Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11
Vỏ sò
Tối sầm
Đã tan học từ lâu, khuôn viên trường Kha Lâm dần trở nên yên tĩnh. Ánh mặt trời xế chiều nhuộm tòa nhà giảng đường thành 1 màu vàng óng. Cô 1 mình bước trên hành lang
Sau khi cùng các thầy cô trong trường đưa Fany tới bệnh viện, cô đã luôn túc trực tại đó, suốt thời gian đấy Fany vẫn chưa hề tỉnh dậy
Hun, Chan đã gọi điện đến mấy lần nhg cô đều không nghe máy
Lúc này, cô chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn nghe giọng nói của bất kì ai, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ gương mặt nào. Cô cần thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Cô nên đối mặt ra sao với số phận mà mình đã hoàn toàn bị kiểm soát
Tới buổi chiều được các thầy cô giáo khuyên nhủ nhiều lần, cô đành rời khỏi bệnh viện trở về trường Kha Lâm lấy cặp sách
"Na"
Đi tới cầu thang tầng 1 của giảng đường, 1 tiếng gọi chói tai đột nhiên vang lên
Cô hơi nhíu mày ngoái đầu lại phía sau, cô thấy khoảng 10 nữ sinh đang từ cầu thang đi về phía mình. Nhóm nữ sinh ấy dần quây lại thành 1 vòng tròn bao quanh cô
Đây là các fan hâm mộ của anh Chan
"Các người muốn gì?" Cô siết chặt tay lớn tiếng hỏi
Cô siết chặt tay lớn tiếng hỏi
"Na, cô đúng là không sợ chết" 1 nữ sinh cao lớn từ đám đông bước ra khoanh tay trước ngực nhìn cô từ trên cao xuống
"Chúng tôi muốn cô tới chỗ ban văn nghệ từ chối đảm nhận vai múa ba lê cho anh Chan. Đồng thời, từ nay trở đi cô phải giữ khoảng cách thật xa với anh ấy, không được phép lại gần nữa"
"Hừ. Không cần các người ra lệnh tôi cũng chủ động bỏ cuộc" cô nhìn 1 lượt đám nữ sinh vây quanh mình, cô dằn từng tiếng 1
"Tuy nhiên, đó là việc của riêng tôi không cần các người lo lắng"
"Con nhỏ đó dám nói năng thế hả? Quá ngông cuồng!"
"Lí do anh Chan chọn nó vào vai múa chắc chắn vì nó sử dụng thủ đoạn đê tiện nào đó?"
"Cho nó biết thế nào là lễ độ. Nện nó đi!"
"Đúng! Không thể bỏ qua cho nó"
Lời nói của cô như giọt nước tràn ly, đám nữ sinh bỗng nhiên nhảy chồm tới. Nữ sinh cao lớn mặt mũi đỏ gay quăng cặp sách trên tay xuống đất, nhặt nhanh 1 hòn đá ném mạnh vào người cô
Nguy rồi! Không kịp tránh rồi!
Cô sững người nhìn hòn đá to bay về phía mình. Đúng lúc cô không kịp phản ứng, 1  bóng người lao ra như tia chớp chắn ngang trước mặt cô
"Cẩn thận"
Bộp
Tiếp theo là tiếng rơi nặng trịch - âm thanh phát ra do hòn đá chạm đất. Cả cầu thang chìm trong không khí im lặng đáng sợ
Đám nữ sinh kinh ngạc nhìn nhau
Lưng cô tựa sát vào bức tường, cô không kìm nén nổi nỗi kinh ngạc mở to đôi mắt đen láy.
Là cậu ấy...
"Hun"
"Cậu không sao chứ?"
Hun lấy người mình che chắn cho cô. Chút nắng chiếu nhàn nhạt còn sót lại rọi qua mớ tóc lơ thơ trước trán chiếu lên khuôn mặt dịu dàng, kiên định của cậu
Cô định nói lời cảm ơn Hun thì đột nhiên 1 giọt chất lỏng ấm nóng rỏ xuống tay cô
"Hun, cậu bị thương ư?" Cô ngước mắt lên nhìn cậu. 1 dòng máu đỏ tươi đag chảy xuống men theo gò má tuấn tú của cậu
Cậu giơ tay quệt qua loa, ngoảnh lại với vẻ mặt tỉnh bơ, cười nhẹ với đám nữ sinh kia
"Sao, các người vẫn chưa đi à? Có tôi ở đây sẽ không ai làm tổn thương cô ấy 1 chút nào. Các người hãy đợi đấy!"
"Hun đại nhân"
Nhìn thấy vết máu trên mặt cậu, tiếng gọi thảng thốt lan đi như làn sóng trong đám đông. Nhóm nữ sinh lập tức lùi lại mấy bước như vô can
"Các bạn, tuy tôi không rõ xung đột này sinh ra vì nguyên nhân gì nhưng hành động lấy đá ném bạn mình bị thương như thế thật xấu xa. Là hội trưởng hội học sinh tôi cho rằng nên dùng nội quy của trường để xử lý nghiêm khắc"
"Nội quy trường á? Hội trưởng Hun, việc này không liên quan đến chúng em"
"Đúng ạ! Chúng em chỉ muốn nói chuyện với Na chứ không định làm tổn thương bạn ấy. Hiểu lầm thôi mà"
Ào
Đám nữ sinh xung quanh bỗng thi nhau co cẳng bỏ chạy, chỉ còn lại nữ sinh cao lớn đang giận dữ trừng mắt nhìn cậu, Na Chị này không biết sợ hay sao ế?! Hay chị sợ quá không chạy được -- .Thế nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cậu lại khiến cô ta cảm thấy run sợ 1 cách kì lạ
"Na, cô giỏi lắm" ném lại câu nói cuối cùng, nữ sinh cao lớn cay cú quay người quay người bỏ đi
Hun khẽ lắc đầu, giơ tay lên chạm vào chỗ gáy bị thương, nhìn vết máu đỏ tươi dính trên tay, miệng cậu khẽ thở dài
Na vội đứng thẳng dậy, ngoái lại nhìn bóng dáng đã xa của nữ sinh cao lớn với tâm trạng khó tả. Dải ruy băng trắng buộc trên tóc của nữ sinh đó bay giận dữ trong gió lạnh như 1 lá cờ biểu tình, lòng cô tràn ngập 1 nỗi buồn không thể nói thành lời
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro