Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa, hắn thả tôi về nhà sau hơn hai tuần bắt giữ. Cảm xúc hỗn loạn trong tôi. Vui mừng vì thoát khỏi tên biến thái đó, sợ hãi về điều kiện sắp tới của hắn..và mệt mỏi khi trở về nơi gọi là “mái ấm gia đình” ấy. Chán nản bước vào, tôi tự hỏi, cha mẹ sẽ nói gì khi thấy tôi? Sẽ lo lắng? Hay sẽ...


Nực cười..Tôi đang mong đợi điều chứ??? 


-Lại đây!


Chất giọng quen thuộc vang lên, tôi hít một hơi thật sau rồi tiến lại gần. Nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị đón nhận “món quà” trở về..


Chát!!!


-Tôi đã nói với cậu thế nào? Cậu muốn làm gì thì làm nhưng đừng để ảnh hưởng đến tôi, đến gia đình này. Cậu hiểu chứ?


Từ từ mở hai mắt nhìn thẳng vào con người lạnh lùng đó. Tất cả những gì bà muốn nói sau khi tôi biến mất hơn hai tuần chỉ thế thôi sao? Cũng đúng thôi..vốn dĩ, tôi chỉ là cái gai trong mắt bà thôi..


-Vâng..


Tôi trả lời cho có lệ rồi gật đầu chào, cứ thế lẳng lặng bước về phòng mình. Vâng, đây là “nhà” tôi đấy. Người vừa rồi là “mẹ” tôi đấy! Bà tát tôi nhưng tôi không đau đâu. Hay nói chính xác tôi quên mất cảm giác đau đớn, tổn thương luôn rồi nhỉ? Tôi đã từng rất đau, đau ở trong tim này. Đau lắm, đau đến nỗi tôi tưởng chừng mình sẽ chết dần chết mòn trong sự ghẻ lạnh ấy. Nhưng không, tôi vẫn sống, vẫn lớn lên trong đòn roi, trong sự mắng chửi, ghét bỏ của người gọi là mẹ đó.


Thả người nằm dài trên giường. Mọi thứ vẫn như trước, vô cùng tẻ nhạt...


..
..
..


-Jiyong-iss, đầu tóc thế này là sao? Em đừng tưởng em là hội trưởng hội học sinh là muốn làm gì làm!!!! – lão thầy bụng phệ đập mạnh xuống bàn, tức giận nhìn tôi.


Mẹ nó, lão tưởng tôi thích mái tóc chết tiệt này lắm sao? Lão biết từ sáng giờ ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi như sinh vật lạ không? Nếu không phải vì cái sở thích bệnh hoạn của hắn, tôi nhất định không bao giờ ra đường với đầu tóc như điên thế này!!!!


-Còn nữa, em nghĩ trường học là cái gì hả???? Muốn nghỉ là nghỉ, muốn học là học sao? Em đừng khiến người khác nghĩ hội trưởng hội học sinh mà chẳng ra gì chứ!!!


Lải nhải, lải nhải mãi..


-Tôi gọi về nhà, tôi liên lạc khắp nơi những vẫn không tìm được em. Em đi đâu suốt nửa tháng nay hả???


Tôi đi đâu thì kệ thây tôi. Việc đó liên quan gì đến lão? Mà hoá ra, chính lão là tên khốn đã gọi điện thoại mắng vốn, khiến tôi bị ăn cái tát đó sao?


-KWON JI YONG, EM RỐT CUỘC CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ???


Lão tức giận hét lên. Không hài lòng với tác phong của tôi? Không đồng ý với cách nghỉ học vô phép của tôi? Lão nghĩ lão là ai chứ? Chỉ là tên thầy giáo quèn..


-Thầy Kim, em thật sự không cố ý mà. Thầy tha cho em một lần đi~ - tôi dụi dụi mắt rồi nhìn lão với đôi mắt ngân ngấn lệ, nũng nịu nói. 


-Không được, ngày mai mời phụ huynh vào cho tôi.


-Thầy Kim~~~


-Thầy Kim à~~~~


-Nếu thầy cứ thế, em sẽ bảo appa ngừng tài trợ cho trường đó.. – năn nĩ không xong, tôi quyết định dùng cách mà mình ghét nhất. 


Sau khi nghe ba chữ “ngừng-tài-trợ”, mặt lão lập tức biến sắc. Từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh chuyển thành trắng bệch. Quả nhiên, có tiền mua tiên cũng được. Chỉ có những dịp như thế này, tôi mới có thể “sử dụng” tiền của cái gia đình mục nát kia thôi..


-Quyết định thế nha thầy. Em về lớp..


Tôi cúi chào lễ phép rồi nhanh chóng quay về lớp. Ở chung với lão già này tí nữa chắc tôi điên mất. 


Uể oải vứt thân xác mỏi nhừ xuống ghế. Trường – giả tạo. Bạn bè – giả tạo. Gia đình – càng giả tạo. Ở cái thế giới thối rữa này, liệu có điều gì không giả tạo chứ? Đột nhiên tôi lại nghĩ đến hắn. Sở thích biến thái, bệnh hoạn của hắn chắc chắn không thể giả tạo được. Nghĩ lại, trông bộ dạng hắn cũng không đến nỗi, hà cớ gì lại điên rồ đến thế chứ? Chẳng lẽ hồi nhỏ hắn té giếng nên điên? Chậc..bởi thế mới có câu, được cái này thì mất cái kia..


-Kwon Ji Yong!


Tôi giật bắn người, vội đứng dậy trước con mắt khó hiểu của đám bạn học. Jiyong ơi là Jiyong, mày làm sao thế này? Làm thế nào mày lại có thể nghĩ về tên biến thái đó đến mức thả hồn như thế chứ? Khoan đã..chất giọng trầm đặc trưng nhưng lại quá đỗi quen thuộc này..hình như đã nghe ở đâu rồi nhỉ?


-Em là Jiyong?


Giọng này..không thể lầm được..đừng nói đây là...?


-Jiyong-iss?


Giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất lại vang lên một lần nữa. Tôi rụt rè ngước lên nhìn rồi cúi gầm mặt xuống. Là hắn!!! Tên điên này sao lại xuất hiện ở đây???


-Jiyong! Chào thầy Choi đi. – lần này là giọng khàn khàn của lão già bụng phệ.


Thầy Choi? Thầy? Hắn là thầy??? 


Chợt tiếng bước chân đều đặn vang lên rồi ngừng hẳn ngay bàn tôi. Tên biến thái này thật sự không thể buông tha cho tôi giây phút nào sao? 


-Nếu cưng không muốn đoạn phim đó được phát tán thì ngoan ngoãn nghe lời đi~


Hắn nói thật khẽ chỉ đủ để tôi nghe thấy rồi tươi cười như chẳng có gì xảy ra. Cười cái quái gì chứ? Buồn nôn..


-Jiyong-iss, kể từ hôm nay thầy Choi sẽ chủ nhiệm lớp em. Em là lớp trưởng nên giúp đỡ thầy ấy nhé! - Nói xong, lão biến mất khỏi lớp. 


Hắn cười cười, vỗ nhẹ vai tôi rồi tiến lên bục giảng chào hỏi lớp. Chủ nhiệm. Mỗi ngày đều gặp. Tôi chết chắc rồi.....


..
..
..


Reng~~~


Hồi chuông báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người vui vẻ ùa ra về trong khi tôi phải ở lại đối mặt với thiên-hạ-đệ-nhất-biến-thái kia. Tôi không tin, không cách nào tin được. Nếu tôi không lầm thì trường YG này rất khó trong việc tuyển giáo viên. Nếu không phải tốt nghiệp loại ưu hoặc đạt bằng thạc sĩ thì đừng hòng đặt chân vào nơi này. Thế nên làm sao tên vừa bệnh hoạn, vừa điên khùng như hắn lại có thể làm thầy giáo chứ? Không lẽ hắn giỏi đến thế sao? 


Không, hắn không thể giỏi thế được. Nhìn “nhà giam” của hắn cũng có thể đoán được hắn là kẻ thừa tiền lắm của rồi. Có khi hắn là tên công tử bột gia đình danh giá nhưng mắc bệnh biến thái. Thừa lúc tôi sơ ý, hắn bắt cóc tôi rồi huấn luyện tôi trở thành búp bê tình dục. Nào ngờ hắn lại bị cơ thể tuyệt mỹ của tôi mê hoặc nên bám đuôi, dùng tiền để được mang mác “thầy giáo” cho tiện việc tiếp cận tôi. Chắc chắn là thế..


-Đang nghĩ làm cách nào tôi có thể vào đây sao? – hắn nói, cười thích thú.


-Trông tôi hiếu kì đến thế sao? – tôi lập tức chối. Làm sao hắn có thể biết chứ? Hắn có khả năng thấu hiểu nội tâm người khác? 


-Tôi không giỏi đến mức đọc được những gì cậu suy nghĩ đâu nhóc! – hắn lại cười, dọn dẹp đống sách vở vào cặp rồi bước xuống bàn tôi.


-Thành tích của cậu cũng đáng ngạc nhiên nhỉ? Không những là lớp trưởng mà còn là hội trưởng hội học sinh. Vì sở hữu chỉ số IQ tuyệt vời, chưa bao giờ rời khỏi Top 5 học sinh giỏi nhất trường nên rất được thầy cô cưng chiều. Chưa hết, còn rất thân thiện với bạn bè, chưa bao giờ dựa vào thân thế của gia đình mà phân biệt đối xử với bất kì ai. Đặc biệt, sở hữu ngoại hình nổi bật nên lúc nào cũng nhận được sự tâm từ mọi người.. 


-Anh quá khen rồi! – khen lắm thế làm gì chứ? Tôi chưa từng hãnh diện vì những điều hắn vừa nói. Hội trưởng thì sao? Học giỏi thì sao? Đẹp thì sao? Tôi không cần những thứ đó..


-Ngạc nhiên thật. Không thể ngờ một người hoàn hảo như cậu lại có thể hút thuốc, rượu chè và sử dụng cả chất kích thích nhỉ? À..còn rất dâm đãng nữa~


-Anh..làm sao anh..?


-Tôi nói rồi, cậu là của tôi và không có điều gì về cậu mà tôi không biết cả!


-Tôi chưa và sẽ không bao giờ là của anh!!!! – tôi hét lên bất mãn. Tôi không phải đồ vật mà hắn đòi sở hữu này nọ. 


Chợt hắn nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.


-Bé con, đừng có mà cáu gắt với tôi!!


Hắn rít nhẹ từng chữ, gương mặt vẫn cười ngô nghê nhưng lại mang đến cảm giác rùng mình. Hắn nói đúng, nếu tôi không muốn tự chuốc hoạ vào thân thì nên biết điều một tí. Lỡ hắn điên lên, giở trò biến thái thì người chịu thiệt chỉ là tôi thôi..


-Jiyong, cùng ăn trưa chứ? – Hắn buông tay, lập tức thay đổi thái độ, tươi cười hỏi tôi. Đại hoạ đến rồi. Tên đại ác ma luôn bắt tôi ăn uống như súc vật suốt nửa tháng trời lại tốt bụng đến mức mời tôi ăn trưa? 


-Đừng khiến tôi hỏi một câu những hai lần nhé? 


-Ăn thì ăn! 


Tôi gắt gỏng trả lời để rồi nhận lấy ánh mắt sắc lẻm của hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn thu hồi ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người khác, thoải mái ngồi trên bàn, dang hai chân ra.. Không hiểu sao tôi lại thấy gương mặt hắn gian hết sức. Thật sự tôi không thể hiểu, lí do gì khiến hắn xuất hiện ở đây? Chẳng phải vẫn chưa tới lúc thực hiện yêu cầu của hắn sao? 


Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, đột nhiên hắn chộp lấy tay tôi rồi thô bạo đặt lên đũng quần. 


-Ăn đi.


Ăn cái gì chứ? Ngoài bệnh hoạn, biến thái..hắn còn mắc bệnh dở hơi sao??


-Nhanh lên! - Hắn cau mày khó chịu rồi tự nới lỏng dây nịt, luồn tay tôi vào trong quần hắn.


Nhanh cái gì mà nhanh chứ? Tự dưng luồn tay tôi vào quần rồi bảo tôi ăn. Ăn quần hắn chắc? Đồ điên!


-Đừng nói với tôi rằng cậu không hiểu nhé? – nhìn khuôn mặt đần ra của tôi, hắn phì cười mà nói.


Bị nói trúng tim đen, tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, vội giật tay lại. Như đoán được hành động của tôi, hắn nhanh chóng giữ tay tôi rồi dùng lực kéo cả người tôi về phía hắn. Mất đà, tôi ngã loạng choạng xuống sàn, đập mặt nơi-khó-nói của hắn..


-Ăn trưa. Ăn xúc xích. Mỗi ngày đều ăn!


Tôi chính thức rơi vào tình trạng hoá đá. Đừng nói với tôi “xúc xích” mà hắn nói đến chính là cái sinh vật nóng bỏng mà tôi đang chạm vào nhé..


-Nhanh lên!!!


-Nhưng..ở đây sao? 


-Chẳng phải tôi và cậu đã thoả thuận rồi sao?


Thoả thuận? Ừ thì thoả thuận. Hay nói một cách trắng trợn là tôi bị ép phải đồng ý nhỉ? Sao cũng được, nhưng Jiyong à, mày cũng điên lắm rồi. Làm thế nào mà mày có thể chấp nhận những điều kiện vô cùng biến thái và chỉ có lợi cho hắn như thế chứ? Mày phải phục vụ cho hắn, phải làm tình với hắn ngay chính lớp học của mày đấy. Giờ mày đã sáng mắt chưa?


Không còn cách nào khác, tôi phải thực hiện đúng điều kiện của hắn đặt ra. Tất cả chỉ tại đoạn phim chó chết đó, nếu hắn không quay lại cảnh tôi đang điên loạn vì thuốc mà thủ dâm với cột giường thì giờ tôi đâu phải khổ sở như thế chứ..


Nhận được câu trả lời đúng ý mình, gương mặt hắn giãn ra, thư thả nhìn tôi bắt đầu “bữa trưa” của mình.


Nhìn sinh vật phập phồng dưới lớp quần, tôi thở dài một tiếng rồi lập tức tháo khoá quần. Tôi phải làm càng nhanh càng tốt, bây giờ không phải là lúc ngượng ngùng. Đây là lớp học, tôi không thể đoán được lúc nào sẽ có người ra vào. Nếu chuyện này mà lộ ra, tôi chỉ có nước chết đi xong.


Tôi áp má vào phần thân của hắn, vươn đầu lưỡi điên cuồng liếm láp. Chiếc quần lót dần trở nên ướt át bởi dịch vị khiến cho phần thân cương cứng hiện rõ mồn một. Cẩn thận kéo quần lót xuống, bất ngờ sinh-vật-đang-ngẩng-cao-đầu nhảy vọt khỏi sự trói buộc, đập thẳng vào mặt tôi. 


Tôi nhăn mày khó chịu trong khi hắn hả hê cười như hãnh diện lắm về cái “sinh vật” điên khùng đó. Miễn cưỡng nâng bộ phận nam tính của hắn lên, đầu lưỡi liếm từ gốc tới ngọn rồi đem qui đầu ngậm vào miệng, nhẹ nhàng mút máp. Đánh đầu lưỡi thành những vòng tròn vô nghĩa trên đỉnh đầu, cố ý khiêu khích điểm nhạy cảm của hắn. Cảm nhận được hành động bất thường của tôi, chỉ bằng một nhịp, hắn đẩy toàn bộ phần thân thô lớn của mình sâu trong vòm họng.


-Nuốt vào! – Hắn ra lệnh, tự nhấc hông khiến sinh vật kia đâm sâu vào vòm họng. Miệng bị mở lớn mở lớn hết cỡ, cảm giác đau rát trong cổ họng vây lấy tôi, đau đến ứa nước mắt. 


Vùi mặt giữa hai chân hắn, tôi cố gắng thích ứng với kẻ lạ trong miệng mình, chậm rãi mút vào rồi nhả ra. Sợ sẽ không đủ thời gian khiến hắn thoả mãn, tôi vừa mút máp vừa chuyển động đầu lưỡi an ủi. Dùng đôi môi của mình, tôi ra sức mút vào rồi lại nhả ra, tạo ra âm thanh nhóp nhép đầy kích thích. Mùi vị đàn ông ngập tràn trong cổ họng, dịch vị do không kịp nuốt xuống, từ khoé miệng chảy dọc xuống cổ góp phần tạo thêm vẻ dâm mỹ.


Cảm nhận được sự run nhẹ ở phần thân hắn, tôi ra sức chuyển động nhanh hơn. Mút máp, mâm mê, mút vào nhả ra, đánh lưỡi..tôi làm mọi cách có thể hòng khiến hắn xuất ra càng nhanh càng tốt. Đến khi quai hàm gần như rã rời, hắn mới nắm lấy tóc tôi, xốc sinh vật cứng đầu kia đâm thẳng vào miệng. Hắn chuyển động thắt lưng với tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, và rồi cái gì tới cũng tới. 


Hắn gừ nhẹ một tiếng rồi ấn đầu tôi thật chặt vào hạ thể, chất lỏng trắng đục, nhớt nháp từng chút, từng chút bắn vào vòm họng. Tôi nhắm mắt, cố tưởng tượng mình đang thưởng thức món kem hảo hạng nào đó mà nuốt xuống nhưng mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng vào khứu giác, cảm giác buồn nôn dấy lên dữ dội. Không chịu được nữa, tôi vội nhả thứ dịch kinh tởm đó ra. Nhanh như chớp, hắn liền chộp lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên, ngăn không cho bất cứ giọt dịch nào rơi ra ngoài.


-Nuốt vào và liếm sạch tất cả. Cha mẹ cậu không dạy rằng không nên lãng phí sao?


Cha mẹ? Phải, bọn họ đâu rảnh rang đến mức dạy tôi những điều đó? Thế nên đừng trách tôi. Có trách thì trách bọn người vô tâm đó đấy.


Lườm hắn một cái thật kiêu rồi miễn cưỡng nuốt đống nhầy nhụa xuống cổ họng. Bò đến bên hắn, cầm sinh vật vẫn đứng thẳng kiêu hãnh của hắn lên, đưa lưỡi liếm sạch tinh dịch còn sót lại trên đỉnh đầu. Cảm giác ứa nghẹn, buồn nôn khiến nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Nhục nhã..


Hắn mặc lại quần áo chỉnh tề rồi tuột hẳn quần tôi xuống. Vỗ nhẹ vào mông tôi, hắn vui vẻ lấy trong túi ra vật gì đó. 


-Đừng, không thể..đừng mà..


..
..
..


-Em, em, em..và em. Chia thành hai đội. Nhanh!!


Tên đô con mặc nguyên bộ xanh lè từ đầu tới chân chỉ vào nhóm tôi đang ngồi. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi, Daesung, Youngbae, Seungri đành đứng lên. Tôi cặp với Daesung, Youngbae cùng nhóm với Seungri, bắt đầu cuộc đua hai người ba chân. 


Thành thật mà nói, tôi ghét cay ghét đắng bộ môn vừa mất sức, vừa chẳng giúp gì cho trí não này. Tôi từ từ bước lên vạch xuất với dáng đi rất-chi-là-kì-lạ. Mỗi lần tôi chuyển động thì cái dụng cụ phục-vụ-cho-nhu-cầu-biến-thái ấy lại rung dữ dội. Cố nén cơn đau phát ra từ hạ thể, tôi nhờ Daesung cúi xuống cột chân tôi và cậu lại với nhau. Cứ nghĩ đến việc vừa chạy, vừa để cái thứ kia liên tục chuyển động thì tôi nóng cả mặt. Ác mộng..ác mộng sắp bắt đầu rồi.


Pằng!!


Tiếng súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Cặp đôi Youngbae,Seungri lập tức xuất phát. Như nhận ra được sự khác lạ từ tôi, Daesung chậm rãi phối hợp, từ từ rời khỏi vạch xuất phát. Nhìn hai bóng người đang chạy ở phía trước rồi cắn răng chịu đựng vật gọi là “dương vật giả” đang ngọ ngoạy trong cơ thể mình, cố gắng tăng tốc. Tôi không thể để Daesung vì tôi mà bị vạ lây được...


Xui xẻo, đại xui xẻo. Hôm nay là ngày khủng khiếp nhất tôi từng trải qua. Gặp lại tên ác ma biến thái rồi bị ép thưởng thức bữa trưa đặc biệt của hắn. Bị sỉ nhục, bị xem thường như thế vẫn chưa đủ. Hắn lại nhét thêm cái vật điên khùng của hắn để trông chừng cơ thể tôi??? Trông chừng cái quái gì chứ? Thế đã đành, cứ tưởng sẽ được yên phận, nào ngờ lại bị lão thầy chó chết kia bắt tham gia cuộc đua vô vị này. Không những thế đội thua cuộc sẽ phải ở lại lao động ngoài giờ suốt tuần. Tôi đã gây nên tội tình gì mà phải chịu đựng tất cả chuyện này chứ???


Càng chạy càng khiến vật kia chuyển động kịch liệt hơn. Cảm giác có vật gì đó ra vào, chà đạp bên tràng bích khiến tôi thật sự không thể chịu được nữa. Ruột gan như bị khuấy trộn lên, đau đến mức tưởng chừng như muốn ngất đi. Thế nhưng ẩn sâu bên trong sự đau đớn ấy lại là cảm giác h.ưng phấn đến khó tin. Vừa bị cơn đau vừa bị sức nóng từ hạ thân hành hạ. Tôi bỏ cuộc, tôi không thể tiếp tục được nữa. Thua, phạt hay không phạt gì cũng được. Mất hết sức lực, tôi ngã nhoài xuống sân. 


Kì lạ rằng tôi có cảm giác mình ngã nhưng lại không hề thấy đau. Đến khi mở mắt ra, tôi mới nhận ra mình đang nằm đè trên người Daesung. Tư thế lúc này phải nói như thế nào nhỉ? Hai chúng tôi mặt đối mặt, tưởng nhưng chỉ cách nhau vài centimet nữa thôi môi sẽ chạm môi. Nhưng điều khiến tôi hoảng sợ chính là nơi đó của mình đang áp sát vào bộ phận nam tính của Daesung. Phải, tôi thừa nhận. Tôi đang cương vì cái dụng cụ điên khùng kia. Gần nhau như thế, chắc chắn Daesung sẽ nhận ra “cậu nhóc” đang ngẩng cao đầu đó. Thôi, hết rồi. Tôi chết chắc rồi!


Tôi lẫn Daesung đều trố mắt nhìn nhau, vừa xấu hổ vừa không biết phải làm như thế để thoát khỏi tình cảnh kì cục này. Chợt, ai đó kéo tôi dậy. Chưa kịp nhận ra điều đang diễn ra, tôi đã bị nhấc bổng lên. Lại là hắn!!!!


-Jiyong không khoẻ, xin phép thầy nhé! - Hắn nói rồi cứ thế bế tôi như bế một nàng công chúa trước hàng chục con mắt ngạc nhiên của mọi người. 


-Thả tôi ra.. – Không thể để cảnh tượng kinh tởm này tiếp diễn được nữa, tôi bắt đầu vùng vẫy. Tôi không khoẻ ư? Tại ai mà tôi không khoẻ chứ????


-Ngoan ngoãn nghe lời hay cậu muốn tôi lấy “vật kia” ngay tại đây?


Chỉ một câu nói của hắn, tôi lập tức im bặc đi, ngoãn ngoãn để hắn bế khỏi sân trường. Ánh mắt khó hiểu, ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt bỡn cợt..của mọi người đổ dồn về phía tôi. Vâng, tôi biết da mặt hắn dày, tôi biết mặt hắn chai nên không biết thế nào là ngượng. Chỉ tiếc là da mặt tôi không dày bằng hắn. Phải, tôi ngượng, thật sự rất ngượng. Tôi không thích cách mọi người nhìn tôi như thế. Không còn cách nào khác, tôi chui rúc vào ngực hắn. Tôi tiêu chắc rồi. Cuộc sống của tôi hoàn toản bị đảo lộn hết cả rồi. Thế nào ngày mai cả lớp cũng sẽ hỏi vì sao tôi lại được đối xử đặc biệt như thế. Rồi lại hỏi tôi quen với hắn trước hay sao, quan hệ giữa hai chúng tôi là gì... Aish..phiền chết mất!!!

------------------------------------

Tôi khoá trái cửa rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Jiyong, cậu can đảm lắm. Cậu dám thân mật với người đàn ông khác ư? Cậu quên điều kiện mà tôi đặt ra rồi à? Tôi đã theo chiều ý cậu, cho cậu thời hạn là một tháng để chuẩn bị tinh thần, thế nhưng cậu không biết ơn tôi mà còn âu yếm với người khác. Cậu nên nhớ, cậu là của tôi, chỉ có tôi mới có quyền được chạm vào cậu, chỉ có tôi được nhìn gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ ấy và cũng chỉ có tôi được ngắm nhìn cơ thể dâm loạn của cậu. Biết trước điều này sẽ xảy ra, tôi đã nhốt cậu vĩnh viễn trong nhà rồi. Chỉ vì một phút mềm lòng trả tự do cho cậu mà tôi tự chuốc lấy khó chịu thế này. Mẹ nó, tất cả cũng tại lão chó dạy thể dục kia..


-Anh định làm gì? – đột nhiên cậu lùi hẳn về phía sau. Sợ tôi sao? Tôi đã làm gì cậu đâu nào?


-Lại đây.


-Không!


-Jiyong, lại đây!


-Không!


Không đôi co với cậu nữa, tôi cứ thế nắm lấy cậu, kéo cậu ngã hẳn về phía tôi. Tôi đã bảo tôi ghét nhất hạng người cứng đầu cứng cổ chưa? Đấy là tôi chưa tính sổ với cậu nhé. Té, đè lên người nhau, áp sát mặt.. Cậu giỏi lắm! Để xem sau lần này, cậu còn dám tái phạm nữa hay không.


-Làm..Làm gì đó??? – cậu hoảng hốt tìm cách thoát khỏi vòng tay tôi. Muốn trốn sao? Không dễ thế đâu nhóc con à..


-Tôi chỉ muốn lấy “vật đó” ra thôi. Cậu yên tâm, tôi không nói dối cậu đâu! – Phải rồi, cứ yên tâm đi. Chỉ là tôi sẽ lấy “vật đó” ra và đồng thời đưa “vật khác” vào thôi~~~


-Không cần! Tôi tự làm được. 


-Người đưa nó vào là tôi, thế nên người lấy nó ra cũng phải là tôi. Nếu không thích, cậu cứ việc giữ nó trong người. Tôi thì chẳng sao cả, tôi chỉ e là cậu chịu không nỗi thôi~


-Nhưng mà..


-Được rồi, cậu có thể tự làm việc đó. Nhưng, phải-làm-ở-trước-mặt-tôi! 


-Biến thái!!!!!


Cậu đẩy mạnh tôi ra, hét lên đầy giận dữ. Cục cưng à, nóng giận như thế để làm gì chứ?


-Tôi lấy cũng không được, bảo cậu lấy cũng không xong. Thôi được rồi, tôi không ép cậu nữa. Nếu cậu đã thích “nó” đến mức không muốn lấy ra thì tôi tặng cậu. Cậu cứ việc giữ nó trong người, cứ việc hưởng thụ cảm giác h.ưng phấn mà nó mang lại nhé~


-Thích? Xin lỗi nhé, tôi không có biến thái như anh!!!!


-Được thôi, cậu không bệnh hoạn, không biến thái. Vậy lấy nó ra đi.


Đúng như tôi dự đoán, cậu lập tức đứng ngồi xuống giường, vừa cởi thắt lưng vừa lườm tôi. Rồng nhỏ à, cậu lại bị lừa nữa rồi. Cậu chẳng thay đổi gì so với trước đây cả. Cậu tưởng cậu cứng đầu thì tôi không có biện pháp dạy dỗ cậu sao? Cậu biết ngoài thói xấu là cứng đầu ra, cậu còn bị mắc một bệnh rất khủng khiếp không? Bệnh tự ái đấy! Chỉ cần tôi đá xoáy vào chỗ đau của cậu, chắc chắn cậu sẽ dễ dàng lọt bẫy. Tôi vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, để xem con rồng ngốc như cậu có thể làm được gì nào. Thần đồng ư? Tôi thấy cậu rất ngốc thì có.. 


Vứt chiếc quần tây xuống sàn nhà, trên người cậu lúc này chỉ mặc độc chiếc quần con màu vàng. Thái độ hung hăng vừa nãy hoàn toàn biến mất và thay vào đó là ông mặt trời đỏ ửng trên đôi gò má cậu. Cậu khựng lại, chau mày suy nghĩ vớ vẩn gì đó..


-Có cần tôi giúp không?


Vừa dứt lời, cậu liền tuột hẳn quần chíp xuống, để lộ ra sinh vật hồng hào đáng yêu kia. Jiyong ơi Jiyong, rồng ngốc ơi rồng ngốc, cậu cứ thế này thì trách sao tôi không muốn đùa giỡn với cậu cơ chứ?


Cậu cố gắng nhấn chìm cảm giác xấu hổ đang nhen nhóm trong lòng, quay mặt về hướng khác rồi đưa tay xuống nơi tư mật của mình. Hoá ra trong lúc ngã, cậu vô tình đã hoàn toàn đẩy “nó” cơ thể mình. Không còn cách nào khác, cậu nhắm mắt, rụt rè đưa một ngón tay vào chính mình. Không lâu sau, ngón thứ hai tiếp bước ngón thứ nhất đi vào mật động. Hai ngón tay tiến vào sâu nhất có thể, cố lần mò, tìm vật đang được nhét sâu trong đó. 


Nếu lúc này lấy nó ra, chẳng phải quá dễ dàng với cậu rồi sao? Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu, tôi lấy remote, chỉnh độ rung ở mức cao hơn. Bất ngờ với sự chuyển động đột ngột này, đôi môi nhỏ xinh run rẩy bật ra những tiếng rên rỉ kích tình, đôi mắt ươn ướt nhuốm đẫm màu tình dục. Cậu gồng mình, cố ngăn sự khoái cảm đang hành hạ rồi ra sức chuyển động ngón tay, cố lôi “nó” ra. Nhưng “vật” kia dường như không chiều theo ý cậu, “nó” cứ rung mạnh, chuyển động, luồn lách mỗi lúc một sâu hơn..


Nếu tôi chỉnh tốc độ cao nhất thì sao nhỉ? Không suy nghĩ nhiều, tôi liền làm theo ý nghĩ của mình. Lập tức, cậu như bị chấn động mà ngã nhoài xuống giường, thở hổn hển không thành tiếng. Đôi tay đang cố lấy vật kia dừng hẳn, thay vào đó là dùng sức nắm chặt drap giường. Tự ý thức được sự có mặt của tôi, cậu cắn chặt môi hòng ngăn lại tiếng rên rỉ thốt ra, lăn lộn trên chiếc drap giường nhàu nát từ lúc nào. Jiyong, cậu thua tôi rồi..


Nhìn bộ dạng cam chịu của cậu, tôi nhếch mép cười thích thú. Quả nhiên chỉ có những lúc này cậu mới thành thật với bản thân mình nhất thôi. Tôi đứng dậy, tiến về phía người quằn quại trên giường. Tôi nhấc cao đôi chân mềm nhũn của cậu rồi đưa tay vào trong tìm dụng cụ kia. Chạm được đến phần đuôi của “nó”, tôi cứ thế dùng sức lôi mạnh “vật đó” ra. Không hề báo trước, không hề chuẩn bị. 


Cậu oằn người, hét toáng lên vì đau, nước mắt không kìm lại được cứ thế tuôn rơi. Dĩ nhiên sau hành động thô bạo đó của tôi, nơi tư mật của cậu gần như rách toạc, rươm rướm máu. 


-Khốn..khốn nạn.. – cậu bấu chặt drap giường, khó nhọc lên tiếng.


Khốn nạn sao? Tôi chỉ mới làm thế mà cậu đã chửi tôi khốn nạn. Thế những việc tôi sắp làm sẽ là gì nữa đây nhỉ? Súc sinh, cầm thú??? Tuỳ cậu thôi..


Tôi lấy sợi dây thừng được chuẩn bị sẵn, nâng chân cậu lên cao rồi cố định lại theo tư thế phô bày nơi xấu hổ nhất. Cả thân người mệt mỏi, mất hết sức lực không tài nào chống cự được, cậu chỉ có thể chửi rủa và miễn cưỡng nằm yên, mặc sức tôi thích làm gì thì làm.


Lau sạch vết máu cho cậu rồi chỉ bằng một nhịp đẩy, phần hạ thể cương cứng của tôi đã yên vị trong cậu. Mặc cho cậu la hét, mặc cho cậu vùng vẫy, tôi như điên như loạn mà chuyển động. Đau lắm đúng không? Ghét tôi lắm đúng không? Nhưng cậu đừng trách tôi bởi tôi cũng không muốn làm thế. Nhưng đối với loại người cứng đầu như cậu, nếu không làm vậy, cậu sẽ không nhớ và sẽ tiếp tục tái phạm thôi. 


Phần hạ thể được bao bọc bởi hang sâu nóng ấm của cậu, không lâu sau liền nhức nhối, kêu gào sự giải phóng. Tôi giữ chặt hông cậu rồi xuất ra trong cậu. Nhẹ nhàng rút khỏi cơ thể cậu, dùng giấy lau sạch phần tinh dịch vương vãi trên hạ thân của mình rồi kéo quần lên, chỉnh trang lại y phục. 


-Đến giờ dùng tráng miệng rồi nhỉ?


Tôi nói, lục lọi lấy đồ dùng đã được chuẩn bị cho “món tráng miệng” của cậu. Cẩn thận nâng hông cậu lên cao bằng cách cho cậu nằm lên một cái gối, dùng tay xoa nhẹ vùng cửa sau của cậu. Sau khi mở cửa đón nhận “cậu nhóc” to lớn của tôi, cửa sau cậu vẫn chưa thể khép kín, thậm chí có thể thấy rõ phần mị thịt đỏ hồng quyến rũ bên trong. Jiyong à, đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi. Nếu tôi không mở rộng nơi này cho cậu trước, chắc chắn “món tráng miệng” này càng khiến cậu đau đớn, khó chịu đến mức cậu không thể tưởng tượng được đấy.. 


-Không..không được..biến thái...không được.... – như đoán được ý định sắp tới của tôi, cậu giẫy giụa, không ngừng van xin tôi dừng lại.


Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả những lời của cậu, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Kwon Jiyong, tôi không tin sau ngày hôm nay, cậu-dám-cãi-lời-tôi-một-lần-nào-nữa.


Giờ thì dùng tráng miệng nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro