Chương 58 : Lottie Morgan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của nam sinh không phải là một nơi mà Florence nên ghé qua. Nhưng để nói chuyện về những thứ hắc ám, Chúa Tể và Lottie Morgan thì có lẽ không nơi nào thích hợp hơn là một không gian kín chỉ có cô với Regulus. Cô ngồi xuống ghế, chân bắt chéo qua và nhìn cậu nhỏ. Vẻ mặt của cậu vẫn giống như mọi khi. Cậu chậm chạp đi tới cái bàn học và lôi ra từ đó một tờ báo. Cậu hỏi một cách tò mò :

"Chị gặp chị ta lần đầu là khi nào vậy?"

Cô xoa hai tay vào nhau. Lần đầu gặp gỡ là vào mùa hè năm cô bảy tuổi. Có rất nhiều thứ đã bị lãng quên chung với dòng thời gian. Nhưng ngày đó thì vẫn hằn sâu trong ký ức. Tựa như nó trở thành một phần không bao giờ tách rời khỏi cô. Hôm đó trời nắng đến đau đầu. Florence đã nằm dưới một tán cây và đọc sách. Quyển sách dày và nặng trịch. Cô chẳng có việc gì để làm vào một ngày như hôm đó cả. James thì không thấy đâu. Cha thì bận bịu công việc. Lũ gai tinh thì bận rộn. Chỉ có mây trời trông như một chiếc kẹo bông gòn trôi lơ lửng trên bầu trời. Chúng luôn dõi theo cô dù là ngày nắng hay ngày mưa.

Giữa tiếng lao xao, cô nghe thấy có tiếng bước chân. Florence ngồi dậy. Từ phía xa, một cậu bé tóc ngắn cũn cỡn bước đến. Cô nhớ rằng cha có gửi cú nói về một vị khách sẽ ghé qua ngôi nhà vào ngày hôm nay. Thằng nhóc đó dừng lại trước mặt cô. Đôi mắt nó có màu xanh lá tuyệt đẹp. Mái tóc nó đen như mun. Làn da nó trắng như những đám mây trên trời cao. Nó ngó rất gầy gộc. Bộ quần áo size nhỏ nhất trông vẫn rộng thùng thình đối với nó. 

"Xin chào, tôi là Lottie Morgan."

Nó nhoẻn miệng cười nói.

Nhà Morgan là một gia đình được cho là thuần chủng sống ở một khu vực tách biệt với cả phù thuỷ lẫn con người. Họ thường không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên cô chưa từng biết đến chuyện họ có một người con trai chạc tuổi cô. Phải, lần đầu gặp Lottie cô đã tưởng cô ấy là một đứa con trai. Florence đứng dậy và nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó :

"Florence Amber Haynes."

Lottie nhướng mày lên một cách đầy thích thú :

"Vậy ra cha cậu nói đúng! Cậu là một con nhóc ủ rủ luôn bày ra cái mặt chán đến chết đó!"

Florence không muốn tỏ ra bất lịch sự. Nhưng việc bị đánh giá là có một cái bản mặt ngó chán chết khá xúc phạm. Cô cau mày và sấn tới. Tên nhóc trước mặt có lẽ không ngờ cô có phản xạ tốt đến thế. Nó lùi lại, nhưng không kịp né một cú đấm vung tới. 

Nhận lấy một đấm mà không biết mình đã làm gì, nó bèn không ngần ngại đánh lại. Tất nhiên là Florence không thể đánh thắng. Cô chỉ bị cơn giận dữ bốc đồng khiến cho cô đánh mất đi lý trí của mình. Trận đánh có hơi bị lép vế, nếu như không có một tiếng thét thất thanh của James vang lên từ đằng xa :

"Thằng khốn kia mày làm gì vậy?"

Nó ngừng tay lại, hàng lông mày chau lại một cách khó hiểu :

"Thằng?"

Florence dù bị đánh đau tới độ chảy máu miệng nhưng vẫn thừa cơ hội nó mất tập trung mà nhào lên. Cả hai lại lần nữa xông vào nhau. Và rồi James nhập cuộc. Mãi tới khi những người lớn nhào ra để can ba đứa nhóc lại thì mọi thứ mới êm xui. 

"Này." Lottie hất hàm nói. "Tao là con gái đó lũ khốn khiếp."

Sau đó cô nàng đã ăn một cú gõ đầu của cha mình. Cô ấy ngồi bệt xuống đất và trông rõ là bất mãn. Vậy rồi cuối cùng cô cũng khuất phục trước con mắt sắc bén của ông. 

Đó là lần đầu tiên cả ba đứa gặp nhau. Sau đó có một khoảng thời gian cô nàng làm thầy dạy võ cho hai đứa. Cô ấy có một sức mạnh kinh khủng đến nỗi khiến cô đôi khi tự hỏi cô ấy lấy nó từ đâu ra? Làm thế quái nào cô ấy biết võ thuật của muggle khi mà gia đình cô ấy sống biệt lập chứ? Có rất nhiều thắc mắc, nhưng Florence chưa từng hỏi cô ấy dù chỉ một lần. Giờ nghĩ kỹ lại thì cuộc đời của cô ấy luôn rất bí ẩn.

Cô nhìn Regulus và hỏi bằng một giọng khó hiểu :

"Em hỏi chuyện đó là gì?"

Regulus không nói gì mà chỉ lặng lẽ chia tờ báo cho cô. Cô nhận lấy nó và soi nó dưới ánh đèn. Những con chữ đen hằn trên mặt giấy. Chuyện đã xưa lắm rồi.

Thời báo phù thuỷ, số ngày 17 tháng 2 năm 1966.

Chấn động : Một gia đình phù thuỷ bị sát hại bởi muggle. 

Chập tối ngày 16 tháng 2, trong lúc một gia đình bán phù thuỷ đang dùng bữa tối thì bất ngờ bị muggle trong cùng khu vực tấn công. Được biết lúc đó, người phù thuỷ nọ đã không mang đũa phép bên mình. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin chi tiết hơn trong số báo tới.

Cô gập tờ báo này lại. Cái này thì có liên quan gì tới Lottie chứ? Trừ khi...

Cô nhìn Regulus. Thằng bé đang hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không có nhiều cảm xúc trong đôi con ngươi của cậu. Nhưng dù cho không hai nói gì thì không gian cũng chùng xuống. Có lẽ do trời còn đông, hoặc có lẽ do bên dưới ký túc xá nhà Slytherin quá lạnh chăng? Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là hàng thập kỷ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi, cô cất tiếng phá vỡ bầu không khí đang đông cứng lại này :

"Bài báo này có phải nói về Lottie không?"

Regulus gật đầu. Cậu vẫn không biết nói gì. Lottie lúc nào cũng cười. Đôi khi cô ấy hơi cáu kỉnh. Đôi khi cô ấy hơi xấu xa. Nhưng cậu chưa từng thấy cô ấy buồn rầu vì chuyện gì cả. Tựa như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan tới cô ấy. Tất cả mọi thứ...

Tất cả mọi thứ đang diễn ra đều chẳng khắc ghi trong cuộc đời cô ấy dù chỉ một chút. Cậu hé môi ra. Chỉ có cơn giận dữ sớm đã xâm chiếm và khống chế trái tim lẫn cuộc đời cô ấy. Nỗi buồn không hề tồn tại trong một đôi mắt chỉ chìm sâu vào sự hận thù.

"Em đã nghe lén được cuộc trò chuyện của Morgan với Lucius. Em nghĩ đó là lý do chị ấy muốn tham gia với ngài. Chị biết đó, kể cả khi muggle giết hại một phù thuỷ, họ cũng không bị pháp luật trừng trị."

Kể cả khi họ làm điều đó chỉ vì e sợ những điều mà mình không biết đến. Thứ sức mạnh mà họ không sở hữu. Đó là lòng đố kỵ hay chỉ là nỗi sợ hãi đây? Cô không biết nữa. Cô chỉ biết rằng phù thuỷ và muggle rất giống nhau. Tất cả đều sợ hãi thứ mà ta không hiểu rõ. Giống như cách người ta sợ hãi cái tên của Chúa Tể. Quá khủng khiếp để nhắc đến. Quá đáng sợ để nghĩ về.

Regulus thấy cô trầm ngâm thì hỏi nhỏ :

"Vậy chị định làm gì?"

Cô ngước lên nhìn Regulus một lúc và thờ ơ nói :

"Chị không nghĩ rằng mình có thể ngăn Lottie lại. Chị cũng không định tham gia vào chiến tranh. Tất cả chúng ta đều chọn con đường cho riêng mình, đúng không Regulus?"

Cậu cắn môi. Đó có lẽ là điều mà Lottie mong muốn. Cậu cũng sẽ không ngăn cô ấy lại. Không, cậu biết rằng mình sẽ không thể ngăn cô ấy lại. Mỗi người sẽ phải bước đi trên con đường của mình, đúng như Florence vừa nói ra. Chiến tranh rồi sẽ diễn ra sớm thôi. Cậu có thể nhìn thấy nó trong tương lai mà mình sống. Cậu có thể nhìn thấy sự chia ly và phân tách sẽ diễn ra trong nay mai.

Regulus chợt nhớ ra Lottie từng nói rằng cậu không thể giết người. Vậy thì cô ấy có thể chăng? Cậu không biết nữa. Có lẽ ta không biết được đâu là giới hạn của bản thân cho đến khi bị dồn đến bước đường cùng. Mà cô ấy có lẽ đang ở bước đường cùng. Thứ mà cô ấy thấy chỉ có hận thù, cũng như thứ mà cậu nhìn thấy còn xa hơn và mơ hồ hơn. Rốt cuộc con đường nào mới là chính xác đây?

Rốt cuộc vì sao người ta chết?

Florence thấy Reguus bày ra một vẻ mặt khó xử thì cười rồi đưa tay ra xoa đầu cậu. Cậu có chút mệt mỏi. Những ngày này cậu đã đưa ra một loạt những lựa chọn khác nhau. Cô trấn an cậu :

"Đừng lo lắng, mọi con đường rồi sẽ chỉ dẫn đến một kết cục."

Liệu số phận sẽ đưa ta về đâu đây?

Florence đóng cánh cửa phòng Regulus lại. Cô thẫn thờ bước đi. Một cái gì đó xuất hiện trong đầu cô rồi biến mất trong thoáng chốc. Một điều gì đó rất quan trọng mà cô đã lãng quên. Mãi suy nghĩ, cô đâm sầm vào một người nào đó. Cô ngước mắt lên nhìn. Là Severus. Anh vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt và xoã xuống. Chiếc khăn tắm vắt ngang cổ. Anh ngơ ngác hỏi cô :

"Mày làm gì ở hành lang ký túc xá nam vậy?"

Cô nắm lấy khăn tắm của anh rồi chà sát nó vào mái tóc còn đang ẩm đó. Anh lùi lại hai bước, trong bóng tối, gương mặt anh bị màn đêm che khuất phần nào. Cô nghiêng đầu nói :

"Mày có thể sấy tóc bằng phép mà."

"Thói quen thôi." Anh lặng lẽ đáp. "Nhà tao không thường dùng phép."

Cô rút cây đũa phép ra rồi chìa vào anh. Mái tóc của anh khô ráo ngay lập tức. Mùi hương sữa tắm mà cô mua tặng anh lần trước thấm vào trong da thịt anh. Cô mỉm cười hài lòng nói :

"Mày có mùi rất ngọt ngào. Ngủ ngon nhé, Sev."

Đoạn cô bỏ đi một mạch. Không còn ai trên hành lang, Severus cạn kiệt sức lực ngồi sụp xuống. Anh sẽ không sống nổi nếu cô còn như vậy. Chỉ cần nhìn thấy cô là anh không kiềm chế được một cái gì đó không ngừng khuấy đảo tim phổi anh. Làm cho anh không tài nào tập trung nổi. Làm cho anh ngây người ra và nhìn chằm chằm vào cô trong vô thức. Anh ngồi bó gối lại giữa hành lang, tai đỏ bừng. 

Những ngày sau đó mọi thứ đều như từ trước tới giờ. Lottie không hề có hành động gì khác lạ cả. Mặc dù cô biết cô ấy tránh đi với cô mỗi khi có thể. Nhưng cô vẫn làm như không có gì. Tuyết vẫn không ngừng rơi trên bầu trời Hogwarts. Mây đen khiến cho những hành lang âm u dù cho trời còn đang giữa trưa. Nó khiến lòng người ảm đạm đi phần nào.

Florence bước ra khỏi phòng học môn biến hình. Chẳng hiểu vì sao cô là người rời khỏi đó muộn nhất nữa. Lottie đã biến mất ngay khi tiếc học vừa kết thúc với cái lý do muôn thuở là cô ấy cần đi vệ sinh. Severus cũng phải rời đi ngay lập tức vì anh có một buổi tư vấn nghề nghiệp trước bữa trưa. Cô thở dài và gom hết mớ sách vở nhét vào cái túi của mình. Có có cảm giác như tất cả mọi người đang né tránh cô vậy. Ai cũng có bí mật của họ cả. 

Cô có lẽ cũng đang có một bí mật.

Mà bí mật của cô là gì chứ? Trái tim cô rung lên bởi những cảm xúc khó tả. Bên dưới bầu trời này, cô lạc lõng đến khôn cùng. Chẳng ai có thể hiểu thấu cô. 

Florence dừng lại khi cô nhận ra ở bên dưới cầu thang đang có một nhóm người đứng nói chuyện với nhau. Regulus đứng giữa đám El Tido, nét mặt vẫn hờ hững như mọi khi. Cậu nói với một giọng lạnh nhạt :

"Mấy người không nghĩ việc làm vậy ngay dưới mũi Dumbledore là quá nguy hiểm sao?"

El Tido :

"Không đâu. Làm sao lão ta biết được?"

Cuộc cãi cọ kéo dài trong vài phút. Cho đến khi có tiếng bước chân cộp cộp trên hành lang vang lên. Cô quay đầu nhìn lại. Lottie xuất hiện với bộ dạng vô cùng lôi thôi. Đôi mắt cô ấy có chút lạnh. Cô đưa ngón trò lên môi và ra hiệu cho cô im lặng. Rồi cô bước qua cô và đi xuống cầu thang. Bọn con trai im bặt ngay lập tức. Hai tay cô ấy cho vào trong túi áo. Với nét mặt dửng dưng, gần như là vô cảm, cô ấy nói :

"Vậy để tao thay nó. Dù sao một đứa không xuất thân từ trong quý tộc như tao cũng khó bị nghi ngờ hơn."

Nét mặt của Regulus trở nên sững sờ. Florence đứng phía trên những bật thang và tự hỏi chiến tranh sẽ bắt đầu như thế nào.

Nhưng dù gì đi chăng nữa cũng không liên quan tới cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro