Chương 48 : Phủ Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florence nhận được một bức thư từ Lottie, một bức thư từ Regulus trước khi bọn họ lần lượt ghé thăm nhà cô. Trong khi cô chờ đợi sẽ nhận được phản ứng gì đó từ Severus, cô đột nhiên tự hỏi rằng liệu họ có một con cú ở nhà của Lily không? Severus sẽ hỏi mượn nó để liên lạc với cô chăng? Cô bận tâm về ánh nhìn sững sờ của anh nhiều hơn bất cứ gì khác. Trong đôi con ngươi đen hiện lên sự bàng hoàng và kinh hãi. Cô không biết diễn tả thế nào. Nhưng cô chưa từng thấy Severus như vậy trước kia.

Trái ngược với sự yên tĩnh của Severus, Regulus ghé qua với một ít sự phản đối trong đôi con ngươi của cậu chàng. Nhưng khi nghe cô hỏi rằng cậu có quyết định sẽ gia nhập với chúng sau những gì đã xảy ra tại London vào cái đêm mà cô bị tấn công không, Regulus chỉ im lặng cúi đầu xuống. Florence không thể can thiệp vào cuộc đời của người khác. 

"Có rất nhiều góc nhìn trong cuộc đời này."

Đó là tất cả những gì cô có thể nói. Regulus không đáp lại ngay. Sau một hồi lâu đến nỗi ly trà đã nguội lại, cậu mới hỏi :

"Như Snape sao? Chị nhìn thấy gì ở nó?"

Cô lắc đầu. Florence không biết nữa. Cô từng nhìn thấy bóng tối và sự bất mãn trong đôi con ngươi đen láy đó. Cô nghĩ rằng mình cũng đã từng thấy anh quấn mình trong chiếc áo chùng lớn để che đậy những vết thương chằng chịt. Ai đó đã luôn chạm vào nỗi đau mà anh muốn giấu, dù vô tình và cố ý. Khi cô nhận ra thì cô đã đứng trong ngôi nhà của anh cùng tiếng thét chói tai của mụ phù thủy. Vết thẹo trên cánh tay đã không còn đau. Nhưng hồi ức thì chẳng được vậy.

Severus thấy gì giữa màn tuyết dày bất tận này? Ở nơi anh sống, tuyết có rơi qua những cánh đồng đầy bụi bẩn và khiến con sông bị ô nhiễm đóng băng chăng? Anh có từng cầu nguyện với Merlin vào ngày giáng sinh? Vào cái lần cuối cùng họ gặp nhau trong hội trường của buổi tiệc cách mạng, anh đã nghĩ gì?

"Một thứ mà có lẽ ngoài chị ra không ai có thể hiểu được."

Cô đáp. Regulus thở dài thườn thượt. Rồi cậu đứng dậy. Không ai hỏi ai gì nữa. Chuyện tiếp theo phải do chính bản thân mình quyết định. Cũng giống như cô đang quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng cho tới tận cùng. Để cô biết rõ rằng bản thân mình là điều gì.

Rồi cô lẩm bẩm trong miệng những câu từ mình từng nói.

Một thứ mà trừ cô ra có lẽ sẽ không ai hiểu được.

Một trái tim luôn chênh vênh.

Có một cái gì đó nghẹn lại trong cuống họng. Người đàn ông đứng một mình trên tháp thiên văn. Cuối cùng chỉ còn lại mình anh cùng toàn bộ quyền hạn trong ngôi trường này. Nhưng nó chứa điều gì? Sao anh phải đứng ở đó, trên những hành lang nơi mình từng bị hạ gục. Có những tiếng chửi rủa. Và khi anh phản kháng, mọi người đều chỉ trích rằng những gì anh ấy làm đều thật man rợ.

Thứ man rợ ở đây là gì? 

Cô nhìn thấy mình đứng trên hành lang và thờ ơ nhìn anh trong một nghìn lần. Khắp mọi nơi. Như thể đang nói rằng anh đáng bị vậy. Suốt bấy năm qua. 

Có một mối liên kết không tên giữa Severus và người đàn ông. Nhưng khác với gã, Severus thật dịu dàng. Còn sự dịu dàng sót lại trong trái tim anh chứ không chỉ là dây gai mọc chằng chịt trong trái tim vốn đã không còn gì.

Cô thở dài, bàn tay mở cánh cửa sổ ra. Nừa giờ sau đó, tiếng dậm chân đùng đùng của Lottie vang lên bên ngoài hành lang. Cô vẫn đứng bên cửa sổ. Trên bàn là ly trà nguội mà Regulus không hề đụng miệng đến. Không cần nhìn lại, cô cũng đoán được từng hành động của bạn mình. Cánh cửa sẽ bị mở tung ra, sau đó cô ấy sẽ bước vào. Đôi mắt màu xanh tối sầm trong khi cô ấy gầm gừ như một con thú dữ :

"Mày đang làm cái quái gì vậy? Mày có biết chỉ nội việc để lại tên mình trong buổi diễn thuyết đó cũng có nghĩa là gì không?"

Cô không quay người lại, mắt ngó ra ngoài nhìn bầu trời trong khi ung dung đáp :

"Ghi tên mình vào danh sách tử thần thực tử tương lai, đúng chứ?"

Cô ấy tiến tới bên cửa sổ. Lottie không mất quá nhiều sức lực để xoay cô lại. Sau đó cả hai bị buộc phải nhìn vào mắt nhau. Nhưng mục đích của cô không phải là cãi cọ. Kể cả khi Lottie đang trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết :

"Tại sao mày vẫn thản nhiên như vậy?"

Cô hỏi lại một cách điểm nhiên :

"Tại sao mày lại ở đó? Nếu tao không nên ở đó thì chẳng phải mày cũng vậy sao?"

Đó là bởi vì cô là Florence Amber Haynes. Đứa trẻ có cha và gia đình bên ngoại làm việc trong Bộ. Đứa trẻ sẽ trở thành một người tài giỏi và sáng suốt, nó sẽ nối nghiệp cha mình và trở thành niềm tự hào tiếp theo của gia đình Haynes. Cha của Lottie đã nói như vậy trước khi ông ấy đưa cô đến biệt phủ Haynes lần đầu. Florence là một đứa trẻ trong sáng không bao giờ làm điều gì sai trái.

Khác với cô. Lottie biết đó là con đường sai trái. Nhưng đó cũng là con đường duy nhất dành cho cô. Kể cả khi cô phải phản bội lại tình bạn của mình.

Đối mặt với sự khủng hoảng của Lottie, Florence vẫn thản nhiên vô cùng. Tựa như cô đã quá quen thuộc với sự hỗn loạn vậy. 

Mây đen xám xịt bắt đầu kéo đến. Từ xa, con cú đang không ngừng đập cánh trong gió. Bóng nó ngày càng gần hơn cho đến khi nó lao qua khung cửa sổ rồi đậu lên tay cô. Florence gỡ lấy bức thư ra khỏi chân nó. Cô biết chính xác thứ này đến từ đâu. Con cú không phần thưởng cho một chuyến đi dài của mình để quay trở về phủ Malfoy. Nó cứ vậy đập cánh bay đi, bóng nó biến mất hoàn toàn sau những đám mây. 

Florence không thể lý giải được sự bình thàn của mình. Dường như cô có kinh nghiệm cho những việc này. Nó vẫn chưa trở nên tàn khốc đến mức không chịu được. Cô sẽ rời đi khi căng thẳng leo thang.

Lotite mất một vài giây để đọc được tên người gửi. Đó là Lucius Malfoy. Cái gã mà ngay cả những người thân cận với ngài nhất cũng phải dè chừng. Hắn có thể đạp bất cứ ai xuống để tiến lên đến gần vinh quang. Cô ấy lùi lại phía sau, trái tim đã lâu rồi mới gợn sóng trở lại. Dường như cô đã quên những thứ cảm xúc tầm thường như sợ hãi hay bất lực. Chỉ có cơn giận cùng những ngày vô cùng bình thường với người bạn thân nhất. Một lúc nào đó chỉ còn cái đầu tiên ở lại. Chẳng còn gì thú vị. Cô ấy sẽ lao đầu vào trong bóng tối, một mình.

Florence không quan tâm đến một chút nào về việc đó. Cô vừa xé thư vừa nói :

"Malfoy đã đến dự đám cưới của con trai viện trưởng bệnh viện thánh Mungo."

Lottie không biết cô lấy đâu ra thông tin đó. Nhưng cô ấy không tin tưởng vào những gì mà cô ám chỉ :

"Bọn họ sẽ không tham gia vào chiến tranh đâu. Dòng dõi của họ đang ở miền Bắc và người trụ cột gia đình sống tách xa với xã hội."

Cô ngước mắt lên, chợt nói :

"Không đoán trước được gì trong chiến tranh đâu! Lottie, vì sao mày lại muốn tham gia vào với chúng?"

Cô ấy không đáp, mắt nhìn lơ đễnh ra bên ngoài. Cô mỉm cười, rồi nhún vai :

"Tao đã nói rằng Regulus sẽ có sự lựa chọn tốt hơn. Còn tao, tao luôn hỏi tại sao tụi mày luôn chọn đối đầu một mình."

Kể cả khi cô không biết họ phải đối đầu với điều gì.

Lottie không quan tâm ý nghĩa của việc chuyện gì sẽ diễn ra nếu bệnh viện thánh Mungo tham gia với chúng. Florence siết chặt tay lại, cô có cảm giác mình đã quên đi một điều rất quan trọng. Điều sẽ gây ảnh hưởng toàn bộ đến cục diện. Nó có thể cứu anh ấy. Nhưng cô không thể nhớ ra. 

Lottie hỏi cô lại một lần nữa với chất giọng trầm hơn bình thường rất nhiều :

"Mày sẽ tham gia vào với chúng thật sao?"

Florence mở bức thư ra. Nội dung bên trong rất đơn giản. Đó là ngày tháng và thời gian mà cô có thể ghé qua dinh thự. Cô cắn môi. Cô có sợ chết không? Có lẽ là đã từng. Cô đã từng sợ mình bị quên lãng trong dòng thời gian này. Quên lãng trong tim anh. Không để lại chút gì trong cõi đời này. Trong một kiếp sống khác. 

Nhưng giờ đây, so với những cơn ác mộng và nỗi hối hận không thôi, cô muốn cắt đứt nỗi kinh hoàng sẽ phủ lấy trái tim nhỏ bé của mình trong tương lai. Bởi cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹn lại và nỗi đau khi cô khóc đến không thể thở được còn khó chịu gấp mấy lần cái chết. 

Thứ cô đang tìm kiếm nằm sâu bên trong chúng. Một sự thật. Một câu trả lời. Vì cô là Florence Amber Haynes, một lúc nào đó cô sẽ bị giằng xé giữa những phe cánh. Bây giờ là lúc chọn. Bên tai cô vang lên giọng của ông hiệu trưởng. Cô không nghĩ mình sẽ làm việc cho ông ấy. Cô không muốn chết một cách lãng nhách. Cô sẽ đi một mình, và chỉ làm những gì trong sức chịu đựng. 

Cô không bao giờ muốn thấy lại vạc áo chùng cô đơn lạc lõng đó. Không bao giờ. Cô mỉm cười nói với cô bạn :

"Lottie này, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn nếu như mày có ai đó bên cạnh."

Mọi thứ sẽ ổn nếu như từng có ai bên cạnh anh. Cô nhớ đến trang nhật ký mà mình từng viết. Người đàn ông lao qua những tán cỏ đầy gai đang đâm vào chân cô gái. Anh ôm cô lại, giữ cô lại, nghĩ rằng cô sẽ tự sát, anh đưa ngón tay vào trong miệng cô và cố gắng moi ra thứ gì đó. Chỉ có tiếng nức nở. Còn một bước nữa thôi là tự do. Nhưng anh đã bẻ gãy đôi cánh của cô. Viên thuốc trong miệng bị cưỡng ép lấy ra. Chỉ còn lại ngón tay với phần da bị cắn đến độ bật máu.

Ký ức về cơn ác mộng đó đang chìm dần. Cô vẫn ghi lại chúng sau mỗi cơn mơ. Kể cả khi nó không còn là những hình ảnh rõ ràng. Cô có cảm giác linh hồn cô đã khắc ghi chúng. 

Lottie ấy nhìn xuống bức thư trong tay cô và hỏi :

"Để làm gì?"

Cô nhìn vào lòng bàn tay mình và nói với một giọng kiên định :

"Tao không muốn ngửi thấy mùi độc dược buồn bã đó nữa."

Lottie chợt nhớ đến cô bé luôn thổn thức một mình ngày nào. Có lẽ cô đã đi một đoạn rất xa để đến được hôm nay. Còn cô ấy? Cô ấy đã bao giờ buông bỏ thứ cảm giác hận thù chỉ chực chờ bổ đôi mình ra chưa? Tự lúc nào cô ấy đã bị bỏ lại phía sau. Cô ấy thở dài, cuối cùng cũng phải chịu thua :

"Tao biết mày tò mò những gì đã diễn ra với mẹ của mày. James sẽ không bao giờ kể cho mày biết đâu."

Florence ngước lên nhìn cô ấy rồi sửng sốt hỏi :

"Tại sao?"

Cô ấy nhìn vào đôi mắt cô. Trong con ngươi màu xanh sáng lên gương mặt đỏ bừng của cô :

"Nó đã thề lời nguyền bất khả bội với cha của mày."

Khi James chỉ làm một đứa trẻ. Người đàn ông đã đánh cược vị trí của mình trong Bộ và đứa trẻ với mái tóc đen rối bù đã đánh cược cả sinh mạng của mình.

Đối với họ, không gì quan trọng hơn Florence cả.

Bầu trời hôm ấy trong vắt. Trong hồi ức của cô, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ nụ cười hiền từ của mẹ. Bà vẫn luôn dịu dàng ở bên cạnh chăm sóc hai đứa trẻ. Từ khi cô mới chập chững bước đi, bà đã dạy cô cách bay trên bầu trời này. Quidditch. Những ngày bên James. Thật êm đềm. Tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn. Cho đến một ngày, thế giới đột nhiên đảo điên. Hồi ức trở thành một màu xám xịt. Như thể là một bức tranh từng đầy ắp màu sắc cho đến khi cơn mưa ập đến khiến nó rã thành từng mảnh. Chẳng còn lại gì.

Cô bước ra khỏi lò sưởi của nhà Malfoy. Nơi này vừa tráng lệ mà vừa âm u. Bàn tay cô có chút run lên. Giữa quá khứ và hiện tại, cô thấy người đàn ông mệt mỏi gục xuống bên trong văn phòng hiệu trưởng. Hơi thở của anh yếu ớt đến nỗi cô không nghĩ anh còn sống. Nếu lúc đó cô xông vào và tấn công, có lẽ cô sẽ dễ dàng hạ gục anh. Và cô nghe anh thì thầm giữa những bức tường, có lẽ là với một ai đó không còn tồn tại :

"Đã bốn ngày từ sau vụ việc tại phủ Malfoy."

Florence không bao giờ biết có chuyện gì ở đó. Cô cũng không bao giờ có được cơ hội để nghe kể. Cố gắng ngăn cho những kí ức vặn vẹo hạ gục mình xuống, cô bấu chặt tay lại. Mỗi một nơi cô đến đều sẽ gợi ra điều gì đó. Rồi chúng sẽ biến mất. Nhưng nỗi đau sẽ luôn ở lại đây trong tim ta. 

Đón chào cô tại phủ Malfoy là nụ cười nửa môi của Lucius :

"Thật thứ lỗi vì đã mời em ghé qua vào sớm ngày giáng sinh thế này!"

Cô phủi tay áo và ngồi xuống ghế sofa ở trong cùng căn phòng :

"Không sao,  đừng ba hoa và hãy vào thẳng chủ đề. Như tôi đã yêu cầu trong thư, tôi cần gặp con gia tinh tên là Han của ông." 

"Em thẳng thắng hơn tôi nghĩ nhiều. Han sẽ đến sớm thôi. Trong lúc đó, sao em không kể ra lý do mà mình gia nhập với ngài. Đó chỉ là một chút hiếu kỳ hay còn có lý do khác?"

Cô liếc mắt nhìn anh rồi nhàn nhạt đáp :

"Tôi rảnh. Không có gì làm. Bất mãn với ông hiệu trưởng. Chừng đó là đủ chưa?"

"Tôi đoán là đủ."

Cô móc từ trong túi áo ra một bao thuốc. Cô không muốn ở đây dù chỉ là một giây. Nhưng cô vẫn có việc muồn hỏi. Trong lúc đợi con gia tinh đến, cô rít một hơi dài và phả ra những làn khói trắng. Lucius không hài lòng lắm. Nhưng với danh tiếng xấu mà cô tích góp được trong một thời gian dài thì cũng đủ khiến anh ta không nghi ngờ chút gì kể cả khi cô muốn gia nhập vào bất cứ đội hành nào. Cô chưa có mục tiêu cụ thể. Anh ta cười hỏi :

"Tin đồn gia đình em bất hòa là thật nhỉ?"

Cô liếc nhìn anh ta :

"Tôi không hiểu bất hòa trong ý anh là gì. Nhưng chúng tôi không gặp nhau nhiều đến mức đó. Vì vậy tôi cho rằng chúng tôi rất hòa thận, cảm ơn."

Nghe thấy cô móc mỉa, Lucius có chút bực. Ở đâu ra cái loại con nít ranh xì mũi còn chưa sạch mà mở mồm ra câu nào là khích bác người ta câu đó chứ? Anh ta là một người thanh lịch. Đối với những người vô cùng có giá trị lợi dụng như cô, việc đối xử lịch thiệp với cô là điều cần thiết. 

Cô chà xát điếu thuốc xuống bàn rồi nói :

"Đám cưới của vợ chồng con trai ông viện trưởng bệnh viện thánh Mungo thế nào?"

"Nếu em tò mò..." Anh ta nói. "Vợ chồng họ không muốn tham gì vào chiến tranh."

Cô nhếch môi :

"Họ luôn giữ vị trí trung lập nghiêng về phía Dumbledore nhỉ? Dù sao, tôi biết anh gọi tôi đến vì gia đình tôi giữ một mối quan hệ khá hòa thuận với họ. Như anh thấy, tôi chẳng có gì trừ quan hệ cả, cha tôi thậm chí còn quen biết với nhà Longbottom kìa!"

Lucius hỏi lại :

"Phải, các mối quan hệ của em sẽ rất hữu dụng nếu em chịu chia sẻ một ít thông tin, ví dụ như con trai nhà Longbottom, người đang phụ trách chức thần sáng thường hay đi đâu làm gì trong văn phòng của lão Dumbledore."

Cô nhún vai :

"Anh hỏi sai người rồi!" Cô khẳng định. "Tôi không biết nhiều về họ như cha mình đâu."

Lucius cố gắng moi móc thông tin thì Florence càng tỏ ra hời hợt. Dù sao cô không biết thật. Anh ta có cố gắng moi đầu cô ra thì cũng không ít gì. Cô nhếch môi cười trước những nỗ lực bất thành đó. Cô đã đề cập rất rõ trong thư rằng cô sẽ đến đây để gặp con gia tinh tên Han, cũng như tiện thể trả lời trung thực mấy câu hỏi của anh ta. 

Có vẻ Lucius đã đánh giá cô cao quá.

Cuộc nói chuyện với anh ta rất nhàm chán. Dường như Lucius chỉ đang dò hỏ xem có đúng là cô có ý định gia nhập với họ không. Florence vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt của mình đối với anh. Dù sao cũng còn một năm rưỡi nữa cô mới tốt nghiệp. Giờ cô có nói gì đi chăng nữa thì tương lai cũng còn quá xa để có thể khẳng định bất cứ điều gì. 

Cô cầm tách trà lên, bên tai nghe thấy giọng của Lucius vọng lại :

"Nếu em ở phe chúng tôi, điều đó có nghĩa là em sẽ phản bội lại cả gia đình mình."

Cô hơi dừng lại. Bàn tay đang cầm tách trà chầm chạp đặt nó xuống :

"Phải thú thật rằng, nó không đủ quan trọng đến nỗi tôi chưa từng nghĩ về điều đó dù chỉ một lần."

Đó là lần đầu tiên cô đã không thành thực trở lời câu hỏi của anh ta. Đó là một lời nói dối mà cô tưởng nó sẽ biến mất sau ngày hôm nay. Lucius mỉm cười hài lòng với những gì anh ta nghe được sau cuối. 

Đúng như cô nghĩ, mục đích quan trọng nhất khi anh ta gọi cô đến đây là thăm dò phản ứng của cô. Dù sao cũng rất khó tin khi mà con gái của một viên chức quan trọng trong Bộ đột nhiên trở mặt. Dù là ai, cô nghĩ rằng mình đã vượt qua một bài thi mà đằng nào cô cũng chẳng quan tâm đến kết quả. 

Lucius đứng dậy, mái tóc dài mượt mà lúc này đang được buộc gọn lại. Rồi anh ta phẩy tay, khiến cho cánh cửa mở ra. Con gia tinh đã đứng đợi từ nãy đến giờ. Nó nhận ra cô ngay lập tức. Florence nhận ra vì đôi mắt của nó trợn tròn ra một cách đầy kinh hãi. 

Gã đàn ông vẫn bình thản nhìn nó với nửa con mắt và nói :

"Nào Han, hãy trả lời bất cứ câu hỏi nào của quý cô đây."

Cô dựa người vào thành ghế nhìn anh ta rời đi. Bàn tay cô chìa vào vị trí trước mặt. Con gia tinh chậm chạp ngồi xuống ghế. Nắng bên ngoài bị một đám mây che khuất, khiến cho bầu trời chợt u tối lại.

Cô không cần James hay cha kể cho cô sự thật. Cô không phải là một đứa ngốc. Nếu cô muốn biết về sự thật của những giấc mộng mà mình thường hay mơ thấy, cô cần phải bắt đầu ngay từ đây. Đó là manh mối duy nhất mà cô biết. Đó là gợi ý của bà lão kỳ lạ ở làng Hogsmeade. Cô nghĩ rằng nó đáng để thử biết bao.

Khi mà con gia tinh đang run cầm cập trước mắt cô. Florence tự hỏi họ đang che giấu mình chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro