Chương 59 : Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vừa bước qua tháng hai. Tuyết phủ khắp ngôi trường cũng không ngăn được bước chân bọn trẻ dẫm lên các bậc thang để lên khán đài. Hàng tá cổ động viên của hai nhà Ravenclaw và Slytherin đã lấp kín toàn bộ các dãy ghế. Florence đứng bên dưới sân ngước lên nhìn. Dường như cô đã quá quen với việc này. Cô vẫn luôn đứng ở trung tâm của sự chú ý. Trước kia cô chưa từng thật sự để tâm đến đám đông. Giờ đây khi được đứng một mình và ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua, một cảm giác xa lạ len lỏi vào trái tim cô. 

"Florence."

Cô quay người lại. Sirius đang bận một bộ chiếc áo len màu đỏ rực như con sư tử nhà Gryffindor. Anh rút tay ra khỏi túi và cười toe toét :

"Florence!"

Dường như cô không mấy khi nghe thấy anh gọi đầy đủ tên mình. Lúc nào cũng là "Floren" hoặc "cưng ơi" đầy sến sẩm. Cô khó hiểu nhìn anh hỏi :

"Chuyện gì?"

Anh rút trong tay ra hai tấm vé của quán trà :

"Dù chiến tranh có diễn ra hay không thì tao cá rằng toàn bộ bàn tại quán trà vào dịp lễ tình nhân đã bị lấp đầy rồi."

Cô bật cười. Sự khôi hài của anh đôi khi là một niềm an ủi nhỏ sau những ngày trái tim cô luôn cảm thấy nặng nề. Dường như một điều quan trọng nào đó đã bị bỏ quên. Nhưng cô quyết tâm phớt lờ nó. Cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường không bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm gì. Sirius chợt giơ tay cầm cặp vé lên cao và nói bằng một giọng trịnh trọng :

"E hèm. Vậy Florence Amber Haynes, liệu mày có muốn trải qua lễ tình nhân với tao không? Hãy trả lời tao sau khi trận đấu kết thúc. Đừng để thua đó!"

Anh nháy mắt, nhưng các cơ đột ngột trở nên căng thẳng khôn cùng. Nét mặt của Florence không hề khó chịu hay bực bội vì điều đó. Cô chắc chắn sẽ thắng nhà Ravenclaw bằng mọi giá. Cô đưa bàn tay lên vỗ vai anh và nói :

"Tao sẽ không thua đâu." 

Nụ cười nở rộ trên môi anh rồi bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của cô :

"Nếu tao bỏ mặc vị hôn phu của mình trong ngày lễ tình nhân thì ai biết được họ sẽ viết cái quái gì lên báo chứ?"

Sirius có chút thất vọng. Từ trước tới giờ cô ở bên anh chỉ vì giao kèo giữa hai gia đình. Anh không thể cảm nhận được rằng cô cũng yêu anh. Không, Florence luôn bình tĩnh. Chỉ có anh là không thể giữ nỗi cái đầu của mình yên tại chỗ. Cô cầm cán chổi bỏ đi về phía của đám Regulus. 

Một tiếng hô vang lên và trận đấu diễn ra trong tiếng hò reo náo nhiệt. Dường như đã lâu rồi không có một ngày bình yên như thế này. Những người mất tích trên báo, những sự mất mát đã được thống kê đều chẳng còn. Mọi phe cánh chỉ gói gọn lại bằng hai nhà Slytherin hoặc Ravenclaw trên sân đấu. Một vài đứa trẻ đang đặt cược với nhau những thứ giá trị nhất của mình.

Khi tiếng còi reo lên báo hiệu Regulus đã bắt được trái snitch, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng cô không xuống sân đấu mà vẫn yên lặng lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt cô quan sát những gương mặt trên khán đài. Dù là thời đại nào thì khung cảnh này cũng không đổi. Dù là thời đại nào đi chăng nữa. Kể cả khi có một cô gái rơi xuống từ trên cây chổi. Đôi mắt màu đen láy mang theo nét sững sờ của anh hiện lên một sự kinh hoàng trong giây lát. 

"Con bé rơi xuống đâu?"

"Trên đống khăn, thằng bạn nó đã ném nó ra đó."

Khi anh quay đầu nhìn lại, màu đỏ tươi đã nhuộm lấy cỏ xanh mướt. 

Severus Snape đứng dậy. Tuyết trắng đang phủ đầy sân. Nhưng anh tưởng mình đã nhìn thấy mùa hè. Trái tim anh vẫn đập thình thịch trông lồng ngực. Thiếu nữ đó là ai? Vì sao trái tim anh lại nhói lên khi thấy nó rơi xuống từ trên bầu trời kia. Anh cảm thấy nôn nao và chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Nước lạnh không khiến đầu óc anh bớt rối tung. Anh nhìn vào trong gương và sững sờ. Nó đang phản chiếu lại một gương mặt già nua hơn, buồn rầu hơn và khắc khổ hơn. Đó là anh, nhưng cũng không phải là anh.

Cả cuộc đời anh đã từng bị trói buộc bởi những đứa trẻ. Tính cả đứa trẻ chưa từng lớn trong anh.

"Tôi không tìm thấy con bé."

Ai cơ? Anh lùi lại phía sau và vô tình dẫm lên một vũng nước đọng trên sàn nhà. Nước thấm qua đôi vớ và cuối cùng anh cũng cảm nhận được cái lạnh khiến cho anh tê buốt. Anh thở dài. Không thể lý giải được những gì đang xảy ra, anh chỉ có thể tập tễnh đi về phía thư viện. Có lẽ anh nên đọc một cuốn sách và làm lạnh đầu óc của mình. Nhưng anh còn chưa đi được mấy bước thì giọng của Florence đã vang lên sau lưng :

"Sev."

Đừng gọi anh như vậy. Cô gọi anh như vậy chỉ khiến anh thấy mình thật rối bời. Nhưng anh vẫn quay lại nhìn cô :

"Chúc mừng."

Anh đã nghe thấy tiếng hò reo dữ dội ở phía khán đài bên này. Hẳn là cô đã giành chiến thắng. 

"Mày đã nói là mày thích nhìn thấy Slytherin vinh quang mà! Mày đã ở đâu vậy?"

Cô dịu dàng nhìn anh. Một cái nhìn như thể muốn xuyên thấu tâm can anh. Nhưng nhữg gì anh thốt ra lại nghe thật khó chịu :

"Tao tưởng là vì mày không muốn để vị hôn phu của mình một mình vào ngày lễ tình nhân."

Cô ngạc nhiên hỏi lại :

"Mày đã nghe thấy à?"

Sự khẳng định từ cô khiến cảm xúc bối rối của anh chuyển thành thảm hại. Lòng anh chùng xuống. Anh biết mình chẳng có gì. Anh không có một gia đình giàu có, anh không có một gương mặt đẹp trai, anh cũng không nổi tiếng theo cách mà chúng nổi tiếng. Tất cả những gì anh có hiện tại là nhờ vào cô. Anh phải tiến xa hơn và phải có được những thứ thật sự do mình sở hữu. Không phải là chút lòng thương từ ai đó. 

Florence thấy anh không nói gì thì thở dài :

"Tao định đưa nó cho mày."

"Cái gì?" Anh hỏi lại.

Florence lấy ra cặp vé mình vừa cướp từ trong tay Sirius ra và đưa cho anh :

"Hãy đến đó cùng Evans đi. Đây là một món quà. Tao tặng cho mày vì tao muốn vậy, nên mày không cần phải nghĩ gì nhiều đâu."

Vả lại cô cũng không muốn đến quán trà với Sirius. Không khí ở đó luôn khiến cô thấy sến sẩm chết đi được. Thấy anh vẫn còn sững sờ và bất động, cô bèn nói thêm :

"Tao đoán mày nên mời cô ấy nhanh hơn James."

Severus nhận lấy tấm vé. Nhưng anh vẫn không thể nói được bất cứ gì. Trong một thoáng anh đã hi vọng cô sẽ mời mình cùng đi quán trà hoặc bất cứ nơi nào cũng được. Sau đó anh lắc đầu. Có lẽ anh đang điên. Cô nói đúng, anh nên mời Lily đi quán trà vào dịp lễ tình nhân trước James. 

"Cảm ơn."

"Tao vừa thấy Evans và bạn bè cổ ở bên kia."

Có lẽ anh ấy không cần cô chỉ lối. Nhìn thấy anh bước đi, trái tim cô cuối cùng cũng thôi đập thình thịch. Cô chỉ muốn nói chuyện với anh thôi mà. Đợi đến khi anh khuất bóng cô mới chóng nạnh rồi nhìn ra đằng sau. Sirius đang lấp ló phía sau một bức tượng. Cô thở dài và nói :

"Tao đã nói với mày là sẽ tặng nó cho một người bạn rồi mà."

Sirius vẫn thấy tiếc nuối :

"Mày không nói với tao là mày định tặng nó cho Sni... Snape!"

Anh vội sửa lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cô. Florence thu lại ánh nhìn. Cô lặng lẽ thở dài. Dù sao cô cũng là người có lỗi với anh. Nghĩ vậy cô bèn nói :

"Tao sẽ bù đắp cho mày."

Mắt anh sáng lên. Nhưng cô đã nói tiếp :

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện yêu cầu tao làm mấy chuyện đồi truỵ mà mày đang nghĩ đến."

Mặt anh đỏ bừng lên vì bị cô lật tẩy. Anh gãi đầu và cười híp mắt lại :

"Tao đâu có nghĩ chuyện gì đồi truỵ đâu."

Nhưng thật ra là có. 

Florence lắc đầu. Cô còn tưởng anh sẽ chạy đi mách James chuyện Severus sẽ mời Lily đi chơi vào dịp lễ tình nhân. Thật không biết là tên này đang nghĩ gì nữa. Dù sao thì cô cũng không có cách nào biết được.

Lễ tình nhân đến vào một tuần sau đó. Florence mặc đồng phục bước ra bên ngoài đại sảnh đường. Giọng của Lottie vang lên một cách khó hiểu sau lưng :

"Này, tao tưởng hôm nay mày đi hẹn hò với Sirius."

"Ừ." Cô đáp lời bằng một giọng ngái ngủ.

Cô ấy nheo mắt lại một cách lạnh nhạt :

"Sao mày lại bận đồng phục chứ?"

Có vấn đề gì sao? Cô thấy đồng phục cũng khá đẹp mà. Nhưng Lottie thì không nghĩ vậy. Cô ấy không có một con mắt thẩm mỹ tuyệt vời, nhưng ít nhất cô ấy biết rằng người ta sẽ không mặc đồng phục đi hẹn hò. Ý cô là, cái thứ trang phục nhạt tuếch này thì có gì đẹp chứ? Đúng lúc đó, Regulus bước ra từ ký túc xa nam sinh. Lottie liền gọi cậu lại :

"Này nhóc, nhóc nghĩ sao về trang phục đi hẹn hò của Floren hả?"

Regulus nheo mắt lại. Dường như cậu có đôi điều muốn nói với Lottie nhưng chỉ đành nhịn lại. Cậu chuyển tầm mắt về phía Florence và buông ra một câu đánh giá :

"Em còn tưởng chị đi học phụ đạo."

Florence bắt đầu thấy bực. Sao ai cũng đánh giá trang phục của cô vậy nè. Trong rương của cô chỉ có mấy bộ đồ mùa hè. Vào mùa đông, không gì ấm áp hơn là bộ đồng phục cả. Lottie thở dài. Sirius đáng thương. Cô ấy không muốn nhìn thấy người bạn thảm hại của mình đi hẹn hò với loại trang phục mặc hằng ngày này nên chỉ nắm lấy cô kéo về phòng ngủ. 

Sau một hồi lục lọi, cô ấy tìm thấy một cái váy đen dài đến gối và áo len. Mặc dù bên ngoài trời đang lạnh cóng nhưng cô vẫn bị cô ấy ép bận vào. Xong xuôi, Lottie gật gù một cách đầy hài lòng :

"Vầy ổn hơn hẳn."

"Tao thậm chí còn không thể đi lại như bình thường mà mày lại nói là ổn?" 

Cô phàn nàn. Cái váy khiến cô phải khép nép hơn mọi khi. Florence bị lôi ra ngoài. Regulus vẫn đang đứng đợi. Thằng nhóc lần nữa đánh giá bộ trang phục và hài lòng vô cùng :

"Như thế này trông chị xinh hơn nhiều."

"Chà, cảm ơn." Cô miễn cưỡng nói. "Hai người không định đi đâu à? Hôm nay là lễ tình nhân đó."

Lottie cười tươi tắn nói :

"Nếu như thằng nhóc này muốn dành thời gian cho chị đây thì chị cũng không phiền dắt nhóc đi ăn trưa."

Regulus liếc Lottie bằng một đôi mắt sắc lẹm, rồi cậu chàng thở dài một cách bất lực :

"Tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói. Quán Ba cây Chổi được không?"

Nụ cười trên môi Lottie vơi đi nửa vần. Cô liếc thấy vậy thì cũng biết điều lảng đi. Hành lang khá vắng lặng so với một buổi sớm ngày tình nhân. Hay mọi người còn đang ngủ nhỉ. Còn nửa giờ nữa mới tới giờ hẹn. Cô tựa người với tay ra khung cửa sổ. Tuyết đang rơi trong từng hơi thở trắng xoá. Thật là một ngày lạnh lẽo. Một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay cô rồi tan chảy. Tựa như chưa thể nó chưa từng tồn tại vậy. 

"Trông mày khác quá."

Giọng của Severus vang lên khiến cô giật nảy mình. Tự lúc nào anh đã đứng trên hành lang. Bộ trang phục của anh vẫn như thường ngày. Chỉ có điều chiếc áo chùng mới tinh của cô tặng khiến anh trông sạch sẽ và gọn gàng hơn. Đôi khi chỉ một cái áo hay một đôi giày cũng có thể khiến người ta thay đổi nhiều tới vậy. Cô nghiêng đầu hỏi một điều mà cô đã biết :

"Hẹn hò với Evans sao?"

"Tụi tao định đi thư viện trước khi ghé qua tiệm trà." 

Anh lạnh nhạt đáp. Cô gật gù một cách thiếu chú ý :

"Đúng là tụi mọt sách."

Anh không chú ý đến câu chăm chọc của cô mà ngước mặt hỏi trong khi câu trả lời đã quá rõ ràng :

"Hẹn hò với tên đó?"

Cô gật đầu nhẹ như tênh :

"Ừ. Dù sao tụi tao cũng đã đính hôn rồi mà."

Câu nói này anh đã nghe qua nhiều lần. Nhưng chưa lần nào nó khiến anh khó chịu như bây giờ cả. Dường như với mỗi một lần cô lặp lại, cường độ của nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một lúc nào đó nó sẽ phá huỷ anh. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ không bận tâm gì trong khi hỏi :

"Tụi mày sẽ đi đâu?"

Đâu cũng được. Cô thầm nghĩ. Miễn không phải là quán trà. Cô nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. Nếu cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, có lẽ cô nên dành nhiều thời gian cho Sirius hơn. Hoặc ít nhất cô nên học cách hiểu anh hơn. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác mình sẽ không thể tiến xa hơn với anh ấy. Giống như luôn có một bức tường vô hình chặn giữa cô và anh vậy.

Florence không muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Cô nhớ đến một động tác mà tụi con gái từng làm. Tay cô nắm kéo nhẹ vạc của chiếc váy ra và nhẹ nhàng hỏi :

"Trông tao ổn không, Sev?"

"Trông em ổn không, thầy ơi?"

Trái tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực một cách không thể kiểm soát. Anh có cảm giác phút tiếp theo anh sẽ rơi vào trong một hố sâu không đáy, không ánh sáng, không một sự cứu rỗi nào. 

"Đừng hỏi ta những điều vớ vẩn như vậy."

Giọng của anh nghe thật tàn nhẫn. Nhưng lần này, anh không nói vậy. Khi anh nhận ra thì anh đã thốt lên trong vô thức :

"Tao cảm thấy mày rất xinh đẹp."

Mặt của Florence đỏ bừng lên như thể vừa uống sạch một chai rượu đã ủ lâu năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro