Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12
"Đồ ngốc! Ai bảo cậu tỏ ra cứng cỏi? Cậu xem này. Chảy bao nhiêu máu đây này"
"Có lẽ vì cứu được cậu nên tôi quá xúc động, không để ý là máu chảy nhiều như vậy"
"Không để ý ư? Xin cậu đấy! Đến nước này rồi mà vẫn chưa nghiêm túc được. Trời đất ạ!"
"Hơ. Vẻ mặt cậu khi lo lắng cho tôi trông xinh ghê"
"Gì cơ? Hun. Cậu muốn chết à?"
"Oái!"
Màn đêm như lớp voan mỏng bao trùm lên trường trung học Kha Lâm, lúc này đa số học sinh đều đã về nhà, sân trường vắng tanh vắng ngắt. Thế nhưng trong phòng y tế của trường lại vọng ra tiếng cãi cọ chí chóe
Làn gió đêm khẽ vén chiếc rèm cửa màu trắng của phòng y tế lên tạo hành 1 khe hở nhỏ như đag tò mò ghé nhìn vào bên trong

Hun ngồi trên 1 chiếc ghế tựa bên cạnh bàn làm việc, Na cầm 1 cuộn băng trắng cuốn quanh cái đầu bị thương của Hun từng vòng từng vòng như 1 cuộn len

"Khụ. Lớp vải gạc mà cậu cuốn quanh đầu tớ ít nhất phải dày tới 1 cm. Chúng sắp biến thành vòng hào quang của thượng đế rồi" Anh so sánh vip zữ. Các mem đọc kĩ câu chữ hén. Ảnh đang tự sướng - có ý định tự khen mình...

Khi cuộn băng thứ 2 đã cuốn hết quanh đầu mình, cậu vội phản đối

Na chợt ngớ ra, cô ngả ngươig ra phía sau để ngắm nhìn cậu. Không nhịn được cười, bật cười thành tiếng

"Ha. Trông đầu cậu bây giờ không giống như vầng hào quang của thượng đế mà rất giống như vòng lắc eo quay quanh mộc tinh vậy" Có gì đó sai sai. Mem nào thấy không???

"Đồ ngốc! Là thổ tinh chứ. Công chúa Na, kiến thức địa lý của cậu chắc cần pải ôn lại rồi"

"Đừng nhiều lời!" Mặt mũi cô đỏ bừng lên, cô dí tay vào trán cậu giận dữ trừng mắt lên với cậu. Thế nhưng thấy nét mặt đau đớn của cậu, cô lại áy náy. Giọng cô cũng mềm nhũn đi như miếng bọt biển ngâm nước

"Cho dù thế nào đi chăng nữa tớ cũng cảm ơn cậu vì việc ban nãy nha. Nếu không nhờ cậu thì người bị quốn băng đầy đầu như thổ tinh có thể là tớ rồi"

"Hơ" Đôi mắt cậu nhấp nhánh tia sáng. Cậu mỉm cười, nói:

"Nàng công chúa của tôi ơi. Vết sẹo chính là vinh quang của chàng kị sĩ. Biết đâu như thế lại khiến cậu có thể nhớ tớ mãi mãi ấy chứ"

Anh chàng này trước mặt người khác vẫn tỏ ra đứng đắn, sao đến lúc có 2 người cậu ta lại trở nên bẻm mép thế nhỉ? Cậu ta còn khiến trái tim cô đập loạn xạ cơ chứ! Thịch... thịch...

"Cho dù thế nào đi chăng nữa vì tơd mà cậu bị thương nên nhất định phải có trách nhiệm chữa trị cho cậu đến cùng" Để che dấu trái tim đang thổn thức, cô cố ý cất cao giọng nhưng không hề hay biết mặt mình đang đỏ ửng

Cậu như đã nhìn thấu tâm can cô, nhoẻn miệng nở nụ cười ranh mãnh

"Nếu như vậy thì tớ cung kính không bằng tuân lệnh. Khụ. Bây giờ tớ đau ở chỗ vết thương lắm đấy" Anh sướng quá rồi mà còn giả bộ. Haizzz... Được voi đòi tiên

"Đau ở chỗ vết thương ư? Ừm. Có cách rôi" Cô suy nghĩ 1 lát rồi bước đến bên tủ thuốc, lôi ào ào ra 1 đống, xếp tất cả lên chiếc bàn làm việc bên cạnh cậu

1 giọt mồ hôi lạnh to tướng rỏ xuống phía sau gáy cậu

"Nếu uống thuốc không ổn thì"

Cô lôi từ cái đóng đó ra 1 cái bơm kim tiêm cỡ lớn, mỉm cười tinh nghịch "thì tiêm là khỏi ngay"

Dưới ánh sáng lạnh của ánh điện trông chiếc bơm tiêm giống như 1 hung khí. Hun cảm thấy mình như sắp sửa bị nhấn chìm trong bể nước

"Khụ" Trước khi cô có quyết định tiếp theo, cậu vội vàng ho lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô

"Uống thuốc hay tiêm thực ra không thể nào trị tận gốc cho vết thương của tớ được. Cái mà chàng kị sĩ cần chính là sự động viên về tinh thần"

"Sự động viên về tinh thần ư?" Nghe Hun nói vậy, cô nghĩ ngợi giây lát. Cô tiếp tục giơ tay ra dấu trên không trung

"Nghĩ ra cách rồi"

"Í?"
Câu hỏi ngờ vực chưa kịp thốt nên lời, cảm giác ấm nóng mềm mại đã chầm chậm áp sát trán, gương mặt như đóa hoa của Na bất trợt đc phóng đại trong đôi mắt của Hun. Cậu hơi sững người ngước nhìn Na, trong mắt tràn ngập ánh nhìn ấm áp
"Có phải công chúa điện sắp dâng hiến nụ hôn cho tôi không nhỉ?"
Na chợt ngớ ra rồi đột nhiên định thần lại, cô bừng tỉnh và hoảng hốt khi nhận ra mình đang sắp làm 1 việc khó mà tưởng tượng nổi
Cô lại chủ động ghé sát mặt mình vào mặt Hun, lúc này chóp mũi của họ rất gần nhau, mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người Hun khiến cô choáng váng, ngây ngất như say rượu đến nỗi sắp ngã lăn kềnh ra đất
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro