyệt vọng nức ra bên trong linh hồn của anh :

"Thì sao? Giết chúng đi."

Nếu chỉ có một người, anh nghĩ anh có thể làm gì đó. Thế nhưng có tận hai người ở bên ngoài. Anh nhìn Florence. Cô đã ôm lấy và che chắn cho anh. Bị thương vì anh. Trái tim anh nứt ra. Anh muốn làm gì đó. Một cách kiên quyết, anh đứng dậy trên đôi chân đang run lẩy bẩy của mình. Gương mặt anh tái nhợt trong màn đêm. Ánh sáng xanh rực vẫn phủ lấy trên bầu trời và trong tim anh.

Anh không muốn cô chết. Anh không muốn mình chết ở đây ngày hôm nay.

Gã kia giơ tay lên và ném ra một lời nguyền chết chóc mạnh mẽ. Cơ thể anh phản ứng lại trước sự bất ngờ của anh. Severus biết chính xác mình muốn làm gì. Sức mạnh của anh lấn lướt lấy gã. Bằng tất cả sự căm thù. Máu vẫn còn dính trên tay anh. Nước mắt vẫn ứa ra. Anh rất sợ hãi. Anh sợ hãi trong từng phút và từng giây. Nếu anh từ bỏ và nói rằng với họ rằng anh đang nghĩ tới việc sẽ tham gia cùng họ, có lẽ anh sẽ sống. Họ sẽ đưa anh rời khỏi Hogwarts và không bao giờ trở lại nữa.

Vậy còn Florence? Còn cô thì sao?

Gã trước mắt gục xuống. Anh thở hổn hển truy tìm người còn lại. Trước cả lúc anh xoay mình. Cây đũa phép bị tước khỏi tay anh. Lời nguyền làm lòng bàn tay anh bật máu. Severus ngã xuống, lưng dựa vào miếng chắn bên dưới sân khấu. Người đàn ông từ từ tiến lại với sự phẫn nộ tột cùng. Anh nhắm mắt lại.

Người ta thật bất lực trước cái chết. Anh không thể phản khán lại bất cứ điều gì. Lần này cũng vậy.

Bộp.

Một tiếng động dữ dội vang lên. Florence thở hổn hển xuất hiện đằng sau. Trên tay cô còn một cây gậy. Nước mắt và máu làm ướt gương mặt cô. Tựa như một khúc ca hào hùng. Cô thật dũng cảm. Anh bò dậy và chạy đến ôm lấy thân hình đang ngã xuống của cô. Cô lầm bầm :

"Tao làm rớt cây đũa rồi."

Mắt cô nhắm nghiền lại. Lần này cô hình như đã ngủ thiếp đi thật rồi. Anh rối bời chẳng biết làm sao với những tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Severus ngước mắt lên. Một thần sáng với bộ đồng phục cổ điển của ông ta xuất hiện từ đằng xa khiến anh trái tim anh dịu lại.

"Có hai phù thủy vị thành niên ở đây."

Vẫn ôm lấy Florence trong lòng, anh gục xuống với một bàn tay ứa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro