Untitled Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịu dàng vén mái tóc ướt sũng của tôi ra sau tai, giây phút đó tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy, đã chết chìm trong ánh nhìn đắm đuối tràn đầy của anh. 


Nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, nụ hôn nồng nàn mà da diết. Nụ hôn tựa như đang nâng niu một vật trân bảo, chỉ cần hơi thô lỗ sẽ dùng sức khiến nó vỡ vụn. Đầu lưỡi anh linh hoạt, cẩn thận liếm láp từng góc nhỏ trong khoang miệng. Anh ân cần đến mức khiến cõi lòng tôi đau nhói. Đâu đó trong tôi một cảm giác không yên tâm và lo sợ. Tôi yêu anh và có thể anh cũng yêu tôi. Nhưng tất cả mọi thứ đang diễn ra khiến tôi không dám tin rằng anh sẽ mãi yêu tôi như xưa tôi từng nghĩ. Liệu hạnh phúc mong manh này có thể tồn tại đến bao giờ?


Bờ mi run rẩy khép lại, tôi buông thả bản thân theo sự âu yếm anh trao. Uyển chuyển đón nhận, để cả hai chiếc lưỡi hoà quyện vào nhau, cuốn lấy nhau mãnh liệt. Tôi ghì chặt lấy anh, ngực cả hai áp vào nhau sát đến mức tôi có thể nghe thấy trái tim anh đang đập rộn ràng. Như hai con thiêu thân lao đầu vào lửa, tôi và anh lao vào nhau, những cái ôm hối hả, xiết vào nhau trong men say tình ái, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng cho một khoảnh khắc vĩnh cửu. 


Bàn tay anh ôn nhu, ngón tay nương theo da thịt mẫn cảm đi xuống dần. Làn da tựa như có sinh mệnh, co giật run rẩy theo từng động tác anh trao. Thời điểm nhận ra tình cảm là khoảng thời gian dễ bị xúc động kích thích nhất. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa trong cơ thể tôi liền nhóm dậy. Mà động tác tựa như không khiêu khích lại giống khiêu khích của anh càng khiến cơ thể tôi khó chịu, dục vọng cứ thế hiện ra rõ rệt. 


Nụ hôn rời bờ môi đáp ở vành tai, chiếc lưỡi mang theo nước bọt ẩm ướt lả lướt liếm đôi tai ưng ửng hồng vì dục vọng. Sau một hồi liếm láp, day cắn, chiếc lưỡi rê thấp dần và dừng lại ở cổ. Seunghyun hôn nhẹ lên cổ, sau đó liên tục mút máp cố ý điểm lên đó từng dấu hôn như muốn chứng minh rằng, tôi thuộc về anh, mãi mãi là như thế. 


-Anh yêu em, Jiyong. – anh nói, đôi môi quyến rũ đặt lên bờ môi run run vì không che giấu được xúc động của tôi.


Không né tránh chính là tiếp nhận. Tôi vươn tay đem đầu anh kéo sát mình, để nụ hôn càng sâu càng nồng nhiệt. Quá đỗi quen thuộc, Seunghyun dùng một lực vừa phải vuốt ve theo đường cong của tấm lưng xuống thấp dần, thuận theo lực độ mơn trớn mà nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Thời điểm dịu dàng biến thành kích động, dục vọng theo đó mà triệt để thức tỉnh.


Cơ thể thuận theo tự nhiên mà ưỡn lên, tôi đem nơi đã nóng như lửa của mình húc nhẹ vào dục vọng của anh, cứ thế thong thả ma sát, thoả mãn phần nào ngọn lửa dục vọng trong mình.


-Arg..


Nhịn không được rên thành tiếng khi hành động tự an ủi bị ngăn cản. Tôi dễ dàng bị anh lật lại, chỉ biết thở dốc tựa cơ thể đã mềm nhũn vì tình dục vào bờ ngực rắn chắc của anh. 


-Nôn nóng vậy vợ yêu? -Anh khàn giọng nói, dường như đang cố hết sức kiềm chế dục vọng của mình. Tôi và anh, không biết ai mới là người nôn nóngđây?


Vặn vẹo thắt lưng, tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm siết chặt, thoát khỏi sự khiêu khích quá sức chân thực khi mà sinh vật ngóc đầu của anh cứ liên tục cọ xát nơi đó, dục vọng vốn đã bừng tỉnh càng thêm bành trướng. 


-Không được..khó chịu lắm... - Dán sát vào lồng ngực anh, ngoại trừ kịch liệt thở dốc, tôi chỉ có thể khẩn thiết cầu anh buông tha. 


Nắm lấy tóc, anh kéo đầu tôi quay ra sau, khoang miệng nhanh chóng lại bị xâm chiếm. Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, nụ hôn kịch liệt khiến tôi như nửa mơ nửa tỉnh. Cuồng dại như thế, ham muốn nhau như thế, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó ở anh, và cả ở tôi. 


-Aaar.. 


Dù cách một lớp quần lót nhưng khi dục vọng bất ngờ bị bàn tay ai đó dùng sức cầm lấy, tôi không khỏi kích động mà gồng mình phát ra âm thanh dâm đãng. Mãi đến khi lực trên tay giảm bớt, chuyển sang nhịp nhàng chà xát lên xuống dục vọng, tôi mới có thể thả lỏng mà hô hấp an ổn trở lại. 


-Lạnh không? – Động tác khiêu khích chợt ngừng lại. Anh ôm siết tôi, dịu dàng hỏi. 


Tôi khẽ lắc đầu, đôi mắt đột nhiên ươn ướt. 


-Run cầm cập thế này mà bảo không. – Anh xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của tôi, sau đó dùng lực nhấc bổng tôi lên. Theo quáng tính, tôi vội vàng ôm lấy cổ anh để không bị ngã. Một tay anh giữ cơ thể tôi, một tay anh vịn lấy tay cầm của cầu thang, cứ thế bế tôi khỏi hồ bơi. 


Gió thổi hiu hiu lạnh. 


Mãi đến tận lúc anh ra hiệu cho dàn violon ngừng kéo nhạc, tôi mới nhận ra bản thân mình đã thất thố như thế nào. Né tránh ánh nhìn của những người nghệ sĩ violon, tôi nép sâu vào bờ ngực vững chãi của anh. Rõ ràng nhiều người như thế, làm thế nào tôi có thể xem bọn họ trở thành vô hình mà hôn anh, yêu anh? Kwon Jiyong, mày thực sự phát điên rồi, điên thật rồi..


Nước theo từng bước chân vương vãi khắp sàn nhà sạch bóng. 


Nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, anh vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn trắng. Bắt gặp ánh nhìn chăm chú tôi trao, anh mỉm cười ngọt ngào ngồi xuống cạnh tôi. Nhịn không được cảm giác muốn hôn anh, tôi kích động dùng cả cơ thể ấn anh xuống giường, nằm trên người anh mà kịch liệt hôn đôi môi luôn thèm khát. Ai đó từng nói tình yêu là mù quáng và anh ơi tôi cũng thế. Khoảng cách giữa tôi và anh sao mà chông chênh quá. Triền miên trong tâm tư suy nghĩ để rồi những tháng ngày đau khổ cứ kéo dài không lối thoát. Anh có biết tôi đang chết dần trong nỗi đau mênh mang của anh. Quá khứ là kỷ niệm. Đôi khi kỷ niệm còn là vết thương. Một vết thương đã lành nhưng mãi mãi vẫn để lại một vết sẹo không bao giờ liền. Đã là một vết thương, sẽ có lúc thổn thức và nhói đau. Khi quá khứ là nỗi đau và hiện tại là hạnh phúc. Liệu đó có thực sự là hạnh phúc?


-Sao lại khóc?


Đôi tay đang chống hai bên đầu anh run rẩy. Nước mắt không kiềm được mà rơi tí tách xuống gương mặt lo lắng của anh. Yêu tôi là thật, lo lắng vì tôi cũng là thật? Nực cười. Tôi đâu phải thằng ngốc. Chỉ là tôi đang cố gạt mình thôi. 


-Đừng khóc. 


Lệ vẫn rơi khi đôi tay anh ân cần lau đi từng giọt nước mắt. Hạnh phúc là mây, tình yêu là gió. Có ai níu được gió, có ai giữ được mây? 


Yêu anh mất rồi. Giết tôi mất rồi.


Kéo tôi nằm xuống bờ ngực ấm áp của mình, anh không ngừng xoa nhẹ lưng tôi, tựa như hành động đang dỗ ngọt một đứa trẻ. Seunghyun à, nỗi bất an trong tôi, anh có cách nào xoa dịu? 


-Đừng khóc, anh sẽ đau.


Khép bờ mi đã nhạt nhoà nước mắt. Tình yêu có thể tồn tại ngàn năm? Liệu đôi ta có thể tiến đến cái đích cuối cùng của tình yêu? Hay tình yêu ấy chỉ như con gió thoảng qua, nhanh đến rồi nhanh đi? Tôi đã từng do dự, tôi cũng từng sợ hãi khi phải nghĩ đến điều đó. Nhưng ai đó đã nói, tình yêu đến với những ai vẫn hi vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng tổn thương. Thế nên chỉ lần này thôi, một lần cuối cùng, tôi sẽ thử đặt niềm tin vào tình yêu của anh.


Tia lí trí duy nhất còn sót lại cuối cùng cũng vụt mất. Tôi nhỏm dậy, mở to đôi mắt mông lung nhìn anh, sau đó đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh, hai phiếm môi dịu dàng chạm vào nhau. 


Seunghyun lật người tôi lại, dùng cả cơ thể to lớn áp lên người tôi. Ôm lấy cổ anh, tôi để mặc anh hôn lên mắt, lên chóp mũi, rồi đến môi. Chiếc lưỡi khéo léo luồn vào khoang miệng, dẫn dụ lưỡi tôi cùng anh nhảy múa. Động tác nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nóng bỏng. Mãi đến khi tôi nức nở rên rỉ vì khó thở, anh mới miễn cưỡng tạm dừng nụ hôn. 


Mở đôi mắt đã phủ đầy sương mờ, lòng tôi chợt rung động khi bắt gặp ánh mắt anh, ánh mắt ngập tràn yêu thương từng chút một bao phủ toàn bộ trái tim tôi. Tại sao thế Seunghyun? Tại sao bất cứ lúc nào tôi do dự, anh đều dùng ánh mắt ấy dõi theo tôi? Nếu ví anh là cạm bẫy, tình yêu của anh là vực thẳm thì ánh mắt anh chính là thuốc độc. Loại thuốc độc mà một khi đã trúng phải, vĩnh viễn sẽ không tìm ra phương thuốc chữa trị. Seunghyun à, có lẽ tôi đã lún quá sâu để có thể quay trở lại. Dẫu biết là cạm bẫy, dẫu biết là vực thẳm, vậy mà vẫn ngu ngốc cam tâm tình nguyện bước vào.


-Seunghyun, em yêu anh. – Nhướng người hôn lên môi anh, tôi mê muội nói ra lời yêu đã giấu kín từ rất lâu – Rất yêu, rất yêu anh.


-Ừ. - Ngậm lấy vành tai tôi, anh nói. – Anh biết. 


Cảm giác tê rần từ vành tai làm cho tôi khó chịu cong ngón chân lại. Đối với việc anh đáp trả qua loa lời tỏ tình, tôi có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh bị ham muốn đánh bay mất. Nụ hôn càng lúc càng trở nên dày đặc và thấp dần. Đến khi cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt xẹt qua trước ngực, tôi không kiềm được khoái cảm mà nhẹ giọng nức nở. Trong lúc chiếc lưỡi hoàn thành nhiệm vụ kích thích bên ngực trái, đôi tay rảnh rỗi của anh chầm chậm lả lướt trên cơ thể không ngừng run rẩy vì khoái cảm. Bàn tay ấm áp xẹt qua xương đòn, sau đó dừng lại tại quả anh đào đã hơi vểnh lên, không ra sức âu yếm mà chỉ dùng lòng bàn tay mơn trớn, so với trực tiếp nắm lấy càng trở nên kích động hơn.


Sau một hồi đùa bỡn hai quả anh đào, lưỡi và tay anh tiếp tục hướng xuống dưới, đảo qua rốn rồi dừng lại ở vị trí trọng yếu. Sờ nhẹ vài lần lên sinh vật đã nóng hổi cách lớp quần lót, khi bàn tay Seunghyun chuẩn bị luồn vào trong, tôi nhanh chóng đưa tay chặn lại hành động đó của anh.


-Cùng nhau làm đi. – Tôi nói, bàn tay bạo dạn sờ lên dục vọng của anh.


Thân thể đã quá đỗi quen thuộc, đối với nhau quá mức thấu hiểu. Anh biết nên làm gì để tôi thoải mái nhất và tôi cũng biết cơ thể mình khao khát điều gì nhất. Anh mỉm cười tỏ rõ đã hiểu ý, sau đó tự mình quay ngược người lại tạo thành tư thế 69.


Thè lưỡi và liếm nhẹ lên đỉnh đầu bóng loáng nước, tôi có thể dễ dàng nhận thấy anh đang run lên vì những đụng chạm của tôi. Khẽ cười hài lòng, tôi không do dự ngậm lấy đầu dương vật đang nóng bừng của anh vào miệng, mút nhè nhẹ như mút một cây kẹo. Seunghyun không phải một người có kích thước quá khổ nhưng cái đó của anh lại có bề ngang dày, khiến tôi lần nào cũng gặp khó khăn khi muốn làm anh thoả mãn bằng miệng. Tôi hơi hóp má mút chặt anh. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, tôi kéo lướt miệng mình dọc dương vật cương cứng của anh, dùng lực cắn nhẹ nơi đang rỉ nước. Một tay cầm lấy phần gốc dương vật mà di chuyển, một tay biến mất dưới con vật đang ngẩng cao đầu mà cầm lấy hai tinh hoàn, mơn trớn nhẹ nhàng. 


Cùng lúc đó, cái lưỡi ướt át của anh đang lả lướt dọc dương vật tôi. Anh nuốt trọn lấy tôi, sâu đến mức tôi có cảm giác tôi đã chạm vào đáy cuống họng anh. Đồng thời tay anh lần mò miết nhẹ đùi tôi, lùi dần cho tới khi chạm vào vùng da nhạy cảm bên dưới, khiến tôi không khỏi giật nảy hông lên, dương vật càng ấn sâu hơn vào miệng anh. Được đà lấn tới, anh càng mút mạnh hơn, chiếc lưỡi trườn lên trườn xuống như muốn hút cạn tất cả những gì tôi có thể tiết ra. Đến lúc tôi không thể chịu đựng hơn nữa mà gồng mình chuẩn bị xuất tinh, anh đột ngột dừng lại, nhả ra sinh vật cương tới mức có thể thấy rõ mạch máu rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên đầu dương vật đã ướt đẫm. 


Cơ thể trong nháy mắt theo bản năng mà uốn cong lên. Nhẹ nhàng mơn trớn cũng không vội vàng sáp nhập, tại huyệt khẩu đã lâu chưa mở rộng, ngón tay anh từng vòng từng vòng khuấy đảo. Tôi chợt nghe tiếng cười nhẹ của anh. Phải rồi, người tình của anh đang muốn anh, anh làm sao không hài lòng được chứ.


-Seunghyun..


-Anh biết. –Anh mỉm cười nhìn tôi, dục vọng trong đáy mắt trần trụi không hề che giấu. – Anh biết em muốn anh.


Bờ môi một lần nữa bị nhay cắn. Tôi ngoan ngoãn tự động nâng mông lên phối hợp cùng ngón tay của anh đang từ từ mở rộng lối vào. Chờ đến khi nơi đó căng mở, dương vật nóng hổi quen thuộc của anh mới chầm chậm tiến vào. Động tác hết sức từ tốn, ôn nhu. Ngay giây phút anh toàn bộ tiến vào, tôi không khỏi dùng sức ôm chặt lấy cổ anh, cảm giác được lấp đầy..thật sự rất sung sướng!


Ngón chân co quắt lại, tôi nhắm chặt mắt cảm thụ thân thể mình từng chút một bị chiếm hữu. Cú thúc mạnh mẽ chạm vào một điểm sâu thẳm bên trong, tôi có cảm giác mình bị sét đánh, bất giác phát ra âm thanh rên rĩ thoả mãn. Không rõ anh có phải cố ý hay không, sau lần va chạm dữ dội đó, dương vật càn quét khắp trong thân thể nhưng lại không đâm mạnh vào điểm mang lại sung sướng tột đỉnh nữa. Anh cứ mạnh mẽ tiến vào nhưng lại chậm rãi chuyển động. 


-Chỉ mới mấy ngày, sao lại chặt thế này, Jiyongie? 


Gương mặtlập tức đỏ bừng, cúc huyệt co rút càng chặt gắp gao kẹp lấy dương vật vừa tiến vào trong mình. Lí trí vốn đã bị đánh bay từ khi nào. Không một chút ngượng ngùng, tôi dùng chân kẹp lấy hông anh, kéo anh vào sát mình hơn, để tôi có thể trọn vẹn hưởng thụ khoái cảm anh trao.


Ôm lấy mông tôi, anh trừu động mỗi lúc một nhanh nhưng chỉ lướt qua điểm mẫn cảm, tuyệt đối không đâm mạnh vào điểm gây ngứa ngáy ấy. Dương vật cứ lướt qua lướt lại điểm mẫn cảm, bên trong căng đầy nhưng lại cảm thấy hư không khó chịu, rốt cuộc nhịn không được mà nắm lấy cổ tay anh nhắc nhở.


-Điểm G, đâm vào điểm G! 


Dường như rất hài lòng với bộ dạng dâm đãng của tôi, hai tay anh túm lấy chân tôi, kéo sang bên. Sau đó liền rút ra dương vật thô to, thong thả đâm vào huyệt khẩu sắp đóng lại. Chỗ đó một lần nữa bị kéo căng, dương vật nóng bỏng đâm vào bên trong, ma sát mãnh liệt làm cơ thể vừa nóng vừa thích. Tôi nắm lấy drap giường, sung sướng vểnh mông lên cao.


-Aaarr..aa...


Từng trận khoái cảm từ hậu huyệt nối tiếp nhau tra tấn tôi, giữa cặp mông trắng nõn là dương vật không ngừng rút ra tiến vào. Điểm mẫn cảm bên trong bị đỉnh đầu dương vật công kích, khoái cảm càng trở nên mãnh liệt. Run rẩy, vặn vẹo, giãy giụa, cuối cùng là trầm luân buông thả trong dục vọng.


-Seunghyun..Seunghyun..Aaa..aa.. - Trong nháy mắt đạt đến cao trào, âm thanh rên rĩ dễ chịu không ngừng bật thoát khỏi đôi môi sưng đỏ vì hôn sâu. Nơi tư mật vì bị bắn vào mà run run siết chặt.


Nhẹ nhàng nhắm hai mắt, cảm thụ cái ôm quá sức mãnh liệt từ anh. Không phải thời điểm cao trào ân ái, cũng không phải hôn sâu mất kiểm soát, chỉ đơn giản là cái ôm thật chặt trong một khoảnh khắc. 


-Seunghyun à, anh có tin vào số mệnh?


Còn tôi, tôi rất tin vào điều đó. Tôi tin ông trời đã cho hai ta gặp nhau, yêu nhau và sống trọn vẹn cho nhau. Tôi tin mối lương duyên ấy sẽ là mãi mãi. Chỉ là một chút sóng gió đẩy chúng ta ra xa nhau, nhưng tôi tin với trái tim đã thuộc về nhau, những người yêu nhau sẽ lại tìm thấy nhau. Chúng ta sẽ gắn bó, sẽ hạnh phúc hơn xưa bởi tình yêu trải qua thử thách sẽ càng sâu sắc. Liệu anh có hiểu được điều đó? Liệu anh có biết tôi đã muốn trả anh về lại ngày hôm qua, trả lại anh con đường chúng ta từng đi cùng nhau, trả lại những giây phút yêu thương mình đã có, trả lại anh nỗi nhớ cồn cào, nước mắt nhạt nhoà và cả những nỗi đau tôi đã chịu đựng. Kỉ niệm là gì, cớ sao nhói lòng khi nhớ về quá khứ? Tôi sống trong hiện tại nhưng vẫn mãi nhớ về quá khứ. Tôi đã muốn quên đi, tôi vốn có thể quên đi. Nhưng anh một lần nữa phá vỡ tất cả sự cố gắng của tôi. Sự dịu dàng, ân cần và đôi mắt ngập tràn tình yêu từng chút một xâm lấn trái tim tôi, khiến con tim tưởng như vô cảm bỗng nhiên rộn ràng rung động. Và tôi hận chính mình. Tôi hận mình tại sao lại mù quáng như thế. Tôi hận mình vì sao ngu ngốc đến thế. 


-Không, anh không tin.


Anh nói, câu trả lời khiến lòng tôi chợt chùng lại. Mày là đồ ngốc Jiyong ạ. Tại sao lại hỏi một câu đã quá rõ ràng đáp án? Số mệnh ư? Nực cười.


-Bởi anh nghĩ, vận mệnh là do chúng ta tạo ra. Gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm, hoà giải, và lại yêu nhau. Tất cả đều do chúng ta tạo nên. 


-Gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm, hoà giải, và lại yêu nhau.. Sau đó sẽ là gì, Seunghyun? – áp mặt vào ngực anh, tôi khẽ hỏi. Câu trả lời. Liệu có phải là chia tay? 


-Đừng nghĩ nhiều nữa. Em mệt rồi, ngủ đi, có gì mai mình nói tiếp. 


Đôi tay như chiếc nôi bảo bọc tôi. Anh không ngừng vỗ nhẹ vào lưng, thủ thỉ bên tai tôi giai điệu của một bài hát nào đó. Quen thuộc nhưng xa xôi. 


Câu trả lời có lẽ tôi đã đoán được..


.
.


Nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay em lấp lánh trong ánh nắng ban mai, một cảm xúc kì lạ đột nhiên trỗi dậy trong tôi. 


Vài năm trước tôi đã từng nung nấu một ý định. Tôi muốn tặng em một món quà, một món quà đặc biệt nhất, món quà đầu tiên trong đời mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ tặng một ai đó. Tôi muốn tặng em một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc chứa đựng tình yêu sâu sắc tôi dành cho em, một tình yêu không có điểm dừng, không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Tôi mong em đeo nó, không phải trên bàn tay mà ở gần nơi trái tim em nhất. Tôi hi vọng em sẽ không nặng nề khi mang nó bên mình. Tôi mong em hiểu đây không phải là sự ràng buộc hay một lời ước hẹn thề nguyền. Chiếc nhẫn ấy chỉ đơn giản là một kỉ vật tình yêu của tôi. Nó chỉ là một chiếc nhẫn bạc, không giá trị nhưng trong nó chứa đựng cả trái tim tôi. Tôi hi vọng khi em đeo đó, em sẽ không quên đã từng có một người yêu em trọn lòng. Jiyong, liệu em có cảm thấy kì lạ khi nhẫn cưới lại quá đơn giản. Em có biết chiếc nhẫn mà em đang đeo là chiếc nhẫn hai năm trước tôi tự tay mua tặng em, mua bằng chính sức lực của mình? Tôi biết tôi mâu thuẫn. Đeo cho em chiếc nhẫn bấy lâu nay giữ gìn, ngay chính tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì.


Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.


Có những thứ con người vĩnh viễn không thể với tới được và em lại chính là điều viễn vông mà tôi không thể nào có được. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã sai. Vốn dĩ biết rõ tình yêu của em là ngoài tầm với, vậy mà cứ ngu ngốc mê muội đuổi theo. Vì mãi đuổi theo, vì mãi đắm chìm trong sai lầm, kết cục cho sự dại khờ đó là nỗi đau khổ không phút giây nào ngừng giày xéo trái tim tôi. Mọi người trách tôi vô tình, Seul Rin trách tôi ngoan cố, Jiyong trách tôi tàn nhẫn. Ừ thì tôi vô tình, tôi ngoan cố, tôi tàn nhẫn. Tôi biết tôi đã đánh mất chính mình vì thù hận. Tôi biết tôi đã biến thành một con quỷ dữ. Nhưng nếu tôi không hận thù, không trở thành ác quỷ, liệu tôi còn có thể tiếp tục sống? Mục đích sống của tôi là gì khi không trả thù em? Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Cuộc sống này tôi đã quá mệt mỏi. Cuộc sống này tôi đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào nó. Tôi còn có thể làm gì đây? 


Trước đây tôi cứ nghĩ im lặng là điều đáng sợ nhất nhưng thực ra nụ cười còn đáng sợ gấp ngàn lần. Bởi nụ cười đôi khi là niềm vui nhưng cũng có thể là giọt nước mắt, là cách đóng kịch thành công nhất, và cũng là sự tổn thương nhất mà không ai hiểu được. Môi mỉm cười trêu đùa trả thù em nhưng thâm tâm tôi nào có vui vẻ. Mỗi lần hành hạ em là mỗi lần tim đau nhức nhối. Lấy việc thù hận em làm mục đích sống, thế nhưng khi đạt được mục đích đó lại cảm thấy đau lòng. Làm sao có thể không đau khi em là người mà tôi từng nâng niu thương yêu. Nhớ lúc trước, nắm tay em cũng sợ làm đau tay em. Vậy mà bây giờ, tôi hết lần này đến lần khác làm những trò kinh tởm tổn thương em. Tôi vốn dĩ kết hôn với em, yêu thương em là vì mục đích trả thù. Tôi muốn em đắm chìm trong tình yêu giả dối, tôi muốn em không thể sống khi rời xa tôi. Tôi muốn giam cầm em bên tôi mãi mãi. Sau đó sẽ từng chút một phá huỷ em. Nhưng cả ngày hôm qua, khi nhìn thấy nụ cười ngập tràn hạnh phúc em trao, khi nhìn thấy giọt nước mắt lánh lấp tuôn rơi, khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt chứa đựng tình yêu của em, khi nghe giọng nói run rẩy bảo rằng yêu tôi, tôi cười mà tim ròng ròng máu chảy. Tôi không biết vì sao em nói yêu tôi, có thể em hối hận vì lỗi lầm ngày trước hay cũng có thể em đang thương hại tình yêu vô vọng của tôi. Em thật lòng hay giả dối. Tôi không biết. Nhưng tôi biết, tôi không đủ tự tin để có thể tiếp tục thù hận, phá huỷ một Jiyong nói yêu tôi. 


Khẽ vuốt ve đôi gò má gầy gò đã mất đi sắc hồng hào ngày xưa, từ bao giờ em trở nên tiều tuỵ như thế? Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không đủ khéo léo, không đủ chính chắn để giữ em bên mình. Chiếc nhẫn ấy, liệu em có thể mãi đeo nó? Để nếu có kiếp sau, tôi hi vọng mình sẽ tìm thấy em, để lại được yêu em và nhất định không buông tay em một lần nào nữa. Còn hiện tại, tôi không đủ tự tin để gạt bỏ quá khứ, để dành cho em một tình yêu không vị kỉ như trước nữa.


-Dậy rồi sao, Jiyongie. – Tôi cười, tay vẫn không ngừng xoa xoa gò má em.


-Seunghyunie.. – Em cười, vươn tay kéo tôi xuống rồi bất chợt hôn nhẹ lên môi tôi, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi – Hôn chào buổi sáng.


Phì cười, tôi bế xốc em dậy.


-Đừng trêu anh, Jiyong à. 


-Em không có trêu anh.


-Chỉ đang quyến rũ anh?


-Không có!


Véo nhẹ đôi má ửng hồng vì ngượng của em, tôi cứ thế bế em vào nhà tắm, cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ cho em. Tình yêu bắt đầu từ tình cảm. Tình cảm bắt đầu từ cảm xúc. Cảm xúc đến từ sự tin tưởng và lòng tin. Tôi yêu em nhưng không còn tin em nữa. Lòng tin dành cho em đã mất dần từ lúc em dối lừa. Từng chút, từng chút một và chẳng còn lại gì. Jiyong à, tôi có thể hỏi em một câu chứ? Em thật lòng yêu tôi sao?


.
.


-Đau, bỏ em ra.


-Seunghyun à!


-Choi Seunghyun!!!!


Âm thanh nước chảy rào rào từ vòi sen bỗng trở nên rõ rệt. Chớp chớp đôi mắt vừa đánh mất tiêu cự và nhận ra trước mắt tôi là gương mặt lo lắng của Jiyong. 


-Xin lỗi. – hốt hoảng buông cánh tay đang ghị chặt vai em, tôi gượng gạo cười – Anh ra ngoài lấy khăn tắm. 


Dứt lời, vội vã rời khỏi phòng tắm mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của em.


Đôi tay vẫn chưa hết run sau đợt đánh mất lí trí vừa rồi, tôi lấy vài lọ thuốc trong vali, đổ thuốc ra tay rồi nuốt lấy nuốt để như con nghiện lên cơn thèm thuốc. Vừa rồi trong lúc cuồng nhiệt hôn môi nhau, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng bức bối khi phải tiếp xúc với em. Ý nghĩa chán ghét em bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Lực của bàn tay cũng theo đó mà gia tăng. Trong lúc ý thức mơ hồ, suýt chút nữa tôi đã có ý định phải giết chết em - kẻ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không ổn, thực sự không ổn. Căn bệnh chết tiệt kia lại bắt đầu có dấu hiệu tái phát. Khủng hoảng cảm xúc, căn bệnh khiến cho tôi luôn chìm trong trạng thái cảm xúc tiêu cực, đau đớn. Hai năm trước, tôi đã từng như thế. Tôi thường xuyên buồn bã, giận dữ vô lý và cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi nghe cha kể, thậm chí có đôi lần tôi còn liên tục khóc không ngừng và rơi vào trạng thái suy nhược. Tôi nhốt mình ở góc phòng tối om, suốt ngày lủi thủi một mình, bỏ ăn bỏ uống đến mức cha phải lợi dụng lúc tôi ngất đi để truyền dung dịch dinh dưỡng duy trì mạng sống. Cũng vì điều đó, tôi từ một thằng nhóc mập ú chẳng bao lâu đã gầy nhom ốm yếu. Tình trạng mỗi lúc một tồi tệ hơn khi cảm xúc của tôi liên tục thay đổi một cách chóng mặt. Vài phút trước tôi có thể đang ngồi cười vu vơ, vài phút sau tôi đã nổi điên gào thét không ngừng, vài phút nữa lại ôm mặt khóc tức tưởi. Bác sĩ thần kinh cha mời về nhiều vô kể nhưng chưa một ai thành công tiếp cận với tôi. Chỉ duy nhất Seul Rin là ngoại lệ. 


Đã có dấu hiệu của sự tái phát, căn bệnh này liệu sẽ một lần nữa sống dậy? Nếu điều này thực sự xảy ra, liệu tôi có trở lại làm một thằng thần kinh không bình thường như hai năm trước? 


-Yên tâm, cậu không sao đâu. – qua điện thoại, Seul Rin trấn an – Dạo này cảm xúc cậu không ổn định đúng không? Nhớ uống thuốc đầy đủ thì sẽ ổn thôi. Để an toàn, cậu sớm trở về tái khám đi. Còn nữa, nếu cậu từ bỏ được thì..


-Tôi biết. – cắt ngang câu nói của Seul Rin, tôi nói - Ngày mai tôi sẽ trở về. 


-Nhưng Seunghyun à, cậu thực sự chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ? Cậu phải hiểu, cậu càng ngoan cố thì căn bệnh đó càng có nguy cơ tái phát. Cậu cũng không muốn như thế đúng không?


-Tôi biết mình phải làm gì mà, Seul Rin. 


-Seunghyun..


-Seul Rin, cô cũng biết tôi không có khả năng từ bỏ.


-Nhưng..


-Jiyong gọi, tôi cúp máy đây, ngày mai gặp!


Kết thúc cuộc gọi, tôi cầm khăn tắm chậm rãi vào phòng tắm. 


-Jiyong à. – đưa khăn tắm cho em, tôi nói – Ngày mai mình trở về Seoul nhé!


Động tác cầm lấy khăn tắm chợt khựng lại, một tia mất mát thoáng xuất hiện trong ánh mắt em nhưng rất nhanh bị gạt mất. Em gật đầu, im lặng nhận lấy khăn từ tay tôi.


Không hiểu vì lí do gì, tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Nỗi sợ hãi không tên bỗng ngập đầy trong tâm trí tôi. Những phút giây đắm say hạnh phúc cùng em liệu có phải chỉ là một giấc mộng? Và khi rời khỏi hòn đảo thiên đường này, đó cũng là lúc tôi nên tỉnh mộng? Bởi cuộc đời không giống như câu chuyện cổ tích luôn có một kết thúc có hậu. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau rồi đẩy mình xa nhau. Có thể một ngày định mệnh đưa chúng ta trở lại nhưng liệu lần này mình sẽ chẳng cách xa? Khi mà nỗi hoài nghi trong tôi vẫn chưa thể xoá bỏ? Khi mà nỗi đau khi xưa vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro