CHƯƠNG 40: NGƯỜI ANH CẢ NGUY HIỂM NHÀ HỌ NGÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu này là thế nào?
‘Cô sao?’, ngữ khí rất nhẹ, chữ cuối thanh âm cao hơn, thể hiện sự nghi ngờ cũng mang theo hàm ý chế giễu. Lọt vào tai Lâm Duẫn Nhi biến thành: Cô sao? Cô mà xứng đáng trở thành bạn bè của Ngô Thế Huân.
Lẽ nào không thể trở thành bạn của Ngô Thế Huân?
Khẩu khí của đối phương khiến Lâm Duẫn Nhi cực kỳ khó chịu, chưa kịp mở miệng đáp trả, người đàn ông ấy nói tiếp: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy, Cô Lâm rất tốt, chỉ có …”, đôi mắt màu nâu đậm liếc Lâm Duẫn Nhi từ trên xuống: “Xin lỗi! Vì từ trên người cô tôi thực sự không thể tìm được nửa điểm khả năng có thể chịu đựng làm bạn của Ngô Thế Huân.”
Lâm Duẫn Nhi: “…”
Cô cho rằng miệng lưỡi của Ngô Thế Huân đã độc địa lắm rồi, không nghĩ đến núi này cao còn có núi khác cao hơn; người trước mắt cô đây so với Ngô Thế Huân chỉ hơn chứ không hề kém cạnh, miệng lưỡi anh ta có thể ví như bình rượu Hạc Đỉnh Hồng. (1)
(1) Rượu Hạc Đỉnh Hồng: rượu độc.
“Thưa anh, tôi nghĩ Ngô Thế Huân muốn làm bạn với ai là chuyện của anh ấy, không đến lượt anh có quyền xen vào.” Quan tâm hơi lố rồi đó.
“Cô đừng coi tôi như kẻ địch thế chứ. Cô Lâm à tôi chỉ đưa ra nhận xét thôi, khả năng cô đã hiểu sai ý tôi. Câu nói của tôi không hề có ác ý”, anh ta làm như không trông thấy Lâm Duẫn Nhi đang tức giận: “Ý của tôi là loại người như Ngô nhị không xứng đáng có bạn bè.”
Lâm Duẫn Nhi nổi cáu, tên điên nào xổng chuồng vậy? Miệng thì nói quan tâm Ngô Thế Huân, nhưng cái cách anh ta biểu hiện thì trái ngược hoàn toàn, thế nào gọi là không xứng đáng có bạn bè. Hơn nữa tại sao anh ta không nói cách nói chuyện của mình có vấn đề mà lại bảo cô hiểu sai ý anh ta? _ _ _ Hiển nhiên nghĩa là anh ta chẳng nói gì sai?!?
“Cuối cùng anh là ai?”
“Tôi? Tôi và Ngô nhị … mối quan hệ có hơi phức tạp”, anh ta nói, “Dùng từ để diễn tả có lẽ là ‘Yêu hận đan xen’, tệ nhân (2) vẫn mong nhớ nó.”
(2) Tệ nhân: từ cổ ~ kẻ hèn này.
“Được rồi! Tôi cũng chẳng cần thiết quan tâm anh là ai. Có thể anh nói đúng, tôi không hiểu rõ Ngô Thế Huân bằng anh, thế nhưng, có một điểm tôi biết rõ”, Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, lạnh lùng nói: “Ngô Thế Huân nhất định sẽ không trước mặt thì nói yêu thương, sau lưng lại đi bôi xấu người khác. Loại hành vi đê tiện này, Ngô Thế Huân rất coi thường”, trực tiếp nói thẳng mặt anh ta.
“Xem ra ấn tượng của Cô Lâm về Ngô Thế Huân quả thật không tệ chút nào.” Người đàn ông khẽ mỉm cười.
Lâm Duẫn Nhi không chút do dự: “Ít ra tốt hơn anh!”, không bàn đến hành động sáng nay.
“Cô Lâm không thuộc dạng người dễ tin người khác, vậy mà hiện tại …”, anh nở nụ cười thâm sâu, “Nhìn biểu hiện của cô tôi thấy được cô rất tin tưởng Ngô nhị.”
Lâm Duẫn Nhi lui chân về một bước: “… sao anh biết?”
Từ trong túi áo phẳng lì người đàn ông lấy ra một quyển sổ tay nhỏ: “Nhìn bề ngoài rất nhiệt tình, vui vẻ, mối quan hệ xã giao rộng rãi, nhưng thực chất không phải vậy, cô là người có tính phòng hộ rất cao, bạn bè thân thiết chỉ có hai người; luôn cảnh giác với tất cả mọi người, cho rằng người chết còn an toàn hơn người sống …”
Lâm Duẫn Nhi sững người: “Anh điều tra tôi?”
“Thế nhưng, với Ngô nhị cô lại rất yên lòng.” Anh ta phớt lờ câu hỏi của cô, bàn tay trái ôm cổ tay phải: “Vì vậy, mặc kệ tôi nói gì cũng đều vô dụng.”
Lâm Duẫn Nhi chú ý đến chuỗi hạt màu đen lộ ra khỏi cổ tay áo? Anh ta cũng tin Phật sao? Phật nào mà chịu nổi anh ta đây trời???
Lâm Duẫn Nhi: “Có nói hay không là chuyện của anh; có nghe hay không là chuyện của tôi.”
“Có lòng tốt khuyên cô một câu, kẻ thù Ngô nhị trải dài khắp toàn cầu, dĩ nhiên cũng có người yêu thương nó nhưng quá gần gũi với nó sẽ rất nguy hiểm Pháp y Lâm à!”. Ngữ khí anh ta trở nên thâm trầm, cặp mắt khép hờ, mang theo vài phần nguy hiểm: “Cô nhất định đừng lấy mạng nhỏ của mình ra đánh đổi.”
Lâm Duẫn Nhi thật sự ghét cay ghét đắng thể loại ta đây, ra vẻ chuyện gì cũng biết của người đàn ông này: “Nếu có chuyện đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Mặc kệ mối quan hệ của tôi và Ngô Thế Huân thế nào, tuy nhiên chuyện anh ấy kết bạn với ai là sự tự do của anh ấy, anh không có quyền can thiệp. Việc tôi và anh ấy, anh là người ngoài cuộc chẳng có liên quan gì hết. Nếu không còn chuyện gì thì tôi về lớp.”
Pà nó, tên Ngô Thế Huân này trêu phải tên điên rồi, về nhà phải nhắc anh ấy không nên đụng vào mấy kẻ khùng khùng mới được.
“Dũng cảm là mỹ từ dùng để chỉ những hành vi ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ.”
Lâm Duẫn Nhi: “…” Tay vừa chạm nào tay nắm cửa thoát hiểm, chưa kịp đẩy ra, liền truyền đến tiếng cười nho nhỏ.
“Tuy nhiên tôi rất thích hành động dũng cảm vô tri này của cô. Đột nhiên nhớ ra tôi chưa giới thiệu về mình”, tiếng cười chấm dứt, giọng đàn ông trầm ổn vang lên, “Tệ nhân họ Đường!”
Ngô?
Lâm Duẫn Nhi đẩy hé cửa một chút.
“Tên chỉ một chữ Tu.”
Ngô Tử Tu???
Là anh cả Nhà họ Ngô!
Trong nháy mắt đầu óc mụ mị của Lâm Duẫn Nhi trở nên tỉnh táo hẳn, hèn gì cô thấy quen quen. Gương mặt của Ngô Thế Huân và người đàn ông có nhiều nét giống nhau, lại còn cách dùng từ nhiều chỗ cũng giống nhau, vài từ khá cổ mà người thời nay không dùng nữa.
Chỉ khác là ở Ngô Thế Huân thuộc dạng lạnh lùng, còn Ngô Tử Tu có thêm chút khinh người, nhưng đều kiêu ngạo tự phụ như nhau cả.
“A … xem ra đứa em bất tài của tôi đã giới thiệu tôi rồi!”, Ngô Tử Tu nhìn thấu phản ứng của Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi đờ người, cô cứng nhắc xoay người lại: “Anh … Đường!”
Anh trai này muốn gì đây? Không có việc gì thì cần gì triệu cô đến đây?
Trước đây cô vốn không tin lời Ngô Thế Huân kể anh trai mình can thiệp vào cuộc sống riêng tư, nhưng ngẫm lại Ngô Thế Huân nói không sai, vị đại ca đây ngay cả chuyện bạn bè cũng xen vào, chả trách Ngô Thế Huân không chịu được.
“Ngạn ngữ Trung Quốc có câu ‘Huynh trưởng như cha’, là anh nên cũng phải quan tâm nó nhiều hơn một chút.”, giọng điệu Ngô Tử Tu rất thành khẩn, giống như một anh trai luôn bảo vệ em mình: “Ngô nhị không hề nghĩ đến nỗi khổ tâm của tôi, luôn coi tôi như kẻ thù, thân là anh cả phải nhường nhịn nó … cô thấy có đúng không Cô Lâm.”
“À … ha ha …”, Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười gượng gạo.
Nhà họ Ngô này chẳng ai là người tầm thường, cô giả lả: “Đây là chuyện anh em các anh, tôi người ngoài nói cũng không được.”
Pà nó! Một giây trước cô còn nói anh ta là người ngoài, bây giờ cô mới chính là người ngoài nè.
Tốt bụng quá đi mất!
Gọi Ngô Thế Huân là tiểu quái vật … vậy anh ta là đại mãnh thú.
“Cô Lâm dùng lời khách sáo quá!”, Ngô Tử Tu đáp lời: “Cô Lâm là bạn của Ngô nhị, sao có thể coi là người ngoài.”
Lâm Duẫn Nhi: “…”
Cô đã tự đào hố chôn mình!!!
“Anh Ngô, anh muốn gì cứ nói thẳng ra đừng vòng vo tam quốc”, cô không còn sức chiến đấu với tên quỷ quyệt này nữa.
“Từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ quan tâm Ngô nhị”, Ngô Tử Tu một câu không đổi, tròn vai là huynh trưởng trong gia đình: “Hai người ở chung mấy ngày nay …”
“Chỉ chung phòng khách”, dùng từ ở chung thật khiến người khác hiểu lầm.
“Đừng để ý tiểu tiết”, Ngô Tử Tu khẽ cười, nói tiếp: “Hai người ở chung mấy ngày nay xem ra tình hình cũng không tệ lắm, còn thân thiết hơn dự liệu của tôi.”
Lâm Duẫn Nhi im im, Nhà họ Ngô chuyên cho ra lò mấy tên chỉ thích coi mình là trung tâm.
“Ngô nhị có chỗ nào không đúng mong cô bỏ qua, dù sao tên ngốc ấy rất kém về khoản đối nhân xử thế!”
Sao anh ta lại có thể mắng người bằng ngôn ngữ tao nhã như thế.
Lâm Duẫn Nhi vẫn giữ im lặng: Làm như hiểu chuyện lắm, anh với Ngô Thế Huân ‘Bên tám lạng kẻ nửa cân’.
“Nếu nó có hành động khác người nào khiến cô … không vừa mắt thì mong cô thứ lỗi”, Ngô Tử Tu tiếp tục diễn vai anh trai tốt, “Bởi vì bản thân nó cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy.”
Lời này khiến Lâm Duẫn Nhi lúng túng … không lẽ … chuyện sáng nay anh ta thấy rồi?
Ngô Tử Tu: “Yêm tâm … tôi không nhìn thấy gì hết!”
Bà nó! Giấu đầu lòi đuôi.
“Rất vui được biết cô, Cô Lâm!”, Ngô Tử Tu làm một câu kết thúc buổi gặp mặt: “Xá đệ sau này mong cô quan tâm nó hơn một chút!” (3)
(3) Xá đệ: em trai tôi
Cánh cửa thoát hiểm mở ra, hai người mặc âu phục đen lui về một bên.
Ngô Tử Tu đến gần, nghiêng người nói vào tai Lâm Duẫn Nhi, cô lại ngửi thoang thoảng mùi đàn hương, thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng vang bên tai cô: “Hoan nghênh cô gia nhập vào Trò chơi Nhà họ Ngô, Pháp y Lâm!”
“Hả?”
“Thay lời chào mừng, tôi có dành tặng cô một món quà ra mắt nho nhỏ. Tạm biệt!”
Nói xong, đi thẳng không hề ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro