Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc..


Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ cổ kính vang lên đều đặn như trêu đùa tôi. Tức giận, tôi giật mạnh chiếc còng sắt đang trói chặt hai tay ở thành giường. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là tiếng kêu leng keng vô nghĩa từ chiếc chuông khốn khiếp, được may một cách hoàn hảo ở chiếc vòng da trên cổ. 


Nực cười rằng chính bản thân tôi cũng không rõ, hà cớ gì tôi lại bị xích như một con chó ở nơi khỉ ho cò gáy này. Đây là nơi nào, tôi đã ở đây bao lâu, tôi không biết. Nhưng tôi biết, hắn – tên khốn bắt cóc tôi– là-một-kẻ-cực-kì-biến-thái. Tôi vẫn nhớ như in cái hôm định mệnh đã xáo trộn cuộc sống bình yên đến mức nhàm chán của tôi. Tất cả cũng vì lão già chủ nhiệm thích đì học sinh ấy. Giá như lão già đó cho tôi về sớm, tôi chắc chắn sẽ không phải lúc nào cũng chổng mông lên mặc cho hắn xỏ xuyên như bây giờ.


Đến lúc tôi tỉnh lại thì mắt đã hoàn toàn bị bịt kín bởi mảnh vải thô, miệng thì bị nhét vật gì đó hình cầu, ngăn không có bất kì lời nào nói ngoài những tiếng rên ư ử lọt ra ngoài. Và hắn, chính hắn..đã cướp mất lần đầu tiên của tôi!!!!!!


Tôi kinh tởm, tôi sợ hãi, tôi đau đến mức muốn chết quách đi cho xong. Nhưng hắn vẫn không hề quan tâm đến cảm giác của tôi, hắn như con thú hoang liên tục dùng hung khí vĩ đại ấy mà ra vào cơ thể tôi. Tôi không biết hắn bắn trong tôi bao nhiêu lần, tôi không biết tôi đã nuốt hết bao nhiêu thứ chất lỏng tanh nồng ấy, tôi chỉ biết lúc hắn dừng lại thì hạ thể đã nhuộm lấy màu đỏ của máu, cổ họng khô khốc, đau rát. Ngay cả sức lực để khép chân lại cũng không đủ. Tôi nằm đó, dang rộng hai chân, tinh dịch vây đầy thân thể..


Tôi muốn lột phăng mảnh vải chết tiệt đang bịt mắt mình. Tôi muốn nhìn rõ mặt tên chó chết dám đối xử như thế với tôi. Tôi muốn hét thật to, muốn chửi thẳng vào mặt hắn. Cuối cùng, mong ước của tôi đã thành hiện thực. Hắn cởi mảnh vải che mắt cho tôi và câu đầu tiên hắn nói không phải là câu giải thích, càng không phải là câu chào hỏi..


“Kể từ hôm nay, cậu thuộc về tôi, chỉ riêng tôi”


..
..


Tôi thuộc về hắn? tôi thuộc về hắn khi nào chứ? Nhưng cứ xem như lời hắn nói đi. Vậy hắn là gì của tôi? Hắn xem tôi là gì chứ? Là búp bê tình dục? Hay là công cụ phát tiết mặc cho hắn tuỳ ý sử dụng????


Tôi hận hắn, tôi căm thù hắn, tôi muốn xé xác hắn thành ngàn mảnh. Thế nhưng, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngoan ngoãn nghe lời hắn. Thời gian đầu, tôi ngang bướng không phục tùng hắn. Cứ mỗi lần tôi chống đối là mỗi lần hắn nhét vào hậu môn tôi bất kì vật nào hắn thích. Có một lần, hắn dùng thanh gỗ to cỡ cánh tay mà nhét vào trong tôi. Khi thanh gỗ hoàn toàn nằm trong cơ thể, tôi tưởng chừng đó cũng là lúc tôi chết đi. Tôi hét khan cổ, tôi khóc hết nước mắt nhưng bàn tay lạnh lùng đó vẫn di chuyển thanh gỗ thô cứng ấy. Mãi đến khi tôi thốt ra hai chữ “Chủ nhân”, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Cũng chính giây phút đó, tôi nhận ra, cứng đầu chỉ mang đến đau đớn cho chính bản thân mình.. 


Mái tóc vàng hoe thừa hưởng từ người bố Anh quốc được thay bằng một màu hồng nhạt bệnh hoạn. Chiếc cà vạt đặc trưng của hội trưởng hội học sinh cũng được thay bằng chiếc nơ hồng đầy kinh tởm. Nhưng mức độ biến thái của hắn không dừng lại ở đó. Hắn lắp gương khắp phòng, kể cả trần nhà. Bởi hắn muốn tôi phải nhìn thấy bản thân mình rên rỉ, quằn quại như thế nào khi bị hắn đặt dưới thân. Vẫn như cũ, hắn khoá hai tay tôi bởi chiếc còng số 8. Trên cổ tôi vẫn là dây da nối liền với sợi dây xích ở chân giường. Sợi xích đủ dài để tôi bò khắp phòng nhưng vẫn không thể lại gần cánh cửa. Nực cười rằng hắn cho phéptôidi chuyển, nhưng chỉ được di chuyển bằng bốn chân!


..
..


Hắn đặt khay thức ăn xuống sàn nhà, dùng tay xoa nhẹ đầu tôi như chủ nhân đối với một con cún nhỏ. Tôi chậm rãi bò lại khay thức ăn, vươn đầu lưỡi liếm lấy thức ăn, cố gắng nuốt trôi bữa ăn mà không được dùng tay. Ăn xong, tôi tự bò vào nhà tắm mà úp mặt mình vào thau nước để sẵn, rửa sạch thức ăn dính trên mặt. Tất cả mọi việc, tôi đều không được dùng tay. Mỗi khi tôi bất cẩn dùng tay thì cả đêm đó, hắn sẽ dùng roi da dạy dỗ tôi.


Như thường lệ, tôi leo lên giường, cố ép mình ngủ một giấc thật sâu để không phải chịu đựng ánh mắt khinh thường của gã đàn ông ngồi đối diện mình. Nhưng lăn lộn mãi, cơn buồn ngủ vẫn không kéo đến mà thay vào đó là cảm giác nhột nhạt, khó diễn tả. 


Khát, khát quá. tôi vuốt dọc yết hầu mình, cố nuốt nước miếng thật nhanh hòng làm dịu như cơn khát bất chợt của mình. Vươn đầu lưỡi, liếm một vòng lên đôi môi khô khốc. Tôi muốn vật gì đó tiến vào khoang miệng mình, tôi muốn liếm láp, muốn nhận lấy thứ dịch trắng nhờn ấy. Bất giác, tôi đưa tay vào miệng mình, tự liếm láp ngón tay một cách thèm thuồng. Chẳng mấy chốc, cả năm đầu ngón tay đều bị bao bọc bởi dịch vị nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ, không đủ..


Cảm giác cồn cào đột nhiên dấy lên dữ dội. Ngứa, bên trong tôi ngứa quá. Lý trí dần bị ham muốn đánh bại. Ngón tay thon dài di chuyển thấp dần rồi khựng lại. Tôi đang làm gì thế này? Tôi biết rõ, tôi không nên hành động như thế, tôi không thể thả mình theo dục vọng một cách mất kiểm soát như thế. Nhưng điều đó không quan trọng nữa..bởi những gì trong đầu tôi hiện giờ chỉ là khao khát, là ham muốn được lấp đầy..


Tôi nhướng hông, tuột quần lót xuống tận đầu gối rồi dang hai chân thành chữ M, không hề e dè mà đưa tay vào trong cơ thể của chính mình. Ba ngón tay thi nhau di chuyển, sục sạo nhưng cơn ngứa ngáy vẫn không hề suy giảm. Vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn cố sức làm nhanh hơn trong khi tay còn lại dần mân mê vùng ngực phẳng lỳ một cách điên cuồng. 


-Arrr...


Chợt cảm giác gì đó đánh vào tâm trí tôi. Ngay lập tức, bộ phận nam tính liền dựng lều, đứng thẳng hướng 12 giờ. Tôi vội nắm lấy dương vật đang căng cứng mà vuốt ve, mà xoa nắn. Tốc độ tự sướng ngày một nhanh hơn, cổ tay tôi gần như mỏi nhừ nhưng nơi đó vẫn không có dấu hiệu sẽ xuất. Sự nhức nhối ở hai quả cherry, sự ngứa ngáy trong cửa sau, sự nóng rát ở dương vật hoà vào nhau. Tôi rên rỉ trong vô vọng, tôi sợ, tôi sẽ phát điên lên nếu không có vật gì đó cương cứng tiến vào xỏ xuyên cơ thể mình..


Cả người như bị khô lại, tôi cố cọ xát phần hạ thể với tấm draft giường để tìm lấy một sự đụng chạm trong vô vọng. Vẫn không đủ, hoàn toàn không đủ. Tôi tức giận ném sạch gối xuống nền nhà, hai tay sờ soạn, cào cấu khắp cơ thể khiến cả người tấy lên những vệt đỏ ửng. Tôi hét lên bất mãn, cuộn người lăn lộn trên giường. Miếng draft giường nhăn nhúm cũng theo đó mà xô lệch. Mẹ kiếp, vẫn không đủ. Tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa!!!!


Không bỏ cuộc, tôi lại tự nắm lấy dương vật của mình mà sờ nắn. Tôi xốc lên rồi lại xốc xuống. Vuốt ve rồi lại siết chặt lấy nó. Mãi một lát sau, vật cứng đầu ấy cũng chịu rỉ ra dòng tinh dịch trắng đục. tôi cười thoả mãn nhưng chẳng bao lâu, nụ cười ấy liền trở nên méo mó. Vật vừa mới xuất ra lại vểnh lên kiêu kì một lần nữa. Tôi hét lên đầy bất mãn. Tại sao chứ? Tại sao mãi cũng không thoả mãn được thứ dục vọng chết tiệt này?


Quần áo gần như bị rũ sạch, hai chân tôi co quíu, cọ vào nhau trong nỗi thất vọng tràn trề. Tôi lăn qua lăn lại, vật vã, quằn quại như con cá mắc cạn đang ra sức đào mới một hố nước. Nóng, nóng quá!!!! Tôi rên ư ử, đưa tay vò nát mái tóc hồng loà xoà của mình rồi lại vò lấy tấm draft giường như điên như dại.


Trong tư thế nằm ngửa, tôi xoay đầu nhìn về phía con người cao ngạo đang ngồi trên chiếc ghế sô pha sang trọng. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng dại đi, bờ mi dài mấp máy, đôi môi đỏ hồng, lẩm nhẩm cầu xin. Quần áo trong lúc mơ màng trở nên loạn xạ, lộ ra gần hết cơ thể tuyệt sắc. Bờ vai thon trần cùng xương quai ửng hồng, ngực ưỡn lên với hai trái cherry đỏ hồng, cặp đùi nõn nà không tì vết cùng với đôi mắt cầu xin khẩn thiết thấm đẫm nước mắt..


-Chủ..Chủ nhân.. 


Nhục nhã, hèn hạ..Vứt hết đi! Tôi chỉ biết lúc này, tôi đang rất thèm khát cái sinh vật nóng bỏng dưới lớp quần tây ấy. Tôi cố phát ra âm thanh thật khiêu gợi, cố bày tư thế dâm đãng nhất nhưng đáp lại sự cố gắng của tôi chỉ là cái nhếch mép thích thú từ hắn. 


-Chủ nhân..xin anh..


Hắn lại cười, rồi yên lặng nhìn bộ dạng thống khổ của tôi. Tôi hiểu, tên khốn đó sẽ không giúp tôi. Tôi buông tiếng thở dài đầy thất vọng. Làm cách nào tôi có thể tự thoả mãn chính mình đây?


Cố kiềm nén dục vọng đang dâng trào, tôi đảo mắt khắp phòng. Đối với tên biến thái như hắn, chắc chắn phải sex toys. Chợt, mắt tôi bắt gặp vật gì đó khá dài, màu đen để ở góc phòng. Tôi định bò lại lấy vật cứu tinh ấy nhưng ngay lập tức, lực kéo từ phía sau kéo tôi lại, khiến tôi ngã nhoài xuống sàn nhà. 


Tôi gầm nhẹ, lườm gương mặt kiêu ngạo của tên khốn đang nắm lấy sợi xích nối liền với chiếc vòng trên cổ. Mẹ nó, hắn không giúp tôi đã đành. Tại sao còn ngăn cản tôi? 


Hạ thể run rẩy, kéo theo cơn đau rát, nhức nhối tận tâm can khiến hành động chống hai tay định ngồi dậy của tôi liền sụp đổ. Tôi co người, cố tạo tự tiếp xúc giữa cơ thể với tấm thảm lông thú dưới sàn nhà. Từng sợi lông mềm mại, uốn lượn khắp cơ thể như những cơn sóng khoái cảm đổ xô vào người tôi. Nhưng cảm giác đó chẳng được bao lâu thì cảm giác ngứa ngáy lại bộc phát. Tôi muốn vật gì đó thật to, thật cứng, thật nóng đâm vào mình..


Tôi cố nghĩ vớ vẩn gì đó hòng ngăn lại nỗi ham muốn ngày càng lớn dần trong tôi. Nhìn vẩn vơ lên trần nhà, người trong tấm gương đó là tôi sao? Gương mặt đỏ ửng vì dục vọng, đôi mắt ướt đẫm sự thèm khát, cơ thể đầy rẫy dấu trầy xước, phần hạ thân cương cứng chỉa thẳng đứng..Trông tôi chẳng khác nào một thằng điếm rẻ tiền!!!


Cảm giác nhục nhã, xấu hổ liền vây lấy tôi. Nhưng tôi không ngờ, chính điều đó lại kích thích tôi hơn. Tôi không chịu được nữa. Tôi phải kiếm thứ gì đó, bất kì thứ gì cũng được..chỉ cần có thể tiến vào, chỉ cần có thể giảm bớt sự ngứa ngáy chết tiệt này..


Hắn không cho tôi dùng toy, vậy nếu không phải toy thì sẽ được chứ? Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi cố lết thân xác mềm nhũn của mình lên giường. Tôi nuốt nước bọt khi nhìn chiếc cột giường bằng gỗ sáng bóng được điêu khắc những hoa văn tỉ mỉ, sang trọng. Với phần đỉnh hơi nhọn, đường kính khoảng 5cm cùng với chiều dài lý tưởng khiến tôi không chút do dự mà liên tưởng ngay đến việc để “vật đó” tiến vào cơ thể mình. 


Không cần biết tên khốn đó đang nhìn chăm chăm vào tôi, không cần biết hành động sẽ bệnh hoạn, biến thái như thế nào, những gì tôi có thể nghĩ trong lúc này là “thoả mãn, thoả mãn và thoả mãn”. Trước khi hắn ngăn cản, tôi phải nhanh chóng chớp lấy vật duy nhất có thể giúp mình trong lúc này. Một chân tôi đặt dưới giường, chống đỡ sức nặng của cơ thể. Chân còn lại được tôi nâng lên cao, đặt trên thành giường nhằm mở rộng lối vào. Đến khi chắc chắn rằng “vật kia” sẽ rơi chính xác vào cửa sau, tôi mới từ từ hạ hông xuống thấp dần. Tuy nói cột giường ấy khá giống dương vật nhưng thật sự, kích thước của nó lớn hơn rất nhiều. Vừa cứng vừa thô lại vừa to khiến quá trình sát nhập vào tôi trở nên khó khăn. Khi phần đỉnh của “vật đó” tiến vào, tôi tin chắc hậu môn tôi đã rách toạt ra. Phải, tôi công nhận là rất đau, đau đến mức muốn chết đi được. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục, muốn được cơn đau nó hành hạ hạ thể của mình. Chắc chắn tôi mất trí hay phát điên rồi, nếu không làm sao tôi có thể thích cảm giác đau đớn nhưng lại quá đỗi kích thích đến thế. 


Tôi dường như nín thở đến khi toàn bộ cột giường ngoan ngoãn nằm yên trong cơ thể. Như một lữ khách lạc trên hoang mạc tìm thấy được nước, không kiềm chế được cảm giác sung sướng mà bờ môi run rẩy hét lên đầy phấn khích. Cóc cần biết “nơi đó” đã thích ứng cái vật thô cứng ấy chưa, tôi liền chuyển động hạ thân. Tôi nhấc hông lên cao rồi lại thả phịch người xuống, khiến cho đầu cột giường cắm vào nơi sâu nhất trong tôi. Nhưng sự cọ xát dữ dội, mạnh mẽ trong tràng bích không giúp tôi thoả mãn được lâu, cơ thể tôi đang gào thét tốc độ nhanh hơn. Tôi quờ quạng tay trong không trung hòng tìm được tìm một điểm tựa nào đó. Chiếc đèn ngủ bằng thuỷ tinh đặt sát thành giường cũng do đó mà đổ xuống, vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Hụt tay, tôi loạng choạng ngã xuống giường kéo theo dòng máu chảy dọc cặp đùi nõn nà. tôi không hiểu..tại sao cơ thể tôi lại thảm hại đến mức này? Tại sao kể cả vật to lớn ấy cũng không thể thoả mãn được tôi? Tại sao chứ????


Nhìn máu dính đầy trên đỉnh cột giường, nhìn máu nổi bật trên mảnh draft giường trắng càng khiến tôi điên tiết hơn. Tôi gào lên, thở hồng hộc, tôi cắn chặt môi đến khi bật máu, tôi cào cấu toàn thân, tôi cuộn người quằn quại trên giường như điên như dại. Tôi nhận ra, cơ thể tôi không cần vật nào khác ngoài sinh vật to lớn của hắn. Tôi muốn hắn, tôi muốn ôm lấy thân thể cường tráng ấy, tôi muốn rên rỉ bên tai hắn, tôi muốn hắn đâm vào cơ thể dâm loạn này..


Kiên nhẫn, chịu đựng..tôi không làm được nữa. Tôi biết hắn thích sỉ nhục, chà đạp tôi. Tôi càng nhục nhã bao nhiêu thì hắn sẽ càng vui vẻ bấy nhiêu. Cách duy nhất để khiến hắn rủ lòng thương “giúp đỡ” tôi là khiến hắn thật vui vẻ. Tôi bò lại bên chân hắn, hôn lên mũi giày hắn như một con chó đối với chủ nhân. Được đà, hắn cọ cọ mũi giày vào mặt tôi tỏ ý muốn tôi liếm nó. Chính tôi cũng không thể tin rằng tôi lại ngoan ngoãn đưa lưỡi ra liếm giày hắn một cách thèm thuồng như đang thưởng thức loại kem ưa thích của mình. 


Tôi nhìn chăm chăm nơi tư mật của hắn rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Không có sự ngăn cản hay phản đối nào từ hắn, tôi vội cởi thắt lưng hắn rồi lôi sinh vật mà tôi luôn thèm khát ra. Nhìn vật ủ rũ như gà mắc mưa ấy mà lòng tôi dấy lên một tia sợ hãi. Đây là cơ hội duy nhất của tôi, nếu tôi không làm tốt, nếu tôi không làm hắn cương lên, tôi chắn chắc sẽ không còn bất kì cơ hội nào khác. Tôi chậm rãi hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi kéo dần nụ hôn khắp chiều dọc nó. Một tay vuốt ve, xốc nhẹ phần thân nóng hổi, một tay lại xoa bóp hai viên bi của hắn. Đến khi tay mỏi nhừ, nó mới miễn cưỡng phản ứng. Chớp lấy thời cơ, tôi đưa lưỡi ra liếm nhẹ bao quy đầu rồi di chuyển lưỡi đến đỉnh đầu, nơi sẽ xuất ra thứ dịch nhớp nháp nhưng vô cùng quyến rũ ấy. 


Tôi biết dục tốc bất đạt nhưng tôi không thể chờ đợi được lâu hơn nữa. Tôi nuốt trọn phần thân to lớn của hắn vào miệng rồi xốc đầu lên, xốc đầu xuống liên tục. Hai má tôi hóp lại, hút, liếm, mút nó với tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Những tiếng rên ư ử, những tiếng nhóp nhép chùn chụt vang lên càng khiến cho bầu không khí thêm dâm mỹ. Đến khi cảm nhận được dòng dịch tanh nồng bắn thẳng vào trong cổ họng, tôi mới miễn cưỡng nhả nó ra. Dòng dịch trắng nhờn cũng theo đó mà tràn ra khoé môi, chảy dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh..


Như đoán được hành động đó sẽ khiến hắn không hài lòng, tôi vội dùng tay vét sạch phần tinh dịch vương vãi rồi cho vào miệng. Nếu là tôi lúc tỉnh táo, tôi sẽ cảm thấy “thứ đó” thật kinh tởm nhưng hiện giờ, tôi chỉ cảm thấy hương vị của nó còn tuyệt hơn cả sữa hảo hạng. Tôi tham lam mút sạch tay mình rồi lại liếm sạch những giọt tinh dịch còn sót lại trên đỉnh đầu vật đó. Xong, tôi ngước lên nhìn hắn với ánh mắt hoang dại, nửa thèm muốn, nửa nhục nhã như sắp khóc.


-Chủ nhân, xin anh...cho nó tiến vào trong tôi..


-Nó? Là vật gỉ? Nói rõ hơn đi.


-Xin anh..lấy..

-Lấy gì?


-Lấy..lấy dương vật..đâm..vào cơ thể tôi..


Đột nhiên hắn phá lên cười rồi nắm dây xích, lôi tôi xềnh xệch đến giường. Hắn thoải mái ngồi trên giường, bắt tôi quỳ xuống mà gác chân lên người tôi.


-Muốn lắm rồi đúng không? Cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Tôi có thể thoả mãn em nhưng..nếu em có thể sủa như chó cho tôi nghe!!!


Tôi sững sờ nhìn hắn. Tôi có nghe lầm không? Hắn bảo tôi sủa như chó? Hắn khinh thường tôi vừa thôi chứ. Ừ thì kể từ lúc bị giam giữ ở đây, tôi hoàn toàn không còn cái gọi là danh dự nữa. Nhưng đến mức này thì tôi không thể chấp nhận được. Có chết, tôi cũng không thể từ bỏ cái danh dự duy nhất còn lại này của mình được.


-Jiyong à, tôi đùa thôi! Lên đây..


Hắn phì cười trước bộ mặt căng thẳng cực độ của tôi rồi lôi mạnh tôi lên giường. Không một cử chỉ âu yếm, không một hành động thân mật, hắn lập tức dùng dương vật khổng lồ của mình mà đâm thẳng vào cơ thể tôi. Tôi ưỡn cong người, rên lên một tiếng đầy thoả mãn rồi dựa hẳn vào vai hắn.


Hắn nắm tóc tôi, kéo đầu tôi ngửa ra sau rồi hôn lên chiếc cổ gợi tình. Một tay giữ chặt hông tôi, một tay xoa nắn cặp nhũ đỏ sẫm từ bao giờ trong khi phần thân không ngừng di chuyển, đem sinh vật to lớn tiến vào sâu trong. 


-Arr..ưhm..nhanh..nhanh lên..


Mặc kệ cửa sau đang rỉ máu vì, mặc kệ cho đau đớn đang hành hạ, tôi vẫn muốn hắn tăng tốc. Càng nhanh càng đau lại càng mang đến nhiều khoái cảm hơn cho tôi. Nhưng hắn không đáp ứng nhu cầu của tôi mà bất ngờ dừng lại và tôi hiểu, hắn muốn tôi chủ động!


Hắn đổi tư thế, để tôi ngồi hẳn trên người mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi dang hai chân ra thành chữ M. Hai tay tôi đặt ra phía sau, bám vào chân hắn mà làm điểm tựa để nâng cơ thể lên xuống. Cứ thế, tôi chậm rãi nhấc hông lên rồi lại đặt hông xuống. Tốc độ chậm chạp đó khiến tôi lẫn hắn đều cảm thấy khó chịu. Không nhịn được nữa, hắn bấu vào đùi tôi, bắt tôi giữ nguyên tư thế rồi hất hạ thể vào mông tôi. Từng tiếng “chát chát” do va chạm xác thịt kịch liệt vang lên hoà lẫn vào tiếng rên rỉ dâm đãng càng khiến hắn thêm hăng hái mà xỏ xuyên..


Đột nhiên hắn rút hung khí ra rồi đặt tôi nằm ngang xuống giường. Hắn kéo một chân lên cao rồi giữ nguyên tư thế, lập tức đâm thẳng vào cơ thể tôi. Cảm giác mới lạ liền vây lấy tôi, khiến tôi không kiềm được mà rên nức nở.


-Cảm thấy thế nào? Tư thế này tuyệt chứ?


Tôi chưa kịp trả lời hắn, hắn lại xoay cơ thể tôi một lần nữa. Lúc này lưng tôi áp sát vào ngực hắn, theo quáng tính, tôi quờ quàng định tìm điểm tựa thì hắn đã chộp lấy tay tôi, kéo ngược tay tôi lên cổ hắn, bắt tôi giữ chặt để hai thân thể không bị tách rời nhau. Trong khi đó, hai tay hắn nâng hai đùi tôi lên cao rồi hắn đứng hắn lên, bắt đầu tấn công tôi từ phía sau. 


-Còn tư thế này thì sao?


Nhưng cũng không được bao lâu, hắn lại quay người đối diện với cậu, nâng hai chân tôi đứng thẳng lên cao rồi tiếp tục hành trình dang dở. Tôi không biết hắn đổi bao nhiêu tư thế, không biết tôi đã rên rỉ thác loạn như thế nào, càng không biết tôi xuất ra bao nhiêu lần trên bụng hắn. Tôi chỉ biết đến khi tôi gần như không còn ý thức được gì nữa, thì vật cương cứng kia mới bắt đầu run rẩy. Hắn ấn mạnh vào hông tôi rồi mới bắn thứ dịch nhầy nhụa vào trong tôi. Giữ yên tư thế giao hợp một lúc, đến khi không còn gì để rơi ra nữa, hắn mới rút ra khỏi người tôi.


-Không tệ chứ? - Hắn nhìn tôi, cười đầy ngụ ý. 


Xấu hổ, cái cảm giác đó hình như hoàn toàn biến mất. Không e dè, tôi liền gật đầu. Phải, tôi thừa nhận, hắn là bậc thầy trong việc làm tình..Nếu không có hắn, tôi sợ tôi sẽ thủ dâm đến chết với cây cột giường vô tri vô giác đó mất..


..
..
..


Sau lần làm tình điên cuồng đó, tôi mới biết được một sự thật. Rằng chính hắn, tên khốn đó đã chuốc thuốc tôi. Hắn đã trộn thuốc kích thích cực mạnh với liều lượng đủ khiến một người phát điên nếu không được thoả mãn ngay tức khắc. Hắn biết tôi sẽ năn nỉ, cầu xin tôi. Hắn làm mọi chuyện chỉ vì hắn muốn phục vụ cho nhu cầu biến thái ấy..hắn thích ngắm bộ dạng dâm đãng, nhục nhã của tôi...


Hậu quả của phút giây sung sướng chính là cơ thể mệt nhoài của tôi. Đây đã là hôm thứ ba kể từ lần ân ái đó, thế nhưng tôi vẫn không thể nhấc chân lên nỗi. Tôi ghét hắn, ghét tên bệnh hoạn đó. Hắn dựa vào đâu mà bắt tôi? Hắn dựa vào đâu mà nói tôi là của hắn? Tên khốn..


-Jiyong! 


Hắn bưng khay thức ăn vào tận giường rồi dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy. Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao, đột nhiên hắn thay đổi tính tình mà đối xử với tôi như thế suốt mấy ngày liền. Vì hắn quan tâm tôi sao? Giả dối. 


-Ăn đi rồi uống thuốc!


Tôi bặm chặt môi, quay đầu sang hướng khác, né tránh muỗng cháo của hắn.


-Vẫn còn giận sao?


Giận? Ai thèm giận hắn chứ? Hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền được tôi giận? 


-Ngoan, hết đau tôi sẽ để cậu đi học lại..


Câu nói như đánh vào tâm trí tôi. Hắn cho tôi ra ngoài? Hắn tốt bụng như thế từ bao giờ nhỉ? Với một kẻ như hắn, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho con mồi của mình như thế! 


-Chỉ là tôi không muốn có một nô lệ ngu dốt thôi..


Nực cười thật đấy..không muốn có nô lệ ngu dốt sao? Mẹ nó, rốt cuộc tôi cũng chỉ là búp bê tình dục trong mắt hắn thôi. Hắn muốn tôi học hành để làm gì? Để khẩu giao tiếng Anh với hắn sao? Có điên mới tin lời hắn!!!!


-Nói thật đi, điều kiện để tôi được phép đi học là gì? 


-Điều kiện? Cậu nghĩ tôi tệ đến mức đó sao?


-Anh vẫn luôn tệ hại hơn cả những gì anh nghĩ đó thôi! 


-Cậu là người đầu tiên dám nói tôi thế đấy, bé cưng!


-Tôi không phải là bé cưng của anh!!! – Tôi là bé cưng của hắn ư? Không bao giờ!!!


-Hình như tôi đã quá dịu dàng với cậu thì phải? – Khuôn mặt hắn liền tối sầm lại, ánh nhìn của hắn khiến tôi lạnh cả gáy. Tôi vừa làm chuyện ngu ngốc rồi đúng không?


-Đừng sợ hãi thế nhóc! Tôi sẽ thả cậu về nhà, sẽ để cậu đi học lại bình thường..với một điều kiện là.... - Hắn cúi sát tai tôi rồi thì thầm..


Nói xong, hắn vui vẻ đặt chén cháo xuống rồi ra ngoài, trên tay còn làm kí hiệu chữ V chiến thắng.


Bóng hắn đã khuất hẳn sau cánh cửa nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Hắn bảo tôi làm thế thật sao? Hắn..có bị điên không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro