Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13
"Đồ tệ hại! Đây là bí kíp gia truyền đấy! Khi tôi bị ngã lúc còn nhỏ, mẹ tôi vẫn hay làm như thế"
Na cao giọng biện bạch, nhắc nhở mình cố gắng duy trì chút lí trí cuối cùng
"Nếu không muốn bị đau thêm thì hãy mau ngậm miệng lại"
Hun ngoan ngoãn im bặt nhưng cậu lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô với đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, trong ánh mắt lấp lánh nét cười
Anh chàng này hình như đang làn nũng với mình ư?! Mình thấy hồi hộp quá
Thời gian như dừng lại, Na gắng sức, chầm chậm hé môi vừa hát, cô vừa nhẹ nhàng xoa vào góc trán bị thương của Hun
"..."  Là bài Na tỷ hát ạ
Giọng hát êm ái thánh thót vang lên bên tai Hun
1 sự im lặng tuyệt đối
"Cậu đã đỡ chưa?" Hát xong, Na không còn dũng khí nhìn thẳng vào Hun - lúc này đang nhìn cô đắm đuối
"Ừ" Hun mỉm cưởi, khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt của nàng
"Cách này đúng là rất hiệu quả. Được bài hát này che chở, sang năm có lẽ tôi sẽ không bị ốm đau gì nữa nhỉ? Đáng tiếc là ban nãy không cầm điện thoại di động để ghi âm lại bài hát này!"
Mặt cô bỗng nóng ran, cô bất giác liên tưởng đến điệu bộ Hun lắng nghe tiếng hát của mình qua điện thoại di động, nụ cười vừa hạnh phúc vừa thẹn thùng chợt xuất hiện trên khóe miệng cô
Hun đứng dậy khỏi ghế cậu chậm dãi nhấc 1 cánh tay lên như thể Na là 1 tác phẩm nghệ thuật hễ chạm vào là vỡ tan. Cẩn thận vén mái tóc ngố xòa trước trán cô, men theo thái dương lướt nhẹ xuống vai cô, vén những sợi tóc đang xõa xuống vai ra phía sau vành tai, giọng nói cậu ấm áp mà uyển chuyển như dòng nước chảy qua khe núi
"Tôi thấy tóc ngắn có lẽ phù hợp hơn với tính cách bồng bột của cậu nhỉ?"
"Í? Tóc ngắn phù hợp hơn với mình ư?"
Nghe Hun nói vậy, Na bất giác đưa tay lên mái tóc buông xõa sau lưng vì 1 người khác của cô, quyết định mà cô đã từng rất kiên định giờ đây đang dao động
"A, phải rồi!" Như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Hun cho tay vào túi áo trong nheu nhàng lấy ra 1 thứ đưa cho Na
"Cái này trả cho cậu, hãy coi như phần báo đáp của tôi đối với sự quan tâm chu đáo của cậu. Cảm ơn nhé!"
Khi ánh mắt Na chạm vào vật đó, sắc mặt của cô bất chợt tái xanh, cô chẳng thể thốt ra câu nào. Thứ mà Hun đang cầm chính là chiếc gương có chạm trổ hoa văn rất cổ đó
"Sao thế? Đây chẳng phải chiếc gương của cậu hay sao?" Thấy sắc mặt của Na trắng bệch, Hun hỏi lại vẻ ngờ vực
"Hôm đó cậu vội vàng rời khỏi lớp học , chiếc gương bị rơi xuống đất nên tôi đã nhặt nó giúp cậu"
Na rụt ngón tay lại phía sau 1 cách vô thức, do dự không biết có nên nhận lại chiếc gương hay không
"Chiếc gương này bị dính phải chất bẩn gù à?" Cử chỉ khác thường của Na khiến cậu thấy kì quặc. Cậu vừa định giơ chiếc gương lại gần hơn để nhìn ngắm thì bất ngờ bị cô giằng lấy
"Đừng, đừng nhìn... Cái đó, chiếc gương là của tôi, cảm ơn cậu" Na vừa lắp bắp vừa nhét đại chiếc gương vào trong túi, né tránh ánh mắt ngờ vực của cậu
Màu sắc của ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua ô cửa sổ, lặng lẽ di chuyển trên bức tường. Cả 2 người bỗng dưng rơi vào bầu không khí im lặng khó chịu, ai nấy đều có nỗi niềm tâm sự riêng, dường như cả không khí cũng ngừng chuyển động
"Na, dạo này hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện kì quặc" Im lặng rất lâu sau, Hun mới mở lời thăm dò
"Hành vi của thầy chủ nhiệm Bạch tuộc, cả 1 số bạn học trong trường nữa đều rất lạ lùng. Cả Chan, Fany cũng vậy"
Trái tim cô bất chợt đập loạn xạ, cô gần như ngừng thở
Chính xác. Dạo này sinh hoạt của cô đã bị cuốn vào 1 trận phong 3 khiến người ta không thể dự đoán được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nhưng có nên nói cho Hun biết không nhỉ?
"Nếu như... ý tôi nói là nếu như"
Cô lặng lẽ hít sâu 1 hơi, hơi gắng gượng quay mặt lại nhìn vào mắt Hun, nói
"Nếu như tôi nói với cậu rằng có 1 kiểu phép thuật có thể khiến cho người khác phải thích mình thì cậu có tin không?"
Đôi mắt cậu có chút xao đông nhưng cậu lại bình tĩnh rất nhanh. Chống tay ra phía sau, cậu ngửa mặt lên tỏ vẻ tỉnh bơ mà nói
"Tôi chẳng tin"
"Tại sao?" Thấy cậu đáp lại dứt khoát như vậy, cô hỏi dồn với vẻ ngờ vực
Có 1 số câu nói trích dẫn trực tiếp mà các nhân vật nói ngắc ngứ hay ngập ngừng gì đó thì mình cũng sẽ viết như câu trích dẫn bình thường nhé. Nghĩa là mình không sử dụng dấu "..." đâu. Cả mấy tên nhân vật lắm lúc mình soạn gấp cũng thay bằng "cậu", "cô", "nàng" hay gì đó tương tự. Mình làm vậy để soạn chap cho nhanh nên mấy mem thông cảm
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro