[Anh Trai Hàng Xóm Dâm Đãng] P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Bình với nó ngủ được một chút thì cũng thức dậy, cả hai lật đật mặc đồ xong xuôi rồi rời khỏi phòng. Mẹ nó bên ngoài đã chuẩn bị đồ cúng giao thừa, và chỉ còn vỏn vẹn ít chục phút nữa thôi là bước qua năm mới rồi.

Anh Bình thấy trong người còn hơi say nhưng anh chạy xe về được, nhà ảnh cũng gần đây chỉ là đường hơi quanh co và vắng vẻ chút. Anh chào mẹ của nó một tiếng rồi cũng lên xe rồi rồ ga đi mất. Thằng Hùng cứ luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi tiếng xe của anh mất dạng bên tai thì nó mới chịu vào trong. Thật tình, nó muốn ôm ảnh ngủ cho đến tận trời sáng. Và chỉ cần nghĩ lại những gì vừa trải qua khi nãy, cặc nó lại cứng ngắc mà chẳng thể kiểm soát được.

Sáng sớm mùng 1 tết, nó bị ba mẹ bắt theo chúc tết họ hàng. Năm nào cũng thế, nó hầu như đều sượng trân với những câu hỏi của mấy cô mấy dì.  Nào là bao giờ lấy vợ, lương tháng bao nhiêu. Nó chỉ biết cười gượng rồi trả lời qua loa cho xong, nhưng họ đâu biết rằng nó là gay nên sẽ không bao giờ có chuyện nó lấy vợ lập gia đình.

Sau một lúc loay hoay với bàn tiệc ở nhà trên, nó mới lật đật ra sau nhà tìm nước uống. Nhìn thấy mấy bà thiếm, bà cô trong đó còn có mẹ của anh Bình đang ngồi tụm lại một chỗ xầm xì bàn tán về chuyện gì đó mà vẻ mặt ai cũng tỏ ra dè bĩu và đay nghiến lắm.

Nó thì cũng tò mò, sẵn tiện đang uống nước thằng Hùng như vểnh cái tai lên nghe lén câu chuyện sôi nổi của họ. Vô tình, câu nói của mẹ anh Bình như rót vào tai nó.

- Thì đó, nó bỏ chồng bỏ con nó đi mấy năm trời với cái thằng ất ơ nào quen được trên mạng. Vậy mà giờ chỉ mới qua giao thừa thì nó lại lết cái thân về đây, trơ trơ tráo tráo như chưa có chuyện gì xảy ra hết, mấy bà coi có tức không?

Thêm vào đó là mấy lời châm biếm của các cô, các chị cũng phẫn uất không kém.

Còn thằng Hùng, nó bất ngờ đến nỗi ngụm nước trong miệng xuýt nữa thì kẹt lại trong cổ họng.

- Còn thằng Bình thì sao? Tối qua nó có cự cãi gì không bà?

Đó là giọng của mẹ nó cũng đang ngồi đối diện mẹ của anh Bình. Câu hỏi của bà như đang ngoáy đúng chỗ ngứa của nó. Mẹ của anh Bình trả lời ngay.

- Tối qua nó say, về nó ngủ luôn cả tối. Vợ nó về cũng nó cũng không biết. Sáng ra có gặp mặt nhưng mà nó cũng lờ lờ đi rồi lại đi nhậu ở trên xã. Con vợ nó thì sáng ra không làm gì, nó ôm con nó rồi cứ dán mắt vô cái điện thoại trên cái võng sau vườn, tui cũng hết nói nỗi.

Mẹ nó mới bĩu môi: - Chắc là bị thằng kia đá rồi, hết tiền rồi chứ gì?

Mẹ anh Bình tặc lưỡi: - Còn lạ gì cái loại này, con mình đứt ruột đẻ ra mà còn bỏ đi được, gần hai năm qua chưa một lần gọi về thăm, cũng vì đầu năm đầu tháng tui không muốn gia đình lục đục. Ra giêng tôi bỉu thằng Bình giải quyết cho xong.

- Mà thằng Bình nó còn thương vợ nó không?

Mẹ anh Bình đáp: - Tui cũng hổng biết, ngày vợ nó bỏ đi tới giờ cũng không thấy nó cặp bồ với ai, hay dắt ai về nhà.

- Kệ đi bà ơi, vậy tui lại thấy tốt, con mình nó không làm sai gì hổng có gì phải lo.

Thằng Hùng nghe vậy rồi cũng thôi, nó rón rén xoay người ra phía trước. Không hiểu sao nghe được tin vợ ảnh về nhà, nó lại cảm thấy như máu dồn hết lên cả não, tim đập thình thịch như đang bức bối lắm. Nó không ở lại đây nữa mà xin ba mẹ nó về trước vì dù sao cũng đã giữa trưa rồi.

Về đến nhà, nó lại nằm thẫn thờ một lúc lâu, định nhắn tin với anh Bình bằng cái tài khoản trên ứng dụng hẹn hò nhưng mà nó lại không muốn. Kể từ hôm giao thừa, thằng Hùng nó muốn vẫn gũi hơn với ảnh bằng chính con người thật của nó chứ không phải giả mạo người khác. Nó cũng không biết sao nữa, kiểu như nó nghiêm túc thích ảnh chứ không phải là ham muốn nhất thời rồi chán, rồi bỏ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nó cũng ngủ quên mất khi nào không hay biết.

Mãi cho đến khi lúc ba mẹ nó trở về nhà thì cũng ngót nghét bốn giờ chiều. Nó nghe tiếng mở khóa cửa lạch cạch mới giật mình thức giấc.

Nhà nó thì ở trong một con kênh, nằm xâu trong xã. Nên những ngày tết đến thì chẳng có gì sôi nổi ngoài những sòng nhậu. Nó cảm thấy hơi chán nên chiều nay nó sửa soạn một chút, định sẽ đi đâu đó giải khuây cho vui, đi một mình thôi không rủ thêm ai cả.

Thế nhưng hôm nay nó lại không đi đường nó hay đi nhất mà lại chạy về phía ngược lại để đi đường vòng. Tuy xa hơn chút nhưng vì có đi ngang nhà của anh Bình nên nó chẳng quan tâm tới.

Đến nhà anh, nó cố tình chạy chậm lại một chút. Vừa lúc anh Bình cũng đang ở ngoài sân cùng bé Minh - đứa con trai 5 tuổi của anh. Phía sau bếp thì là bác sáu Hà đang nấu nướng gì đó. Ngó nghiêng không thấy vợ anh Bình đâu, nó liền quẹo đầu xe chạy thẳng vào sân trước nhà anh Bình.

Hai cha con đang đùa giỡn với nhau nghe thấy tiếng xe liền ngẩng đầu nhìn thằng Hùng.

Vừa thấy mặt nó, anh Bình liền nhoẻn miệng cười. Có vẻ anh chẳng ngại ngùng gì chuyện đêm giao thừa làm nó cảm thấy vui trong lòng.

Anh cất giọng trước: - Đi đâu mà bảnh tỏn vậy?

Nó cười: - Ở đây chán quá, em đi dạo cho có không khí tết thôi.

Anh Bình ở trần, mặc mỗi chiếc quần cộc, hai gò má anh vẫn còn hơi ửng đỏ chắc cũng vì uống rượu khi sáng. Còn bé Minh nhìn thấy thằng Hùng mặc dù nhóc tì màu không thường gặp Hùng nhưng lại chạy đến mừng nó như thân thiết lắm.

Nó khụy gối xuống vịn vai bé Minh, nhìn cặp má phúng phính búng ra sữa ấy nó không chịu được mà chu mỏ hôn một cái.

- Để chú lì xì cho Minh nha!

Nghe xong nhóc nũng nịu, sà vào lòng nó như đang ngại ngùng.

Thấy nó móc ra bao lì đỏ chót, anh Bình vội cản nó nhưng nó không chịu, nó vội dúi vào tay thằng bé rồi bảo nó chạy vào nhà đưa cho bà nội cất tiền mua sữa.

Anh Bình mỉm cười bất lực quay sang: - Em làm vậy đến khi nào anh mới lì xì được cho con của em đây?

Nó trả lời liền: - Trời ơi anh ơi, em chưa nghĩ tới chuyện đó đâu, mừng tuổi thôi mà, em cũng không có ý định muốn anh trả lại. Em thấy thằng bé dễ thương, ngoan ngoãn nên em thương.

- Mà anh này, hông ấy anh vào thay đồ mới cho bé Minh đi. Em chở hai ba con đi chơi với em.

- Làm vậy sao được? Thôi em, mai anh chở nó lên mấy cô chơi.

- Sao mà không được, tết mà. Với em đi một mình cũng buồn lắm. Mình đi tới mấy khu vui chơi cho trẻ con ấy, đi ăn gì đó xong rồi về.

Anh Bình vẫn không đồng ý, nó cứ nài nỉ mãi anh mới ậm ừ chịu đi, như đang cảm thấy ngại.

Anh Bình với bé Minh mặc đồ cùng một tông màu với thằng Hùng, anh đẹp trai lắm, bé Minh cũng thế, khiến cả ba trông như một gia đình nhỏ chuẩn bị đi chơi tết. Nó bảo anh lái xe còn nó với bé Minh ở phía sau. Xong xuôi, cả ba rời khỏi nhà khi trời vừa xụp tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro