Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15
Na sửng sốt ngẩng mặt lên, vội chộp lấy tay bạn
"Nhưng mà đều tại mình nên cậu mới không thể múa trong buổi độc tấu của anh Chan cơ mà"
Fany khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng mỉm cười
"Làm sao mình có thể trách cậu được chứ? Cậu là người bạn thân nhất của mình từ khi vào trường Kha Lâm tới nay. Cho dù cậu có làm việc gì đi chăng nữa, mình cũng sẽ đều tha thứ cho cậu"
"Thật ư? Mình biết ngay mà. Fany, cậu là người bạn tốt nhất"
Nghe bạn nói thế, Na như trút được gánh nặng. Cô gục đầu vào lòng Fany khóc nức nở rồi lại cười giòn tan như 1 đứa trẻ. Fany thở dài, vỗ nhẹ lên đôi vai không ngừng run lên của cô bạn
"Phải rồi, đây là thông báo của trại ôn luyện tập trung cuối kì, thầy chủ nhiệm bảo mình mang cho cậu đấy" Na lau gườn mặt đầm đìa nước mắt, chậm dãi lôi từ trong túi ra 1 tờ thông báo
Bộp. 1 cục giấy vo viên cũng rơi xuống đất theo sau động tác của cô
Fany cầm lên, mở ra. Chính là mẩu báo Na nhặt được lúc sáng nay. Tiêu đề của bài báo quá giật gân khiến cô lắp ba lắp bắp không biết nên giải thích thế nào mới phải
"Fany, việc này là do hiểu lầm..."
"Thôi mà!" Fany tỉnh bơ đưa mắt liếc qua rồi ném tờ báo bị vo viên vào thùng rác
"Là thật hay hiểu lầm cũng vậy, mình sẽ không trách cậu đâu"
"Fany..." Đôi mắt Na lại đỏ hoe lên, hồi lâu sau cô mới nắm lấy bàn tay lạnh giá của Fany gật đầu lia lịa
Trò chuyện thêm 1 lúc, Na mới tạm biệt Fany để về nhà. Lúc đóng cửa lại, nhìn thấy dáng người gầy mòn của Fany vẫn dịu dàng vẫy chào tạm biệt, trong lòng cô dâng lên nỗi hổ thẹn
Cho dù đã bị mình làm tổn thương nhưng Fany vẫn thật dịu dàng, bao dung với mình
Vừa nghĩ vừa bước ra khỏi sân nhà Fany, 1 làn gió nhẹ nhàng thổi qua gương mặt vẫn còn thấm đầy nước mắt của nàng
Tiếng nói pha chút mỉa mai của bóng người trong giấc mơ lại vang lên bên tai
Đây chẳng phải là điều cô mong muốn hay sao? Đây chính là nguyện vọng của cô đấy
Không! Không phải! Tôi không muốn làm tổn thương bạn bè
Đôi mắt trống rỗng của Chan, nụ cười trên gương mặt trắng bệch của Fany lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô lau khóe mắt, âm thầm quyết định: cho dù cuốn sách đó có phép thuật như thế nào đi chăng nữa, mình cũng phải chiến đấu đến cùng. Tuyệt đối không cho phép nó làm tổn thương đến bạn bè thân thiết của mình
Cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô. Cô cố đứng thẳng, kiên định bước về phóa trước
"Cứ như vậy đi" Đám cỏ mềm mại dưới chân khe khẽ phát ra tiếng động. Trời về đêm, Fany xuống lầu đi dạo, cô vừa thong thả bước vòng quanh thảm cỏ xanh vừa nghĩ ngợi
Ban nãy cô đã nói những câu như "không sao cả". Thực ra chỉ là nói dối. Trong lòng cô thực ra rất đau khổ, cố chấp
Thế nhưng chỉ cần mình rút lui thì người bạn thân nhất, người mà mình ngưỡng mộ đều sẽ được hạnh phúc
Tuy mất mát, thua thiệt là điều chắc chắn. Dẫu sao đó vẫn là mối tình đầu tiên của hoa khôi trường Kha Lâm cơ mà
Cô áp 2 lòng bàn tay lạnh giá sát vào người như để giữ hơi ấm. Nghĩ tới điệu bộ luống cuống, khóc lóc lúc nãy của Na, Fany mỉm cười dịu dàng
Mặc dù chán nản, rầu rĩ nhưng mình sẽ chóng bình thường trở lại ngay thôi
Fany đan chéo 2 tay đưa lên cao, nhìn lên bầu trời. Từng đốm sáng lấp lánh lọt qua ngón tay an ủi, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô
Cảm thấy sống mũi hơi cay cay, Fany đưa tay miết mạnh lên chóp mũi. Nhất định mình sẽ làm được. Có lẽ không phải là bây giờ nhưng sẽ có 1 ngày nào đó mình có thể mỉm cười chúc phúc cho 2 người rồi dứt khoát buông tay 1 mối tình
Sắc trời đã trở nên đen kịt, 1 đốm sáng nhỏ có những đường kẻ sọc dài màu trắng bạc đột nhiên bay từ  trong bụi cỏ ra nhẹ nhàng giương đôi cánh màu lam đậu lên vai Fany
Cô tò mò nghiêng đầu thấp xuống quan sát, thì ra là 1 con bướm. 1 sinh linh nhỏ bé lại phát ra những đốm sáng dạ quang đẹp mắt trong màn đêm đen như nhung
Đôi cánh màu trắng bạc của con bướm khe khẽ rung. Những hoa văn lốm đốm màu lam thẫm trônh như những đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người ấy đang lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng kì dị ẩn chứa 1 điều bí mật không lời
"Ngươi chịu cam lòng ư?" Giọng nói của người con trai trẻ tuổi không biết từ nơi nào âm thầm vọng tới, 1 bóng người lạ mặt xuất hiện trong bóng tối
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng mong manh, từ tốn, không mang chút cảm xúc nào vang lên trong không gian như có ma lực làm mê hoặc lòng người, trỗi dậy từng đợt sóng lớn ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng Fany, cô cảm thấy người mình chòng chành như sắp ngã
"Ngươi là ai?" Fany hỏi 1 cách vô thức
~하나~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro