6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đẩy cửa tiệm, chuông gió lại reo leng keng như mọi lần, kèm theo cái nhoẻn miệng đầy hạnh phúc của ai kia.

Cậu chưa kịp nói order đã bị anh biết là trà nhài, chỉ xoè tay hỏi tiền thanh toán, còn lại không cần tỏ ý cũng đều hiểu.

Lúc đồ uống được đem ra, Trương Nghệ Hưng còn xếp thêm hai chiếc bánh cá còn ấm, kèm theo tờ note nho nhỏ về ngày hôm qua.

Thế Huân ngẩn người nhìn anh một lúc. Lúc ấy vốn dĩ là dùng đồ ngọt để chữa thẹn, chẳng ai ngờ anh vẫn nhớ, thậm chí hôm nay còn mua cho cậu ăn.

Trương Nghệ Hưng ở quầy thu ngân khẽ nháy mắt với cậu, rồi lại quay về công việc của riêng mình.

Xúc cảm ấm áp và yên bình lại vây quanh Ngô Thế Huân. Việc cậu rung động trước anh, có lẽ không chỉ dừng ở việc xinh đẹp.

Thế Huân cười mỉm, tay rút bút từ trong túi áo, viết thêm vào tờ giấy anh đưa một dòng.

Tối nay em tới đón anh, chúng ta cùng nhau đi dạo.

-

Ngô Thế Huân đang làm dở bữa tối thì bị chuông điện thoại làm suýt cháy xém cả một nửa quả trứng. Cậu nhấc máy, không cần quan tâm là số lạ hay số quen, chỉ tự hỏi ai lại gọi vào cái giờ người ta bảo trì dạ dày như này.

" Thế Huân, anh tan ca rồi. " Người ở đầu dây bên kia nói. " Anh đứng đợi em ở trước cửa nhé ? "

" Được, chút nữa tôi sẽ tới. " Thế Huân theo bản năng công việc liền trả lời. " Anh thuộc doanh nghiệp nào vậy ? "

Người gọi bỗng im lìm.

" Xin chào ? Chúng ta phải ký kết hợp đồng gì sao ? "

" Hợp đồng đi dạo. " Trương Nghệ Hưng trả lời, cố nén tiếng cười xuống cổ họng.
" Ngô tổng, ngài có hẹn với nhân viên của Healing Unicorn, chính tay ngài đã viết cuộc hẹn đó mà ? "

Nghe thấy tiếng của Nghệ Hưng, hai mắt Thế Huân mở to tới mức muốn lòi cả ra, đầu óc lục soát lại từng chữ mình vừa nói. Bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu tới mức trả lời điện thoại cũng là kinh doanh buôn bán. Kẻ khác thì còn có thể mặt dày, nhưng đây là Trương Nghệ Hưng ! Chính là người trong mộng của thiếu - nam - 25 - lần - đầu - yêu.

Chẳng phải do đường xá đông đúc, âm thanh ở chỗ Thế Huân ngắt đoạn chỉ còn vài chữ cái cho một đoạn. Nghệ Hưng bỗng cảm thấy thương cảm cho Thế Huân, có lẽ cậu ấy đã làm nhiều tới bị nhập, ăn nói bình thường cũng không thể thành.

" Đợi em chút, em đến ngay với anh. " Ngô Thế Huân mãi mới nặn ra được câu tròn vành rõ chữ, sau đó cúp máy cái rụp. Tay vặn bếp xuống mức thấp nhất, Thế Huân vội lấy áo phông đen mặc vào, nhét ví vào trong túi, cố đeo thêm chiếc đồng hồ bạc. Sau khi cảm thấy dung mạo đã tạm ổn, khoá cửa rời đi lập tức.

Vài giây sau liền quay lại, đổ cho Vivi một đĩa ăn đầy, tiếp tục rời đi.

-

Em đang dự viết thêm một bộ. Ngọt hay ngược đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro