7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế Huân, em quên hẹn sao ? " Trương Nghệ Hưng nghiêng người, chọc chọc vào lưng cậu.

" Em đang nấu cơm tối thì anh gọi... " Ngô Thế Huân thở phì phò, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, cậu vừa chạy một quãng đường hơn 5km với tốc độ lớn hơn ánh sáng vì không muốn anh chờ lâu.

Trương Nghệ Hưng ồ một tiếng, đem hai tay khoanh vào, ung dung tản bộ dọc bờ sông.

Nhịp đập tim của Thế Huân chưa nhẹ đi một tí nào cả, thậm chí còn có phần nhanh hơn. Đáng lẽ như người bình thường, sau khi chuyển hoạt động mạnh thành nhẹ, cơ thể sẽ từ từ thích nghi. Cậu đã cố gắng bước chậm nhất có thể, cố ngăn cái trống trong lồng ngực.

Lý do hôm nay nó lại hoạt động nhanh thế cũng khá dễ hiểu : Trương Nghệ Hưng mặc quần bó sát.

Hằng ngày ấy, anh vốn chỉ lựa những chiếc quần vải hoặc jeans mềm, khiến phần phía sau trở thành một đồng bằng trống không, chân cũng ngắn đi còn một mẩu be bé. Đứng phía sau quầy lại bị biển hiệu che lấp, thành ra cái gì đấy của anh, Ngô Thế Huân chưa từng chứng kiến.

Nói thật thì điều này cũng không phải không tốt, vì đường cong của anh thực sự đẹp, qua con mắt của Thế Huân lại càng đẹp hơn. Dù là đang ở nơi công cộng, cũng không thể ngăn cản lại những suy nghĩ màu đen kịt đang từ từ nảy mầm trong tâm hồn của người đi phía sau. Chỉ hận không thể bế anh vào một nơi kín đáo nào đó mà hành sự.

" Anh cũng chưa ăn tối, hay mình đi ăn đi ? " Trương Nghệ Hưng bất ngờ xoay người lại hỏi, làm Ngô Thế Huân vội vàng nhặt tiết tháo đang rơi lộp bộp ở dưới đất lên.

" Được thôi. " Ngô Thế Huân lấy lại vẻ bình thản. " Mì lạnh nhé ? "

Trương Nghệ Hưng gật đầu, thời tiết tháng năm như này, còn thứ gì hợp lý hơn nữa.

Anh mở điện thoại, trong não bỗng nhiên nảy sinh một tư duy, vội vàng đứng ngược lại với Thế Huân. Trương Nghệ Hưng vội vàng đổi hình nền thành hình một chú cừu nhỏ, gõ vào địa chỉ quán gần nhất rồi giao điện thoại cho cậu.

" Chọn đi ? " Nghệ Hưng cười, trong lòng tự trấn an đã đổi thành công.

Ngô Thế Huân nhún vai, mắt dán vào từng số địa chỉ. Cậu tính toán từng khoảnh cách của những địa điểm được đề cử, sao cho vừa có lợi cho sức khoẻ, vừa bổ cho mắt.

Trương Nghệ Hưng yên tâm mọi thứ đã trót lọt, thong dong ngắm nhìn Thế Huân đang suy nghĩ.

Điện thoại thông minh có một chế độ khá thuận tiện, là tự động tắt màn hình. Chỉ cần chủ nhân nó đặt giờ muốn tắt, sẽ tự động làm theo. Trương Nghệ Hưng bật tiết kiệm pin, nên sau ba mươi giây sẽ ngủm.

" A. Điện thoại anh tắt rồi. " Thế Huân kêu lên, tay ấn lại nút nguồn để tiếp tục việc.

Một giây, Nghệ Hưng nhớ mình chưa đổi hình khoá.

-
Wattapd của em lag tới mức không text nổiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro