[Anh Trai Hàng Xóm Dâm Đãng] P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả ba đi chơi rất vui vẻ. Lúc ở khu vui chơi dành cho trẻ con, bé Minh rất phấn khích, nhóc tì mê tít mấy cái xe đồ chơi lẫn cái cầu tuột. Lâu lâu mới được ra ngoài chơi như thế này nhóc cảm thấy hơi lạ lẫm và có chút nhút nhát, nhưng chỉ một lút sau đã có thể thoải mái chơi đùa với mấy nhóc khác cùng tuổi.

Thằng Hùng thấy anh Bình vui, nó cũng vui lây. Một lúc lâu sau đó, cả ba cùng nhau đi ăn. Chọn chỗ đậu xe an toàn, hai người nắm hai tay của bé Minh rồi chậm rãi đi trên phố đi bộ, ngắm nhìn những ánh đèn neon cao vút trên những tòa nhà chọc trời kia. Nhìn sang bên cạnh thấy anh Bình đang trầm tư nghĩ về điều gì đó, nó buột miệng hỏi.

- Em nghe bác sáu Hà nói vợ của anh vừa về tối hôm qua.

Anh Bình giật mình, quay sang.

Ảnh cười, một nụ cười gượng.

- Ừm...

- Anh còn thương chị ấy không?

Anh thở hắt ra rồi nhìn xuống bé Minh đang gặm lấy cây kẹo bông gòn.

- Anh không biết, nhưng mà thấy con anh thiếu thốn tình thương của mẹ, anh thấy tội nó quá. Việc người lớn làm, con nít lại là người phải gánh chịu.

Thằng Hùng cũng không nói gì thêm, nó chỉ ậm ừ rồi khụy xuống ôm lấy bé Minh bế trên tay. Dù sao nó cũng là người ngoài, đào sâu vào chuyện gia đình người khác sẽ không hay, vả lại nó sợ anh Bình thấy khó xử nên không nói thêm nữa.

Trời cũng khuya dần, sau buổi vui chơi ăn uống no say thì cả ba lật đật về nhà. Bé Minh không chịu nổi mà ngủ say trong vòng tay của Thằng Hùng, nhìn nó cứng nhắc thế thôi chứ hễ mà đụng vào con nít là nó dịu dàng ân cần lắm.

Chạy chưa đến cổng, nó đã trông thấy bác Hà đang đứng lóng ngóng ở trước nhà. Thấy anh Bình, bác liền bước ra.

- Vợ mày nó đi đâu từ chiều giờ vẫn chưa về đấy, thiệt tình.

- Kệ đi mẹ, con không có để tâm tới nữa. Nó muốn làm gì thì làm. Mẹ giăng giúp con cái mùng ở dưới sàn nhà trước nha.

Nghe vậy nó liền khều tay anh Bình.

- Anh không ngủ chung với chị luôn sao?

Anh Bình không đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu. Sau khi để cho bác Hà bế bé Minh vào nhà thì nó mới cất lời.

- Anh Bình, sang nhà ngủ với em đi!

- Không được đâu em, phiền em hoài.

- Phiền phức gì đâu, phòng em rộng, giường cũng to. Anh em mình ngủ vẫn thoải mái, ngủ dưới sàn gạch đau lưng, lạnh lắm. Không khéo lại trúng gió.

Nói xong, bác Hà xoay lưng:

- Mới đầu năm đầu tháng, ngủ ở nhà cháu rồi có sao không?

Thằng Hùng xua tay: - Có sao đâu bác ơi, nhà cháu không có cử kiêng gì hết á.

Nghe vậy, Anh Bình cũng phân vân, anh ậm ừ chút rồi cũng đồng ý lên xe với nó về nhà.

Lúc về đến trước cổng, mẹ nó thấy anh Bình cũng lật đật chạy ra. Nó nói với mẹ là hôm nay anh Bình sẽ ngủ lại đây, chưa kịp nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì mẹ nó đã gật đầu cái rụp. Dẫu sao bà cũng biết hoàn cảnh của anh Bình như thế nào, mà không chỉ một mình mẹ của thằng Hùng đâu, mà cả cái xóm này bất kể là già hay trẻ đều cảm thấy anh là một người chồng, người cha tốt. Chỉ có cái loại phụ nữ lăng loàn, bỏ chồng bỏ con mới đáng chê trách mà thôi.

Anh ngồi ở nhà trước tâm sự với mẹ nó cả buổi, ba nó một lúc sau bước ra thì cũng ngồi vào bàn trò chuyện. Còn nó thì sau khi tắm rửa xong liền đi thẳng vào phòng chơi game. Không biết tại sao nó không có đủ sự bình tĩnh để nghe những chuyện như thế. Lúc nó nghe mấy dì mấy cô bàn tán cùng bác Hà, đại khái là nó nghe một đã có thể hiểu mười. Tuy nó không có vợ, nhưng nó nghĩ nó có thể hiểu được phần nào cảm giác của anh Bình.

Một bên là tội cho đứa con của mình phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, bên còn lại là hạnh phúc đã đổ nát của anh. Anh Bình đã là cha, ảnh không thể ích kỷ vì bản thân mà để bé Minh không có mẹ, nhưng hôn nhân lại là chuyện cả đời, anh không biết mình có thể hàn gắn lại với vợ anh hay không? Nhưng trước mắt anh cảm thấy bản thân anh như đã chai sạn trước vợ mình, trước gương mặt đã từng làm anh hạnh phúc. Để rồi hiện tại anh phải trốn tránh nó mà chẳng dám đối diện.

Nghĩ đến chuyện anh Bình làm thằng Hùng cứ mãi lơ đễnh chuyện nó đang làm. Bất giác, giọng nói của thằng bạn đang chơi game với nó la thất thanh trong điện thoại làm nó giật mình.

[Đụ má! Nó bắn tao gục rồi kìa. Cứu coi!!!]

Thằng Hùng quay trở lại màn hình game, nó dường như bị cụt hứng rồi nói.

[Mẹ tao gọi tao rồi, thoát đây]

Không đợi bạn nó đáp lời, nó thoát ứng dụng rồi nằm lăn ra giường ngẩng ngơ một lúc thì anh Bình vặn tay nắm cửa bước nào.

- Nhóc, ngủ chưa?

- Em chưa, ba mẹ em ngủ rồi à?

- Ừm, ba mẹ em bảo nếu không muốn ngủ ở nhà thì cứ sang đây ngủ với em.

Nó hớn hở đáp: - Đúng đúng đúng, cứ qua đây ngủ với em.

Anh Bình khoét môi mỉm cười rồi như nhớ ra điều gì đó mà hỏi nó.

- Em có bộ đồ nào dư không? Khi nãy sang đây anh quên mất thay bộ đồ này ra, quần jean kiểu này ngủ bức bối lắm.

Thằng Hùng nhìn anh rồi nhướn mày.

- Anh ngủ mà còn phải mặc đồ cơ à? Cứ cởi ra hết cho thoải mái. Trước giờ em ngủ vẫn vậy, dù là đồ ngủ em vẫn cảm thấy vướn víu kiểu gì.

Anh Bình giơ tay gãi đầu.

- Tại vì ở nhà anh hay ngủ với thằng Minh, cùng lắm thì ở trần. Nhưng mà công nhận khi đi ngủ, chẳng mặc thứ gì thoải mái thật.

- Anh khóa trái cửa đi, rồi cứ ngủ tới sáng mai mà chẳng sợ ai xông vào.

Anh Bình gật đầu rồi đóng cửa, anh từ từ cởi bỏ áo sơ mi rồi đến quần jean. Thoáng chốc trên người anh chỉ còn lại chiếc quần lót màu trắng cộm lên một cục ở ngay giữa. Chỉ nhìn thôi đã khiến cho nó rạo rực mà cương lên.

Nó tưởng anh Bình sẽ giữ lại chiếc quần lót ấy trên người, ấy vậy mà ngay sau đó ảnh lại thẳng thừng cởi ra trước sự bất ngờ của nó. Nhìn thấy biểu cảm của thằng Hùng, anh nghiêng đầu hỏi.

- Gì vậy nhóc, nhìn thấy của anh bao nhiêu lần rồi mà còn bất ngờ, có gì lạ sao?

Nó giật mình: - Làm gì có haha.

Vừa nói, nó chậm rãi bước xuống giường đi tới bên cạnh anh. Tay nó nắm lấy cặc của anh rồi khẽ nói nhỏ.

- Anh Bình, có muốn em giúp anh một chút không?

Tay nó chỉ vừa chạm vào một chút thôi đã khiến cặc anh có phản ứng, hơi thở của anh cũng bất giác ngắt quãng. Không đợi anh đáp lời, nó cứ thế vuốt ve cặc của anh Bình làm cho nó cương lên hết cỡ.

Anh Bình lúc này mới trả lời nó bằng chất giọng thều thào: - Sướng quá... Cảm ơn em Hùng, em bú cặc cho anh nha nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro