Chương 47 : Bữa tiệc của cách mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Haynes rất yên tĩnh. Cha cô đã đi công tác được vài tuần. Ông ấy sẽ không trở lại sớm. Cô nằm dài trên ghế sofa. Gần đi, Sirius đang thật sự mài mông của mình trong nhà của James. Cha mẹ của James chào đón anh ta như đứa con thứ hai trong nhà. Còn đám gia tinh trong nhà cô thì nhận lệnh hãy đá đít anh ta đi nếu cô không có ở nhà. Cô rất bận, phần vì cả mùa đông này có hàng tá âm mưu. 

Trong lá thư mà Regulus gửi cho cô thì chỉ giải thích một trận cãi vã mang tính lịch sử đã diễn ra tại nhà Black. Sau đó, Sirius đã đem hết quần áo và vật dụng cá nhân để bôn tẩu trong đêm. Họ không mất thời gian để tìm ra anh ở đâu. Nhưng có vẻ cuộc cãi vã thật sự căng thẳng đến độ khiến cho hai bên đang dần đi đến quyết định đoạn tuyệt quan hệ với nhau. Mà cô thì không rảnh để khuyên giải họ lại. Dù sao Sirius cũng đã tuyên bố sẽ thay đổi sang họ của cô sau khi kết hôn.

Tốt cho anh ta thôi. 

Cô thở dài, mắt nhìn đồng hồ. Cuối cùng cũng đã hết giờ nghỉ trưa của lũ gia tinh. Cô bước ra ngoài vườn và bắt đầu tìm kiếm con gia tinh đã từng phục vụ bên cạnh mẹ. Hẳn là nó vẫn ở đây. Cô đã không thể tìm ra cái tên của nó trong danh sách bị thuyên chuyển. Florence nắm lấy một con gia tinh, đoạn hỏi :

"Này, ông có thấy ông Han đâu không?"

Cô đoán rằng ông ấy khá có tiếng trong giới gia tinh, vì vậy gia tinh trước mắt mới ngay lập tức trả lời được :

"Ông Han? Nếu là ông Han từng phục vụ cho phu nhân quá cô thì hiện tại ông ấy đang làm việc tại phủ Malfoy, thưa tiểu thư."

Phủ Malfoy. Cái nơi mà có cho tiền cô cũng không muốn đến. Tại sao gia tinh trung tín của mẹ lại đang ở đó chứ? Phủ Malfoy thật sự nằm rất xa so với nhà cô. Nhưng khoảng cách không phải là vấn đề. Cô thở dài rồi day day trán. Cô nên tìm lý do gì để đến đó đây?

Cô nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng Severus đang thế nào? Anh sẽ rất vui vẻ nếu được ở với Lily. Một nơi không có ưu tư và phiền muộn như nhà của cô. Một nơi không có cô, James và Sirius, những người chỉ chực chờ để làm tổn thương anh. Cô bước qua bãi cỏ. Ngày mai là ngày diễn ra cuộc trò chuyện thân mật với phù thủy mạnh nhất thời đại này. Cô ngồi xuống bên cạnh một chiếc cột quidditch nhỏ mà mẹ từng làm cho mình. Đầu cô dựa vào khung thành. Cô phải làm gì đây? Cô có ngăn họ lại được không? Tại sao cô phải ngăn họ lại?

Rồi, liệu, những ngày an bình thế này có còn đến nữa không? Hay lòng người chỉ toàn bị xáo trộn bởi những thứ gì đâu không?

Cô nhắm mắt lại.

Tiết trời ngày hôm sau cũng rất đẹp. Đến nỗi khiến cho lòng cô chợt không còn bị vương vấn bởi những nỗi bất an.  Họ nói rằng sẽ không kết nổi cổng floo với bất cứ đâu nên cô mất thêm nửa giờ loanh quanh ngoài London để tìm ra địa chỉ được ghi trên thư. Đó là một căn nhà gỗ nằm giữa trung tâm thủ đô. Muggle không nhìn thấy nó. Họ bước qua nó, như họ bước qua lối vào hẻm Xéo hay lối vào Bộ Pháp Thuật. Xem ra lời đồn về việc hội nhóm của người đó đang bành trướng là thật.

Florence xoay cái nắm cửa. Không gian bên trong là một sảnh tiệc rộng lớn khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài. Một cái đèn chùm tỏa sáng khắp mọi góc ngách. Ánh sáng màu vàng khiến cô chau mày lại. Cô nắm chặt áo chùng đi đường. Không có nhiều người cô quen biết ở đây. Cô nhìn chung quanh một cách đày dò xét. Một số kẻ đã xăm sẵn hình của hội nhóm. Nhưng phần lớn những người có mặt ngày hôm nay đều là những phù thủy trẻ trên khắp cả nước. Thậm chí cô còn thấy cả một số phù thủy vị thành niên người nước ngoài.

Đột nhiên có tiếng đổ vỡ vang lên gần cô. Florence còn chưa kịp quay lại thì ai đó nắm chặt lấy tay cô và kéo vào một góc khuất. Một con gia tinh hô lên :

"Cậu Black!"

Nhưng rồi âm thanh của nó biến mất. Regulus nắm chặt lấy vai cô. Thằng nhóc diện một bộ đồ thiệt bảnh. Thế nhưng đôi mắt màu đen của nó ánh lên nét sợ hãi tột độ. Rồi cậu lắp bắp hỏi cô :

"Chị làm gì ở đây? Chị có biết đây là nơi nào không?"

Cô nhìn ra ngoài, đôi mắt dò xét một vài tử thần thực tử quen thuộc, mà chính xác hơn, lý do cô nhớ những gương mặt đó là vì cô đã thấy nó cách đây không lâu. Họ là một trong số những người đã có mặt trong vụ tấn công vào khu hội chợ của Muggle. Cô không cười, nhưng nét mặt cũng không hề thay đổi gì mà chỉ chậm chạp nói :

"Nơi tập hợp của những kẻ giết người máu lạnh hay là..."

Cô dời ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của Regulus :

"Hay là nơi tập hợp của những anh hùng cách mạng. Regulus, em thông minh hơn chị, em nghĩ xem là thế nào?"

Nét mặt của thằng nhỏ sượng lại. Cô nắm lấy cà vạt của nó và sửa lại. Nói cô không hề sợ hãi gì khi phải bước vào một nơi thế này là nói xạo. So với cô nghĩ, cô giữ được nét bình tĩnh nhiều hơn cô muốn. Nghĩ vậy, cô bèn nói :

"Em không đi cùng Lottie và Severus à?"

Regulus lẩm bẩm :

"Chị biết từ khi nào?"

Cô nhìn cậu nhóc, chợt bật cười :

"Hai anh em bây giống y chang nhau. Sirius lo cho em lắm đó."

Regulus nhìn đi chỗ khác. Rồi cậu nhóc chỉ tay vào trung tâm của bữa tiệc :

"Severus đó."

Cô nhìn ra. Severus đứng cạnh El Tino. So với khi ở trong trường, cậu rất nổi tiếng ở đây. Cô có thể nghe thấy chủ đề bàn tán của họ là về bùa lộn ngược. Cô hỏi Regulus :

"Bùa lộn ngược đó là của Severus làm ra sao? Nhưng nếu vậy thì tại sao nhóm của James lại sử dụng nó chứ?"

Regulus cười mỉa mai :

"Họ không biết đó là do anh ta nghĩ ra. Với lòng tự tôn cao quý và kiêu hãnh gì đó của bọn Gryffindor thì nếu họ biết là do Severus làm ra, có cho tiền họ cũng chẳng thèm dùng nó để giương oai đâu!"

"Đó là lý do chúng dùng nó suốt." Cô lầm bầm.

Ngay cả ở chợ đêm cách đây hai tháng. Rất nhiều Muggle đã bị treo lên. Cô hơi nổi da gà. Đó là do Severus nghĩ ra sao? Anh đã tạo ra bùa chú đó? Có một Severus mà cô không biết. Một Severus nổi tiếng trong giới tử thần thực tử bởi vì tài năng của mình. Làm thế nào mà một người đầy triển vọng như anh đã bị bỏ quên tại Hogwarts chứ? Vì anh nghèo sao? Hay vì anh là một đứa trẻ tội nghiệp bị bắt nạt không đáng để bỏ vào mắt? Cô đội mũ chùm lên để che giấu sự tồn tại của mình.

Severus đứng ở trung tâm, nhưng tâm trí anh lại không hề ở đây. Những lời khen ngợi về tài năng từng khiến anh vui vẻ giờ phút này cũng không khiến anh phấn chấn lên được. Anh nhớ đến Florence, vào cái ngày buổi học cuối cùng cô đã nói rằng cô đang hẹn hò với Sirius Black. Rõ ràng họ đã đính hôn với nhau. Nhưng có cái gì đến chặn đứng hơi thở của anh lại. Và lúc này đây khi anh lần nữa đến cái nơi mà tài năng của anh được phép tỏa sáng, một cảm giác ớn lạnh khiến anh phải bỏ ngoài tai những lời khen ngợi ngọt ngào kia.

Cuối cùng tâm trí của anh cũng phải dời lại trong hội trường vì sự xuất hiện hào nhoáng của Lucius. Anh ta đang bận một bộ đồ mà anh đoán rằng nó phải đắt bằng toàn bộ ngôi nhà của anh. Lucius cười một cách đạo mạo rồi chìa tay ra :

"Severus, nghe nói cậu đã quyết định sẽ tham gia vào đội quân của ngài. Chúng tôi luôn chào đón người tài giỏi như cậu, đúng chứ?" 

Anh nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó :

"Tôi rất cảm ơn vì lời mời đặc biệt đến từ ngài Malfoy. Nhưng tôi vẫn còn một năm tại Hogwarts và tôi đoán rằng tôi muốn tốt nghiệp loại giỏi."

Nếu là bình thường hẳn anh đã hưởng ứng rất mạnh mẽ với lời mời. Nhưng giờ phút này, anh không có tâm trạng đó. Có cái gì đó ngọ nguậy trong lòng, một lời cảnh báo hoặc là một lời tiên đoán. Cái nào thì cũng vậy. Anh hiện không thể giải thích. Severus đoán rằng mình đã từ chối một cách trung lập nhất.

Vậy mà người đàn ông trước mặt lại chọn hiểu lời từ chối của anh theo nghĩa khác. Nụ cười trên môi của Lucius vẫn không đổi. Tựa như anh ta biết anh sẽ quyết định về đâu. Không có nhiều lựa chọn cho một đứa trẻ như Severus. Luôn là vậy. Đó là lý do anh ta không can thiệp nhiều, chỉ đủ để khiến thằng nhóc coi anh như ân nhân và không nhiều để nó tìm được hi vọng gì.

Đúng lúc mà lòng người chia năm xẻ bảy thì ánh đèn trần vụt tắt. Sau đó nó chuyển sang một màu vàng nhạt ít sáng hơn. Ánh sáng chĩa lên phía trên sân khấu.

Ở trên bục phát biểu, âm thanh rè rè vang lên khiến cho mọi người dừng tất cả các cuộc trò chuyện lại. Florence lẫn vào đám đông cùng với Regulus. Cô nắm chặt lấy vạc áo của cậu bé không buông. Áp lực khiến cho lồng ngực của cô cảm thấy khó thở. Nhưng không hề gì. Cô vẫn đứng vững vàng trên đôi chân của mình. 

Đó là một màn độn thổ nhanh chóng. Người đàn ông trung niên xuất hiện với chiếc áo chùng đi đường lớn. Đôi mắt ông ấy đảo quanh hội trường. Rồi ông vẫy đũa phép. Ánh sáng màu bạc tỏa sáng, khiến cho âm thanh giọng nói của ông vang vọng khắp mọi góc phòng. 

"Chào mừng các ngươi đã đến đây hôm nay. Những kẻ sẽ lựa chọn sự đúng đắn. Ta là Chúa tể Voldemort. Ta và những thuộc hạ của mình đang tạo nên cuộc cách mạng vì lịch sử của thế giới phù thủy. Ngày hôm nay, những kẻ đã có mặt tại đây, ta đoán rằng bọn mi hẳn cũng phải chịu đựng lời nguyền mà Bộ Pháp Thuật đã ếm lên chúng ta. Chúng ta, phù thủy, những người lẽ ra phải đứng trên bọn Máu Bùn, nhưng chúng ta lại phải cúi mình trước chúng. Tất cả điều đó diễn ra là vì sự nhu nhược của những kẻ đứng đầu."

Cuộc diễn thuyết diễn ra trong vòng hơn hai giờ. Chúa tể Voldemort chỉ nói trong mười phút đầu. Những tử thần thực tử đã thay thế ông làm trong suốt khoảng thời gian tiếp theo. Cách mạng. Bộ. Những lời nói ngon ngọt về một tương lai sáng sủa của con em phù thủy. Sẽ không còn có ai phải cúi mình trước Muggle nữa. 

Mồ hôi làm ướt bàn tay của cô. Regulus nhìn xuống. Sự run rẩy của cô khiến tâm trí cậu rời khỏi bài phát biểu. Cậu nắm lấy cô rồi kéo lại gần hơn. Vạc áo của cậu đủ lớn để che giấu cả hai, dù cho họ đang đứng ở trong góc của căn phòng. Lẽ ra cậu phải đứng ở vị trí đầu tiên như mọi khi, nhưng không phải hôm nay. Cậu nhỏ giọng rù rì :

"Đừng sợ, em sẽ đưa chị về ngay khi nó kết thúc."

Nếu cô sợ như vậy thì tại sao cô lại ở đây chứ? Cậu thở dài. Chí ít cậu nên gửi một lá thư để nhắc Sirius trông nom cô cẩn thận hơn. Cô không phải là kiểu người nên tham gia vào chiến tranh. Cô nên trốn trong một góc và đợi mọi thứ trôi đi. Cho dù là ai chiến thắng đi nữa. Điều đó cũng không quan trọng.

Florence cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tham gia vào chiến tranh. Cô chỉ luôn đợi chờ. Đầu óc cô nhói đau lên bởi vì giọng nói của người đàn ông. Có một cái gì đó lướt qua đầu, một bản ngã xấu xí hơn và tàn ác hơn lúc bây giờ. Bản ngã đã vung tay ra lệnh cho con rắn giết chết người đàn ông đó. Giết chết một phần của chính cô. Và cô bừng tỉnh khi ánh sáng vàng nhợt nhạt lại lần nữa rọi xuống sàn. Mồ hôi ứa ra khiến quần áo cô dính vào người. Thật may là chiếc áo choàng đã che giấu mọi thứ. Regulus lo lắng hỏi cô :

"Chúng ta có thể rời đi."

Cô lắc đầu :

"Chưa phải bây giờ đâu Regulus. Nếu muốn em có thể về trước. Và tin chị đi..." Cô nhìn vào mắt nó. "Em có thể làm tốt hơn."

Regulus không hiểu lắm ý nghĩa của những điều mà cô đang nói. Cậu buông cô ra, cảm thấy như cô không muốn cậu đi theo, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn cô bước qua dòng người một mình. Bàn tay cô hơi siết lại. Cậu nghĩ rằng cậu cần phải đi tìm Lottie. Cô ấy phải ở đâu đó trong dòng người. Nhưng cậu không thể tìm ra. Không lý nào mà cô ấy không ở đây.

Mặc khác, Florence đã tìm được đúng người mà mình muốn tìm. Cô đứng chắn lại trước mắt của Lucius, môi nở ra một nụ cười giả lả :

"Chào ngài, thật vinh hạnh cho tôi vì gặp được ngài ở chỗ này."

Gương mặt của Lucius ban đầu bị nhuộm bởi sự ngạc nhiên tuyệt đối. Rồi miệng anh cong lên, nở ra một nụ cười khoái chí :

"Chà, Florence Amber Haynes, người nổi tiếng của chúng ta. Liệu cha của em có biết em đến đây không?"

Cô nắm lấy bàn tay của anh một cách thân thiện :

"Cha tôi có nên biết tất cả mọi nơi tôi đến không?"

"Tin đồn đó là thật."

Lucius mân mê câu chữ trên khóe miệng. Cô giả vờ không biết hỏi :

"Tin đồn gì?"

Anh cười nửa môi đáp :

"Tin đồn bất hòa giữa gia đình Haynes. Tôi có được vinh hạnh biết lý do không, thưa tiểu thư?"

Cô rút tay lại, nụ cười trở nên ác ý hơn :

"Chà, nếu ngài muốn biết, chúng ta nên có một cái hẹn tại phủ Malfoy. Tất nhiên là cả về lý do tôi có mặt ở đây hôm nay nữa."

Lucius gật đầu :

"Tôi sẽ gửi cho em một lá thư. Và... tiểu thư, rất hân hạnh chào đón em đến với ngài."

Cô quay người bước đi. Vạc áo che giấu cơ thể cô. Ánh mắt cô lướt qua đôi mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng của Severus. Bộ trang phục của anh đang che giấu đi hết phần lớn cơ thể. Cô chau mày lại vì thấy một vết thương mới toanh trên cổ tay anh. Bàn tay cô siết chặt lại.

Kẻ nào đã làm anh bị thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro