Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4:


Mọi người nghĩ em thật xinh đẹp, đối với tôi em thật nguy hiểm.


Mọi người nghĩ em thật tuyệt vời, đối với tôi em là một kẻ vô cùng đáng thương.


Người ta bảo em là thiên thần, với tôi em chỉ là một kẻ khoác lên mình bộ cánh trắng vốn thuộc về thiên thần mà em đã giết chết.


Người ta chỉ thấy nụ cười em đẹp tựa thiên sứ nhưng em và tôi đều biết rõ, trái tim em vốn thuộc về ác quỷ.


Trong mắt tôi em luôn là một thiên thần thuần khiết chẳng hề vây chút bụi trần gian. Nhưng rồi thật lâu sau đó tôi chợt nhận ra, tôi đã quên mất bộ mặt giả tạo của các thiên thần trong những câu chuyện thần thoại tôi từng dè bĩu. Vốn dĩ bàn tay thiên thần cũng rướm máu chẳng ít hơn ác quỷ là bao. Chẳng qua thiên thần có được lớp vỏ bọc xinh đẹp cùng với những triết lý quang minh chính đại để che mờ đi tội ác, còn ác quỷ thì không. Nhưng dù thế nào đi nữa, vòng hào quang trên đầu và mọi thứ đều toát lên một màu trắng muốt ấy vẫn chứng tỏ họ là thiên thần. Tôi cũng thế. Với tôi, em vẫn mãi là thiên thần. 


Chỉ là thiên thần mang trái tim của loài quỷ dữ.


Thiên thần. Đôi cánh trắng. Trái tim ác quỷ.


Tôi đã trót yêu thiên thần ấy.​



Yêu đơn phương.


Thứ tình cảm cho đi mà không thể nhận lại. 


Thứ tình cảm đau đớn nhất và cũng vĩ đại nhất. 


Đau vì tình yêu chẳng được đáp trả. Đau vì chỉ biết lặng lẽ dõi theo. Đau vì không thể bước vào cuộc sống của người. Đau thấu tận tâm can, đau như tim ngừng nhịp đập, đau đến mức mong mỏi cái chết sẽ giúp xua tan cái đau ấy. Đau, cái cảm giác đau đớn ấy có lẽ chỉ có những người từng trải mới hiểu được nó. Đau thế đấy, nhưng người nào có hay?


Có lẽ vì...


Người được yêuquá nhiều bao giờ cũng là người thờ ơ với tình yêu mà họ nhận được. Họ không bao giờ chịu hiểu cảm giác thiếu thốn tình yêu khi phải chạy theo người khác. Họ xem người yêu có nghĩa vụ bắt buộc phải yêu họ. Họ vô tình, thờ ơ, lãnh đạm đến tổn thương người khác.


Tình yêu là như thế, chỉ những người đã trải qua sự không hoàn hảo, trải qua cảm giác cố gắng một mình, mới hiểu được hết ý nghĩa của nó. Không phải một tình yêu từ hai phía mới đáng được ngưỡng mộ, luôn có những tình cảm đơn phương, giống như những khoảng lặng đâu đó giữa cuộc sống, mà chúng ta vẫn cần trân trọng. Thế nhưng Jiyong, cậu không nhận ra điều đó.


Seunghyun yêu cậu. Cậu biết. Và cậu đã xem nó như một điều hiển nhiên, một thứ tuỳ thuộc vào quyền sở hữu của cậu. Tình yêu người đó dành cho cậu, rẻ rách đến thế sao? Coi thường tình yêu ấy, cậu đặt tình cảm lên cán cân, làm vật mua vui cho những trò đùa tẻ nhạt. Lúc đó..


Cậu vui không?


Cậu thắng cược, cậu đạt được mục đích rồi. Cậu vui không? Cậu có vui không? Vui không?


Vậy còn Seunghyun.


Cậu có bao giờ từng nghĩ cho người ấy.


Rằng


Choi Seunghyun khi ấy có vui không?


.
.


-Cậu thua. - Rút súng ra, tôi lên tiếng. 


Trò cá cược ấy, Jiyong vốn dĩ không có cơ hội thắng. Chỉ cần ấn nút, khẩu súng đồ chơi ấy sẽ phát ra tiếng đạn. Tôi không ngu đến mức cá cược trò chơi mà mình không nắm chắc phần thắng. Vừa rồi sợ hãi lắm phải không Jiyong? Cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu để rồi phải suy nghĩ xem ném xác cậu ở đâu à? Trông tôi giống dạng người rảnh rỗi thế sao? Tôi vốn chỉ định đùa với cậu cho vui. Nào ngờ cậu lại ngốc hơn trong trí nhớ của tôi rất nhiều. Cậu thay đổi rồi Jiyong. Trước đây cậu dễ gì để người khác dắt mũi mình như thế. Thời gian sẽ khiến con người dẫn trở nên ngu ngốc? Có lẽ điều đó đúng với cậu.


“Seunghyun, xin lỗi, xin lỗi...”


Tôi thừa nhận, vào giây phút đó tôi đã mềm lòng. Tôi đã muốn chấm dứt trò đùa này mà ôm lấy cậu. Nhưng may mắn thay, lí trí đã chiến thắng cảm xúc nhất thời. Đừng quên những gì Jiyong đã đối xử với mày. Đó là điều mà tôi luôn tự trấn an mình khi rung động. Tôi cuối cùng vẫn bóp còi, cũng như đã tự tay cắt đứt hết tình cảm ít ỏi còn sót lại ấy. 


-Tôi là Seunghyun.


Cơ thể phập phồng thở dốc như vẫn chưa thoát khỏi tiếng súng tàn nhẫn, cả người cậu run rẩy, không rõ là cậu có nghe hay không, nhưng tôi vẫn nói.


-Choi Seunghyun cậu từng giết.


Tôi không buồn liếc nhìn cậu một lần, cứ thế nhanh chóng rời khỏi. Quá khứ đáng ghét ấy tôi sẽ không lập lại. Tôi không muốn mình sẽ giống con người ngu ngốc ấy, sẽ chết dần chết mòn vì cậu. Cái giá phải trả để có được tình yêu từ cậu quá đắt, đắt đến mức tôi không thể nào với tới. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Tôi không có phép thuật, không có sức mạnh siêu nhiên để chiến đấu với thứ tình yêu giả dối độc ác của cậu. Tôi từ bỏ. Kể từ giây phút cậu nói ra câu nói tuyệt tình ấy, tình yêu của tôi, tôi đã vứt chúng vào nơi có tên là vô vọng. 


Cha tôi, ông chẳng còn ai ngoài tôi. Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ đôi vai vững chãi của ông đã run rẩy như thế nào khi chiến thắng trong cuộc chiến cướp tôi khỏi lưỡi hái thần chết. Chính giây phút ấy, tôi đã tự hứa. Bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn, tôi sẽ trả thù kẻ đã khiến gia đình tôi đứng trước bờ vực tan nát. 


-Cha đã sắp xếp ổn thoả chưa?


-Con nghĩ lại rồi, cứ tiến hành theo kế hoạch của cha.


-Cha yên tâm. Con sẽ không khiến cha thất vọng. Đừng đánh đồng con với kẻ trước đây nữa!


Cúp điện thoại, tôi phóng xe rời khỏi. 


Tôi sẽ không thất bại.


Bởi tôi không phải Choi Seunghyun ngày trước.


.
.


Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. 


Con người ai cũng sẽ có những lúc lầm lỡ. Lỗi lầm sẽ giúp ta trưởng thành theo năm tháng nhưng cũng có những lỗi lầm, một khi đã gây ra chẳng thể nào cứu vãn được nữa.


Vô thức bước đi hoà lẫn dòng người xô bồ vội vã. Tâm trí tôi là một mảng trắng mơ hồ trống rỗng. 


Trên đời này chẳng có gì tình cờ cả.


Bắt cóc, hành hạ, vũ nhục. Tôi đã luôn tự hỏi, tôi đích thực đã gây ra lỗi lầm gì để nhận lấy sự trả thù tàn khốc như thế. Cuối cùng tôi đã hiểu. Là anh, mọi thứ đều do anh một tay sắp đặt. Hận anh ư? Nếu là trước đây, tôi sẽ hận, sẽ muốn xé xác anh sau hết thảy những gì anh đã làm. Nhưng hiện giờ, tôi lấy tư cách gì mà hận anh? Kẻ gieo rắc hận thù vào lòng anh là tôi. Kẻ khiến anh thay đổi cũng là tôi. Tôi dựa vào đâu mà đòi hận anh sau tất cả những lỗi lầm tôi gây ra? Ác giả ác báo. Đáng đời mày lắm Jiyong ạ.


“Tôi là Seunghyun. Choi Seunghyun cậu từng giết.”


Giết. Phải, tôi đã giết Choi Seunghyun kể từ buổi chiều hai năm trước. Thân ảnh to lớn ngã khuỵu xuống, đôi môi tím tái mím chặt, đôi mắt mở to kinh ngạc, đôi tay cào cấu ngực trái như muốn chui lọt vào trong mà thoả sức bóp nát trái tim đang âm ỉ đau. Mặc kệ âm thanh hỗn loạn của bạn bè xung quanh, mặc kệ cả âm thanh thều thào gọi Jiyong, trước cảnh tượng hãi hùng đó, tôi chỉ yên lặng đứng đó, mỉm cười mỉa mai.


“Đừng giả vờ nữa Choi Seunghyun.”


“Anh đừng hòng nhận lấy sự thương hại từ tôi. Vô ích thôi”


“Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng soi gương sao?”


“Anh không biết mình kinh tởm lắm sao?”


“Anh có đau đến chết tôi cũng mặc. Hết vui rồi Seunghyun ạ.”


“Nếu anh yêu tôi thật, anh có thể biến khuất mắt tôi không?”


“Choi Seunghyun. Anh.đi.chết.đi!”



Những câu nói cay nghiệt tôi không hề suy nghĩ thốt ra. Lúc ấy, tôi chỉ biết mình phải tỏ ra thật kiêu ngạo trước lũ bạn bè mà phủi sạch tình cảm của anh. 


Anh từng ví tôi như một thiên thần hạ trần đến bên anh.


Anh nhầm rồi Seunghyun. Tôi không phải thiên thần, hoàn toàn không phải. Tôi không tốt như anh nghĩ, không hề đơn giản như anh tưởng tượng. Tôi là ác quỷ, là con rắn độc tàn nhẫn. Tôi tiếp cận anh là vì lời thách đố của lũ bạn chung nhóm. Bọn nó không tin mị lực của tôi có thể lay chuyển được tảng băng như anh và tôi buộc phải chứng minh điều bọn nó nói là sai. Khoác cho mình mặt nạ ngây thơ tốt bụng, tôi vờ vô tình từng bước một đến bên anh. Khi chiếm được lòng tin cũng như tình yêu của anh, tôi lại phũ phàng chối bỏ tất cả. Chối bỏ bằng cách tổn thương tình cảm của anh. Chối bỏ bằng dẫm nát tự trọng của anh. Chối bỏ bằng cách mà đáng khinh thường nhất! Vậy mà anh tin tưởng tôi, anh tôn thờ tôi. Bất cứ lời nào tôi nói anh đều tin đó là sự thật. Thiên thần thật sự mà anh nói không phải là tôi, thiên thần là anh đó Seunghyun à. Nhưng chính tôi, tôi đã vấy bẩn thiên thần đó, giết chết thiên thần đó.


Bởi cuộc sống tôi nhàm chán và vô vị. Bởi tôi ích kỉ nghĩ rằng mình bất hạnh thì kẻ khác cũng phải bất hạnh cùng mình. Bởi tôi bị người khác xem thường nên tôi cũng muốn thử một lần xem thường người khác. Bởi tôi nghĩ, tất cả con người trên thế giới này đều giả tạo và thứ gọi là tình yêu ấy không hề tồn tại. Và cũng chính vì những suy nghĩ ngu ngốc đó, tôi đã chà đạp tình cảm anh dành cho tôi. Tôi lấy anh làm trò tiêu khiển, lấy tình cảm của anh ra đánh cược. Tôi lợi dụng anh, lừa dối anh và cũng lừa dối chính mình. 


Vì quá tin tưởng, vì quá say mê nên khi sự thật phơi bày, anh mới ngỡ ngàng không chấp nhận được. Lúc anh tỏ tình với tôi, tôi đã phũ phàng từ chối, khiến anh bị mọi người cười chê. Khi những tin đồn không đúng về anh xuất hiện, tôi không bênh vực anh mà còn hùa theo đùa giỡn. Lúc anh va vào tôi, tôi lại cười khinh thường anh như thể anh là một sinh vật dơ bẩn nào đó. Lúc anh giữ tôi lại, chỉ mong nghe được một lời giải thích từ tôi, tôi lại bắt anh phải từ bỏ danh dự, nhân phẩm của mình mà mua vui.


Thắc mắc rằng anh có phải là Seunghyun mà tôi tìm kiếm, thế nhưng khi biết được sự thật từ anh, tôi lại không thể chấp nhận được điều đó. Choi Seunghyun mà tôi biết không còn nữa. Tôi đã nghi ngờ, đã tự gạt mình rằng gã biến thái đó không phải là Choi Seunghyun của tôi. Mà “của tôi” ư? Ừ, đã từng là vậy mà..


Tôi ngạc nhiên. Nhưng là tôi ngạc nhiên với chính mình. Tôi không nghĩ tôi lại có thể bình tĩnh như thế khi biết được sự thật. Tôi nhận ra anh chỉ bằng một ánh mắt. Ánh mắt cuối cùng anh dành cho tôi. Ánh mắt sâu hút ngập tràn yêu thương xen lẫn thù hận. Ánh mắt từng xoáy thẳng vào trái tim tôi, ám ảnh tâm hồn tôi. Ánh mắt ấy tôi chưa từng quên, không thể nào quên. Choi Seung Hyun, chỉ có anh, chỉ có anh có được ánh mắt đặc biệt đó.


Tôi biết, là anh cố ý nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.


Muốn giải thích, muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời, chỉ biết lặng nhìn anh ra đi. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Tôi hèn nhát quá phải không? Để anh đi, để anh rời khỏi rồi lại đau đớn, lại gào thét xin anh hãy nhìn tôi, dù chỉ một lần nữa. Con người là thế. Đánh mất rồi hối tiếc nhưng hối tiếc cũng đã quá muộn màng. Không lâu sau sự kiện tỏ tình lần ấy. Không lâu sau những ngày anh chịu đả kích, châm chọc, kì thị từ mọi người. Tôi nhận được tin anh bỏ học vì lí do sức khoẻ. Tôi lo lắng nhưng vờ tỏ ra bình thản. Tôi lén lút tìm địa chỉ nhà anh. Tôi muốn biết anh thế nào, anh bệnh nghiêm trọng không. Thế nhưng khi tìm đến nhà anh, tôi mới biết hoá ra anh không như mọi lời đồn đãi. Do bản tính lạnh lùng cùng mặc cảm vì vẻ ngoài, anh hầu như không giao tiếp với ai. Anh không có bạn bè. Anh cũng không chưng diện, ăn chơi như bạn bè đồng trang lứa. Hơn hết, anh học rất giỏi. Chính vì điều đó, khắp trường đồn đãi rằng anh đặt chân vào ngôi trường danh giá này bằng học bổng, rằng anh là lũ bình dân không cùng đẳng cấp. Đến khi tận mắt chứng kiến ngôi biệt thự sang trọng nằm biệt lập trên ngọn đồi vắng vẻ, tôi xấu hổ nhận ra không thể đánh giá một con người chỉ bằng vẻ bề ngoài. Dáng người béo tròn to lớn, gương mặt mập mạp cùng cặp kiếng dày như đít chai khiến tôi tự cho mình cái quyền đánh giá về anh: một con mọt sách, xấu xí, nghèo rớt mồng tơi. Không chỉ những suy nghĩ xấu xa ấy, tôi còn cho mình quyền đùa giỡn, sỉ nhục anh. Hai năm trước, tôi là con người xấu xa như thế! 


Bọn họ bảo anh không muốn gặp tôi, tôi vẫn kiên trì mỗi ngày đến trước cổng biệt thự chờ anh. Bọn họ bảo anh chán ghét trông thấy tôi, tôi vẫn lặng lẽ mỗi ngày trốn ở gốc cây chờ anh. Bọn họ bảo anh đi rồi, tôi không tin. Bọn họ bảo anh chết rồi, tôi càng không thể tin. Tôi mặt dày, ngoan cố chờ anh. Khoảng một tháng sau đó, căn thự biệt sang trọng vắng lặng bóng người chỉ trong một đêm. Từ đó về sau, tôi đánh mất liên lạc với anh. Anh biến mất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Nếu không phải niềm hối hận cùng nỗi lo lắng ngập tràn trong trái tim tôi, tôi có lẽ cũng sẽ như mọi người, tưởng chừng một người tên Choi Seunghyun chưa từng tồn tại.


Đã bao lần tự nhủ phải quên anh đi, xoá bỏ hình bóng anh đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vẫn ngoan cố hiện lên trong mỗi cơn ác mộng. Lẽ nào vì tôi không thể quên anh? Lẽ nào vì tôi đã yêu anh quá nhiều? Tôi ngốc quá phải không? Trên thế giới rộng lớn này, dễ dàng gì tìm được một người thực lòng yêu thương mình, vậy mà tôi không biết quý trọng, tôi tự tay giết chết tình yêu vừa chớm nở của mình vì trò cá cược vô bổ ấy. 


Tôi luôn biện minh, luôn cho rằng bản thân còn quá trẻ, còn quá non nớt để cảm nhận được tình yêu. Tôi biện minh rằng tôi không phải gay. Tôi biện minh rằng hai thằng đàn ông yêu nhau thật kinh tởm. Tôi biện minh rằng anh xấu xí không xứng với tôi. Tôi biện minh rằng mình còn quá bồng bột, tôi biện minh rằng mình chỉ muốn đùa cho vui, biện minh rằng chỉ vì tôi muốn giữ thể diện cho gia đình, nhưng những thứ ấy nào có liên quan đến nhau? Tôi tìm hàng trăm, hàng ngàn lí do để lý giải cho hành động ngu ngốc ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi đã sai. Hoàn toàn sai.


Nhanh chóng lau đi dòng lệ chảy dài trên má. Tôi dừng bước trước cánh cổng cao lớn nhà mình.


Kwon Jiyong đang khóc.


Kwon Jiyong đang khóc?


Suốt mười tám năm, tôi chỉ khóc ba lần. Lần đầu tiên vì tên ngốc ấy đột nhiên biến mất. Lần thứ hai vì tên khốn kia bức đến ứa nước mắt. Còn lần này là vì sao? Vì sao cả ba lần đều rơi nước mắt vì một người? Vì sao?


Vì.


Kwon Jiyong yêu Choi Seunghyun.


Nếu không yêu, tại sao lại cảm thấy có lỗi? Nếu không yêu, tại sao lại điên cuồng tìm tung tích người ấy? Nếu không yêu, tại sao suốt ngần ấy thời gian vẫn không thể quên được? Nếu không yêu, tại sao cố chấp giữ lại những kí ức ngọt ngào kia? 


Nhưng yêu thì sao? Yêu có chuộc lại được lỗi lầm? Yêu có mang anh trở về? Yêu, còn có thể hay không..


...khi Kwon Jiyong đã tổn thương Choi Seunghyun quá nhiều?


...khi Choi Seunghyun đã hận Kwon Jiyong?


...khi Choi Seunghyun đã không còn yêu Kwon Jiyong nữa?


Tôi khuỵu người, mười đầu ngón tay bấu chặt vào nhau.


Tôi khóc. Oà khóc nức nở.


.


-Jiyong?


Đâu đó giọng nói trầm ấm vừa xa lạ vừa thân thuộc vang lên. 


-Là Jiyong phải không?


Tôi lau nhanh nước mắt rồi vội vã đứng lên, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, khẽ gọi:


-Cha!


-Con khóc sao Jiyong? Ai dám bắt nạt con trai của cha? – cha đưa tay, bàn tay ấm áp xoa xoa mái đầu của tôi. Cha à, cha vẫn thế, cha vẫn luôn dùng cách này dỗ dành tôi. Cha à, con xin lỗi. Con lại làm cha lo lắng rồi!


-Dạ không, con bị đau mắt.


-Thật không? – cha nhướng đôi mắt in sâu dấu vết của thời gian, nhìn tôi như khẳng định rằng tôi đang nói dối.


-Thật mà cha.. – nũng nịu dùng chất giọng vẫn thường vòi vĩnh cha, tôi lại nở một nụ cười thật tự nhiên để cha yên lòng rồi lảng sang chuyện khác – Mà cha về có báo cho mẹ biết không? Mẹ nhớ cha lắm đó!


-Lần này có việc đột xuất nên cha chưa kịp báo cho mẹ con một tiếng. Ở nhà con có khoẻ không? Đi học thế nào? Ăn uống không tốt sao? Con gầy đi rồi Jiyong ạ..


Sự quan tâm, yêu thương của cha như làm dịu đi phần nào cảm giác đau nhói đang quặn thắt trong tim. Tôi mỉm cười nhìn cha liên tục ca những bài ca về việc phải giữ gìn sức khoẻ thế nào, phải ăn uống thế nào, phải ngủ nghỉ ra sao. Cha à, trong mắt cha con vẫn mãi là một đứa trẻ cần cha chăm sóc từng chút một sao? Cha à, trên thế giới này, chỉ có cha là người quan tâm con thực sự. 


-Bác Kwon.


Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người vừa cất lên giọng nói để rồi không thể tin vào mắt mình khi trong thấy anh đang cười đùa vui vẻ với cha. Hai người quen nhau sao?


-Anh ta là..


-À, đây là Seunghyun, con trai của bác Choi vẫn thường ghé nhà mình chơi đấy.


Bác Choi? Chủ tịch Choi của tập đoàn TaeSan? Đối tác làm ăn thân thiết nhất, quan trọng nhất của gia đình tôi? Anh là con trai người đó??


-Chào cậu. – anh giả dối cười, thân thiện đưa tay – Tôi là Choi Seunghyun. Lần đầu gặp mặt.


-Lần..lần đầu gặp mặt. – đáp lại bằng nụ cười méo mó, tôi đưa tay bắt tay anh trong khi tay còn lại đang bấu chặt đến mức muốn xuyên thủng da thịt hòng giữ lại chút bình tĩnh ít ỏi sót lại. 


Chào hỏi đôi câu, cả ba người một lớn hai trẻ bước vào nhà. Trước mặt cha, “mẹ” sẽ đóng vai một người mẹ đúng nghĩa. “Mẹ” quan tâm hỏi thăm tôi hết điều này đến điều khác. Sau đó đảm đang chuẩn bị bữa tối tiếp đãi vị khách bất ngờ là anh. Tôi tự nhiên cũng sẽ mang cho mình chiếc mặt nạ “con trai ngoan ngoãn” mà vào bếp giúp “mẹ”. Chỉ những khi có cha, ngôi nhà này mới thực sự bình yên như thế. Không có âm thanh chửi rủa trách móc, không có những ánh nhìn chán ghét từ “mẹ”.


Không lâu sau, bàn tiệc thịnh soạn được dọn lên. Cha cùng anh vẫn không ngừng trò chuyện tựa như hai người đã thân quen từ rất lâu rất lâu trước. Ngồi trên bàn ăn, nhìn ba người vui vẻ cười đùa như một gia đình thực sự. Tôi yên lặng, cúi đầu cắm cúi ngốn nhanh thức ăn. Lạc lõng, đó là cảm giác của tôi bây giờ. Tôi chỉ là kẻ dư thừa, có mặt hay không có mặt cũng vô ích. Hơn nữa, hiện giờ đối mặt với anh vẫn là một điều quá khó khăn cho tôi. Vì thế tôi bỏ mặc hết những điều diễn ra trước mắt, cố gắng ăn thật nhanh rồi rời khỏi “thế giới” không thuộc về mình. 


-Jiyong, con có người trong lòng chưa?


Ý định chạy trốn của tôi chưa kịp thực hiện, cha đột nhiên hỏi. 


Tôi nhìn cha, nhìn “mẹ”, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở anh. Tôi có yêu ai không ư? Có. Tôi có yêu một người. Nhưng người ấy sẽ không bao giờ yêu tôi nữa. Đã không thể yêu, vậy nói ra để làm gì?


-Không ạ. – né tránh ánh nhìn như muốn xoáy thủng trái tim tôi, tôi nhẹ giọng trả lời.


-Con cảm thấy Seunghyun thế nào? – cha cười hài lòng trước câu trả lời của tôi, tiếp tục hỏi.


-Tốt ạ. – Tôi trả lời qua loa, múc một muỗng cơm thật to nhét vào mồm, cúi gầm mặt nhồm nhoàm nhai. 


-Con thích Seunghyun không? 


Tôi giật bắn người, ho sặc sụa trước câu hỏi của cha. Trong lúc tôi có cảm giác chết nghẹn bởi muỗng cơm quá khổ trong miệng thì bàn tay ai đó cầm ly nước giơ trước mặt tôi, mỉm cười trìu mến.


-Cảm..cảm ơn. – Khó khăn bật ra tiếng cảm ơn rồi đón lấy ly nước từ tay anh. Đừng cười, đừng cười giả dối như thế nữa. 


Anh xoa xoa đầu tôi tựa như hành động ban nãy của cha, miệng lầm bầm khen tôi dễ thương. Tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt cha. Tôi biết, anh đang cố ý.


-Thích Seunghyun không? 


Tôi gật gật đầu, gương mặt lại càng cúi thấp hơn. 


-Vậy được rồi. – cha cười khoái chí, giọng cha hết sức vui vẻ - Bác đã nói rồi, Jiyong sẽ thích con mà, con rể.


Ly nước đang cầm trên bay cứ thế rơi thẳng xuống đất. Vỡ tan. Cảm xúc kìm nén cũng từng chút một vỡ tan.


-Con rể? – tôi nghi hoặc hỏi, tôi nghe nhầm phải không? Con rể? Ai là con rể của cha? Tôi có em gái sao??


-Cha và bác Choi đã hứa hôn cho hai đứa. 


.
.
.


Có những lời nói ra chỉ nghĩ là vu vơ. Nhưng người nghe sẽ nhớ đến suốt cả cuộc đời. Có những lời hứa cho qua chuyện. Nhưng người được hứa sẽ đau vì những lời hứa suông. Có những tiếng cười chỉ cho là vui vẻ bình thường. Nhưng có người lại cho đó là hạnh phúc cả đời mà người đó nhận được. Có những giọt mưa chỉ là mưa. Nhưng đối với ai đó là nhớ nhung, là xót xa, là kí ức. Có những giọt nước mắt rơi vô nghĩa. Nhưng nó vẫn rơi, vẫn cứ khóc chỉ vì nước mắt mong sẽ xoá dịu cơn đau. Có những quá khứ nhớ lại thật vui. Nhưng khi trở về hiện tại lại chợt hấy cô đơn, đau đớn vô cùng. Có những tương lai cố hy vọng thật tốt đẹp. Nhưng sự thật lại trống vắng và lạnh lẽo. Có những sai lầm dù biết là sai. Nhưng vẫn làm vì yêu vì thương vì nhớ. Có những chờ đợi dù chẳng biết đợi vì điều gì. Nhưng vẫn mãi đợi chờ trong vô vọng. Có những phút giây tuyệt vọng bế tắc, cố tìm một lối đi. Nhưng bước chân vẫn mãi dừng ở vị trí đó. Có những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Khi nó đến bất chợt thì đau, chỉ biết đau, đau đến mức chữ đau cũng không thể diễn tả được.


Nằm dài trên chiếc giường ướp đậm mùi hương quen thuộc của cậu. Tôi phì phèo phả từng gợn khói vào không trung. 


Tôi đã từng yếu đuối như thế.


Nhưng đó là chuyện của hai năm về trước.


Tình cảm rốt cuộc cũng chỉ là một dạng cảm xúc. Vì vậy con người có thể thay đổi quá dễ dàng. Lời hứa nào cũng chỉ được xem như một dạng đặt cọc niềm tin nên người ta bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại. Đôi khi đợi chờ là một niềm hạnh phúc nhưng tôi đã quá mệt mỏi với cái hạnh phúc ấy. Chờ cậu, tôi phải chờ bao lâu nữa? Choi Seunghyun chán phải chờ đợi rồi.


Cái gì cũng có giới hạn và tôi đã đến cực hạn. Tôi không muốn tự mình làm tổn thương mình nữa, nhất là vì một người như cậu thì càng không đáng. Chôn sâu tình yêu dành cho cậu rồi xây cho nó một nấm mồ tạm bợ. Đó là cách tôi tự bảo vệ mình.


Ngạc nhiên không khi tôi xuất hiện với tư cách là chồng chưa cưới của cậu? Ngạc nhiên không khi cha cậu không phản đối hai thằng đàn ông yêu nhau? Ngạc nhiên không khi người cha luôn nuông chiều cậu lại ép buộc cậu phải chấp nhận cuộc hôn nhân này? Ngạc nhiên không Jiyong? Nhưng cậu yên tâm, vẫn còn rất nhiều điều ngạc nhiên mà tôi dành tặng cho cậu. Cứ từ từ mà đón nhận nhé, Jiyong.


-Anh đang làm trò gì vậy? – Jiyong đóng cửa phòng, căm phẫn nhìn tôi.


Tôi dụi điếu thuốc vào tấm nện mềm mại trên giường, khiến cho lớp drap thủng một lỗ nhỏ. Bình thản ngồi dậy rồi vẫy tay ra lệnh cho cậu đến gần.


Cậu suy nghĩ gì đó, cuối cùng ngoan ngoãn bước đến. Khi cậu vừa đến thành giường, tôi lập tức vươn tay kéo cậu ngã xuống giường. Cứ như thế sức nặng cơ thể đè hết lên người cậu. 


-Làm tình với cậu.


Cảm nhận được cơ thể bên dưới đột nhiên căng cứng, trước khi cậu thực hiện ý đồ phản kháng, tôi nhanh chóng tháo cà vạt trên cổ trói chặt tay cậu vào thành giường.


-Có cần tôi nhắc lại ba điều kiện tôi đặt ra cho cậu không “vợ yêu”?


-Thứ nhất, cậu phải trở thành một con búp bê tình dục, mặc cho tôi tuỳ ý phát tiết. 


Bàn tay hư hỏng lần mò kéo cao vạt áo của cậu, để lộ đôi nhũ tiêm kiều diễm.


-Thứ hai, cậu vĩnh viễn không được phép chạy khỏi tôi, trừ khi tôi đã chán cậu.


Âm thanh lách cách vang lên. Tôi tháo dây nịt rồi lột phăng chiếc quần jean bó sát của cậu. Cố ý dùng sức bấm mạnh vào cặp đùi trắng nõn khiến cậu phát ra âm thanh rên rĩ đau đớn.


-Thứ ba, cậu phải kết hôn với tôi. Như thế, cậu tuyệt đối không thể trưng bày cơ thể dâm loạn này cho bất cứ ai ngoài tôi! 


Chiếc quần lót cuối cùng cũng bị lột sạch. Tôi để cậu loã lồ nằm trên giường, cứ thế đi vào phòng tắm trước cặp mắt khó hiểu của cậu.


Đem theo cây dao cạo râu hình dáng đơn giản, tôi chậm rãi từng bước tiến đến gần cậu, tựa như con hổ đang thoả chí đùa giỡn con mồi đáng thương.


Tôi ngồi lên giường, áp cây dao cạo lên hạ thể của cậu, ý đồ rõ ràng.


-Không, đừng làm vậy Seunghyun. Tôi là một thằng đàn ông. Đừng mà! - Jiyong kịch liệt giẫy giụa, sự cự tuyệt chưa từng có. 


Không để ý đến sự phản kháng của cậu, tôi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cậu, con ngươi không hề một chút độ ấm.


-Cậu cứ cử động thế này thì tôi không chắc mình sẽ không lỡ tay cạo trúng chỗ nào quan trọng của cậu đâu. 


Câu nói như đâm vào huyệt tử của cậu, Jiyong bất động như thể bị đóng đinh trên giường, không dám phản kháng nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn lưỡi dao tung hoành ở hạ thể mẫn cảm.


Tôi mỉm cười hài lòng, cúi đầu tiếp tục công việc dang dở. Động tác nhẹ nhàng gọn gàng, không hề do dự hay chần chừ, cứ thế từng nhát đem toàn bộ lông mao cạo sạch sẽ. Quá trình tra tấn đi đến hồi kết khi nhúm lông mao còn sót lại biến mất, tôi cúi mặt xuống bộ vị nhẵn nhụi của cậu, cố tình phà hơi thổi bay những sợi lông vương vãi. Đầu dục vọng khẽ run như muốn thức tỉnh, tôi đưa lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh đầu. Hành động đó như một kíp nổ, cậu rên thành tiếng, dục vọng hoàn toàn bị đánh thức.


-“Vợ” tôi dâm đãng thế này, khổ cho tôi hay sướng cho tôi đây?


Tôi trườn lên người cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt tôi, phải đối diện với sự sỉ nhục mà tôi dành tặng cho cậu. 


Không còn chút khí lực kháng cự, tôi tháo dây trói cho cậu rồi cứ thế lôi cậu đến chiếc gương cực đại trong phòng cậu. 


-Dễ thương không?


Tôi châm chọc. Đưa đôi mắt xuống dục vọng hiện đã sạch sẽ như trẻ sơ sinh đang ngọ nguậy ngẩng đầu thẳng tắp. Cậu không ngừng thở dốc khiến đỉnh dục vọng cũng rung động theo, phía trên đỉnh còn lộ ra một ít chất lỏng trong suốt như ẩn như hiện.


Cảm thấy hầu kết bị cắn nhẹ, cậu ngẩng đầu cảm thụ sự chuyển động của đầu lưỡi, động tác mềm mại nhưng chứa đầy ý định chiếm hữu. Khoang miệng đang mút lấy hầu kết đột nhiên mãnh liệt hút vào, hai tay vuốt ve cổ cậu bất thình lình bóp mạnh, bộ vị đang ngẩng đầu theo bản năng mà giật nảy. 


Đầu lưỡi di chuyển cao dần, cao dần đến khi chạm vào đôi môi đỏ ửng của cậu. Nụ hôn sớm đã quen thuộc không ngừng liếm lộng, quấy đảo. Dục vọng của tôi theo bản năng cũng dần thức tỉnh, tay không nhàn rỗi bắt đầu tự cởi quần áo của mình. Jiyong cậu là thuốc phiện. Một khi đã thử qua, tôi vĩnh viễn không thể không ngừng khao khát.


-Aaa...


Không hề báo trước, không biết từ lúc nào ngón tay tôi đã lần mò tiến vào hậu huyệt đang khép kín của cậu. Trước khi cậu kịp phản ứng, tôi cầm lấy áo sơ mi vừa cởi của mình, động tác cực nhanh đem hai tay cậu trói ra sau. Quần bị kéo xuống nhưng không lột quần lót, tôi tựa hồ không quan tâm đến dục vọng căng phồng của mình mà mãi đùa giỡn ở ngực, bờ eo, bắp đùi cậu. Cứ vuốt ve qua lại, cứ khiêu khích nhưng tuyệt đối tránh đi điểm kích thích trực tiếp của cậu. 


Hai tay bị trói sau lưng hoàn toàn không thể động đậy. Nhũ tiêm chịu đựng sự khiêu khích dựng thẳng bị tôi dùng sức bất ngờ cắn, đau đớn nơi mẫn cảm trực tiếp thông qua thần kinh xông lên não bộ, cậu theo bản năng kéo căng thân thể, lưng cong lên mà đem ngực xâm nhập sâu vào miệng tôi. Sau khi điên cuồng kích động cắn gặm, tôi cuối cùng đem cả đầu ngực nuốt vào trong miệng, dùng đầu lưỡi linh hoạt di chuyển xung quanh trong khi ngón tay bên dưới vẫn không ngừng ra sức mở rộng lối vào.


Đột nhiên tất cả kích thích đều dừng lại.


Đôi mắt kiên quyết nhắm chặt của cậu cuối cùng cũng mở ra, và kinh hoàng khi thấy tôi lấy ra một túi quả trứng tự động. 


Mặc kệ nỗi sợ hãi đang ngập tràn trong đôi mắt cậu, tôi đè cậu xuống giường rồi kéo cao hai chân cậu trước ngực, tư thế trói buộc đem nụ hoa phơi bày. 


Không hề lưu tình, tôi cứ thế nhét quả trứng đầu tiên vào nụ hoa chưa được mở rộng hoàn toàn của cậu. Cậu cong người, đau đớn rên rĩ. Tôi vỗ mạnh vào mông cậu rồi tiếp tục cầm lấy quả trứng thứ hai nhét vào. Đôi mày cậu chau lại hết cỡ, cơ thể cậu run rẫy như cố gắng kiềm nén cơn đau đang đổ ập vào người cậu. Tôi lại vỗ mạnh vào bên mông còn lại, quả trứng thứ ba liền được tiến vào cùng “đồng bọn”. Cậu cắn môi đến ứa máu, cả người đông cứng khi quả trứng thứ tư được đẩy vào trong mình. 


-Không..không chịu nỗi.. – cậu khó khăn rên rỉ cầu xin khi thấy quả trứng thứ năm đang đặt trên cửa hậu huyệt.


Jiyong à, tôi đã nói cậu biết chưa? Tất cả những lời cầu xin của cậu đối với tôi chẳng đáng xu nào. Cậu càng tỏ ra đáng thương, tôi lại càng muốn chà đạp, huỷ hoại cậu. Lạnh lùng nhét quả trứng thứ năm vào, tôi đồng loạt khởi động chế độ tự động rung khi cảm thấy nụ hoa đã căng phồng không thể nhét thêm quả trứng nào nữa.


Cơ thể liên tục bị chà đạp, bây giờ lại cùng một lúc nhét nhiều quá trứng tự động vào bộ vị tổn thương, Jiyong có cảm giác như được chết đi còn hạnh phúc hơn. Khoảnh khắc cảm nhận được những quả trứng đồng loạt náo loạn bên trong cơ thể, mồ hôi liên tục tiết ra, đau đớn ở dục vọng dường như cũng gia tăng không ít. 


Đẩy chân cậu lên cao hơn, ngắm nhìn nụ hoa hơi đổi màu sưng đỏ mà cảm thấy hài lòng. Cảm giác được cây súng cương cứng của tôi đang đặt lên cửa huyệt, cơ thể căng cứng của cậu đột nhiên run rẫy kịch liệt.


-Không được..thực sự không được.. – cậu hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ đang giữ chặt lấy mình. 


-AAAAAAAAAA...ah..ahh... 


Vô pháp khống chế, cậu hét lên thổn thức khi dương vật to lớn của tôi tuyệt tình đâm thẳng vào trong, nơi đang chứa năm quả trứng tự động.


Nhìn huyệt khẩu chậm rãi từ từ nuốt lấy dục vọng của tôi. Động tác tựa như dùng miệng giao hợp, nín thở rồi từ tốn bao lấy dục vọng. Cảm giác chật chội cùng sự rung động mất trật tự của những quả trứng khiến dục vọng đau nhói nhưng cũng tăng thêm một tầng tình thú. Ngay khoảnh khắc cậu nuốt trọn khẩu súng của mình, tôi không thể nhẫn nãi thêm được nữa mà giữ chặt hai chân của cậu, máu như chất xúc tác giúp tôi điên cuồng tiến công. 


-Đau quá..Seunghyun à đau quá.. – cậu gào khóc, nước mắt không kìm được mà tuôn trào, không ngừng rên rĩ cầu xin tha thứ.


Trừu động không bao lâu, âm thanh rên rĩ đau đớn biến thành từng tiếng rên nức nở ngập tràn khoái cảm. Cậu không chịu nỗi kích thích quá lớn mà ưỡn cong người run rẩy, dục vọng theo cử động mà tự đập vào bụng của mình, cương cứng mà phun ra tinh dịch trắng đục đầy bụng.


Không để cậu có thời gian nghỉ ngơi, lợi dụng đợt cao trào chưa kịp qua đi, tôi bắt đầu điên cuồng di chuyển. Cao trào còn chưa đạt đến đỉnh, dục vọng cậu lại một lần nữa vì va chạm mãnh liệt mà khơi mào trở lại như không biết mệt mỏi.


Hai chân đặt lên cổ, thắt lưng nâng cao, tôi tiếp tục trừu động, tốc độ tăng thêm lực cùng tác dụng của trọng lực, mỗi lần đâm xuống tựa như búa tạ đập vào, trực tiếp muốn xuyên thủng nội tạng cậu. 


-Có muốn thử cảm giác kích thích hơn nữa không? – trong lúc nói lưỡi tôi không kiêng nể ở vành tai mà cậu âu yếm, cái lưỡi như muốn chui luôn vào lỗ tai cậu khẽ hôn lên.


Tôi tháo vật đang trói cậu, để tay cậu tự do bấu chặt lấy bả vai tôi. Hai người cơ hồ đồng thời đạt đến cao trào, trong nháy mắt tất cả tinh hoa đều bắn vào cơ thể cậu, bị nụ hoa tham lam hút lấy. Cậu cũng không kìm được là lần thứ hai lên tới đỉnh.


Không ai cử động, hai người duy trì tư thế giao hợp, chặt chẽ dán sát nhau. Tôi vươn tay làm rối mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi vẫn ngừng thở dốc.


Rút ra dục vọng đang chôn sâu trong cơ thể cậu rồi thô bạo nắm lấy chùm dây điều khiển của năm quả trứng mà kéo ra. Jiyong oằn người, hét lên một tiếng bi thảm sau đó sỗng soài nằm trên giường. Đoá hoa bị căng mở theo bản năng co rút lại nhưng ngay sau đó liền bị một vật kì quái đâm vào, ngăn cảm quá trình co thắt.


Đồ vật vừa dài vừa cứng được đưa vào cơ thể, cậu nghi hoặc đưa tay muốn xác nhận nhưng liền bị ngăn lại. 


-Yên tâm, chỉ là sextoy thôi.


Nói xong liền bấm nút điều khiển từ xa, dương vật giả bị nhét vào cơ thể bắt đầu rung động. Hậu huyệt vừa được âu yếm trong chớp mắt liền tiết ra niêm dịch. Liên tục bắn hai lần, Jiyong dường như mất hết cả sức lực nhưng đồ vật bên trong cơ thể lại chuyển động không ngừng, không cho phép cậu nghỉ ngơi phút giây nào. Tế bào mẫn cảm vất vả thả lỏng lần thứ hai sôi sục, bộ vị vốn ủ rũ lại lần nữa ngẩng cao đầu.


-Xin lỗi nhé “vợ yêu”. Trò thú vị mà tôi nói chưa phải lúc thực hiện. Bây giờ kiên nhẫn mà hưởng thụ đi nhé!


Trói hai tay cậu lại sau đó dùng vật có hình dáng như quả cầu đầy lỗ nhỏ đeo vào miệng cậu, chặn hết thảy những âm thanh rên rĩ phiến tình của cậu.


Tay bị trói, miệng bị chặn, Jiyong tựa như búp bê mặc tôi chà đạp, không có bất kì năng lực cự tuyệt nào.


Nhục nhã không? Đau lòng không? Cậu đừng trách tôi. Tôi chỉ là đang trả lại cho cậu những gì cậu trước đây ban phát cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro