Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu xe trước cửa bệnh viện, tôi giao chìa khoá cho nhân viên rồi bước vào sảnh chờ thang máy. 


Hôn lễ của tôi sẽ tổ chức sau ba ngày nữa. Trong ba ngày ngắn ngủi ấy, tôi sẽ không tìm đến em. Jiyong, em hãy tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của người độc thân bởi sau ba ngày nữa, em sẽ chính thức trở thành “vợ” tôi, sẽ vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của Choi Seunghyun. Không phải tự nhiên tôi cho em ba ngày tự do. Tôi cho em tự do, cũng là chính cho em một cơ hội. Dù hận em, dù căm ghét em, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ giết chết em. Thế nên khi nhìn thấy cảnh tượng em bỏ mặc tất cả, tình nguyện thả người chìm xuống nước, tôi lo lắng và vô cùng tức giận. Chỉ cần em mở miệng gọi tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp em. Tại sao em không gọi? Là em hận tôi hay là vì em không thiết sống nữa? Dù là gì đi nữa, tôi cũng đã rất tức giận. Em sợ gọi tên tôi sẽ bẩn miệng sao? Em thà chết cũng không muốn nhờ tôi? Em nghĩ tôi lúc nào cũng có ý nghĩ sẽ chà đạp em sao? Em đừng quên, em chính là người gieo rắc bao nhiêu tổn thương cho tôi, trước khi tôi hoàn trả đủ cho em, ít nhiều gì tôi cũng không thể bỏ mặc sống chết của em. 


Tôi không nên thế. Tôi biết ,Choi Seunghyun không nên đau lòng vì Kwon Jiyong. Tôi biết nhưng tôi không làm được. Đau lòng nhìn em quằn quại trên giường là thật. Lo lắng muốn tẩy rửa giúp em cũng là thật. Vậy mà em nghi ngờ, em phủi sạch phần tình cảm khó khăn lắm mới xuất hiện trong tôi. Em đã không cần, tôi cũng chẳng giữ. Chính vì thế, tôi lại một lần nữa hành hạ em, tra tấn em bằng công việc tẩy rửa vốn cần sự nhẹ nhàng cẩn trọng. 


Tôi đã muốn khiến em hối hận với thái độ của mình. Nhưng rồi khi nghĩ đến gương mặt thất thần buông xuôi tất cả ấy, tôi lại chạnh lòng. Tôi không nỡ, thực sự không nỡ nhìn em tự chấm dứt sinh mệnh của mình. Thế nên, hãy xem như đây là lần cuối cùng Choi Seunghyun đau lòng vì em. Nếu có mệt mỏi, nếu có sợ hãi, nếu có muốn trốn chạy, em hãy nhanh chân chạy xa khỏi nơi này, chạy đến nơi tôi không thể tìm thấy. Chỉ cần em rời khỏi, tôi sẽ không tìm em, tôi sẽ trả lại cho em cuộc sống yên bình vốn có, sẽ xem như hai ta chỉ là người xa lạ. Đó là cơ hội cuối cùng tôi dành cho em, cho người tôi yêu nhất, cũng là người tôi hận nhất.


Em thông minh như thế, em chắc chắn hiểu được ẩn ý của tôi. Tốt nhất em hãy rời khỏi tôi như trước đây em đã từng làm. Chỉ cần em làm thế, em sẽ chấm dứt chuỗi ngày đau đớn nhận lấy sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần từ tôi. Em hãy suy nghĩ thật kĩ và quyết định khi còn có thể. Bởi đến khi hôn lễ thực sự diễn ra, em vĩnh viễn sẽ không thể quay đầu được nữa, em vĩnh viễn không thể thoát khỏi ham muốn huỷ hoại của tôi. Và tôi cũng sẽ không đau lòng vì em nữa. 


Càng yêu càng hận, càng hận tôi càng muốn huỷ hoại em. Trước khi con quỷ trong tôi thực sự tỉnh giấc, em hãy rời khỏi tôi.


Ding!


Âm thanh thang máy vang lên.


Thoát khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn, tôi nhanh chân bước vào, ấn nút tầng thứ 18 rồi quét thẻ chuyên dụng, chỉ có những người có thẻ đặc biệt mới có quyền dừng thang máy ở tầng ấy.


Rời khỏi thang máy, tôi bước nhanh trên hành lang sâu hút, dừng chân trước căn phòng cuối hành lang, căn phòng với cánh cửa gỗ riêng biệt được trang trí bằng những hoạ tiết hoa giấy tao nhã. Phía trên cánh cửa là tấm biển xanh với dòng chữ “Trưởng khoa thần kinh: Jung Seul Rin”.


Chẳng buồn gõ cửa, tôi cứ thế mở cửa bước vào.


-Cuối cùng cũng chịu đến?


Không trả lời, tôi thả phịch người xuống cái ghế sô pha quen thuộc, mở hộc tủ chiếc bàn nhỏ kế bên, lấy ra gói thuốc lá luôn được chuẩn bị sẵn.


-Thuốc tháng trước đã dùng hết chưa? 


Vẫn không trả lời, tôi lấy trong gói một điếu thuốc, lục lọi túi tìm hộp quẹt. Châm thuốc, rít một hơi thật dài rồi phả khói điệu nghệ thành những vòng tròn lên không trung.


-Chưa dùng. Chưa dùng viên nào. - ngước nhìn cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt xinh xắn trẻ hơn nhiều so với độ tuổi thật đang bừng bừng nổi giận, tôi cợt nhã trả lời.


Sắc mặt cô gái tối sầm lại. Mất khoảng vài giây để lấy lại bình tĩnh, cô gái mỉm cười đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đến ngồi cạnh anh.


-Tháng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể cho tôi nghe không? 


Gạt tàn thuốc, tôi chậm rãi nói.


-Làm tình, làm tình, làm tình và làm tình.


Dường như đã đi đến cực hạn của cô gái, cô thô bạo giật lấy điếu thuốc trên tay tôi, dụi vào gạt rồi mỉm cười đầy sát khí. Bất ngờ nắm lấy cổ áo, gí gương mặt đỏ ửng vì tức giận vào sát mặt tôi, tựa như con hổ mẹ dữ tợn muốn cắn xé con mồi “vô tội”.


–Tôi không đùa đâu. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi! 


Cô bỏ tay ra, đứng dậy tiến đến chiếc ghế nằm chuyên dụng đặt trong góc khuất của căn phòng sơn trắng đặc trưng của bệnh viện, ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh.


Tôi không đùa nữa, nối bước cô và nằm lên chiếc ghế nằm. Điều chỉnh dáng nằm thật thoải mái, tôi cố thư giãn đầu óc. 


-Cơ thể cậu đang thả lỏng, bồng bềnh nhẹ nhàng, và cậu đang thư giãn, thư giãn hơn nữa trong từng nhịp thở, tôi muốn cậu hướng sự tập trung của mình vào đầu mũi. Cậu cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cậu chỉ còn nghe thấy giọng nói tôi.


-Tôi muốn cậu tự tưởng tượng về bản thân. Cậu hãy tưởng tượng đến bản thân theo cách cậu muốn. Tự chủ, mạnh mẽ tràn đầy sinh lực. Đó chính là cậu. Đó thực sự là cậu.


-Trong chốc lát tôi sẽ yêu cầu cậu mở mắt và nhìn vào một điểm tôi đặt trước mặt cậu. Cậu sẽ không thức tỉnh khi mở mắt. Cậu không thức tỉnh. Cậu sẽ tiếp tục thư giãn sâu hơn nữa. Hãy mở mắt ra và nhìn vào điểm tôi đặt trước mặt cậu, hãy hít thở thật sâu.


Cứ như thế, âm thanh nhẹ nhàng cứ văng vẳng bên tai. Tâm trí tôi là một mảng trắng xoá, vô thức kể lại tất cả những việc đã xảy ra suốt tháng qua. 


Phốc!


Giật mình, tôi lập tức mở mắt, đôi mắt dại đi nhìn vào khoảng không trên trần nhà, tay chân bất giác run bẩy lẩy.


Thôi miên là một liệu pháp trị bệnh mang tính toàn diện, tác động vào tâm lý, tâm thần, cảm xúc và cảm giác cũng như trực tiếp lên cơ thể người bệnh. Liệu pháp thôi miên cho phép người ta tìm ra những nguyên nhân sâu thẳm nằm trong vô thức để có thể trị bệnh tận gốc. Bằng cách đó, nền móng của căn bệnh sẽ được tháo gỡ và xoá bỏ. Khi bị thôi miên, người bệnh sẽ có cảm giác mơ hồ giống như buồn ngủ. Họ thực hiện mọi hành động ám thị được đưa ra và khi tỉnh dậy sẽ không mảy may nhớ điều gì. Đó là trạng thái tinh thần đạt ở sự tập trung, trí tưởng tượng và thư giãn ở mức cao độ, tức là mọi ý niệm xung quanh về bên ngoài biến mất, ý thức về thế giới nhường chỗ cho tiềm thức. Và đó cũng là cách tôi trị liệu suốt hai năm qua, là cách tôi chống chọi với căn bệnh khủng hoảng cảm xúc PTED, là cách tôi có thể đẩy lùi nỗi ám ảnh, là cách tôi vươn mình đứng dậy sau tất cả đả kích cậu gây ra.


-Không sao chứ? – giọng nói ngọt ngào của Seul Rin vang lên, tựa như liều thuốc an thần, tựa như lời ru dịu dàng xoa dịu tâm trạng hỗn loạn đang gào thét nhấn chìm tôi.


Gật đầu, tôi nhắm mắt cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng không để cảm xúc vượt qua làn ranh mỏng mong mang tên “lý trí”. Tôi sợ, rất sợ mình không thể làm chủ cảm xúc, rất sợ mình sẽ một lần nữa đánh mất bản thân, rất sợ sẽ lại sống một cuộc sống như hai năm về trước, một cuộc sống không bao giờ biết đến ngày mai. 


-Đối xử với Jiyong như thế, cậu thoải mái không? – Seul Rin hỏi. Tôi không nhìn thấy biểu cảm gương mặt cô nhưng dễ dàng nhận ra giọng cô trầm hơn rất nhiều, có chút gì đó giận dỗi, có chút gì đó đau lòng.


-Không. – Tôi trả lời, hơi thở dần ổn định, tay chân cũng thôi không run rẩy nữa.


-Vậy tại sao vẫn làm?


-Không biết. – cảm nhận được sức lực đã quay về cơ thể, tôi ngồi dậy – Chỉ là muốn làm thế!


-Dừng lại đi. 


Tôi ngước nhìn cô, tâm trí có đôi chút mờ mịt. Cô bảo tôi dừng lại. Dừng lại ư? Dừng điều gì? Và dừng bằng cách nào? 


-Jiyong yêu cậu. – cô trầm ngâm vài phút rồi nói, ngữ điệu rất chắc chắn – Cậu đừng tổn thương cậu ấy nữa. Cậu cũng không muốn nhìn cậu ấy đau mà đúng không?


-Cô dựa vào đâu khẳng định điều đó? – tôi nói, gần như mất bình tĩnh mà quát lớn, cô, Jung Seul Rin đã chạm vào điều tối kị trong tôi –JIYONG YÊU TÔI? CẬU TA BIẾT YÊU LÀ GÌ SAO?? 


-CÔ BẢO JIYONG YÊU TÔI?? YÊU TÔI MÀ KHINH THƯỜNG TÔI? YÊU TÔI MÀ SỈ NHỤC TÔI? YÊU ĐÓ SAO? TÌNH YÊU CỦA CẬU TA ĐÓ SAO??


-Seunghyun, bình tĩnh. – gương mặt cô hiện rõ vẻ bất đắc dĩ trước phản ứng dữ dội của tôi. Cô vội vã nắm tay tôi, dùng sức gỡ từng ngón tay bất giác siết chặt từ bao giờ của tôi. 


-CÔ IM ĐI! CÔ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ. – tôi hất mạnh bàn tay nhỏ nhắn đang cố gỡ những ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay mình ra. Do lực quá mạnh, cô không kịp phản ứng nên ngã nhào về phía sau, kéo theo mấy thứ dụng cụ khám bệnh đặt trên bàn cũng lần lượt rơi xuống sàn - JIYONG KHÔNG YÊU TÔI. JIYONG CHƯA TỪNG YÊU TÔI..CHỈ CÓ TÔI..chỉ có tôi yêu cậu ấy..chỉ mình tôi..yêu..


Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi gần như không phát ra bất kì âm thanh nào nữa.


Tôi đứng dậy, không nói lời nào cầm lấy áo khoác, chân hướng ra cửa mà bước. Đến khi bước khỏi cánh cửa phòng bệnh, Seul Rin vẫn không có ý định ngăn cản tôi. Nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Seul Rin cất lên giọng nói êm dịu của mình, tự tin rằng tôi sẽ nghe được điều mà cô nói. 


-Sở dĩ người ta đau khổ vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. Choi Seunghyun, buông tay đi.


Tôi hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng khép cửa.


Con người là loài động vật kì lạ nhất. Con người luôn theo đuổi những thứ sai lầm, dẫu biết rằng điều đó chỉ mang đến đau khổ. Tôi cũng thế. Buông tay, đó là điều tôi không làm được.


Cô nhầm rồi Seul Rin.


Em cam chịu đến bên tôi, chấp nhận nhận lấy sự trả thù tàn nhẫn của tôi. Bấy nhiêu đã đủ chứng minh em yêu tôi? Không, những điều ấy đối với tôi mà nói chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù em không chấp nhận, dù em không muốn em cũng buộc phải nhận lấy hận thù từ tôi. Em cam chịu, không có nghĩa là em yêu tôi.


Khi con người phạm sai lầm, đánh mất niềm tin thì không bao giờ tìm lại được. Dù nói rằng sẽ bỏ qua, sẽ thứ tha nhưng thực sự có mấy ai làm được điều đó? Niềm tin rất khó để gầy dựng nhưng lại dễ dàng phá hỏng chỉ trong một phút giây bồng bột. Dù có hứa trăm lần nghìn lần đi chăng nữa, thì niềm tin cũng giống như một ly nước, đổ rồi rồi làm sao lấy lại nguyên vẹn, tròn đầy như xưa?


Có lẽ tôi không còn đủ niềm tin để tin rằng em yêu tôi. Có lẽ tôi không còn đủ mạnh mẽ để chấp nhận được những gì đau đớn. Có lẽ tôi không còn đủ tự tin để vẽ vời bức tranh tươi lai. Có lẽ tôi không còn đủ sức để tiếp tục cùng em. Có lẽ tôi không còn cái gọi là hy vọng sau bấy nhiêu đau đớn. Và có lẽ tôi đã đánh mất đi cái hồn nhiên của hai năm về trước. 


Có những nỗi đau khiến người ta không còn cảm giác để đau hơn nữa. Có những cảm xúc chai sạn đến mức không nhận ra hình hài vốn có. Có những giọt nước mắt không thể rơi mà chảy ngược vào tim. Em có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi để hiểu được cảm giác của tôi không? Vội vã, lo lắng, loay hoay níu kéo gìn giữ cái hạnh phúc mong manh ấy để rồi bất lực nhìn nó đổ vỡ, từng chút, từng chút một, chẳng còn lại gì.


Tôi yêu Jiyong. Tôi vẫn yêu Kwon Jiyong dù tình yêu đó đối với em chỉ là cỏ rác.


Tôi yêu em.


Thế nhưng niềm tin vỡ rồi.


Nhặt làm gì cho xước bàn tay?


Vạn vật chẳng có đúng chẳng có sai, chỉ có lòng người luôn thay đổi.


Mắt khép, môi buồn, tim đóng, lòng hoang mang.


Jiyong à, anh kiệt sức mất rồi.


Cứu anh đi Jiyong, giúp anh đi Jiyong.


.
.
.


Choi Seunghyun nói được làm được. Trong ba ngày tiếp đó, anh không hề đến tìm tôi. 


Ba ngày dài không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. Bấy nhiêu thời gian đủ để tôi nhốt mình trong phòng, cuộn tròn trong vỏ ốc của chính mình để nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về anh, về tôi, về mọi việc. 


Ngày thứ nhất, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt như thường lệ. Chỉ là khi yên tĩnh đối diện với chính mình trong căn phòng nhỏ, tôi không khỏi có chút thất thần nghĩ về anh.


Ngày thứ hai, tôi vẫn ăn, vẫn sinh hoạt nhưng không tài nào chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt, gương mặt anh, giọng nói anh lại lũ lượt kéo đến, xâm chiếm tâm trí tôi. Cách anh nhìn tôi đầy khinh bỉ, cách anh đối xử tàn nhẫn với tôi, tất cả như một lần nữa sống dậy, tựa như con quái vật lâu ngày thức tỉnh hung bạo cắn xé con mồi. Tôi sợ hãi, tôi chán ghét, tôi run rẩy trong nỗi ám ảnh vô hình anh tạo ra. Hoảng sợ cầu cứu và đau đớn nhận ra rằng xung quanh tôi chẳng còn ai. Không một ai có thể cứu tôi.


Ngày cuối cùng, tôi dành trọn một ngày thức trắng chỉ để tìm cho mình một lối thoát tốt nhất. Càng nghĩ tôi lại càng lôi mình vào vòng luẩn quẩn không thể nào tháo gỡ nổi. Ánh nhìn anh cháy bỏng, nụ cười anh quá đỗi ngọt ngào. Hình ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau trong một buổi chiều thu lá vàng rơi rũ rượi, cậu nhóc mập mạp pha trò, cậu nhóc nhỏ người cười khúc khích. Tình cảm thuở ấy ngây thơ vụn dại và đẹp đẽ biết mấy. Vậy mà có người không nhận ra, có người đã vô tình vĩnh viễn đánh rơi tình cảm quý giá ấy. Ánh nhìn anh tổn thương, giọng nói anh van cầu lời giải thích, tất cả từng chút một quay trở về ám ảnh tâm trí tôi. Tôi muốn hét lên, muốn gào khóc thật to, muốn chạy thật xa để trốn tránh những lỗi lầm đã gây nên. 


Nhưng tôi không làm được.


Tôi cuối cùng. Vẫn ở lại. Để nhận lấy sự trừng phạt từ anh. Để trả giá cho lỗi lầm của mình.


Tình yêu là hạnh phúc hay là niềm đau? Là duyên hay là nợ? Ai đó đã nói rằng, nếu gọi yêu nhau là duyên nợ thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là thứ chi trả không cảm xúc. Ai đó đã nói rằng, tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định, chẳng bao giờ hiểu vì sao có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời cho một người, chẳng hiểu vì sao lại yêu nhiều đến thế. Với tôi, tình yêu với tôi là “nợ”. Tôi nợ anh một lời xin lỗi, tôi nợ anh trọn cả chân tình, tôi nợ anh, nợ anh rất nhiều.


Vì nợ nên tôi sẽ trả.


Tôi sẽ trả anh tất cả, trả nợ anh bằng chính cuộc đời mình, trả nợ anh bằng cả tấm chân tình này.


Đôi khi cứ ngỡ im lặng là thứ đáng sợ nhưng hoá ra nụ cười còn đáng sợ hơn im lặng gấp ngàn lần. Bởi nụ cười đôi khi là niềm vui, cũng có thể chính là giọt nước mắt. Nụ cười là cách đóng kịch thành công nhất, cũng chính là sự tổn thương nhiều nhất mà không ai có thể trông thấy và hiểu được. 


Môi cong nụ cười méo mó, tôi cười như thể chưa điều gì xảy ra.


Seunghyun à, có những nỗi đau anh gây ra cho em, anh không nhận thấy nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.


Em yêu anh.


Nhưng tổn thương quá rồi.


Tình cảm này còn có thể không anh?


.
.


Ánh sáng chỉ mới mập mờ huyền ảo. Trên cành cây vòm lá, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại long lanh tựa như những giọt nước mắt trong suốt của thiên nhiên. Bầu trời cao vút, trong xanh như chiếc thảm khổng lồ bọc lấy thế gian, được trang trí bằng những đám mây trắng bồng bềnh như bầy cừu non gặm cỏ. Vạn vật bừng tỉnh, những chú chim bắt đầu cất tiếng hót líu lo trong trẻo đón chào một ngày mới bắt đầu.


Lễ đường được chia làm đôi trang trí với tông màu trắng làm chủ đạo, ở giữa là tấm thảm trắng phủ đầy cánh hoa hồng đỏ. Hai bên lối đi được trang trí bằng vô số bong bóng màu hồng. Phía cuối lễ đường là chiếc bục mà em và tôi sẽ đứng đó ước nguyện bên nhau suốt đời. Những dải lụa tím, màu sắc tượng trưng cho sự chung thuỷ được thắt nơ khéo léo và chăng kết điểm xuyết trên bức mành dài màu trắng vén nhẹ hai bên bục tuyên thề, tạo một điểm nhấn đơn giản nhưng lãng mạn cho khung cảnh nơi này. 


Bảy giờ đúng, hôn lễ chính thức bắt đầu.


Khách của gia đình tôi và em ngồi kín hai dãy ghế lễ đường. Tiếng nhạc giáo đường vang du dương, tiếng vỗ tay chúc mừng của bạn bè, của người thân, của những kẻ mang danh chúc mừng nhưng thực chất chỉ quan tâm đến đống tài sản kếch sù. Trái ngược với những gương mặt chúc phúc ấy là ánh nhìn đau khổ, khuôn mặt đầy nếp nhăn theo năm tháng của Kwon Min Hyuk khi ông khoác tay em bước từng bước theo tiếng nhạc vào thánh đường. Bởi ông biết, giây phút sau khi ông trao tay Jiyong cho kẻ đứng cuối lễ đường cũng chính là lúc nửa quãng đời còn lại của người con trai ông yêu sẽ ngập tràn trong đau khổ tổn thương. Khác với sự thương xót của ông, bà Kwon ngược lại nở nụ cười mãn nguyện ở hàng ghế đầu của lễ đường, bởi đứa con rơi chết tiệt, cái đinh trong mắt bà cuối cùng cũng biến khuất mắt. Jiyong lại khác. Jiyong tựa như con búp bê xinh đẹp với gương mặt vô cảm, nổi bật trong tà váy cưới đơn giản mà sang trọng với chiếc khăn voan che mặt, trên đầu đội một chiếc vòng nguyệt quế nhỏ xinh. Jiyong hôm nay đẹp lạ kì, đẹp đến mức cứ ngỡ vẻ đẹp ấy không thực sự tồn tại. Đôi mi em cong vút, đôi má ưng ửng hồng hào, đôi môi em đo đỏ dịu dàng mà quyến rũ, tất cả điều ấy càng tô đậm thêm vẻ đẹp vốn có của em. Với phong cách trang điểm lịch lãm, cổ điển nhưng quý phái ấy, khí chất thanh cao mà lại đáng yêu toát ra từ em như thu hút mọi ánh mắt dõi theo. Em biết không Jiyong, em sẽ là “cô dâu” xinh đẹp nhất nếu như nụ cười hiện diện trên môi em. Đáng tiếc, nở một nụ cười hạnh phúc lúc này có lẽ quá khó khăn với em. 


Mặc trên người bộ vest trắng lịch lãm được cắt may khéo léo từng đường kim mũi chỉ tôn lên vóc dáng mê người và bộc lộ khí thế tao nhã vương giả. Tôi đứng đó, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào em, đem hết dung mạo xinh đẹp của em thu vào tầm mắt. Em nhận ra không Jiyong? Em có nhận ra ý nghĩa của những thứ tôi sắp đặt cho em không Kwon Jiyong? Em có biết vì sao tôi cố ý trang trí lễ đường này với gam màu trắng không? Đơn giản vì trong mắt tôi em chẳng còn trong sáng như cái ngày đầu tiên tôi gặp em nữa. Để em đứng trong sắc trắng tinh khôi đó, em có nhận ra mình đã hoen ố vấy bẩn như thế nào? Và em có biết những cánh hồng đỏ thắm em dẫm lên là gì không? Nó chính là tình yêu của tôi, thứ tình yêu đáng thương em từng dẫm nát.


Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến. 


Kwon Min Hyuk dừng lại trước mặt tôi, cánh tay ông siết chặt lấy tay Jiyong như không muốn rời. 


-Jiyong, em đẹp lắm. - Lờ đi người đàn ông khốn khiếp đánh đổi hạnh phúc của con trai để giữ lấy cái công ty mục rửa, tôi nói với ý nghĩ muốn châm chọc em.


Đột nhiên giây phút ấy, em mỉm cười. 


Trái tim chết lặng bởi nỗi buồn mang tên em bỗng đập rộn ràng.


Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong tôi.


Có lẽ tôi là chọn sai cách đáp trả lại “ân tình” em trao.

.
.


Bước chân tôi cuốn theo bản giao hưởng mà người ta cho là hạnh phúc. 


-Jiyong, em đẹp lắm.


Nhẹ nhàng mở đôi mắt nặng trĩu bởi hàng lông mi giả, tôi nhìn vào gương mặt trước mặt mình, nở một nụ cười như có như không. Đẹp sao? Tôi như thế mà đẹp sao? 


-Cảm ơn.


Tôi trả lời, đau đớn nắm chặt tà váy cưới trang trọng. Sợ hãi gì chứ Kwon Jiyong? Chẳng phải đây là quyết định cuối cùng của mày sao? 


-Đi thôi. 


Anh hơi cúi người, giơ lòng bàn tay trước mặt tôi, điệu bộ giống hệt chàng hoàng tử phương Tây bước ta từ truyện cổ tích, chỉ khác một điều, ở đây chẳng có nàng công chúa nào cả.


Tôi nhìn cha, đưa cánh tay còn lại vỗ nhẹ tay cha. Sau khi nhận ra cánh tay mình đã được buông lỏng, tôi tách cánh tay đang khoác trên tay cha rồi đặt tay lên tay anh. Tôi đưa tay, anh nắm lấy. Giây phút ấy, khi hai bàn tay vấn víu lấy nhau, khi tám ngón tay đan xen và hai ngón tay chẳng thể tách rời, anh bỗng nói “Anh yêu em”. 


Tôi bàng hoàng, tôi sửng sốt, bàn tay bất giác run rẩy muốn rụt về bỗng nhiên bị siết mạnh. Tôi ngơ ngác ngước nhìn anh, anh dịu dàng mỉm cười, cái nắm tay càng thêm chặt. Seunghyun, anh lại muốn gì?


Vẫn nắm tay tôi, anh đưa tay còn lại vịn lấy eo mà kéo tôi lại gần anh. 


Suốt quá trình đến lễ đường, trao nhẫn, thề nguyền với Chúa, tôi vẫn không thể tin được những điều đang diễn ra. Dù đã tự tưởng tượng rất nhiều lần nhưng sự thật lại quá chân thực, quá vội vàng. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi cứ ngỡ đây là một cơn mộng mà trong giấc mộng ấy, anh đang mỉm cười hạnh phúc với tôi. 


-Nếu em sống đến một trăm năm, anh sẽ sống thêm một ngày nữa vì anh không muốn em phải sống dù chỉ một ngày thiếu vắng anh. 


Bàn tay anh ấm áp, giọng nói anh thủ thỉ như trăm ngàn mũi kim đâm vào trái tim tôi. Ký ức về cái nắm tay đầu tiên lại hiện về run rẩy, thôi thúc con tim tưởng như đã phong bế lại một lần nữa đập dữ dội. 


Vén khăn voan, anh dịu dàng hôn lên môi tôi, nụ hôn ngọt ngào pha lẫn chút run rẩy giống hệt hai năm trước - cái chạm môi nhẹ nhàng của cậu nhóc mập mạp cùng cậu nhóc gầy gò trên bãi cỏ sau trường.


Âm thanh rộn rã của tiếng vỗ tay chúc phúc vang vọng.


Trước mắt tôi chỉ tồn tại độc nhất bóng hình anh.


.
.


Khi tôi định thần lại, sắp xếp lại chuỗi sự kiện vừa xảy ra cũng là lúc tôi cùng anh yên vị trên chiếc xe sang trọng đang uốn lượn theo con đường quanh co dẫn lên đồi tại Bali, hòn đảo xinh đẹp và nổi tiếng nhất Indonesia.


Khu nghỉ dưỡng nằm cách thung lũng chợ Ubud gần một giờ đồng hồ đi xe. Nằm trên một ngọn đồi, Ubud Hanging Gardens như một cánh cung hướng ra các dãy núi bao quanh, đón nhận cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng Ubud. Nếu đứng từ thung lũng nhìn lên, khu nghỉ dưỡng chênh vênh nhô ra từ một vách núi dựng sừng sững. Toàn bộ 38 phòng nghỉ được xây dựng bằng đá granit trắng, đều được lợp lá cọ ở căn chòi nhỏ ở mỗi ban công. Phòng nghỉ được bài trí giản dị với nội thất bằng gỗ, tre, mây tạo cảm giác thân thiện với thiên nhiên. Mỗi phòng đều có một hành lang nhìn thẳng xuống thung lũng, ở đó có thể đọc sách, trò chuyện, nghe nhạc hay đơn giản chỉ ngồi nghỉ ngơi ở một không gian bao la đón gió núi, trên là bầu trời, dưới là thung lũng sâu thẳm. 


Chiếc xe dừng lại ở cổng, Seunghyun xuống xe trước, sau đó vòng qua cánh cửa bên phải, lịch thiệp mở cửa giúp tôi. Chần chừ vài giây, tôi chậm rãi rời khỏi xe. Mục đích của anh là gì tôi không đoán được, cũng không muốn đoán. Dẫu là gì đi chăng nữa, chắc chắn người chịu tổn thương sẽ là tôi, luôn luôn là tôi. Đã đến bước đường này, tôi còn có thể chạy trốn được nữa sao? Càng phản kháng càng đau đớn, thôi thì chấp nhận điều đó như một điều số phận đã an bài. Cúi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, Kwon Jiyong đã vĩnh viễn thuộc về Choi Seunghyun, dù muốn hay không.


Hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh và tôi cùng bắt đầu tản bộ một vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Cảm giác yên bình khi tận hưởng không gian núi rừng tĩnh lặng với thiên nhiên tươi đẹp như khiến tôi dịu đi phần nào cảm xúc rối bời của mình. Lời hứa sẽ dẫn tôi nghỉ mát ở nơi đây, sẽ cùng tay trong tay dạo quanh rừng, sẽ cùng tựa vai nhau ngắm mặt trời lặn. Lời hứa đó, anh vẫn còn nhớ sao Seunghyun? 


-Em biết nơi này chứ?


Anh chủ động lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng đang bao trùm lấy chúng tôi.


-Trước đây anh từng hứa sẽ dẫn em đến nơi này. Cuối cùng anh cũng làm được.


Anh nói, nụ cười chứa đầy yêu thương.


-Tha thứ cho anh được không? 


Bước chân dừng lại, anh nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn sự mong mỏi.


Lặng lẽ cúi đầu né tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh, tôi kéo kéo tay anh tỏ ý không muốn ngừng bước. Anh bảo tôi tha thứ ư? Tôi lấy gì để tha thứ cho anh?


Dường như không muốn buông tha cho tôi, anh dịu dàng đỡ tôi bước thật chậm trên khoảng sân dài, anh bảo có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có bão táp phong ba. Anh bảo tình yêu chúng ta cũng thế, tình yêu của chúng ta được đắp xây từ hạnh phúc và nỗi đau. Anh bảo em đau vì anh, anh đau vì em, có nghĩa là chúng ta đã rất yêu nhau, vì yêu nên mới đau. Anh lại bảo, lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé và mềm yếu đến thế, không thể vượt qua được một chút trắc trở cuộc đời. Và anh bảo, anh yêu em nhưng em có còn yêu anh?


Anh yêu em nhưng em có còn yêu anh, câu hỏi ấy tôi phải hỏi anh chứ Seunghyun. Anh yêu tôi thật sao? Anh vẫn yêu tôi dẫu tôi đã gây ra bao tổn thương cho anh? Mật ngọt chết ruồi, anh nghĩ tôi ngớ ngẩn đến mức tin những câu nói đó sao? Không, tôi không tin. Thế nhưng..


Cái nắm tay như muốn chứng minh với thế giới này tôi là của anh. Cái nắm tay như thể muốn vĩnh viễn trói buộc tôi bên anh. Cái nắm tay như thay lời nói anh cần em rất cần em. Cái nắm tay thật chặt như sợ tôi sẽ tan biến khi anh lơ đễnh buông lỏng. Cái nắm tay ấy.. dù là giả dối cũng được, dù là huyễn hoặc cũng được. Biết bao cái nắm tay đã qua nhưng cái siết tay bây giờ của anh lại khiến tôi hạnh phúc kì lạ. Mắt đột nhiên ươn ướt, Seunghyun à, đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào nhưng quá đỗi đau đớn này? 


.
.


Một ngày thật dài cũng trôi qua.


Dưới ánh nến mờ ảo, hoa hồng và rượu cùng tiếng violon du dương như chất xúc tác góp phần tăng thêm vẻ lãng mạn. Ngâm mình trong hồ bơi lộ thiên được thiết kế độc đáo hai tầng với màu nước tự nhiên, bao quanh là rừng cây nhiệt đới, Seunghyun ôm trọn tôi vào lòng, cùng nhau thưởng thức vầng trăng tròn vằng vặc. 


Choi Seunghyun hôm nay rất kì lạ.


Sau khi trao nhau nhẫn cưới, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt chán ghét nhường chỗ cho ánh mắt dịu dàng yêu thương. Anh không ngừng chủ động trò chuyện, không ngừng tìm cách chọc tôi cười, không ngừng dẫn tôi dạo khắp đảo ngắm cảnh, không ngừng quan tâm chăm sóc tôi. Có một lần anh hỏi phải làm sao tôi mới đồng ý tặng anh một nụ cười thực sự, tôi vô thức trả lời anh hãy cõng tôi và chạy đến bãi biển dưới đồi. Ấy thế mà anh lại thực hiện điều kiện vô lý tôi đặt ra. Cảm giác được anh cõng trên lưng, đó là cảm giác được che chở, bảo vệ, quan tâm và gắn bó. Tôi ngả đầu vào lưng anh, vòng hai tay ôm lấy cổ, hơi thở gần kề ấm nóng và anh cõng tôi lướt qua những rừng hoa tuyệt đẹp. Đó có lẽ là phút giây yên bình nhất trên đời..


Nắng ấm làm tôi thử một lần cảm giác cháy rát lòng bàn chân khi sải dài bước chân trên cát. Ngồi trên một tảng đá lớn, lặng nhìn những con sóng trắng nhấp nhô xô dạt của biển. Tiếng sóng biển cứ dào dạt ru tôi trong sự miên man, tôi dựa vào vai anh cho sự mỏi mệt đi vào cõi lặng lẽ. Và rồi tôi nghe tiếng ai đó thì thầm với tôi những lời tâm sự, những nỗi niềm khổ đau, nổi trôi và vùi dập, những lời thủ thỉ mà bao năm tôi chưa từng một lần nói ra, những lời nói cứ vang mãi, vang mãi trong tiềm thức. Đến khi ánh sáng hồng nhạt rọi vào mắt, tôi chợt tỉnh và mở mắt. Trước mắt tôi là một buổi hoàng hôn giữa vùng biển bao la vời vợi, ánh sáng hồng soi nhẹ làn nước xanh va đập vào những ghềnh đá. Hoàng hôn nhẹ nhàng, không chói lọi cứ thế thơ mộng hiện ra. Phía xa cuối chân trời, nơi tận cùng của ánh dương hồng nhạt, nơi những cánh chim sải cánh cùng gió lộng, nơi tôi thấy được một điều kì lạ. Ở nơi đó, tôi thấy sự bình yên thanh thản giữa muôn trùng biển khơi. Tay tôi khẽ chạm vào nước biển, những đường tròn gợn nước lan ra xa và tôi biết tôi như làn nước ấy, quá nhỏ bé giữa biển trời mênh mông. 


-Hận anh không?


Anh hỏi. Ánh mắt anh dõi theo đầy ắp sự nồng nàn bất chợt làm tôi chột dạ ngờ vực về anh dù anh dường như đã trở nên quá thân quen. Một nụ cười dịu dàng, một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ quan tâm làm tôi ngỡ ngàng bối rối. 


-Mệt không?


Tôi hỏi. Anh nhướng mày không hiểu vì sao tôi đột nhiên hỏi câu hỏi ấy.


-Cõng ấy. Mệt không?


Đôi mày anh giãn ra, anh à một tiếng rồi trả lời. 


-Cõng cả thế giới của mình trên lưng, em nghĩ anh có mệt không? 


Tôi không nói gì nữa, im lặng cúi gầm mặt mãi đến khi anh nâng tôi dậy, tay nắm tay, chân trần bước trên cát trở về khu nghỉ dưỡng. Seunghyun à, thế giới mà anh nói là tôi sao?


Dù có thích hay không, có muốn hay chẳng mong, người ta yêu nhau vẫn luôn nuôi trong tim những nghi ngờ về nhau. Và nếu có một tình yêu đang lớn dần trong tôi, sẽ làm tôi nghi ngờ về tất cả? Người ta đến với nhau thường không có lý do nào chắc chắn. Tôi và anh đến bên nhau cũng bởi một chữ “hận”, cuối cùng lại trói buộc nhau suốt đời thế này. Tại sao ta không giết chết nhau đi, ôm nhau mà chết cùng nỗi hận đó? Tại sao mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác như thế? Tôi biết phải tự giải thích thế nào về những hành động, cử chỉ của anh hôm nay hả Seunghyun? Là anh trả thù hay anh thật tâm? Là tôi lý trí hay tôi mù quáng? Dùng lý trí để đối chọi với trả thù của hay anh sẽ mù quáng tin theo những lời ngon ngọt anh trao? 


Yêu là triền miên những lời hứa dông dài những câu nói chắc chắn, rằng anh sẽ thế này em sẽ thế kia. Trong những phút bồng bềnh ngọt ngào của mối tình rộn rã ấy, ai chẳng tin hết không chút ngờ vực, ai chẳng nuôi trong mình những hi vọng đẹp đẽ. Có ai đang say trong men tình, trên đám mây của hạnh phúc mà nghĩ tới chuyện nát tan đau đớn. Vì họ tin hoàn toàn, tin tất cả những gì người yêu thề thốt. Dù người yêu có đầy rẫy những khuyết điểm thì khi yêu đều hoá Tây Thi. Bởi vì yêu là yêu bằng tâm, bằng cả tâm hồn. Đó là tình yêu của anh dành cho tôi. Nhưng đối với tôi lại khác.


Anh từng trao tôi ngọt ngào nhưng tổn thương anh gây ra lại gấp trăm nghìn lần những ngọt ngào ngày xưa cũ. Sỉ nhục, hành hạ, dày vò thể xác lẫn tinh thần tôi khiến tôi hoảng loạn tôi hoang mang. Nói rằng tôi không hận anh, nói rằng tôi đã quên hết ngần ấy thương tổn thì thật dối trá. Hạnh phúc có thể tự tạo nhưng vết sẹo của nỗi đau biết bao giờ mới lành lặn như xưa? Bản chất của con người là ích kỉ, tham vọng chiếm đoạt và vô cùng tham lam. Tôi đã từng khao khát chúng ta sẽ dịu dàng với nhau hơn cho đến khi tôi nhận ra điều ấy hoàn toàn không thể. Càng yêu anh, tôi lại càng nghi ngờ về sự thay đổi đột ngột của anh. Bởi tôi sợ hạnh phúc nhẹ bẫng như gió thoảng qua mắt môi để lại ảo giác trên da thịt rồi vụt mất. 


Giữa không gian thiên nhiên rộng lớn, gió hiu hiu thổi mang đến cảm giác lành lạnh, tôi rùng mình càng nép sâu vào vòng tay anh. Anh là tất cả những gì tôi cần. Tôi đã chờ, chờ rất lâu để tìm được anh - người mở ra một thế giới mới, người giúp tôi biết thế nào là một tình yêu không vị kỉ. Suốt hai năm tìm kiếm anh, tôi cuối cùng cũng gặp lại, cũng biết được anh vẫn sống rất tốt. Đáng buồn rằng anh mà tôi tìm thấy không còn là anh của trước đây nữa, cũng như tình yêu vĩ đại ấy không còn tồn tại. Biết rõ thế đấy, biết rõ anh chẳng còn yêu tôi, biết rõ anh chỉ vì mục đích trả thù, thế mà tôi lại như thiêu thân lao mình ngọn lửa, ngu ngốc tự huỷ diệt bản thân.


Là tôi tự nguyện quyết định yêu anh, ở bên anh, cam chịu những dày vò nơi anh và cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh. Tôi đã tự hỏi liệu sự yên bình có đến với tôi, anh có thể như xưa, tôi liệu có thể mở trái tim đã chằng chịt những vết thương của mình một lần nữa? Tôi phải làm sao đây? Tiếp nhận sự dịu dàng hiếm hoi của anh lúc này để bắt đầu lại chuỗi đau thương, dằn vặt ngày sau? Có phải tôi quá mâu thuẫn khi hi vọng rằng tình yêu anh trao là thật nhưng cũng sợ hãi nếu tình yêu đó thực sự tồn tại. Tôi yêu Choi Seunghyun hiền lành, chất phác của hai năm trước. Nhưng tôi nguyện dùng cả cuộc đời mình ở bên cạnh một Choi Seung Hyun bá đạo, ngang ngược của hai năm sau. Anh đã tha thứ cho tôi hay anh đang mưu tính điều gì khác để dằn vặt tôi? Tôi không biết. Thế nên xin anh, xin anh nói cho tôi biết, nói ra trước khi tôi hoàn toàn tan chảy vì sự quan tâm của anh! 


Mạnh mẽ là thế, tỏ ra cứng rắn trước anh là thế, nhưng tôi biết làm cách nào chống cự lại cử chỉ ân cần, giọng nói ấm áp lúc này của anh đây Seunghyun?


-Anh yêu tôi?


Tôi nói, giọng khàn đi khi cố nén đi cảm xúc bùng cháy trong tim mình.


-Ừ, anh yêu em.


Anh trả lời, vòng tay càng siết chặt.


-Tại sao yêu?


Cái ôm nới lỏng, anh xoay người tôi lại để tôi mặt đối mặt với anh, để tôi không thể trốn tránh ánh nhìn cháy bỏng như muốn thiêu đốt bức tường phòng vệ cuối cùng mà tôi cố gắng xây nên.


-Nếu biết tại sao thì anh đã biết cách ngừng yêu em rồi. Anh yêu em, chỉ đơn giản vì anh yêu em, Jiyong.


Tôi nghe đâu đó trong tim mình có tiếng đổ vỡ, vỡ nát. Bức phòng ngự cuối cùng cũng bị anh làm cho sụp đổ.


Tiếng violon du dương không ngừng vang lên những giai điệu da diết ngọt ngào.


Tôi thấy mình đang hôn anh, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi thoáng run rẩy vì bất ngờ của anh. 


Ngu ngốc là tôi. Dại khờ cũng là tôi.


Yêu anh mất rồi, hoá điên vì anh mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro