Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể mềm nhũn không tí sức lực chống cự. Ngoài việc giương mắt nhìn hắn mỗi lúc tiến lại gần mình, vùng vẫy trong vô vọng thì tôi chẳng thể phản kháng lại dù chỉ là một chút. Mẹ nó. Rốt cuộc tôi là làm gì mà phải gánh chịu những thứ này? Tôi đã gây thù chuốc oán gì với hắn sao? Tại sao người bị hắn chú ý đến không phải là người khác mà là tôi? Chẳng lẽ cuộc sống của tôi vẫn chưa thảm hại sao? Có cần phải để tên điên này huỷ hoại thêm nữa không? Mọi thứ tệ hại nhất đều đổ lên người tôi là vì lí do gì chứ? Bất công, quá bất công mà!!!!


Nhìn vật hắn đang cầm trên tay, tôi không khỏi rùng mình vì kinh tởm. Tôi biết hắn biến thái nhưng không thể ngờ được hắn lại bệnh hoạn đến mức này. Sex toys, dây xích, nến.. Tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận những thứ đó. Bởi những dụng cụ đó đã quá đỗi bình thường trong phim AV, trong các bar trá hình. Suy cho cùng, những thứ đó chỉ phục vụ cho nhu cầu bạo dâm của bọn thú tính thôi. Thế nhưng vật hắn đang cầm lần này thật sự quá điên rồ. Dùng tráng miệng ư? Tôi thừa biết hắn sẽ cho chỗ nào thưởng thức món tráng miệng mà hắn nhắc đến. Hắn định đưa cái thứ đó vào trong tôi thật sao????


-Uống sữa nhé?


Hỏi làm cái quái gì chứ? Tôi có cơ hội để từ chối sao? Con người độc tài, bá đạo, biến thái như hắn mà biết quan tâm đến cảm nhận của người khác ư? Mặc kệ tôi muốn hay không muốn, hắn cũng chỉ làm theo những gì hắn thích mà thôi. 


Cắn chặt môi nhìn hắn mở hộp sữa một lít rưỡi rồi cầm lấy ống bơm thuốc cỡ đại, cứ thế bơm sữa vào đầy ống bơm. Đến lúc này, tôi thật sự hoảng sợ. Làm thế nào mà...làm sao mà hắn có thể chứ...?


-Đừng sợ, chỉ cần uống hết hộp sữa này thôi~


“Hết hộp sữa này thôi” – hắn nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nếu hắn thích, hắn cứ nằm đó để tôi cho hắn uống! Hắn muốn bức tôi điên sao? Hắn sỉ nhục, hắn xem thường tôi, hắn xem tôi như chó, bắt tôi làm mọi thứ theo ý hắn vẫn chưa đủ sao? Hắn có cần phải làm tới mức này không? Làm sao tôi có thể chấp nhận được việc hắn dùng ống bơm thuốc mà bơm sữa vào cửa sau của mình được chứ?????


-Tránh ra..TRÁNH RA!!!!!!! 


Tôi chỉ vừa kịp hét lên một tiếng, hai ngón tay của hắn đã đi vào cửa sau, mở rộng lối vào. Sau đó hắn cầm lấy ống bơm cắm vào cửa sau, cứ thế đẩy dung dịch màu trắng đục đó đi vào cơ thể. Sữa từ ống bơm cứ chậm rãi chảy vào trong, mỗi lúc một sâu hơn. Dòng sữa đi ngược vào trong nội bích, như muốn khuấy đảo lục phủ ngũ tạng. Hắn nhấn mạnh ống bơm, đưa hết thảy chất lỏng vào trong. Sau đó nhẹ nhàng rút ống bơm ra nhưng sữa từ bên trong lập tức chảy ra ngoài, vây đầy mông.


Hắn liền dùng một tay bịt kín lỗ nhỏ của tôi lại, không để lãng phí giọt sữa nào. Xong, hắn dùng tay còn lại tiếp tục bơm đầy ống sữa khác. Một lần nữa, hắn lập lại hành động ban nãy. Ống bơm thứ hai nối tiếp ống bơm thứ nhất tiến vào cúc huyệt. Dòng sữa vừa tiến vào liền khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Kinh tởm, quá sức kinh tởm..


Lần này đã có kinh nghiệm, hắn vừa rút ống bơm ra vừa đưa tay chặn không cho sữa chảy ra ngoài. Hắn lại tiếp tục bơm ống thứ ba nhưng sữa vừa chưa được bao nhiêu liền tràn ra. Hắn dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên xốc người tôi dậy, đẩy chân tôi về phía trước rồi nhấc hẳn hông tôi lên cao. Vừa duy trì tư thế khó chịu, vừa phải cắn răng chịu đựng cảm giác ứ nghẹn, trương phình trong cơ thể mình khiến toàn thân tôi run rẩy dữ dội. Chấm dứt đi, làm ơn chấm dứt trò đùa điên rồ này đi..


-Dừng..Dừng lại..DỪNG LẠI!!!!


Tôi hét lên khi ống bơm thứ tư được đưa cắm vào nơi tư mật. Hắn điên thật rồi sao? Hắn nghĩ cơ thể tôi có thể chứa hết thảy nhiêu đó sữa ư? Thật sự là đầy quá rồi!!!!


Hắn rút ống bơm đã rỗng, ném đại xuống sàn nhà. Chất lỏng lạnh lẽo bị ép chảy vào cơ thể, chảy ngược vào trong ruột khiến tôi có cảm giác như bụng dưới mình căng to ra. Lần đầu đối diện với cảm giác khác thường này, tôi thậm chí không dám nhúc nhích mà chỉ nằm yên cho hắn mặc sức hành động. Nhìn hộp sữa trống rỗng lăn lốc trên sàn nhà, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm. Thế là xong rồi chứ? Xong bữa tráng miệng biến thái của hắn rồi đúng không? Hay hắn sẽ lấy đồ bịt cửa sau lại rồi bắt tôi cứ thế về nhà? Còn điều gì bệnh hoạn hơn nữa không? Nếu có thì làm đi, hành hạ tôi trong dịp này luôn đi!!


Cố nén lại cơn đau cùng nỗi nhục nhã, tôi ép đầu sát xuống cắn chặt drap giường chịu đựng. Bất ngờ, hắn banh cánh mông tôi ra, ngón tay dùng sức chen vào trong cúc huyệt đang khép chặt miệng. Hoá ra mục đích chính của hắn là thế này sao? Hắn xem tôi là gì chứ? Con bò cái để hắn bơm sữa vào rồi vắt ra à? Đê tiện!


Dưới sự chuyển động, cọ xát ra vào của ngón tay ấy, từng giọt sữa vừa được bơm vào không ngừng từ cửa sau chảy ra. Chất lỏng màu trắng đục tràn ra khỏi cơ thể, bắn ra khắp nơi, vương vãi khắp sàn nhà. 


-Tự làm đi! – đột nhiên hắn rút tay ra, vừa nói vừa vẫy sạch sữa dính trên tay.


Hắn nói gì cơ chứ? Tự làm đi? Hắn bảo tôi phải... trước mặt hắn sao? Khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sỉ!!!!!


-Nhanh lên. Hay cậu muốn tôi mời mọi người vào đây cùng xem cảnh này?


Không còn lựa chọn nào khác, tôi gồng mình, dùng sức để tự đẩy phần sữa còn sót lại trong cơ thể. Đột nhiên hắn xoay người tôi đối diện với chiếc gương ở phòng y tế, cố ý cho tôi nhìn thấy bộ dạng của mình. Rồi hắn cởi dây, trả tự do cho tay lẫn chân. Thấy tôi vẫn còn nằm dài thở dốc không ngừng, hắn vỗ mạnh vào mông tôi.


-Cậu không hiểu tôi nói gì sao? Chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của cậu chỉ có thế thôi sao? Có cần tôi hướng dẫn chi tiết luôn không?


Chỉ số IQ thì liên quan gì đến vấn đề này chứ? Đồ điên..


Hít một hơi thật sâu, đừng nghĩ nhiều nữa Jiyong. Xem hắn như người vô hình đi, xem như đây là công việc hằng ngày mày vẫn thường làm đi. Bất quá, mày tự xem mày là thứ bệnh hoạn biến thái giống hắn đi. Làm cho nhanh rồi rời khỏi đây thôi..


Tôi xoa nhẹ phần thịt đã đỏ ửng lên từ lúc nào, sau đó nhẹ nhàng luồn ngón tay mình vào trong. Tự dùng tay mình đưa đẩy, cố đưa phần sữa còn sót lại ra ngoài. Hành động của tôi lúc này như thế nào nhỉ? Đang tự thủ dâm? Có phải tôi giống bọn đĩ đực lắm rồi đúng không? Chỉ có bọn người làm nghề dơ bẩn đó mới hành động thế này thôi!


Chợt hắn kéo tay tôi ra rồi giữ chặt không buông. Lại chuyện gì nữa chứ? Chẳng phải tôi đang làm theo ý hắn sao? Hắn định bày trò gì nữa đây??


-Không được dùng tay.


Không được dùng tay? Hắn đùa với tôi chắc. Không dùng tay thì phải làm sao chứ? Chẳng lẽ bắt tôi gồng mình để....


-Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?


Hiểu ý hắn? Ừ, tôi hiểu ý hắn rồi. Hắn muốn tôi làm thế chứ gì? Được thôi, tôi chiều theo ý hắn!!!!


Vứt hết xấu hổ, tôi nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm, cố gồng người để đẩy phần sữa trong người mình. Nực cười thật, đường đường là một thằng đàn ông lại cau mày nhăn mặt như đang rặn đẻ để đẩy chất lỏng ra khỏi cơ thể. Còn gì nhục nhã hơn nữa không???


-Ưrrr... - Hét lên một tiếng, cuối cùng tôi cũng đã tống được phần chất lỏng nhớt nháp còn sót lại. 


Hắn đắc ý nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười đắc ý, bắt đầu thu dọn bãi chiến trường tôi vừa tạo ra. 


Đầu óc trống rỗng, thân thể mềm nhũn chẳng còn tí sức lực. Tôi không buồn khép chân lại, vẫn giữ nguyên tư thế nhục nhã đó. Nhìn vào gương xem, đây có thật là tôi? Cơ thể bị ép giống như con ếch ngửa mặt lên trời, phô bày tư thế dễ bị xâm phạm nhất. Không những thế, cửa sau do bị mở rộng quá lâu nên vẫn còn hé mở, thoắt ẩn thoắt hiện phần mị thịt đỏ hồng bên trong. Sữa vây đầy cúc huyệt, đùi non.. càng góp phần dâm mỹ cho khung cảnh lúc này. Thử hỏi có thằng đàn ông nào lại bị tách hai chân, đồng thời giơ lên, đè tới trước ngực như tôi không? Tôi chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào cũng phải chịu sự hành hạ này của hắn ư? Tôi chịu không nỗi, thật sự không thể nào chịu được nữa..


-Giết tôi đi.


Mặc kệ tôi đã gây nên lỗi lầm gì với hắn, nếu hắn ghét tôi như thế sao không giết tôi luôn đi. Hành hạ tôi như thế, tôn nghiêm của con người cũng vứt hết rồi, thôi thì giết tôi đi. Dù sao cái mạng chó của tôi có chết cũng chẳng ai quan tâm đâu. Thế nên giết đi, giết tôi đi!!!!!!!!


-Jiyong, cậu đang nói gì đó?


-TÔI BẢO ANH GIẾT TÔI ĐI!!!!


-Cậu điên rồi sao??


-PHẢI, TÔI ĐIÊN RỒI, PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ ANH!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ? RỐT CUỘC TÔI ĐÃ ĐẮC TỘI GÌ VỚI ANH????


Không kìm nén được cảm xúc, tôi thả người theo cơn giận mà hét vào mặt hắn. Tôi ghét những kẻ yếu đuối, ghét cay ghét đắng. Thế nên ngay từ nhỏ, tôi đã không cho phép mình được rơi lệ. Nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối. Mà yếu đuối thì không thể tồn tại trong cuộc sống đầy giả tạo này được. Cảm giác bị xem thường, bị lăng nhục, bị xem như món đồ..tôi đều đã trải qua, tôi đều chịu đựng được. Thế mà hôm nay vì tên biến thái như hắn, tôi lại oà khóc nức nở. Jiyong, tại sao mày lại khóc chứ?????


-Cậu không được chết, cậu phải sống, phải thuộc về tôi!


Từng câu, từng chữ rõ ràng đến mức không thể chấp nhận được. Tôi đã nghĩ hắn là ngoại lệ, hắn sẽ không giả tạo như cái xã hội thối rửa này. Thế nhưng tôi đã lầm! Tên khốn này còn hơn cả giả tạo. Tôi phải sống, tôi phải thuộc về hắn ư? Nguỵ biện. Cứ nói thẳng ra đi. Xem tôi là đồ chơi, là công cụ tiết dục thì cứ nói đi. Nói thế làm gì chứ? Tôi khinh!


-Đừng khóc..


Hắn đưa tay, định lau nước mắt cho tôi. Thế nhưng tôi liền hất tay hắn ra. Tỏ ra quan tâm đến tôi thế để làm gì? Thương hại tôi sao? Tôi cóc cần!


-Cậu..vẫn còn nhớ Seunghyun chứ? 


Seunghyun? Choi Seung Hyun? Hắn biết người đó ư? 


Tôi ngồi bật dậy, nước mắt đột nhiên ngừng hẳn. Hắn thật sự biết người đó??


-Mặc đồ đi, tôi đưa cậu về.


Vừa định mở miệng ra hỏi, hắn lập tức né tránh ánh mắt của tôi, cúi xuống nhặt đồng phục đưa tôi rồi cứ thế bước ra ngoài. Như vậy là sao chứ? Rốt cuộc hắn có biết người đó không?

---------------------------

Cạch..


Khép cánh cửa phòng y tế lại, tôi thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng. Điên thật rồi, tự dưng lại nhắc đến cái tên đó làm gì cơ chứ? Seunghyun, Seunghyun gì chứ? Seunghyun, hắn chết rồi. Cái tên đó vốn dĩ cũng nên vĩnh viễn xoá đi theo người tên Seunghyun đó rồi. Tại sao tôi còn nhắc đến để làm gì nữa? Để khơi dậy nỗi đau trong lòng mình sao? 


Nhưng tôi đã nghĩ gì mà lại hỏi cậu ấy câu đấy? Tôi đang mong mỏi điều gì? Rằng cậu nhớ đến con người ấy, nhớ đến cái tên ấy sao? Phải, cậu có thể nhớ, cậu có thể không quên. Nhưng dù có nhớ, tất cả cũng chỉ là trò đùa giải trí của cậu mà thôi. Thôi, quên đi!


Chuyện vừa rồi có phải tôi đã quá đáng với cậu không? Quen biết cậu đã lâu, tôi thừa biết cậu sẽ không thể chấp nhận được chuyện này. Cậu tự trọng như thế thì làm thế nào cậu có thể xem việc để người khác coi thường cơ thể mình là chuyện bình thường được. Tôi biết nói như thế thật mâu thuẫn, nhưng tôi không biết vì lí do gì mà tôi lại trở nên như thế. Tôi biết mình phải dừng lại, tôi biết mình không nên đi quá xa, không nên ép cậu vào bước đường cùng. Nhưng lúc tôi nhìn thấy cảnh cậu cùng thằng nhóc kia, tính chiếm hữu của tôi lại trỗi dậy mãnh liệt. Tôi mặc kệ mình sẽ tổn thương cậu, sẽ khiến cậu ám ảnh, sợ hãi ra sao. Lúc đó tôi chỉ cần biết, tôi phải làm gì đó khiến cậu nhớ mãi không thôi. Có như thế, cậu mới không dám tái phạm, không dám thân mật với ai khác. Nhưng liệu tôi đã làm sai ư? Tôi không nên chọn cách đó để phạt cậu đúng không? Và liệu sau chuyện này, cậu có hận tôi hay không?


Tôi đang lo lắng gì thế này? Cậu hận tôi hay không thì mặc cậu. Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Chẳng phải trước đây cậu cũng như tôi sao? Cậu có để ý đến cảm xúc của người khác đâu. Lúc còn giá trị lợi dụng thì cậu nâng như nâng trứng, lúc chán rồi thì một cước đá bay đi. Bản thân mày ngày trước chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất hay sao? Chỉ vừa nhìn bộ dạng khóc lóc đáng thương của cậu ta mà đã chịu không nỗi rồi sao? Cảm thấy đau lòng à? Thế nên định lập lại sai lầm một lần nữa? Seunghyun à, mày nên nhớ đây chỉ là một trò chơi thôi. Mày không nên đặt tình cảm quá nhiều vào con người giả dối kia. Haiz..tỉnh lại đi nào!


..
..

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy chiếc xe. Cứ mỗi lần tôi nhìn qua tôi lại thấy gương mặt cau có khó chịu của cậu. Dù muốn cậu phải nhận lấy tất cả những gì cậu đã làm trước đây nhưng tôi thật sự không quen nhìn cậu như thế. Thôi được rồi..


-Xin lỗi!


Vừa dứt câu, tôi lập tức nhận được ánh mắt mở to nhìn tôi đầy kì thị. Haiz..bộ tôi không được phép nói xin lỗi sao? Ừ thì tôi chấp nhận đôi khi tôi quá đáng thật nhưng lỗi là tại cậu trước. Ai bảo cậu dám ôm ấp thằng nhóc kia, đã thế còn trưng bày dáng vẻ mê hoặc người nữa chứ..


-Chuyện khi nãy là lỗi của tôi. Xin lỗi nhé!


Cậu lườm tôi, rồi lại quay mặt ra ngoài, thả hồn vào ánh đèn chớp tắt qua cửa kính.


-Đừng giận. Sau này tôi sẽ không làm thế nữa. 


Đáp lại lời xin lỗi vẫn là khoảng lặng dài vô tận. 


-Này! Rốt cuộc phải làm gì cậu mới hết giận? – Jiyong ơi là Jiyong, cậu vừa phải thôi nhé. Đừng có mà giở trò nũng nịu với tôi. Chuyện cậu ôm ấp người khác tôi vẫn chưa tính sổ với cậu nhé. Tôi đã xuống nước xin lỗi rồi thì ngoan ngoãn chấp nhận và tha lỗi đi. Đừng để tôi phát điên lên mà làm những trò ấy với cậu nữa chứ!


-Nếu anh mở rộng hai chân để tôi bơm sữa vào người anh, sau đó anh tự dùng sức mà bắn sữa ra ngoài..tôi có thể sẽ suy nghĩ lại về việc có nên chấp nhận lời xin lỗi của anh hay không đấy!


Tôi há hốc mồm nhìn gương mặt tỉnh bơ của cậu khi nói ra điều xấu hổ đó. Tôi có nghe lầm không thế??


-Nếu việc đó quá khó khăn với anh, vậy anh chỉ cần dang hai chân rồi dùng sex toy cắm vào chỗ đó, rồi cho phép tôi dùng máy quay ghi hình lại. Anh làm được chứ?


-Cậu..


-Thôi thì thế này nhé. Anh chỉ cần khoả thân rồi uốn éo cho tôi chụp vài ảnh cũng được. Quá dễ dàng rồi chứ?


-Này! Đừng có quá đáng nhé!!!


-Vậy anh chỉ cần trả lời tôi thôi, anh làm được chứ?


-Một câu thôi nhé. Cậu muốn biết điều gì?


-Anh biết Seunghyun sao?


Tôi biết Seunghyun sao? Hoá ra mục đích của cậu là thế này à? Cậu đủ thông minh để nhận ra sự khác thường từ tôi khi cậu nhắc đến cái tên Seunghyun ấy, cậu thừa hiểu tôi sẽ không dễ dàng đáp lại điều cậu muốn biết. Thế nên cậu vờ giận dỗi để ép tôi xin lỗi cậu, ép tôi phải trả lời câu hỏi này của cậu. Cậu giỏi lắm Jiyong, cậu lại dắt mũi tôi một lần nữa rồi..


-Phải, tôi quen cậu ta.


-Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu? Cậu ấy...vẫn ổn chứ? – đôi mắt cậu chợt sáng lên.


-Không biết.


-Là sao chứ? Anh quen Seunghyun mà không biết cậu ấy ở đâu sao??? 


-Như đã nói, tôi chỉ trả lời một câu!


-Làm ơn. Tôi xin anh đấy, anh biết Seunghyun đang ở đâu không?


-Chỉ một câu!


-Anh..

Phớt lờ gương mặt tức giận của cậu, tôi cứ thế chú tâm vào việc lái xe. Jiyong à, đôi khi có những điều cậu không nên biết thì hơn..


..
..

Sau khi đưa cậu nhóc về nhà, tôi đánh xe dạo một vòng quanhSeoul rồi dừng lại trước căn biệt thự gần sông Hàn. 


-Cha tôi đâu?


-Lão gia đang đợi cậu trên thư phòng ạ.


Vừa dứt lời, tôi ném chìa khoá xe cho lão quản gia rồi cứ thế hướng thẳng vào nhà. 


Cộc..cộc..


-Vào đi.


Tôi mở cửa, từ từ bước vào. Haiz, tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng tôi không ngờ lại nhanh như thế này. Tôi đã lỡ hứa với cậu rằng sẽ cho cậu thời hạn một tháng để chuẩn bị tâm lý. Nam tử hán đại trượng phu, không thể nói mà không giữ lời được. Giờ sự việc lại thành thế này..Tôi phải làm sao đây?


-Appa..


-Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Ta cứ tưởng con bỏ trốn luôn rồi đấy! – đặt quyển sách xem dở xuống bàn, người đàn ông trung niên ngước mặt lên, xoáy thẳng đôi mắt tinh tường vào người tôi. 


-Con không dám. 


-Chuyện đó tiến hành đến đâu rồi?


-Con đã tiếp cận được Jiyong, nhưng..


-Nhưng?


-Ấn tượng về con có lẽ không tốt lắm.


-Chuyện đó ta không quan tâm. Còn việc kia, con..


-Chuyện đó appa cứ yên tâm, con chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý.


-Tốt, con cứ tiến hành theo kế hoạch đã định sẵn. Tuần sau ta sẽ qua đó bàn chuyện.


-Vâng.


-Được rồi, về phòng đi. 


Tôi cúi chào lễ phép rồi xoay người, rời khỏi phòng. Jiyong ơi là Jiyong, tôi không phải muốn thất hứa với cậu đâu nhé. Chỉ là lệnh của cha, tôi không thể nào không làm theo được. Có trách thì trách gia sản nhà cậu lọt vào tầm ngắm của ông già tôi, trách tại sao trước đây cậu lại tàn nhẫn đến thế thôi..


-Seunghyun!


Vừa định bước khỏi phòng, tôi lập tức khựng lại.


-Có điều này là ta phải nhắc con trước. Trò chơi mãi mãi là trò chơi. Con hiểu ý ta chứ?


Tôi gật đầu rồi nhanh chóng khép cửa lại. 


Phải rồi, trò chơi chỉ là trò chơi mà thôi.


------------------------------

-Đến đây làm gì?


Tôi lườm tên dở hơi đang nhoẻn miệng cười tươi rói đứng trước cửa nhà. Hôm qua thấy có lỗi với tôi nên hôm nay muốn bù đắp à? Thôi khỏi, tôi không cần đâu. Nếu hắn có lòng tốt thì trả lời câu hỏi của tôi đi.. 


-Dĩ nhiên là hộ tống công chúa bé bỏng của tôi rồi~


Công chúa??? Hắn đang nói tôi á?


Tôi liền bước lại gần hắn, nở nụ cười híp cả mắt. Hắn thấy thế nên cũng cười đáp trả. Không phải tôi muốn tự chửi mình khùng, nhưng thật sự tình cảnh lúc này tôi và hắn chẳng khác gì vừa trốn trại cả. Ai đời sáng sớm lại nhìn nhau rồi cười như điên thế này.. 


Thấy hắn mất cảnh giác, tôi liền một cước đá thẳng vào chỗ khó nói của hắn. Kwon Jiyong này ghét nhất bị so sánh với đám con gái ẻo lả nhé. Dám bảo tôi là công chúa sao? Tên điên này hôm nay tới số rồi!!!!


Hắn la oai oái vì đau. Nhưng vẫn chưa hả dạ, tôi được thế tiếp tục tặng hắn cái đá thật mạnh vào chân khiến hẳn đổ sụp người xuống đất, một tay che chỗ kia, một tay xoa xoa chân..


-Công chúa, kẻ bề tôi đã đắc tội gì với người chứ? – hắn nhăn nhó, đưa khuôn mặt vô số tội nhìn tôi. Hứ, nhìn cái mặt đểu cán đó đã muốn tát vài cái cho bỏ ghét rồi. 


-Ai là công chúa? Đồ điên! – tôi đá hắn thêm một cái nữa rồi hậm hực bỏ đi. Sáng sớm đã gặp hắn, rõ xui xẻo mà..


-Đừng nóng thế chứ! Tôi biết hôm nay cậu phải đi trực nên tôi cố ý đến giúp cậu đây. 


-Ai cần anh quan tâm. – Ơ hay, lại đạo đức giả. Chẳng phải hôm qua đối xử với tôi không ra gì sao? Chẳng phải hôm qua lạnh lùng cóc thèm trả lời câu hỏi của tôi sao? Sao tự dưng sáng sớm lại bám đuôi lấy lòng tôi chứ? Đồ thần kinh!!!!


-Vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua sao? Nhóc giận dai thế?


-Anh không thể im lặng được sao??? – Tôi hét lên đầy bực bội. Giận dai? Tôi mà thèm giận hắn sao? Hắn nghĩ hắn là ai? Dương Quý Phi? Điêu Thuyền? Hay mĩ nhân xứ nào?


-Tuân lệnh công chúa!!!!


Hắn lại cười rồi làm động tác khoá miệng mình lại. Không biết vì sao, đột nhiên tôi lại thấy hắn cũng dễ thương đó chứ. Ơ, Jiyong!!! Mày đang nghĩ gì thế này? Hắn dễ thương sao? Quên đi...


..
..

-Jiyong-iss, tớ xin lỗi nhé!


-Không sao đâu, lỗi cũng tại tớ mà.


Tôi vẫy tay bảo tên ngố chịu phạt chung với mình mau chóng rời khỏi đây. Dù sao đây cũng là lỗi của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm cũng là điều đương nhiên thôi.


-Xin lỗi nhé!


Nói rồi Daesung rời khỏi, để tôi với tên biến thái ở lại. Đã không muốn gặp hắn rồi, nay lại phải ở chung với hắn cùng một chỗ, ông trời thật biết cách trêu ngươi mà..


Tôi bước vào nhà kho, nhìn hàng chục cây súng chất thành đống trên bàn, tôi không khỏi giật mình. Hết thảy đống súng bẩn đến mức bụi đóng thành hàng chục lớp này, tôi phải lau sạch trong ngày hôm nay sao???


-Suy nghĩ kĩ chưa? Thật sự không cần tôi phụ một tay sao?


Mặc kệ hắn, tôi bắt đầu bắt tay làm việc. Sau ngần ấy thời gian quen biết hắn, tôi rút ra một điều, cãi với hắn chỉ mất thời gian và tự nhận mình thua cuộc thôi.


-Rồng nhỏ, thật sự không cần sao?


Hỏi gì hỏi lắm thế? Nếu muốn giúp tôi thì vào đây mà giúp, hà cớ gì cứ đứng lải nhải bên tai tôi mãi? Nhưng mà..hắn vừa gọi tôi là gì? Rồng nhỏ ư? Chẳng phải chỉ có Seunghyun mới..


-Rồng nhỏ sao???


-À không..để tôi giúp cậu! 


Hắn lập tức lãng tránh câu hỏi của tôi, vội vàng phụ tôi di chuyển súng ra ngoài. 


-Này, anh tên gì? – Giờ tôi mới nhận ra, ngoài việc hắn biết rất rõ về tôi, tôi lại chẳng biết tí nào về hắn cả. Kể cả tên hắn là gì tôi cũng không biết. 


-...


-ANH TÊN GÌ???? – tôi gần như hét lên trước thái độ lấp lửng của hắn. Tên là gì thì nói huỵt toẹt ra đi. Hay vì hắn muốn giấu diếm điều gì nên mới không dám nói?


-Seunghyun. 


-Seunghyun??


-Phải, Choi Seunghyun.


Choi Seunghyun, Choi Seunghyun..Không thể nào!!! Càng lúc hắn càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tại sao tên hắn giống hệt người đó? Tại sao hắn biết biệt danh người đó đặt cho tôi? Tại sao đôi khi tôi lại thấy hắn giống người đó? Rốt cuộc hắn và người đó là như thế nào? Không lẽ hắn chính là người đó? Không thể. Nếu hắn là người đó, tại sao tôi lại không nhận ra được chứ? Tuyệt đối không thể!


Hắn và người đó rốt cuộc là sao chứ? Anh em? Không thể. Seunghyun là con một mà. Bạn bè? Càng không thể. Làm gì có bạn bè nào mà cùng tên cùng họ, hơn nữa tôi chưa từng thấy Seunghyun kết bạn với ai ngoài tôi cả. Kẻ thù? Vớ vẩn. Con người hiền lành khờ khạo đó làm sao gây thù chuốc oán với ai được chứ. Thế thì hắn là ai? Là ai????


-Tên tôi có vấn đề gì sao?


-Seunghyun..anh..anh là Seunghyun thật sao?


-Ừ, thì sao? 


-Không..không thể! Anh không phải Seunghyun!


-Tại sao tôi không thể là Seunghyun?


-Không, chỉ là..


-Muốn biết sự thật không? Tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật..nhưng với một điều kiện. Cậu dám đánh cược với tôi không?


Đánh cược với hắn sao? Không phải tôi sợ hắn, nhưng phải đánh cược với con người gian xảo như hắn, có phần liều lĩnh quá không? Nếu tôi thắng thì không sao nhưng lỡ tôi thua thì phải làm thế nào? Ai biết được hắn sẽ giở trò gì nữa chứ? Điều kiện để thả tôi ra đã biến thái lắm rồi, lần này không biết hắn sẽ biến thái đến thế nào nữa. Tôi có nên liều hay không?


-Cơ hội chỉ có một lần thôi đấy! – hắn nhắc khéo tôi. Thái độ như thế là sao chứ? Tự tin rằng mình sẽ thắng đến thế sao? Được thôi, chơi thì chơi. Tôi mà sợ hắn sao???


-Ok! Vậy anh muốn cược gì?


-Russian Roulette.


Dứt câu, hắn liền nhấc bổng tôi lên, bế tôi vào nhà kho rồi đóng sầm cửa. Hắn muốn làm gì chứ? 


-Chịu đau tí nhé~


Nói xong, hắn lột phăng quần tôi rồi cầm lấy cây súng lục, dùng sức đẩy mạnh vào cúc huyệt. 


Russian Roulette là tên một trò chơi thử lòng can đảm của Nga, cây súng sáu lỗ đạn chỉ được lắp một viên đạn duy nhất. Sau đó người chơi sẽ quay ổ đại một cách ngẫu nhiên rồi chỉa súng vào đầu và bóp còi. Xác suất chết là một phần sáu. Đây là một trong những trò tàn nhẫn nhất, không những tính nguy hiểm cao mà còn thách thức tâm lý của người chơi. Trò chơi này tôi đã từng nghe qua nhưng chỉa nòng súng vào chỗ đó thì đây là lần đầu tiên.


-Ư..


Tiếng rên bất giác thốt ra từ cổ họng khô khốc. Đau, đau đến mức không thể tưởng tượng được. Nòng súng vừa thô vừa cứng lạnh lùng được nhét vào cửa sau chật hẹp. Không một hành động khuếch trương, không một giọt gel bôi trơn nào, hắn cứ thế nhồi nhét, cố nhấn nòng súng tiến vào. Mẹ kiếp, tên khốn này nghĩ gì mà cắm hung khí giết người đó vào trong cơ thể tôi chứ? 


Chưa khi nào tôi thấy mình ngớ ngẩn như thế này. Có lục tung cả kho súng này cũng không tìm ra cây súng lục nào cả, thế mà hắn lại cầm nó mà cắm vào tôi. Rõ ràng ngay từ đầu, hắn đã có ý định bày trò với tôi rồi. Chỉ là tôi có ngu ngốc mà không nhận ra thôi. Thậm chí cái tên Seunghyun hắn vừa nói cũng có thể là giả, hắn chỉ muốn gạt tôi vào tròng thôi. 


-Luật chơi chắc hẳn cậu đã biết. Nếu sau ba lần bóp còi, cậu vẫn an toàn thì cậu thắng. Còn ngược lại thì.. 


Hắn vừa nói vừa lắc đầu, làm ra vẻ thương tiếc. Giả tạo. Hắn mà thương tiếc gì tôi.


-Đừng sợ, không đau lắm đâu. “Pằng!” và kết thúc~


Kết thúc? Hắn nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nếu bắn một phát mà chết ngay lập tức tôi cũng không nói làm gì. Lỡ như tôi không chết mà thủng bộ phận nào đó bên trong, lúc đó chẳng phải đau đớn còn hơn cả chết sao? 


-Sợ rồi sao?


-Câm mồm! – Tôi mà sợ hắn sao? Mơ đi. 


Hắn cười rồi bóp còi. Tiếng “tạch” vang lên khiến tôi giật nảy người. Không đau đớn, không cảm giác gì cả. Cảm nhận được nhịp tim mình vẫn đập bình thường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi an toàn, tôi còn sống..


Tạch..


Chưa kịp định thần, tiếng bóp còi lại vang lên một lần nữa. Mẹ nó, làm cái quái gì mà gấp gáp thế chứ? Bộ muốn giết tôi lắm sao rồi? 


-May mắn thế sao? 


Hắn lắc đầu thất vọng. Khốn nạn thật mà. Nếu muốn giết tôi như thế thì sao không lắp đầy cả sáu viên đạn rồi một phát bắn vào đầu tôi? Nhưng mà hắn làm gì tốt bụng như thế. Hắn hành hạ tôi bấy lâu nay cũng đủ hiểu hắn căm ghét tôi như thế nào rồi. Hắn muốn chơi trò này, vừa giết được tôi, vừa hành hạ tâm lý tôi. Một mũi tên bắn chết hai con nhạn mà đúng không?


-Tiếc thật đấy..


Tiếc, tiếc cái đầu của hắn. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao vừa rồi tôi lại cảm thấy hắn dễ thương được chứ? Tên gian xảo ngoài mặt thì ra vẻ tốt bụng, thực chất là hận tôi đến tận xương tuỷ. Cái mạng chó này tôi tặng cho hắn. Xem như số tôi xui xẻo nên gặp hắn đi..


-Anh hận tôi sao? – Tôi biết hắn hận tôi nhưng tôi lại chẳng thể hiểu được lí do vì sao. Phát súng cuối cùng này lỡ như sẽ cướp mạng tôi thì sao? Tôi không muốn đến chết mà vẫn không biết được lý do đâu.


-Hận cậu? Tại sao tôi phải hận cậu?


-Đừng gạt tôi. 


-Tôi không gạt cậu. Tại sao tôi phải hận cậu chứ? Hình như cậu đánh giá cao bản thân quá rồi.


-Anh...! Được rồi, tiếp tục đi.


Đồ keo kiệt, đồ chết bầm. Đánh giá cao bản thân quá rồi ư? Đã thế tôi cóc cần biết nữa. Chỉ tiếc cho hắn thôi, hắn muốn tôi sợ hãi mà nhận thua cuộc sao? Nhầm to rồi. Tôi sống hay chết cũng như nhau, có khi chết còn dễ chịu hơn là sống nữa đấy. Nếu may mắn thì một phát chết ngay lập tức, nếu xui xẻo thì ngoi ngóp mất máu đến chết thôi. Đường nào cũng chết, chỉ là nhẹ nhàng hơn hay không. Thôi thì thích bắn thích giết tuỳ hắn!


-Không có điều gì muốn nói sao?


-Nếu anh gặp Seunghyun, nói với cậu ấy rằng tôi xin lỗi..


-Đó là tất cả những gì cậu muốn nói? 


-Còn nữa, chẳng may tôi chết, anh cứ vứt xác tôi trước cửa nhà, sẽ có người ra nhận. Nhưng nếu anh không phiền, anh có thể đem tôi đến bãi tha ma nào đó mà vứt cũng được. Dù sao không trở về căn nhà đó vẫn tốt hơn. Xong rồi sau này anh cũng chẳng cần đến viếng tế tôi đâu, tôi không muốn đến chết rồi vẫn phải nhìn thấy gương mặt của anh nữa. Mặt gì đẹp không đẹp, xấu cũng không xấu, cứ điên điên biến thái nhìn mà buồn nôn!


Đột nhiên hắn phá lên cười nắc nẻ. Đồ dở hơi. Tôi nói thế buồn cười lắm sao? Mà kệ, mặc hắn. Dù sao cũng sắp chết rồi, không nên chấp nhất người điên. 


Tôi nhắm chặt nhắm, chờ đợi phát súng cuối cùng. Thế nhưng hắn nhấn nòng súng vào sâu nhất có thể rồi đẩy vào rút ra, cứ thế dây dưa mãi không bắn. Tên điên này tưởng súng là sex toy sao? Hắn đang cố để tôi hưởng thụ..à không, để tôi chịu sỉ nhục lần cuối cùng sao? 


-Ar..chỗ đó..arrr... – Hắn, chắc chắn cố ý chạm vào điểm G. Cơ thể tôi trở nên dâm đãng như thế từ bao giờ chứ? Đứng trước thời khắc sinh tử vẫn có thể sinh ra khoái cảm sao? Chết tiệt..


Hắn chuyển động tay, cây súng cũng theo đó mà chuyển động, liên tục chạm vào điểm nhạy cảm đó. Dù lí trí kêu gào tôi không được khuất phục nhưng cơ thể lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Tôi uốn éo, vặn vẹo cơ thể trong khi miệng không ngừng ư ử rên rỉ. Đầu óc trống rỗng, tâm trí bị lấp đầy bởi dục vọng, thả người vào khoái cảm mà quên mất tình thế hiện giờ của mình..


PẰNG!!!


Tiếng súng lạnh lùng vang lên.


Cả không gian trở nên im bặt..


Chuyện gì đến cũng đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro