Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14
"Đó là vì..."
Nói đến đây, ánh mắt Hun phát ra những tia sáng lấp lánh. Cậu nhếch miệng nở 1 nụ cười khiến người ta khó đoán
"Thứ mà có thể thực sự lay chuyển được 1 người thì chỉ có lòng người mà thôi. Người ta chỉ bị phép thuật khống chế khi trong tâm đang sợ phép thuật, thứ không thể chiến thắng được không phải là phép thuật mà chính là trái tim yếu đuối"
Lồng ngực cô bị chấn động mạnh, cô cúi đầu không nói và thầm nghĩ
Bởi vì mình đã tin vào những điều dự đoán trong sách, tin rằng Fany chính là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Mình luôn tuân theo từng câu chữ trong đó và mình chẳng có can đảm đi gặp Fany để làm rõ tất cả mọi truyện
Thế nhưng bây giờ Hun lại bảo mình rằng: thứ không thể chiến thắng được không phải là phép thuật mà chính là trái tim yếu đuối
Có thể tin vào câu nói này được không nhỉ?
"Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù đó là phép thuật hay âm mưu, tôi đều sẽ cố gắng bảo vệ công chúa Na bằng trái tim kiên cường của Hun này"
Giọng nói dõng dạc, đanh thép vốn có của Hun có thêm vẻ nghiêm túc, trịnh trọng. Cậu mỉm cười bí mật
"Xòe tay ra đi"
Na nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ ngờ vực, do dự giây lát, cuối cùng cô vẫn từ từ xòe bàn tay ra
Xạch...
1 tiếng giòn giã vang lên, cảm giác mát lạnh chạm vào đầu ngón tay cô, 1 chuỗi vòng bằng vỏ sò nằm giữa lòng bàn tay cô
Những chiếc vỏ sò màu hồng phấn có những đường vân mịn màng. Mỗi vỏ sò được mài dũa công phu thành hình hoa anh đào được luồn trong 1 sợi dây bạc nhỏ xíu. Chiếc vòng sò ánh lên vẻ đẹp tao nhã, thuần khiết như chiếc vòng đeo tay của nàng tiên cá trong truyện cổ tích
"Tăng cho tôi ư?" Na kinh ngạc
"Cậu nhìn này, sự tồn tại của vỏ sò chẳng phải là để bảo vệ cho lớp xà cừ lấp lánh nhỏ bé ở vên trong hay sao? Hàm ý hình ảnh của nó chính là bảo vệ đấy. Khi nào không có tôi ở bên thì chiếc vòng có thể thay tôi che chở cho cậu"
Hun cầm chuỗi vòng lên, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Na. Ngọn tay của cậu ấy sao lại ấm áp thế, chỉ chạm khẽ vào làn da cô mà để lại 1 vệt nắng an lành
Trái tim chân thành. Cô nhìn chiếc vòng vỏ sò trên ngón tay mình, nhắc đin nhắc lại lời nói ban nãy của Hun
Chiến thắng phép thuật bằng trái tim kiên cường ư? Mình có thể tin được không?
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bị tầng tầng lớp lớp lá cây xanh biếc chí cắt tạo thành những vệt lốm đốm rắc đầy trên mặt đất
1 cơn gió thổi qua, những vệt sáng trên mặt đất di động, đung đưa như những con cá ngân đang tung tăng bơi lội dưới đáy sâu của đại dương. Hun xòe bàn tay như muốn tóm lấy từng vệt sáng vờ vụn, trên gương mặt phóng khoáng nở 1 nụ cười trong sáng
Có thể tin được chứ. Ngọn gió cười xòa giữa không trung
Ma lực
Mình nên mở lời thế nào đây?
Đứng trước cửa nhà cô bạn thân Fany, tim Na bất giác đập nhanh hơn. Cô hít sâu 1 hơi
Không được!
Sự việc đã đến mức Fany bị thương, mình không thể thỏa hiệp với chiếc gương thần được. Hun nói đúng, nếu càng sợ hãi thì phép thuật của chiếc gương lại càng khó kiểm soát
Nghĩ đến đây, cô giơ tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa lớn
Không lẽ... mình cứ xin lỗi đã?
Mẹ Fany thoáng giật mình khi thấy Na đứng trước cửa nhà mình
"Ấy? Na, cháu đến tìm Fany phải không? Để cháu đi lại vất vả thật ngại quá. Cháu cứ vào trong nhà nói chuyênh tự nhiên với Fany nhé"
Được mẹ của Fany chào đón, Na càng cảm thấy ngượng ngùng, cô lò dò bước tới cửa phòng Fany. Do dự hồi lâu cuối cùng cô lấy hết can đảm để gõ cửa
"Fany, cậu đã đờ chưa? Vừa nãy mình đã gặp mẹ cậu khi đến trước cửa nhà cậu đấy, thật trùng hợp quá. Ha ha" chị nói kì quá vậy unnie TT
Cô nói năng lộn xộn như muốn che dấu sự bất an trong lòng, cô nhìn Fany đang ngồi trên giường với vẻ thăm dò
Gương mặt Fany xanh xao, phần cùi chỏ, quanh cổ tay đều được quấn 1 lớp băng mỏng
"Fany, mình xin lỗi cậu!" Ánh mắt Na chợt đỏ hoe, không kìm được nữa cô khóc òa lên
Chỉ tại mình. Nếu như không mượn cuốn sách đó, không nói ước nguyện thì bây giơFany vẫn đang khỉe mạnh, tươi cười bên mình rồi
Cảm giác tội lỗi như nước thủy triều không ngừng dâng lên khiến Na càng khóc to hơn, khó lòng kìm lại được
Nhưng mà trong khoảnh khắc ấy, sự thực thì cô không hề nhìn thấy Fany đã ngã xuống ra sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?
1 bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nói dịu dàng cất lên
"Na, đồ ngốc ạ. Do mình tự trượt chân ngã cơ mà, cậu không phải xin lỗi đâu"
Fany giơ ngón tay cuốn băng lóng ngóng, dịu dàng vuốt nhẹ mấy sợi tóc quăn của Na
"Ơ? Fany, thật thế ư?"
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro