5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả ? " Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu. " Em mới nói gì nhỉ ? "

" Anh có muốn ăn bánh cá không ? " Thế Huân cười khổ, đem lời ban nãy nuốt vào trong bụng.

Trương Nghệ Hưng vuốt vuốt túi quần, vội vàng lắc đầu, hôm nay anh không đem ví. Người cho cún đi tiểu làm sao có tiền trong túi quần mà mua hai chiếc bánh chứ.

Ngô Thế Huân nhận tín hiệu từ chối liền cúi xuống, đá mấy viên sỏi trên đất. Hoá ra sự ngu ngơ của anh không chỉ nằm ở mặt tiền, mà là anh ngơ thật. Tỏ tình rõ từng chữ như vậy, sao lại chỉ đáp cụt lủn một cảm từ ' hả ? '.

Anh lén lút nhìn Thế Huân đang sặc mùi ủy khuất, tưởng rằng cậu nhóc không được ăn bánh cá nên nảy sinh dỗi hờn. Nghệ Hưng đưa tay vuốt vuốt cái lưng dài của Ngô Thế Huân, tỏ ý an ủi, trong lòng thầm hứa mai sẽ mua cho cậu nhân đậu đỏ.

" Anh có muốn về không ? Em đưa anh về ? "

" Aiyowei~ Anh có phải em bé đâu mà ? " Nghệ Hưng nói, đệm thêm một từ sặc mùi dễ thương như một thói quen.

" Trắng trắng mềm mềm như anh, biến thái sẽ lầm là nữ nhân, sau đó đem đi làm thịt cái mông cong đấy~ " Ngô Thế Huân dọa anh, đưa hai tay lên đầu giả làm sói.

Nghệ Hưng cười rộ lên, đánh bùm bụp vào vai Ngô Thế Huân, bám lên đó, giống như muốn đu lên vậy.

" Quanh đây làm gì có biến thái nào ngoài Thế Huân~~~~~ " Anh cao giọng, chỉ thẳng vào mặt cậu.

" Gì mà biến thái ? Anh có biết mười hai năm học em đều là học sinh có hạnh kiểm tốt không ? " Ngô Thế Huân bĩu môi, đòi lại công bằng cho bản thân.

Đoạn đường vắng giống như chỉ còn tiếng nói của hai người, và tiếng gì đấy nghe - như - tiếng - cừu do Nghệ Hưng phát ra.

Đêm muộn, cảnh nhiều người ít. Lộ trình đi cũng đổi phía thành nhà anh. Ngô Thế Huân một tay bá vai Trương Nghệ Hưng, một tay dẫn chú chó. Đôi lúc lại kéo anh gần thêm chút, giống như sợ anh gặp nguy hiểm vậy.

Bầu trời đen kịt, lấp lánh vài ánh sao còn thức. Đèn đường phủ dáng người, đổ xuống nền đất hai bóng đen. Khóm hoa dại bên đường hôm nay cũng toả hương, cái hương dịu nhẹ, làm người ta dễ chịu đến lạ. Nhưng chẳng hay, hôm nay hoa thơm vì lòng ai say đắm, hay là mùi ấy vốn như vậy ?

Thế Huân thành công dẫn anh về nhà, một căn nhà nho nhỏ nằm trong ngõ, thoạt qua rất ấm áp, giống như bản chất của anh.

" Tạm biệt nhé. " Anh tra chìa vào ổ khoá, quay lại vẫy tay với cậu.

" Tạm biệt, mai em sẽ tới uống một cốc trà nhài. " Ngô Thế Huân gật đầu, khoé miệng cong vòng.

Trương Nghệ Hưng đáp lại bằng một lúm đồng tiền, lục lọi trong túi cái gì đấy.

" Mở tay ra đi ? " Anh nói, vo mấy ngón thành một cục.

Thế Huân theo lệnh liền xòe ra, Nghệ Hưng đặt vào trong ấy một chiếc kẹo nhỏ.

" Bai~ " Má anh chẳng hẹn mà ưng ửng, cánh cửa dần khép lại.

Ngô Thế Huân đứng ngẩn ngơ một lúc, cho tới lúc bóng anh biến mất hẳn sau phiến gỗ kia, cậu mới di chuyển.

Thế Huân tối hôm ấy, chẳng phải do rượu, mà cơ thể vẫn nhộn nhạo, nóng bức tới lạ.

Bởi có lẽ, hành động nhỏ của anh, chính là chất men mạnh nhất mà cậu từng trải...

-

Cái tiếng như cừu là tiếng cười của ảnh đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro