Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau lớn nhất của con người là trở nên vô hình với người mình yêu. Nỗi đau của một người vô hình là chạm vào nỗi đau của người mình yêu mà không thể xoa dịu. Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người mà không được đáp trả. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.


Khi tôi biến tình yêu thành trò chơi, trêu đùa anh với những người xung quanh, với những câu nói không thật lòng. Đó cũng là lúc tôi dần đánh mất anh mà không hề hay biết. Chợt một ngày, người mà tôi luôn giam giữ trong vòng tròn tình ái dần rời xa, tôi mới biết anh sẽ không bao giờ còn thuộc về tôi. Để rồi giờ đây, nhân vật chính của trò chơi tình yêu chỉ còn lại riêng tôi. Không còn anh.


Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, không lâu sau là âm thanh cửa phòng bật mở. Anh phủ lên người bộ áo tắm đơn giản của tôi, có phần chật chội so với cơ thể cao lớn của anh. Seunghyun vừa lau tóc vừa nhìn tôi đang cong người trên giường, dương vật giả rơi khỏi hậu huyệt vẫn còn ngoe nguẩy rung, hỗn hợp máu và chất lỏng đặc sệt từ giữa hai bắp đùi không ngừng chảy xuống dính lên chiếc drap giường trắng tuyết.


Thở dài, anh tiến về phía tôi, nhẹ nhàng cởi dây trói rồi vươn tay ôm ngang người tôi bế lên. Động tác của anh hết sức dịu dàng như sợ sẽ động vào vết thương của tôi. Dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng tắm, anh trực tiếp ôm tôi đến bồn tắm, chậm rãi đặt tôi xuống dòng nước ấm nóng. 


Phần mông vừa chạm vào mặt nước liền truyền đến cảm giác đau nhức khiến tôi vẫn đang trong trạng thái mơ hồ giật nảy người, vùng vẫy muốn tránh xa điều làm đau mình. Trước phản ứng bất ngờ đó, anh nhanh nhẹn ôm chặt tôi vỗ về, đồng thời bế tôi lên cao khỏi làn nước ấm.


-Ngoan, Jiyong ngoan. Anh cần tẩy rửa cho em, sẽ không đau đâu.


Giọng nói ngập tràn tình cảm khe khẽ vang bên tai như một liều thuốc an thần trấn an kẻ hoảng loạn, tôi siết chặt đôi tay mạnh mẽ đang ôm lấy mình, nỗ lực bình ổn hơi thở. Đau đớn từ chỗ khó nói như con quái vật hung tợn đang từng chút một nuốt lấy tôi, như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng. 


-Không cần. Tôi có chết cũng không liên quan tới anh. – hít một hơi thật sâu, tôi dùng hết sức lực còn lại gằn từng tiếng như muốn đem từng chữ ấy khắc vào tai anh. 


Ngay khi câu nói vừa dứt, anh liền thu lại hai tay đang bế tôi, trực tiếp ném tôi vào bồn tắm. Không thèm liếc mắt, anh cứ thế quay người rời khỏi phòng tắm. 


Seunghyun, tôi biết anh cố ý.


Nhẫn tâm đẩy tôi vào vực thẳm rồi đạo đức giả liều mạng cứu tôi. Hành hạ tôi rồi lại nâng niu tôi như báu vật. Anh muốn tôi hiểu lầm anh vẫn còn tình cảm với tôi. Muốn tôi hiểu lầm rằng anh vẫn còn yêu tôi. Muốn tôi tin rằng anh đau lòng vì tôi. Chẳng thà anh cứ hận tôi, trả thù tôi, sỉ nhục tôi chứ xin anh đừng đối tốt với tôi như thế. Tôi sẽ hiểu lầm thật đấy, Seunghyun. Nhưng ổn cả rồi, trước khi tôi hiểu lầm anh đã kịp đâm tôi một nhát thật đau, đau đến mức thoát khỏi sự dịu dàng giả dối ấy. 


Toàn thân bủn rủn bởi cơn đau kịch liệt từ hạ thân. Nước ấm cùng độ cứng của đáy bồn tắm như thoả thuận với nhau ra sức tấn công bộ vị tổn thương. Cố gắng nhịn đau để rời khỏi bồn tắm nhưng chỉ cần một cử động nhỏ, tôi có cảm giác như hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc đang ra sức đâm vào mình. Đau đến mức không thở được. 


Không có điểm tựa, cơ thể vô lực chìm dần xuống mặt nước. Ánh nhìn dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên tôi có ý nghĩ, có phải như thế này chết đi sẽ tốt hơn không? Seunghyun sẽ không phải suy nghĩ cách trả thù tôi. “Mẹ” sẽ không phải đối diện với cái gai trong mắt. Cha sẽ không cần lo lắng những việc nhỏ nhặt. Hơn hết, tôi sẽ không phải tiếp tục chịu đựng những dằn vặt anh mang đến nữa. Anh ném tôi vào nơi này, có phải ý anh là tôi nên chết đi không? Tôi chết, có phải sẽ tốt hơn không?


Chết thôi mà. Chết có gì đáng sợ chứ..


Vào thời điểm tưởng chừng sẽ được giải thoát, chợt bàn tay ai đó thô bạo nắm lấy tay tôi, dùng lực kéo tôi khỏi mặt nước. Thần trí mơ hồ nhìn gương mặt quen thuộc. Không phải anh đã đi rồi sao? Tại sao quay lại? Tại sao không để tôi được chết đi?


-Tại sao.. 


Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị anh dùng miệng chặn lại. Sau một hồi hôn hít mãnh liệt, tôi bất đắc dĩ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh mà không ngừng thở dốc. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, anh sải chân bước vào bồn tắm kingsize, độ ấm của nước một lần nữa hành hạ tôi. Há miệng cắn lấy bả vai anh vừa như muốn ngăn đi tiếng rên yếu ớt vừa như muốn đáp trả ân tình của anh, tôi đau đến chết đi sống lại. 


Không còn dịu dàng nâng niu như trước, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mặc kệ vết thương vì bị động mà đau nhói, anh lưu loát nắm lấy hai chân tôi khoá lại trước ngực, tư thế nhục nhã phơi bày bộ vị sưng đỏ. Đến tận lúc này tôi mới rõ mục đích của anh. Anh không hề có ý định buông tha cho tôi. Anh rời khỏi cũng chỉ vì anh muốn lấy dụng cụ để tiếp tục hành hạ tôi. Choi Seunghyun, anh hận tôi đến thế sao?


Bị bộ dây xích giống hệt xích chó khoá chặt tứ chi, tôi bất lực mặc cho anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cúc hoa nở rộ. Nơi chỉ chạm vào mặt nước đã đau làm sao chịu nỗi sự tra tấn dã man này. Cái đầu liên tục lắc nguầy nguậy, tôi không ngừng cầuxin anh dừng lại, cầu xin trong vô ích. Tôi càng đau đớn anh lại càng thích thú, động tác không những không dừng mà còn thô bạo hơn. Tôi đau đến nỗi rên không thành tiếng, nước mắt dù không muốn nhưng cứ ứa ra. Cái ý nghĩ cắn lưỡi chết đi để được giải thoát khỏi cơn đau vừa loé lên liền bị dập tắt. Như đọc được suy nghĩ tôi, ngón tay anh đâm thẳng vào miệng tôi, không ngừng khuấy đảo chiếc lưỡi tê rần vì đau. 


-Ư ư ư.. - Cắn mạnh ngón tay đang bỡn cợt trong miệng, cả cơ thể đông cứng khi ngón tay bên dưới từ từ chui vào hậu huyệt tổn thương. 


Mồ hôi cùng nước ấm hoà vào nhau. 


Nước mắt ứ đọng làm nhoè đi mọi cảnh vật.


Có thể là hai ngón, cũng có thể là ba ngón tay đang liên tục di chuyển ra vào.


Ngoại trừ cơn đau nhức quen thuộc, tôi không còn cảm giác được bất kì điều gì nữa.

.
.

Khi tôi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.


Chuyện gì tiếp theo đã xảy ra trong đêm hôm qua, tôi không biết, cũng không muốn biết.


Căn phòng trống rỗng chỉ mỗi tôi. Drap giường trắng tinh thơm tho như từng xảy ra điều gì. Chỉ có cảm giác đau nhói ở phía sau chứng minh tất cả mọi chuyện ngày hôm qua không phải là mộng. Cố nâng cơ thể bủn rủn của mình dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi lê từng bước xuống nhà. 


-Ngủ ngon không con trai? 


Vừa xuống nhà đã nghe âm thanh quen thuộc của cha, tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc. 


-Ngủ ngon ạ – tôi trả lời, ngồi xuống cạnh cha – Cảm ơn cha.


Cha giơ tay xoa xoa đầu tôi, ánh mắt ngập tràn yêu thương.


-Ta phải cảm ơn con mới đúng. Chuyện hôm qua, ta..


-Con hiểu mà – tôi cắt ngang câu nói của cha, liếc nhìn người đang từ trong bếp nhìn ra – Cha đừng nghĩ nhiều nữa.


Tôi vỗ nhẹ lên vai cha như trấn an rồi đi xuống bếp. Tôi biết, tất cả những hành động thân thiết giữa hai cha con đều lọt vào mắt “mẹ”. Tôi biết, “mẹ” không thích điều đó. Tôi biết, biết nhưng chẳng thay đổi được điều gì.


-Mẹ gọi con? – tôi lễ phép gật đầu chào “mẹ” rồi nói.


-Tránh xa ông ấy, tao đã bảo mày tránh xa ông ấy. – “mẹ” chặt mạnh con dao xuống thớt, giọng nói lạnh băng chỉ vừa đủ cho tôi nghe.


-Nhưng ông ấy là cha con. – mặc kệ sự tức giận trong câu nói của “mẹ”, tôi ngoan cố cãi lại – Mẹ muốn gì con đều sẽ làm theo, chỉ việc này là không thể. Mẹ đừng quá đáng như thế!


-Quá đáng? Tao quá đáng hay mày quá đáng hả thằng con rơi chết tiệt??? – ném con dao xuống đất tạo một tiếng xẻng thật lớn, mẹ bất mãn quay sang nhìn tôi.


Ba chữ “thằng con rơi” như lưỡi dao cắm phập vào tim tôi. Tôi chết trân nhìn “mẹ”. “Mẹ” à, chẳng thà “mẹ” dùng dao đâm tôi còn hơn nói ra sự thật ấy. Rằng tôi không phải con của “mẹ”, rằng tôi chỉ là một đứa con do cha vụng trộm ăn chơi mà có được, rằng tôi là đứa con đứa cháu bị cả gia tộc coi thường khinh rẻ.


-Chuyện gì thế mình? – giọng cha vang lên dập tắt ngọn lửa giận dữ của “mẹ”.


-Không có gì – “mẹ” nhanh chóng khoác lên mình chiếc mặt nạ người người mẹ hiền mẫu mực, cúi người nhặt lấy con dao, rửa sạch rồi tiếp tục công việc dang dở - Jiyong, ra ngoài với cha đi con yêu!


Hai mặt. Thế giới này toàn những kẻ hai mặt. 


Tôi rời khỏi nhà bếp, ý định lên lầu nhốt mình trong phòng để thoát khỏi thế giới giả dối. Bước chân vừa đặt lên cầu thang, cánh cửa gỗ trang trí sang trọng bật mở. Đi sau bác quản gia là người mà tôi sợ phải trông thấy nhất.


-Chào cha! – anh gọi tiếng “cha” hết sức tự nhiên, tựa như giữa hai người chưa từng xảy ra tranh chấp gì.


-Con rể Choi! – cha cũng hết sức thân mật đáp lại.


Nhìn cảnh tượng ấy, tôi không khỏi buồn cười. Đời có trả tiền để diễn kịch không? Rõ ràng ghét nhau ra mặt còn giả vờ thân thiết. Không cảm thấy mệt mỏi sao? Nhưng tôi có khác gì hai người họ chứ. Suy cho cùng tất cả cũng là con người, mà con người thì ai lại không diễn vở kịch cuộc đời mình.


-Hôm nay con mượn Jiyong một ngày được không? 


-Đ..Được chứ! – sắc mặt cha hơi biến sắc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười gật đầu – Nhưng phải hỏi Jiyong có muốn không đã.


Cha quay sang nhìn tôi, ánh mặt tựa hồ nhắn nhủ tôi đừng đồng ý. Nhận ra điều đó nhưng tôi không làm thế. Tôi nhìn cha rồi nhìn anh, từ tốn gật đầu đồng ý. Tôi muốn biết hôm nay anh lại muốn giở trò gì để hành hạ tôi, muốn thử anh có bao nhiêu tàn nhẫn, muốn xem anh hận tôi đến mức nào.


-Con đưa Jiyong thử đồ cưới, nếu cha lo lắng, cha có thể cùng đi. – anh cười như nhìn thấu suy nghĩ của cha, cố ý châm chọc.


-Tôi thay đồ, anh ra xe trước đi. 


Trước khi cuộc trò chuyện chuyển sang chiều hướng xấu, tôi nhanh trí chấm dứt cuộc trò chuyện vô bổ. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh, tôi đi với tốc độ nhanh nhất lên phòng, nhanh chóng thay đồ rồi tự mình nộp mạng cho anh. 


Đặt cái mông còn ê ẩm của mình xuống chiếc ghế da sang trọng, tôi gồng mình nén đi âm thanh rên rỉ. Sau tất cả những câu nói đùa vui thân mật, sau bữa tối khắng khít, tôi đã từng nghĩ mối quan hệ giữa cha và anh thực sự tốt đẹp. Cũng chính vì điều đó, tôi vô cùng lo sợ anh sẽ nói ra hướng tính của tôi, sẽ nói ra tôi đã nhục nhã làm nên những loại chuyện không biết xấu hổ nào. Thế nhưng sau khi bữa tối kết thúc, vở kịch cuối cùng cũng đã hạ màn. Sự thân thiết giữa cả hai chỉ là một màn kịch không hơn không kém. Anh, chính anh đã ép cha tôi cùng anh diễn trọn vở kịch ấy. Đại diện tập đoàn Taesan, anh thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng khi hết thời hạn, sẽ ngừng cung cấp sản phẩm cũng như việc vay mượn vốn với công ty của cha. Không những thế, anh còn đê tiện đến mức dùng tiền để giành giật đối tác của công ty cha, từng bước đẩy công ty đến bờ vực của sự phá sản. Trong lúc cha bận rộn đối phó với những trò hèn hạ của anh, đứa con trai duy nhất mà cha yêu thương lại oằn mình rên rỉ dưới thân kẻ đã gây nên sóng gió cho mình. Anh hận tôi, tôi không dám trách. Anh trả thù tôi, tôi xin nhận lấy. Nhưng tại sao anh lại nhắm đến gia đình tôi? So với tập đoàn Taesan, công ty của cha chỉ là ruồi muỗi. Tại sao lại muốn huỷ hoại nó? Tại sao lại liên luỵ đến gia đình tôi? Người anh hận là tôi, tại sao lại giở thủ đoạn với cha tôi? Anh làm vậy, tôi biết phải đối diện với cha như thế nào? 


Giả dối vác bộ mặt thân thiện, anh đưa đề nghị sẽ giúp đỡ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nếu cha đồng ý sắp đặt hôn lễ của tôi và anh. Việc chấp nhận con mình là đồng tính luyến ái đã quá khó khăn huống chi đến việc chấp nhận cho con trai độc nhất của mình lấy một người đàn ông. Anh biết rõ điều đó và anh đã lợi dụng điều đó để trả thù tôi. Anh muốn cha phải lựa chọn giữa tôi và công ty. Anh muốn thử xem giá trị của tôi trong lòng cha như thế nào. Cuối cùng anh đã đạt được điều mà anh mong muốn. Chọn công ty và từ bỏ tôi. Chính tay anh đã sắp đặt mọi chuyện. Anh muốn tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng dù tôi có là con trai cưng đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào sánh bằng tâm huyết cả đời của cha. Đến tận cùng, tôi vẫn chỉ là một đứa con không ai cần. Cha đã vứt bỏ tôi. Thực sự đã vứt bỏ tôi.


Xe ghé vào một cửa hàng áo cưới sang trọng, anh ân cần mở cửa xe cho tôi, sau đó khoác tay tôi vào tay anh, cùng nhau bước vào tiệm áo cưới như một đôi tình nhân thực sự. 


-Cô Han có ở đây không? – anh hỏi, tặng nụ cười trìu mến cho nữ nhân viên quầy tiếp tân.


-Anh Choi, cô Han đang chờ anh trên lầu ạ. – cô gái đỏ mặt bối rối đáp, sau đó liền dẫn anh cùng tôi lên lầu.


Nhìn nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt anh, tôi bước từng bước thật nặng nề theo anh. Anh diễn mãi không chán sao? Anh đang cố chứng tỏ gì với mọi người chứ? Một đôi tình nhân đồng tính hạnh phúc????? 


-Han Kim! – anh vẫy tay gọi.


Cô gái với mái tóc dài mượt mà quay lại, gật đầu chào anh. 


-“Cô dâu” xinh đẹp của anh đây sao? – cô gái tên Kim mỉm cười, thân mật đưa tay chào hỏi – Han Kim.


-Tôi là Jiyong. – bắt lấy tay cô, tôi gật đầu chào lại.


Sau màn chào hỏi vụng về, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt về những mẫu áo hiện đang hot, về việc cô phải đắn đo khi phải lựa chọn một mẫu áo phù hợp như thế nào. Cô dẫn tôi và anh vào một căn phòng VIP được gắn gương xung quanh tường. Sau đó cô vỗ tay ra hiệu cho hai nữ nhân viên kéo tấm rèm đỏ đang che phủ vật gì đó phía sau. 


Trước mắt tôi là chiếc váy cưới Vera Wang mang phong cách cổ điển nhưng vẫn pha chút hiện đại. Phần trên cầu kì với những nếp gấp cực kì trang nhã kéo dài cho đến gần eo. Tiếp nối phía chân váy là lớp voan trắng mềm mại, bồng bềnh tạo cảm giác nhẹ nhàng như mây. Điểm nhấn thanh thoát nhất chính là dây thắt ngang bằng voan đen, gấp nếp tạo thành hình đoá hoa hồng một cách tinh tế. Trắng và đen tương phản, khiến chiếc váy mang vẻ đẹp trang nhã và mê hồn đến kì lạ.


Nhìn chiếc váy sang trọng ấy, đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi thực sự phải mặc chiếc váy cưới đó? Một thằng con trai thô kệch phải mặc một chiếc váy tôn lên đường nét nữ tính của người phụ nữ???


-Không vừa ý sao? – anh lên tiếng, dịu dàng mỉm cười với tôi.


Tôi thực sự rất sợ khi trông thấy anh cười. Mỗi lần anh cười như thế, tôi biết anh đang rất không vừa lòng. Mỗi lần anh không hài lòng, tôi chắc chắn sẽ nhận lấy không ít đau đớn. Rút ra được bài học sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi chậm rãi lắc đầu, khó khăn nở nụ cười gượng gạo đáp lại nụ cười ấy.


-Rất đẹp. – tôi nhẹ giọng trả lời, vươn tay sờ lớp vải mịn mà của chiếc váy.


-Mặc thử đi. – anh nói, sau đó thì thầm gì đó bên tai cô Han. Cô Han cười cười rồi gật đầu, vẫy tay gọi hai nữ nhân viên cùng rời khỏi, trước khi đi cần còn cẩn thận đóng chặt cửa.


-Anh mặc giúp em nhé, vợ yêu?


Nói rồi, đôi tay anh nhanh nhảu cởi đi từng lớp áo của tôi. Đầu tiên là áo vest, sau đó là áo sơ mi, cuối cùng là kéo tụt chiếc quần tây kiểu cách. Hành động của anh, tôi không một chút kháng cự. Ngại ngùng gì chứ, sợ hãi gì chứ. Cơ thể này vốn chẳng phải của tôi nữa rồi. Cơ thể này chỉ đơn giản là một con búp bê tình dục mặc anh thoả sức sử dụng. Muốn làm tình thì làm. Muốn chà đạp thì chà đạp. Muốn mặc váy, muốn trang điểm, muốn làm gì tuỳ anh!


Tháo chiếc váy cưới khỏi ma nơ canh, anh tròng váy vào người tôi, sau đó nhẹ nhàng kéo dây khoá, đôi tay sẵn dịp lả lướt sờ khắp vòng eo. Ngoan ngoãn mặc vào chiếc váy cưới rườm rà, tôi đứng yên để anh chỉnh lại độ xoè của váy. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nếu người đang đứng đây không phải là tôi, có lẽ tôi sẽ rất ghen tỵ với cô gái được nhận lấy sự chăm sóc dịu dàng từ anh. Nhưng bởi người trong gương là tôi, ngoài cảm giác thật lố bịch, tôi chẳng còn ý nghĩ nào khác. 


-Được chưa? Cởi ra được chưa?? 


-Nóng vội cái gì? – từ phía sau, anh vòng tay ra trước ôm lấy eo tôi, cẩn thận chỉnh vị trí chiếc voan hoa hồng sao cho ngay ngắn – Tôi vẫn chưa “chơi” đủ mà.


Anh xoay người tôi một vòng rồi mỉm cười hài lòng. 


-Hôm nay sẽ thử khả năng chịu đựng của em nhé, vợ yêu!


Một tay anh vén tà váy phía sau lên, một tay mò vào túi cầm lấy điện thoại.


-Kim à? Tôi có việc bận nên ra ngoài tí. Không, tôi đang trên đường đi. Xin lỗi vì chưa chào đã đi. À Jiyong vẫn ở trên phòng. Cô giúp tôi chăm sóc Jiyong nhé? Lát nữa tôi ghé. Ừ, cảm ơn.


Chưa kịp hiểu anh đang giở trò gì thì anh đã chui vào trong chiếc váy xum xuê tôi đang mặc. Hốt hoảng hét lên một tiếng thật khẽ, chưa kịp đưa ra hành động phản kháng lại trò đùa của anh thì âm thanh mở cửa phòng vang lên. 


Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi quay người mỉm cười chào cô Han. Choi Seunghyun, anh lại muốn giở trò gì nữa???


-Seunghyun cũng lạ thật! Ai đời lại bỏ “vợ” ở đây chứ! – cô bước vào, theo sau cô là hai ba cô nhân viên nữ, trên tay cầm lỉnh kỉnh các hộp dụng cụ.


-Không sao đâu ạ! – thấp giọng trả lời với nụ cười gượng gạo, tôi gồng mình không cho phép mình lộ ra hơi thở run rẩy khi chiếc lưỡi của anh đang chậm rãi di chuyển trên đùi.


-Ngồi xuống đây Jiyong. – cô Han kéo chiếc ghế xoay, vỗ vỗ xuống ghế ra hiệu cho tôi. 


Chiếc lưỡi đang di chuyển dừng lại. Tôi nắm chặt chiếc váy, bước từng bước thật chậm thật cẩn thận để không vướng vào người đang trốn trong chiếc váy mình mặc. Ngồi xuống chiếc ghế, tôi phải dang hai chân hết cỡ để anh có thể ngồi gọn ở phần trống phía trước chiếc váy. Tôi hiểu rồi Seunghyun. Mục đích anh muốn tôi mặc váy cưới không chỉ muốn khiến tôi mất hết thể diện đàn ông trước mặt mọi người, anh còn muốn giở trò biến thái dưới váy, muốn xem tôi thống khổ như thế nào. Anh giỏi lắm Seunghyun!


Bốn cô gái vây xung quanh tôi, bắt đầu chuỗi công việc rắc rối tô son trét phấn vốn chỉ dành cho phái nữ trên mặt tôi. Trong suốt quá trình đó, tôi tuyệt đối nhắm chặt hai mắt, bàn tay nắm chặt chiếc váy kiềm nén cảm giác nóng bức đang thiêu đốt mình.


Không thể nhìn thấy mà chỉ có thể nhận biết bằng xúc giác, dường như điều ấy càng làm cho cơ thể trở nên mẫn cảm gấp ngàn lần. Cảm nhận được chiếc lưỡi đang vẽ loạn hai bên đùi đang di chuyển đến vùng tam giác nguy hiểm, tôi giật nảy người khiến cô Han đang vẽ viền môi cho tôi bị lệch một đường thật dài. Tôi mở mắt, mỉm cười xin lỗi và hứa sẽ ngồi yên để làm dịu đi ánh mắt phật lòng của cô. 


Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh không những không dừng lại mà còn cố ý kích thích dục vọng của tôi. Bàn tay lành lạnh di chuyển khắp đùi bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng nhưng ngập đầy khiêu khích. Tay anh di chuyển dọc bắp đùi rồi dừng lại ở cạp quần lót, không nhanh không chậm luồn vào bên trong, chạm vào phần thân chuẩn bị thức giấc. Cố nuốt tiếng rên vào trong khi anh bất ngờ bóp chặt lấy cái đó. Hai bàn tay vốn siết chặt nay lại càng siết chặt hơn. So với nỗi đau về thể xác, sự tra tấn về tinh thần này còn tàn bạo hơn gấp trăm ngàn lần.


Bàn tay anh tiếp tục di chuyển trong quần lót một cách điên loạn, không ngừng bóp chặt rồi thả ra, sau đó vuốt ve, kẹp chặt lấy nó bằng hai ngón tay rồi lại xoa xoa đỉnh đầu. Tôi như phát điên vì những động chạm gợi dục của anh. Tay anh di chuyển ra phía sau, tôi hơi nhỏm mông lên để bàn tay có thể trọn vẹn bóp lấy cặp mông căng tròn của mình. Cơn kích thích được đẩy lên đỉnh điểm. Tôi muốn anh, muốn được anh âu yếm, muốn được làm tình với anh ngay bây giờ. 


Gần như mất kiểm soát gần như điên dại, tôi khó chịu cố gắng trấn áp khao khát dục vọng như sóng dữ không ngừng vỗ vào bờ. 


Nhận ra sự run rẩy của tôi, động tác của cô Han chợt ngừng lại.


-Tiếp tục đi ạ. – tôi bối rối trả lời, bàn tay siết chặt đến mức tôi nghĩ chiếc váy sang trọng thực sự rách dưới tay mình rồi.


Cuối cùng cũng lột quần lót xuống, môi anh di chuyển điên cuồng dọc chiều dài của tôi, không ngừng mút lấy nó. Không còn là những cái hôn mút mát khiêu khích, anh cắn chặt lấy đỉnh đầu dương vật, chiếc lưỡi xấu xa cứ đá qua đá lại trên đỉnh. Chút lý trí còn sót lại hoàn toàn tan vỡ, con quái vật mang tên Dục Vọng khiến tôi điên dại, đôi chân thon dài run rẩy không ngừng. 


Bàn tay hư hỏng lại đặt lên đùi, ngón tay thanh mảnh trướt theo từng đường nét sắc sảo. Buông tha cho dương vật đáng thương đang cương cứng, hơi thở nóng ấm cứ liên tục phả vào đùi tôi, sau đó ấn môi vào đùi, bất chợt cắn mạnh.


-Arrr..


Bất giác, tôi rên rỉ thành tiếng. Bốn cô gái nhìn tôi chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ. Tôi xấu hổ đến mức muốn đập đầu chết quách cho xong. Nhưng mà..nhưng mà thực sự..rất tuyệt.


Bất chấp ánh nhìn khó hiểu của các cô gái, tôi nghiêng người về phía trước, chống tay lên thành bàn trang điểm cố ngăn không cho mình ngã xuống. Trong lúc tôi vật vã chống đỡ, môi anh quỷ quyệt di chuyển khắp nơi, không ngừng tham lam lưu lại dấu vết bằng những dấu mút mát mãnh liệt. Lưỡi anh lại lả lướt lên trên, vòm họng ẩm ướt một lần nữa nuốt lấy dương vật tôi. Không được, thực sự không được nữa..


-Cô Han. Cô.. – giọng nói lộ rõ sự run rẩy, tôi nín thở gắng gượng lên tiếng – Cô có thể ra ngoài được không? Tôi..cảm thấy không khoẻ. Lát nữa tiếp tục được không?


Vừa dứt lời, bàn tay xấu xa cắn lấy cậu nhóc khiến tôi suýt tí nữa nằm vật xuống mặt bàn. Đôi tay gồng mạnh nắm lấy thành bàn không ngừng run run, tôi ngước nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Đi đi, làm ơn biến giùm đi. Tôi thực sự không thể chịu được nữa!!!!


Cô Han sững sờ vài giây rồi gật đầu, ra lệnh cho mấy nữ nhân viên cùng rời khỏi, vẫn không quên khoá chặt cửa.


Cánh cửa vừa khép lại, tôi không thể chịu được nữa mà ngã xuống bàn, không thể kìm nén mà thở hồng hộc.


-Đi hết rồi. Tiếp tục chứ vợ yêu? – anh chui khỏi váy, ánh mắt cợt nhã nhìn tôi.


Mặc kệ tôi có muốn hay không, anh xốc người tôi lên bàn trang điểm, kéo mông tôi nhểnh lên rồi thô bạo nắm lấy cái váy kéo ngược lên trên. Do lực quá mạnh, mặt tôi bị đẩy áp lên gương, mông trần run rẩy trong không khí.


Tôi cứ nghĩ anh sẽ cứ thế mà đi vào nhưng không. 


Hai tay anh xoa bóp cặp mông tôi, nắn lên, nắn xuống, thoả thích đùa giỡn. Thỉnh thoảng còn vỗ mạnh vài cái tạo ra âm thanh chát chát. 


-Arrgg..đừng.. 


Cảm nhận được làn môi nóng ấm của anh đang hôn lên mông mình, tôi bật ra âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ. Gương xung quanh tôi, gương phản chiếu tất cả hình ảnh đang diễn ra. Tôi thấy anh đang chăm chú nhìn vào lối vào sưng đỏ vẫn còn chưa khép hẳn bởi cơn hoang ái tối qua. Tôi thấy anh sờ nhẹ lên nó trước khi ngón tay bắt đầu tiến vào trong, trượt sâu vào cánh cổng nhạy cảm. Tôi thấy anh nhẹ nhàng đưa đẩy vài cái rồi nhẹ nhàng rút tay ra, thay vào đó là cúi người đưa lưỡi liếm lên bộ vị đau rát đó. 


-Ahhh.. – tôi hét lên, đầu ngẩng lên trước khi yếu ớt tựa vào gương khi cái lưỡi ẩm ướt của anh chạm vào lỗ nhạy cảm, sau đó nghịch ngợm liếm lộng khắp nơi. Từng tiếng mút sột sạt không ngừng vang lên, cứ như anh đang thưởng thức một món ăn ngon lành đó, không ngừng dùng nước bọt làm ướt lối vào.


Đầu lưỡi lao vào vũ điệu liếm láp, không ngừng tìm đường xâm nhập. Lối vào của tôi mềm ra, căng rộng đón nhận đầu lưỡi anh tiến vào khám phá thế giới bên trong. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị làm ướt vì nước bọt. Cảm giác kỳ lạ nhưng thỏa mãn khó tả. Vô lực nhắm nghiền hai mắt chìm trong xúc cảm, vừa sợ hãi vừa háo hức đón lấy từng đợt rung động từ anh. Tôi chính thức đắm chìm trong khoái cảm, bao nhiêu xấu hổ nhục nhã lý trí đều vứt sạch, oằn người thoải mái tận hưởng cảm giác khi lưỡi anh liên tục di chuyển ra vào trong tôi.


Chiếc lưỡi rời khỏi và thay vào đó là ngón tay thon dài. Hết thảy hành động đều rất nhẹ nhàng, tựa như anh sợ sẽ làm đau tôi. Nhưng dù anh có dịu dàng cách mấy, tôi biết, tất cả chỉ là màn dạo đầu bù đắp cho đau đớn anh sắp mang đến cho tôi.


Suy đoán của tôi chưa bao giờ sai!


Anh đâm phập vào trong, lao vào trong tôi đầy thèm khát. Tôi có thể nghe thấy tiếng da thịt chúng tôi va đập vào nhau, nghe thấy hơi thở mãnh liệt của anh, nghe thấy tiếng rên ư ử thoát ra cổ họng chính mình. 


-Ư ư ư..


Như phát điên với những cú đẩy của anh, tôi cắn chặt môi ngăn những tiếng hét vì khoái cảm. Vén tà váy xoè lùm xùm xuống, anh vớ lấy cái gì đó nhét vào miệng tôi, ươn ướt và có mùi nhục dục. Có lẽ là quần lót của tôi.


Tôi thấy phần thân mình nóng lên, dương vật cương cứng và trở nên nặng trĩu. Dùng vai để làm điểm tựa xuống mặt bàn, hai tay tôi lần xuống dưới, mò mẫm tìm đến chỗ đang vô cùng khó chịu ấy. Ngay khi ngón tay chạm vào rãnh nhỏ trên cái đó, tôi vội vã nắm chặt lấy mà xốc lên xuống liên tục. Nhưng mục đích chưa đạt được đã bị tay anh ngăn lại. Anh nắm lấy tay tôi, ngăn không cho tôi tiếp tục động tác tự thoả mãn. Sau đó anh rút phần thân ra rồi xoay người tôi lại đối diện với anh, vén lớp áo váy cản trở nên ngang bụng tôi rồi chộp lấy chân phải của tôi, sau đó cố định dương vật ngay vị trí lối vào, lần thứ hai tiến công.


-Ah..ah..ah.. - Tôi rên rỉ như một con điếm rẻ rẻ tiền, ưỡn cong người đón nhận khoái cảm từ anh. 


Bàn tay anh nắm lấy cổ chân tôi. Tôi biết chuyện gì sắp bắt đầu. Sẽ không còn những cú đẩy nhẹ nhàng nữa mà sẽ là những cú thúc mãnh liệt làm hai chân tôi tê dại và chỗ kín của tôi rát buốt. Hông anh di chuyển điên cuồng, hai cơ thể va vào nhau phát ra âm thanh chan chát nhuộm đầy nhục dục. Tôi mê đi trong khoái cảm anh mang đến. 


Tôi giật nảy người, tay không kìm được mà liên tục đập vào tấm gương trước mặt mình. Hai bờ môi há rộng đớp lấy từng ngụm không khí trước những đụng chạm dữ dội. Tốc độ gần như đạt đến đỉnh, những cú thúc dồn dập làm cho lố vào của tôi co rút lại, tham lam nuốt lấy chiều dài của anh. Tay tay giữ chặt cổ chân tôi, hai tay tôi lại cào cấu loạn xạ trên tấm gương trước mặt. Mồ hôi túa ra lăn dài trên má, vấy bẩn tấm gương sạch sẽ ban đầu.


Trong cơn say tình, tôi chợt nghĩ, sẽ thế nào nếu cảnh tượng này bị bắt gặp? Cô Han chắc hẳn sẽ khóc thét khi thấy chiếc váy cưới mà hàng trăm hàng triệu cô gái khao khát được mặc trong dịp lễ trọng đại của cuộc đời lại bị huỷ hoại, chà đạp bởi tình dục. Buồn cười thật!


Mắt tôi mờ đi bởi nước mắt và dục vọng. Tôi có cảm giác cái đó của anh đã chạm vào điểm giới hạn của mình. Lưng tôi cong ngược lại, những ngón chân co rút, tiếng la hét không ngừng vang vọng khắp căn phòng kín.


Gầm gừ rên một tiếng, bên trong tôi đột nhiên ẩm ướt vô cùng. Tôi biết, chất dịch nhầy nhụa đang lấp đầy mọi khoảng trống trong tôi. 


Thô bạo rút khỏi người tôi. Anh lấy trong túi áo chiếc khăn tay hàng hiệu, lau đi phần dịch vương vãi trên phần thân của chính mình rồi vứt lên bàn, kéo lại khoá quần. Suốt quá trình cuồng loạn làm tình, chỉ có tôi là người loã thể mặc cho anh chà đạp. 


Nhìn bộ dạng dâm đãng của mình sao cuộc hoang ái, tôi không khỏi bật cười. Xong rồi chứ? Anh “chơi” xong rồi chứ???

.
.
.

Nhìn bộ váy cưới nhăm nhúm phía sau xe, tôi khẽ thở dài. Cuối cùng buổi thử áo cưới cũng không thành công. Sau một hồi làm tình vật vã, anh ném cho tôi bộ quần áo, sau đó dồn chiếc váy cưới vào vali, cứ thế kéo tôi rời khỏi mà không buồn chào cô Han, chỉ vỏn vẹn ghi lại mẩu giấy sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Tôi cứ nghĩ hai chữ “xấu hổ” anh sẽ không bao giờ biết đến đấy chứ. Hoá ra anh cũng sợ mọi người sẽ phát hiện nhỉ? 


-Thở dài cái gì? 


Giọng nói trầm thấp vang lên.


-Không gì cả. – tôi lười biếng đáp, tựa đầu vào kiếng xe, hai mắt ủ rũ khép lại. Mệt mỏi quá!


-Khoan ngủ đã. Xem cái này đi. – anh gọi tôi, chỉ vào màn hình điện thoại trước mặt.


Chậm rãi mở mắt, tôi cố lấy lại tỉnh táo, nhìn vào dòng chữ đang gửi tin nhắn video. 


-Biết gửi gì không? – anh nói, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo.


-Không nói làm sao biết! – tôi đáp, rốt cuộc anh lại bày trò gì nữa chứ? Tôi thực sự mệt lắm rồi. Khi khác được không? Khi khác tôi sẽ lại chơi cùng anh.


-Clip sex đấy! – anh nói, gương mặt ngập tràn vui vẻ - Của tôi và cậu.


Như có sét đánh thẳng vào người, tôi chết trân nhìn anh, ánh mắt không thể nào tin được điều anh vừa nói. Clip sex gì chứ? Tôi với anh quay clip khi nào? Chẳng lẽ là cái clip tôi thủ dâm với cột giường ngày ấy?


-Anh đã hứa sẽ xoá đoạn clip đó. Anh nói láo!!!! – tôi gào lên, căm phẫn nhìn anh. Mẹ nó, nói láo, nói láo, nói láo!!!


-Ai bảo với cậu tôi gửi đoạn clip đó? – anh lại cười, một tay lái xe, một tay chỉnh điện thoại – Clip này tôi và cậu vừa quay xong đấy thôi.


Căn phòng quen thuộc gắn đầy gương, bộ váy cưới lộn xộn trên cơ thể, âm thanh rên rỉ của chính mình không ngừng vang lên trong không gian xe chật hẹp. Cái quái gì thế này?????


-Trong phòng có camera – như biết rõ thắc mắc của tôi, anh cẩn thận giải thích - Tôi nhờ Kim gửi cho mình đấy.


Hai tay co lại thành hình nắm đấm, đầu móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay đến mức muốn tứa máu. Vậy mà tôi đã nghĩ anh sợ bị phát hiện, sợ huỷ hoại thanh danh. Tôi quên mất, loại người đê tiện, khốn nạn, hèn hạ như anh thì sợ cái quái gì chứ. Anh không còn là Choi Seunghyun mà tôi từng quen nữa. Choi Seunghyun tôi biết sẽ không giở những thủ đoạn bỉ ổi như thế. Choi Seunghyun tôi biết sẽ không đê tiện đến mức nhờ người khác quay phim sex. Choi Seunghyun tôi biết tuyệt đối sẽ không làm thế!!!!


-Gửi cho ai?


-Mẹ cậu. – anh vừa trả lời vừa kết nối điện thoại với màn hình LED trên xe – Mở to lên xem cho rõ nhé?


Không muốn tranh cãi vô ích với anh nữa. Tôi vờ như không nghe thấy những lời châm chọc của anh, nghiêng đầu dựa vừa vào kiếng xe, nhắm mắt tự nhủ bản thân không nghe thấy hết thảy âm thanh rên rỉ xấu hổ vang vọng bên tai mình. 


Anh biết “mẹ” ghét tôi. Anh biết “mẹ” sẽ nổi điên khi xem được đoạn phim này. Anh biết “mẹ” sẽ không để yên cho tôi. Anh biết “mẹ” sẽ tìm mọi cách để tống cổ đứa con hoang như tôi. Anh thực sự không thể chừa cho tôi một con đường sống sao? Anh trả thù tôi vẫn chưa đủ? Anh còn muốn hành hạ tôi đến khi nào nữa Seunghyun???


Trả thù đi, cứ trả thù đi.


Anh càng tàn nhẫn bao nhiêu thì tình cảm, nỗi ân hận, sự cắn rứt tôi dành cho anh càng vơi đi bấy nhiêu. Đến khi nỗi ân hận không còn, tình cảm cũng chẳng thể nữa, tôi với anh sẽ là đôi người xa lạ. Không quen, không biêt, không yêu, không hận, không thù. Sẽ chỉ là người dưng bước qua nhau.

.
.


Xe vừa đỗ vào sân, tôi đã thấy bóng “mẹ” và cha bước ra đón. Nhìn gương mặt xám xịt của “mẹ”, tôi nghĩ mình tiêu thật rồi.


-Con rể, chuyện vợ chồng không xấu nhưng không nên gửi cho mẹ vợ thế chứ. – đó là câu đầu tiên cha dành cho anh khi anh vừa bước xuống xe.


-Thế ạ? – anh mở to mắt ngạc nhiên – Con có gửi cho mẹ sao? 


-Phải, con đã gửi cho mẹ vợ con đấy con rể thân yêu! – cha gằng giọng, gương mặt méo mó bộc lộ rõ sự khó chịu trước hành động giả vờ của anh.


-Chắc vậy. – anh đáp gọn lỏn, sau đó một tay nắm lấy tay tôi, một tay kéo vali bước vào nhà, tự nhiên như nhà của anh.


Lần đầu tiên tôi phối hợp bước theo anh. Bộ dáng dâm đãng, rên rỉ khát cầu rẻ tiền như thế lại bị cha nhìn thấy, tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với cha. Tôi rất sợ, rất sợ cha sẽ khinh thường tôi.


-Ba ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ, sau đó mình sẽ đi Bali hưởng tuần trăng mật. Trong thời gian ba ngày này tôi sẽ không tìm đến em, cứ thoải mái “dưỡng sức” nhé!


Nói rồi ném chiếc vali vào góc phòng, anh hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó liền rời khỏi.


Bóng lưng anh hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, chút sức lực còn sót lại của tôi cũng biến mất theo bóng lưng anh.


Hai chân rệu rã ngã xuống giường, mặc kệ chất lỏng sền sệt không ngừng chảy ra từ hậu môn, hai mắt nặng trĩu khép chặt lại.


Tôi mệt mỏi quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro