Chương 41 : Hai cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florence đang đứng trong sân trường. Bãi cỏ xanh tươi tốt trải dài theo dọc tòa lâu đài. Trời đã chuyển mùa. Có lẽ là đã vào tầm thu. Những chiếc lá vàng rơi xuống từ một cành cây đang trở nên cằn cỗi. Làn gió thổi qua mái tóc dài của cô.

Lối vào phòng kính đã hiện lên trước mắt. Cô đưa tay đẩy cửa ra. Không gian bên trong tràn ngập những tiếng kêu la của muôn vàn loại cây. Chúng được treo khắp nơi, từ trần kính đổ xuống, ở bên bệ cửa, trên một chiếc bàn gỗ. Cô sải bước chân đi qua những chậu cây khác nhau. Trước kia, có lẽ cô từng yêu thích từng loại cây cỏ và dược thảo. Đôi mắt cô mãi say mê và chìm đắm trong không gian riêng của mình. Mỗi một loại cây đều có câu chuyện của chúng. Mỗi một chậu cây đều có cuộc đời cho riêng mình.

Cô đưa mắt nhìn xuống một cây xương rồng được đặt trên chiếc bàn cũ kỹ nằm sâu trong một gốc khuất. Đây đúng là cái cô cần tìm rồi. Ngay khi cô đưa tay ra định chạm vào nó thì một giọng nói lạnh, khàn và trầm vang lên :

"Ta không cho rằng ăn trộm nó là điều gì đó khôn ngoan."

Gió cuồn cuộn thổi bên ngoài nhà kính. Cô đảo mắt tìm kiếm một bóng hình đã in hằn trong tâm trí. Đôi con ngươi mơ màn, mọng nước, mang theo vẻ mềm mại, hiền lành và vô hại. Anh đứng đó, đằng sau một chậu cây và tấm vải trắng phủ xuống để che chắn chúng khỏi ánh sáng. Cô có thể thấy bóng dáng cao ráo của anh, chiếc áo chùng đen, nhưng khi tìm kiếm gương mặt mà cô nhung nhớ trong từng đêm say ngủ, cuối cùng, những gì cô có thể thấy gì thấp thoáng đằng xa. Ánh sáng, tấm vải, ngọn gió, hay chỉ là một chiếc lá trên cành che khuất đi những gì mà cô hằn mong ước. Hay vốn dĩ do cô không đến từ bất cứ đâu, vì vậy cũng chẳng đủ tư cách để hoài niệm và yêu thương?

"Sao thầy nghĩ vậy?"

Giọng cô vang lên, nghe rất thanh thoát, từng câu chữ được thốt ra một cách chậm và rõ ràng. Anh quay người lại, tay phất áo chùng và đi ra khỏi phòng, không quên bỏ lại một câu cộc lốc :

"Trừ năm điểm cho nhà Gryffindor."

Bị bỏ lại bên trong phòng kín, tĩnh lặng và buồn bã, giọng cô vẫn trong trẻo như một con gió thổi qua mặt hồ vào một ngày hè vậy :

"Thầy có thể ngó lơ em mà."

Cây xương rồng con đang há miệng ra. Nhưng nó không táp lấy tay cô như nó vẫn hay làm với một tá học sinh khác. Thay vào đó, chúng chỉ cọ những chiếc gai vào lòng bàn tay và khiến cho cô nhột nhạt. Loài cây này vốn rất dữ. Có lẽ anh lo chúng sẽ cắn đứt một ngón tay cô. Có lẽ anh lo thừa, vì cô có khả năng thuần hóa thực vật rất giỏi. Ngay cả cây liễu gai cằn cỗi ngoài kia cũng chẳng thể làm tổn thương cô.

Florence luôn từng nghĩ rằng dùng tình yêu xoa dịu đi một trái tim tràn ngập tổn thương thì dẫu không thể xóa đi những vết sẹo xấu xí, cô vẫn có thể giúp một ai đó trở nên hạnh phúc hơn. Nhưng rồi một ngày cô nhận ra rằng con người không giống với thực vật. Con người rất phức tạp. Cô chưa bao giờ hiểu hết về bản thân mình. Cũng chưa từng có thể ôm lấy một trái tim đang rỉ máu.

"Đây, tao đưa mày đến nơi ấm áp hơn."

Cô thì thầm.

Gió thổi qua cánh đồng bên ngoài tạo nên một cơn sóng màu xanh biếc. Lúc cô trở lại tòa lâu đài, đi ngang qua cánh rừng Cấm tối tăm, Florence bị một tiếng rên ư ử đằng sau tán cây và bụi rậm làm cho cô phải dừng chân lại. Cô đút chậu cây vào trong túi áo, tai vảnh lên để nghe ngóng rồi từ từ lần theo âm thanh nho nhỏ ấy.

Bị kẹt cách đó không quá xa là một con chó đen to lớn với bộ lông dày. Một đám dây gai đang quấn chặt lấy cơ thể nó, khiến cho máu ứa ra làm một số chỗ lông bết lại. Trong rừng Cấm có rất nhiều loài thực vật. Nếu không cẩn thận, người ta sẽ chết vì chúng trước khi gặp được một sinh vật nguy hiểm thật sự. Cô quỳ xuống. Con chó thấy cô thì ngừng động. Vạc áo màu đỏ bay trong gió. Cô đưa tay ra.

Bất ngờ là những cành gai buông con chó ra trong một khắc tiếp theo. Cô cầm phần trơn trượt của chúng và ném lên trên cành :

"Tụi mày đâu cần ăn thịt để sống đâu."

Cây gai có vẻ nghe theo được một lúc. Nó nằm an tĩnh phía trên. Cô nhìn xuống con chó lớn đang cuộn người lại. Bị thương, có lẽ nó cũng đói và mệt lả nữa. Mặt dù trông nó rất cảnh giác với mọi điều, thế nhưng đôi mắt đen láy vẫn giương lên nhìn cô một cách đầy tò mò.

Có lẽ những gì cô vừa làm vượt quá sự hiểu biết của nó. Cô nghĩ rằng nó muốn nghe, vì vậy cô bèn giải thích :

"Chúng có chút hung dữ nếu mày dám nhảy vào lãnh thổ của chúng. Ai cũng muốn tự vệ cả thôi. Mày cũng vậy, đúng chứ?"

Cây đũa phép cô lướt qua da nó. Vết thương được cầm máu một cách xuất sắc. Cô vuốt ve đỉnh đầu nó. Con chó le lưỡi ra và liếm dọc bàn tay cô.

Florence nở một nụ cười. Ánh sáng rọi xuống cổ và qua cả những cành gai sắc bén nhất. Chúng thật đẹp. Con chó dụi đầu vào cổ chân cô. Thật dịu dàng. Làm sao có thể có một người con gái dịu dàng đến vậy trên cõi đời này chứ? Vậy mà ngay cả lúc cười rạng rỡ thế này, nó vẫn có thể nhìn ra được đôi chút nỗi buồn trong đôi con ngươi của cô. Điều gì khiến cô ưu phiền vào một ngày trời đẹp đến vậy chứ?

"Mày dơ quá!" Cô nói. "Lại đây, tao tắm cho mày."

Nước phun ra từ đầu đũa phép với nhiệt độ vừa phải và tưới lên bộ lông rậm rạp của con chó. So với biển Bắc thì dòng nước này có nhiệt độ vừa phải hơn. Cô làm ướt bộ đồng phục, vài giọt nước rơi vào trong áo chùng và làm ướt một số chiếc gai của cây xương rồng. Bàn tay cô nhanh chóng kì cọ cho con chó, vừa làm cô vừa gợi ý :

"Lông mày dài quá! Hay tao tỉa lại chút nha?"

Con chó sủa lên vài tiếng để phản đối. Và cô bật cười khanh khách. Nó có mùi của đất, một mùi hương ẩm ướt biết bao. Khung cảnh chợt nhòe đi rồi vụt tắt.

Lần tiếp theo cô mở mắt ra, trần nhà trắng toát của bệnh viện thánh Mungo đập vào mắt. Cô biết chính xác mình đang ở đâu là vì tiếng lải nhải của bác sĩ ở chung quanh. Cố gắng xoay sở để di chuyển cái đầu nặng trịch của mình, cô hé miệng ra. Tiếng ho khan khe khẽ của cô đánh động tới người đang đứng bên giường.

"Em không sao chứ?"

Giọng của người đàn ông mang theo sự trầm ấm khiến cho người ta dễ dàng trở nên yên tâm. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Cái bảng tên có ghi chữ Derbyshire vô cùng rõ ràng. Anh ấy thấy cô không đáp thì hỏi tiếp :

"Lẽ ra em nên tỉnh dậy sớm hơn. Nhưng dù sao cũng không có vấn đề gì cả. Anh đoán là em có hơi kiệt sức."

Giọng nói của cô bị ứ nghẹn lại trong cuốn họng :

"Sớm hơn?"

Anh ấy gật đầu :

"Em đã ngủ gần một tuần."

Trông anh ấy rất quen. Cô nén đau để di chuyển đầu mình. Gương mặt anh ấy trở nên rõ ràng hơn nhiều. Người đàn ông này có trong hồi ức của cô. Dù cho không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn nhớ một số điều về anh ấy. Người đàn ông xem xét cho cô xong thì cất tập hồ sơ đi. Anh ấy chống nạnh hỏi :

"Có thể em không nhớ anh, nhưng lần cuối anh gặp em, trông em không phải kiểu người sẽ lén rời khỏi Hogwarts vào lúc nửa đêm cho lắm."

"Thôi nào, anh Matthew." Cô bật ra cái tên của anh ấy kèm một tiếng thở dài. "Anh là gia sư của em từ năm em bảy tuổi. Làm sao em có thể quên anh chứ?"

Anh ấy vẫn cười, nhưng gương mặt có chút méo mó lại :

"Anh tưởng là em không nhớ chứ? Anh chỉ đến dạy em vài ngày một tuần. Vậy nên ai đó đã vứt thiệp cưới của anh vào trong thùng rác trong phủ Haynes. Anh xin lỗi, tụi gia tinh nói với anh rằng em còn chưa thèm nhìn qua nó dù chỉ là một lần."

Tính anh ấy hình như đã trở nên tùy tiện hơn cô nhớ nhiều. Matthew từng là một người có quy củ. Có lẽ lý do nằm ở vợ anh ấy. Cô không quá quan tâm đến đời tư của người từng là gia sư của mình. Dù cô đã từng tiết lộ một vài bí mật thầm kín như cô vẫn còn giấu chiếc răng sữa của mình trong hộc tủ với anh. Đó đã là chuyện xưa như trái đất rồi. Cô tỏ vẻ áy náy hỏi anh :

"Thiệp mời đến lúc nào vậy?"

"Khoảng đầu mùa hè này, nếu lũ cú không trốn việc." Anh ấy đáp.

Đó là thời gian cô cư trú tại hẻm Xéo cùng Severus. Thảo nào mà cô không nhận được. Nhớ đến anh, cô chợt bật dậy. Vết thương bị động làm cô đau đến nổi không thở được. Nét mặt cô tái đi vài phần trong lúc lắp ba lắp bắp :

"Severus... Lottie nữa. Cả thằng Remus? Tụi nó ổn chứ?"

Matthew gật đầu :

"Trầy xước và hoảng sợ, nhưng nhìn chung là vẫn ổn hơn em."

Nghe tới đó cô mới an tâm được mấy phần. Hóa ra họ vẫn không sao. Đó là lỗi của cô khi muốn đến London vào giờ đó. Hóa ra cô không hề ý thức được bên ngoài nguy hiểm thế nào. Matthew đặt lên trên bàn một lọ thuốc và nhẹ nhàng căn dặn :

"Quá giờ ăn rồi nên anh sẽ ra ngoài mua cái gì đó cho em. Nhưng hãy cẩn thận, chú đang rất giận dữ."

Cô gật đầu. Nhìn thấy bóng lưng anh ấy rời đi cô mới lặng lẽ ngồi dựa vào thành giường. Căn phòng đơn được trang bị đầy đủ dụng cụ lúc này trở nên hiu quạnh hơn. Đúng là người giàu. Trước kia cô không nghĩ rằng mình sẽ có được đặc quyền nằm ở đâu. Florence đưa tay lên xoa trán. Rõ ràng là không có trước kia. Cô đang ở thực tại. Vậy mà sao cứ nhớ về rồi thấy chạnh lòng. Cô nhớ một ai đó mà cô thậm chí còn không biết đến. Hay tất cả chỉ là sự hoang tưởng thôi?

Cô không biết. Mọi thứ tưởng chừng là một giấc mơ không có thực. Vậy mà lại chân thật đến nỗi khiến cô bật khóc. Cả cô gái với mái tóc dài nở một nụ cười ngọt ngào cho người đàn ông mà cô yêu. Cả cô bé dựa lưng vào gốc cây khóc nức nở. Tưởng chừng là xa vời. Vậy mà cùng chung một khung trời. Chỉ cách trở bởi thời gian. Cô đưa tay dụi mắt lại phát hiện ra mình đang khóc. Cảm giác mềm mại của con chó đen xù vẫn còn vương trên tay hay chỉ là chút hoài niệm về một cái gì đó đã mất mát vĩnh viễn?

Cô không biết đáp án. Sự thật vẫn là một điều gì đó bí ẩn mà cô không dám tin mình sẽ tìm ra được.

Cánh cửa bật mở ra.

Ông Ryan nhìn cô bé đang dựa lưng vào thành giường và rấm rức. Thật giống với lúc còn nhỏ. Có lẽ chẳng hề khác đi chút nào. Đứa trẻ bị nhốt trong chiếc lồng do chính bản thân tạo ra cứ lớn lên mà chẳng thể thoát khỏi. Cơn giận trong lòng ông cũng bị đánh bay đi tức khắc. Ông không giận được. Florence thành ra thế này đều do ông. Nếu lúc đó ông dành thời gian chăm sóc cô, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên khác đi. Nhưng không có cơ hội để người ta quay đầu.

Quá khứ luôn mang theo hối tiếc. Còn hiện tại lại tiếp tục tái diễn những sai lầm. Ông vẫy cây đũa phép. Chiếc ghế xuất hiện ngay ngắn trong tầm mắt. Ông ngồi xuống. Trong tiếng rấm rứt nho nhỏ, cuối cùng ông lại chỉ có thể thốt lên :

"Đau lắm sao?"

Ông nghĩ là vết thương hẳn phải rất đau. Kể cả khi có dùng độc dược và phép thuật, cơ thể con người cũng không thể hồi phục nhanh đến thế. Âm ỉ, cay đắng, cháy trong lòng người. Cô ngước mắt lên, đôi con ngươi màu đen mang theo nét thất thiểu :

"Không phải."

Không đúng. Cô lắc nhẹ đầu, nước mắt vẫn rơi ra một cách không thể kiểm soát. Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc mền trong tầm với. Cha lại hỏi :

"Vậy thì sao con khóc?"

Lần đầu tiên trong suốt những cuộc trò chuyện dài vô nghĩa của cả hai, cô đột nhiên muốn thành thật :

"Con muốn biết tại sao con lại trở thành thế này?"

Cô muốn biết rất nhiều điều. Lòng cô run lên mỗi đêm. Cơn bão vẫn cuồn cuộn trong trái tim. Bất kể cô có tỏ ra thản nhiên trong bao nhiêu lâu nữa. Cô tin rằng những gì mình nằm mơ thấy không chỉ là một giấc mộng. Đó là một quãng đời khác cô từng sống. Và dù cho cô không hiểu điều gì đã khiến thời gian đảo lộn. Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Tất cả những điều này phải là vì một ý nghĩa nào đó.

Trái tim nặng nề đập từng nhịp một. Chúng xoắn lại, khiến cho hơi thở trở nên đau buốt. Chính vì lẽ đó cô không hề nhận ra gương mặt của cha ở bên tái nhợt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro